Chương 4 : Không có lối thoát


Anh đứng dựa vào trước cửa nhìn cậu đang gục đầu trên bàn ngủ gật. Mặt bàn rộng lớn nhưng vẫn bị cậu trải đầy những giấy tờ bị vò đến nhàu nát. Đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính phát ra ánh lên khuôn mặt xanh xao không chút sức sống do vài đêm không ngủ của cậu. Thời điểm comeback càng đến gần thì Taehyung dường như càng xa cách anh hơn, Cậu đã đóng đô ở studio được 1 tuần rồi và chỉ về nhà vào những lúc cần tắm rửa và thay quần áo. Lần này Taehyung đảm nhiệm khá nhiều nên em ấy gần như dành toàn bộ thời gian của bản thân vì muốn công việc được hoàn hảo nhất. Taehyung nghiêm túc trong công việc điều đó khiến anh rất mừng nhưng cách cậu hành hạ bản thân kiểu này khiến anh cảm thấy cần phải suy nghĩ lại về công việc của cậu trong lần tiếp theo.

Anh chầm chậm bước đến bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn những tờ giấy nguệch ngoạc trước mặt cậu. Những dòng chữ rối loạn, có những cái còn bị điên cuồng gạch mà ý nghĩa của nó thì u ám đến mức anh không dám nghĩ đến tại sao cậu lại viết lên những lời đó. Tất cả đều mang một cảm xúc tội lỗi trong tình yêu mà Namjoon nghĩ rằng mình có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để cậu không phải chịu đựng cảm giác đó.

Chân vô tình va phải một thứ gì đó, anh cúi xuống nhìn, phát hiện ra đó là túi đựng vỏ đồ ăn nhanh, Cậu lại ăn mấy món linh tinh nữa rồi, nếu Jin-hyung mà biết được là chết chắc.

Anh ngồi xuống, bàn tay vuốt ve gò má cậu. Ánh mắt tham lam dừng lại từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Sao chỉ mấy ngày không gặp mà Taehyung của anh lại gầy đi nhiều thế này, đôi mắt gấu trúc biểu hiện cho nhiều đêm không ngủ, đôi môi mềm mại hồng hào mọi khi cũng đã trở nên nứt nẻ, có vài chỗ còn bị chảy máu. Sao cậu lại không thể tự chăm sóc bản thân mình thế này, có biết anh đau lòng lắm không.

"Taehyung, Taehyung à, dậy đi"

Mi mắt khẽ rung rung mở ra để lộ đôi mắt nâu trong veo nhìn anh.

"Hyung, anh đến từ bao giờ thế?"

"Được một lúc rồi"

"Sao anh không bảo em trước?"

"Nếu báo em thì chắc có lẽ em đã khóa cửa để anh đứng ngoài rồi"

"Em có bao giờ làm như thế đâu" - Cậu xị mặt ra ngay khi bị anh đoán được dự định của mình. Tất nhiên Namjoon hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai mà.

Nhìn mặt cậu nhăn lại vì lời anh nói, Namjoon lại cảm thấy buồn cười. Xoa nhẹ đầu cậu. "Đứng dậy đi, anh sẽ đưa em về"

"Hyung, anh về trước đi. Em làm nốt cái này rồi sẽ về ngay thôi"

Lại thế nữa rồi. Biết bao nhiêu lần anh gọi điện cho cậu nhưng lần nào cũng chỉ một câu đợi em làm nốt rồi em sẽ về ngay rồi cúp máy luôn và sau đó là không thể liên lạc được nữa. Anh đã chán nghe câu đó lắm rồi nên mới phải đến tận đây lôi cậu về.

"Một là em đứng dậy ngay, hai là em sẽ không thế đứng được về nhà đâu"

Namjoon tức giận thật rồi, cậu có thể cảm nhận được điều đó ở giọng nói của anh. Vậy nên cho dù không muốn, cậu vẫn phải rời bỏ bàn làm việc thân yêu của mình

-----------------------------

"Em đã ăn tối chưa?" – Không khí trong xe đang yên ắng bị anh phá vỡ

"Em ăn rồi" – Cậu lí nhí trả lời

"Ý anh không bao gồm mấy thứ linh tính em gọi là đồ ăn"

Biết ngay là anh đã nhìn thấy vỏ đồ ăn nhanh cậu đã đặt mà. Taehyung nghĩ biết thế cậu đã vứt mấy thứ đó ngay khi ăn xong rồi.

Để mà nói về sở thích của cậu, thì mọi người thường rất chiều theo cậu chỉ trừ việc ăn uống. Taehyung thích những món đồ ăn nhanh cậu còn có thể ăn hết 3 cái hambuger nhưng mọi người đều nhất quyết không cho cậu ăn, người khắt khe nhất về việc này chính là Namjoon và Seokjin. Dường như cậu đã bị mắng rất nhiều về vấn đề này.

"Nó không phải là đồ linh tinh"-Cậu lí nhí nói

"Nếu em muốn tiếp tục cãi nhau về vấn đề này thì anh rất sẵn sàng"

Biết rõ mình không thể thắng anh được, Taehyung chỉ có thể bĩu môi giận dỗi quay đầu sang hướng khác.

Seoul trời đêm mưa lất phất chính là khung cảnh yêu thích nhất của Taehyung, mặc dù đôi lúc Namjoon thường nói rằng anh không hiểu được tại sao cậu lại có thể thích được cái thời tiết mà anh thấy rất phiền phức như vậy, trời mưa mọi thứ đều ẩm ướt, anh cũng không thể ra ngoài. Nhưng cho dù anh có thấy như vậy thì Taehyung vẫn thấy nó thật đẹp, khi trời mưa đường phố sẽ trở nên yên ăng hơn một chút. Cậu sẽ có thể nghe được âm thanh của mưa, những tiếng róc rách róc rách sẽ làm dịu lại tâm hồn của cậu. Giống như Taehyung có thể đắm chìm bản thân trong âm thanh trong trẻo ấy.

Không khí trong xe vẫn yên lặng như vậy. Namjoon rất ít khi giận dỗi nhưng mỗi khi anh giận là cả một bầu trời đáng sợ và những lần như vậy là Taehyung dường như phải hy sinh thân mình để dỗ được anh. Cậu thở dài trước sự dễ dãi của bản thân.

"Hyung"

"..."

Lần này còn không thèm trả lời cậu cơ.

"Namjoon à"

Taehyung rất ít khi gọi thẳng tên anh như vậy, cho dù hai người có đang yêu nhau thì cậu vẫn quen gọi anh là hyung như một sự tôn trọng nhất định, chỉ những lúc cần làm nũng thì cậu mới bắt đầu gọi anh là Namjoon theo tông giọng dễ thương riêng biệt của mình và những lần như thế là Namjoon đều không thể làm lơ cậu được và Taehyung gọi đó là vũ khí riêng biệt của mình.

"Namjoonie~"

"..."

Nhưng có lẽ hôm nay thì không dễ dàng như vậy.

Ngay khi anh vừa đỗ xe ngay ngắn ở tầng hầm của kí túc xá là Taehyung lập tức đưa hai tay lên má kéo mặt anh lại gần.

"Namjoonie, anh không thể lơ em như vậy được"

"Tại sao không thể?"

Chất giọng trầm ấm phả vào mặt khiến trái tim Taehyung trở nên run rẩy. Hơi thở hai người đang hòa vào nhau, Taehyung có thể nhìn thấy rõ hình bóng của bản thân đang in đậm trong đôi mắt của màu nâu trầm kia. Chính cậu và chỉ một mình cậu mà thôi.

Hôn nhẹ lên môi anh, cậu nỉ non

"Em sẽ đau lòng và em không thích thế"

"..."

"Namjoonie, đừng giận nữa. Em biết lỗi rồi mà"

Không khí trong xe trở nên nóng dần lên và Taehyung thì cứ dính chặt vào người anh, đôi mắt trong veo đó nhìn thẳng vào anh và điều đó giống như đang điều khiển trái tim Namjoon vậy.

"Chết tiệt, Kim Taehyung"

Đưa tay ra sau gáy cậu, kéo hai người hơn lại với nhau. Namjoon cắn lấy môi dưới của cậu rồi bắt đầu nụ hôn theo một cách mạnh mẽ nhất. Ôm chặt cậu, gặm cắn cách môi mỏng mà anh luôn thèm khát đó, để hơi thở hai người cùng quấn quýt một chỗ.

Đã có ai nói rằng Kim Taehyung là một kẻ ranh ma trong sáng nhất trên đời chưa. Taehyung rất ngây thơ, đó là điều không ai có thể phủ nhận và đó cũng là điều khiến anh yêu ở cậu. Nhưng Taehyung cũng rất ranh ma bởi cậu hoàn toàn có thể kích thích người khác dễ dàng theo một cách vô tình nhất. Giống như Namjoon vậy, cậu biết rằng bản thân nắm giữ trái tim của anh và cậu biết cách sử dụng nó theo cách hoàn hảo nhất, khiến anh hoàn toàn có thể chết chìm trong tình yêu dành cho cậu.

Trong tình yêu này, Kim Namjoon chưa bao giờ có quyền làm chủ và anh cũng không muốn làm chủ. Yêu cậu giống như một trò chơi mà anh đã được định sẵn là không bao giờ chiến thắng.

Còn anh là kẻ ngu ngốc tự nguyện chìm đắm vào trò chơi này không có lối thoát.

----------------------------------

Các hành văn câu từ còn yếu kém, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top