Chương 5 : Tình cảm của anh




Namjoon vẫn nhớ rõ ràng ngày đầu tiên Taehyung xuất hiện trước mặt anh. Anh gặp cậu vào thời điểm bản thân đang trượt dài trong nỗi tuyệt vọng và sợ hãi không được debut. Cậu nhóc với cái mũ đỏ đem theo nụ cười hình hộp mà anh nghĩ rằng dễ thương nhất thế gian đột ngột xuất hiện trước mặt anh, kéo anh ra khỏi bóng tối và cứ thế xông vào trái tim đang run rẩy của anh khiến anh không thể phòng bị.

Khoảng khắc mà Namjoon nhận ra anh đã thích cậu nhóc tinh nghịch cùng nhóm này, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là chấp nhận nó, bởi vì lúc đó anh biết Taehyung không hề thích anh. Cậu đã rung động với một người tốt hơn anh gấp trăm lần. Không có khả năng tranh giành, cũng không có cái quyền đó, anh chỉ có thể ban ngày cố gắng làm một người anh tốt nhất của cậu, ban đêm ôm chặt lấy thứ tình cảm nứt nẻ này mà đè ép nó sâu hơn một chút.

Cứ sống với nỗi đau và tuyệt vọng như vậy liên tục khiến anh cứ ngỡ là bản thân có thể chịu đựng được đến hết đời, cho đến khi...

Đó là vào một mùa đông lạnh lẽo, đường phố ngập đầy tuyết. Nhiều người đổ xô ra đường chỉ để chơi đùa và chụp ảnh với tuyết. Namjoon vẫn nhớ rõ hôm đó lạnh đến mức khiến bàn tay anh cho dù là đang chà xát với túi sưởi nhưng vẫn run rẩy không ngừng. Vừa cố gắng hoàn thành nốt bản demo cuối cùng để gửi lên cho Bang PD. Anh cố gắng quấn bản thân thật kĩ chỉ mong rằng có thể về nhà thật nhanh để chui vào cái chăn yêu quý của mình và đánh một giấc thật đã.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, anh đã nhìn thấy Taehyung đứng trước mặt, cậu chỉ mặc một chiếc áo măng tô dài màu nâu và cuốn một chiếc khăn màu đỏ. Trên mái đầu màu nâu nhạt đó đã phủ đầy một màu tuyết trắng, dấu hiệu cho biết cậu đã đứng đây bao lâu. Khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh lấp ló sau cái khăn quàng nhưng vừa nhìn thấy anh liền lập tức ngẩng lên. Nụ cười hình hộp xuất hiện, cậu giơ lên cốc cà phê và sữa dâu của cửa hàng mà anh yêu thích. Đứng từ xa nhưng Namjoon vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt háo hức của cậu, nó phát sáng thật đẹp. Taehyung đứng đó, nhẹ nhàng gọi anh

"Namjoonie~"

Và lúc đó, Namjoon biết bản thân không thể quay lại được rồi...

Chạy lại ôm chặt lấy người con trai đã nắm giữ lấy trái tim anh từ rất lâu. Bản thân không kìm được run rẩy bật ra một câu

Hãy ở bên cạnh anh đi.

---------------------------------

Hiện tại đã là gần nửa đêm, Seoul dù nhộn nhịp nhưng cũng đã vơi bớt đi không khí ồn ào, tất nhiên dưới hầm để xe cũng trở nên vắng lặng hơn. Khi đó ở một góc, nơi ánh đèn không thể chiếu đến, có một chiếc xe màu đen đang yên lặng đỗ ở đó.

Bên trong không khí trở nên nóng hầm hập hơn bao giờ hết. Quần áo cả hai đều đã xộc xệch, nhăn nhúm. Taehyung mê man nằm trong vòng ôm ấm áp ngủ đến mơ mơ màng màng. Cả người chỗ nào cũng vô lực, run rẩy.

Namjoon ôm lấy cậu vuốt ve. Nhìn xuống người con trai đang nằm trong lòng mình ngủ đến ngon lành. Nhìn những dấu vết đỏ hồng trải dài trên làn da ngăm khỏe mạnh, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, anh lại có cảm giác thành tựu của bản thân. Hôn nhẹ lên mái tóc đen bông xù ấy. Người này, là của anh. Chỉ thuộc về một mình anh.

------------------------------------

Mãi mới có được một ngày nghỉ ngơi thoải mái, Hoseok quyết định sẽ tự thưởng bản thân bằng một buổi về sớm, ngồi ăn pizza và xem phim. Anh biết rõ rằng lần comeback của nhóm sắp tới rồi và có lẽ lúc đó mọi người sẽ bận bù đầu bù cổ không còn thời gian để ngủ ấy chứ. Nên nhân lúc còn thoải mái, anh sẽ nghỉ ngơi để dưỡng sức trước đã. Pizza anh đặt đã đến, phim cũng đã bật, giừ chỉ cần ngồi thưởng thức nữa thôi.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Hoseok nhìn thấy người người anh trai vừa mới rủ anh đi siêu thị vài phút trước đã quay về.

"Hyung, anh để quên gì sao?"

"Anh nhận ra trong tủ lạnh vẫn còn một chút đồ ăn cho ngày mai nên không cần thiết phải mua nữa"

Seokjin đứng đó, khuôn mặt có chút nhợt nhạt. Anh mỉm cười với Hoseok một cái rồi đi thẳng vào phòng luôn. Điều này khiến Hoseok cảm thấy kì lạ. Đồ ăn ở ngay trước mặt mà Seokjin hyung không thèm phản ứng gì luôn, nếu là bình thường thì có lẽ anh ấy đã nhảy bổ vào cùng tham gia với anh rồi. Trong lòng cảm nhận được sự khác thường nhưng anh liền bỏ qua nhanh chóng, anh nghĩ có lẽ anh ấy chỉ đang mệt quá nên mới thế thôi.

--------------------------------------

Thành phố lúc nào cũng đẹp nhất về đêm, những ánh đèn chiếu sáng rọi khắp nơi, từng người từng người vẫn di chuyển trên phố giống như ban đêm mới là lúc bắt đầu cuộc sống của họ vậy. Trên bầu trời, ánh trăng chiếu rọi, lấn át đi cả ánh đèn của thành thị. Ánh trăng đáp xuống tại chiếc rèm cửa bên cửa sổ được mở ra đang đung đưa nhẹ nhàng theo từng cơn gió.

Bên trong căn phòng, lặng yên tối om không một ánh đèn chỉ có người con trai nằm yên trên giường. Yên lặng đến mức tưởng chừng như anh đã ngủ rồi, nếu không để ý kĩ đến đôi tay anh đang nắm chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm không còn hình dạng. Giống như là anh đang phải chịu đựng chuyện gì đau đớn lắm nhưng không thể bộc phát ra bên ngoài. không khí xung quanh anh tràn ngập sự bi thương đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy đớn đau thay.

Bầu trời thành phố Seoul đổ những giọt mưa rơi xuống, khiến tâm trạng người ta cũng trở nên trùng xuống.

Ngay từ đầu Seokjin đã biết Taehyung không thuộc về mình, anh biết rõ. Chỉ là cho dù có biết rõ thế nào thì anh cũng không thể ngăn được cảm giác khó chịu đang ngập tràn trong lồng ngực. Anh chấp nhận một mối quan hệ bí mật với Taehyung không có nghĩa là anh có thể chịu đựng được khi nhìn cậu và Namjoon bên cạnh nhau.

Lúc mới nhận ra tình cảm của mình với Taehyung anh đã nghĩ rằng chỉ cần được chung một nhóm với cậu, được nhìn thấy cậu mỗi ngày thế là đủ rồi, rồi dần dần tình cảm này sẽ phai nhạt và lúc đó anh lại có thể thích một người khác và làm một người anh trai thật sự với Taehyung. anh cứ để mặc cho tình cảm của mình phát triển đến đâu thì đến, nhưng đến khi anh nhận ra. Anh đã yêu cậu hết thuốc chữa rồi, một cách ngu ngốc, không thể quay đầu

Mỗi khi trên sân khấu, Taehyung hay thể hiện tình cảm của mình đến các thành viên khác, Và mỗi một câu nói ''yêu anh'' của cậu, cho dù chỉ là fanservice, cho dù chỉ là lời nói dối thì đó cũng chính là lời nói dối ngọt ngào nhất mà Seokjin nhận được.

Buông thả bản thân chìm đắm mối quan hệ "yêu đương" của hai người, mặc kệ cho cảm xúc dẫn lối khiến Seokjin đã quên mất một sự thật ngu ngốc là

Taehyung không hề yêu anh.

Mối quan hệ này, từ đầu đến cuối, chỉ bắt đầu từ một phía, là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top