Chương 3 : Không thể rời xa được
Hôm nay cả nhóm có lịch trình quay Run, chủ đề hôm nay là chụp ảnh theo yêu cầu. Đó sẽ không là vấn đề gì cả nếu Taehyung không hưng phấn quá mức. Cậu dường như rất hứng thú với trò chơi này và trở nên quá nghiêm túc về nó.
Khi Taehyung cố gắng thuyết phục anh lên sân thượng để chụp theo yêu cầu khó nhất mà cậu bốc phải và Taehyung thì luôn luôn đen đủi trong mấy việc như thế. Namjoon đã để ý rõ người em đang đổ mồ hôi khá nhiều và hơi thở thì đang nặng dần. Biết rõ không thể thuyết phục Taehyung ngừng chơi nên Namjoon dứt khoát từ chối việc lên sân thượng với lý do "Mệt lắm"
Vì chuyện album sắp ra mắt nên cả hai đều bận rộn và không còn dành được nhiều thời gian cho nhau. Khi cậu ở nhà ngủ thì anh lại ở trong studio còn khi cậu ở trong studio thì anh lại đang đánh một giấc ở nhà rồi. Giờ giấc sinh hoạt không giống nhau vậy nên cho dù có ở chung một nhà thì hai người vẫn khó có thể thấy được nhau. Đỉnh điểm là có lần suốt 1 tuần hai người còn không nhìn thấy góc áo của nhau.
Vậy nên khi có thể gặp được Taehyung trong một lần phải về nhà giữa chừng vì quên đồ. Anh gần như đã giật mình khi nhìn thấy cậu. Taehyung trở nên sụt cân trầm trọng không kiểm soát, bao nhiêu miếng mỡ miếng thịt mà anh đã mất bao công sức bồi bổ mới có được giờ đã không cánh mà bay. Tạng người của cậu còn thuộc dạng khó lên cân, từ trước đến nay, cho dù Taehyung có ăn nhiều như thế nào thì cậu vẫn rất khó mà có thể béo được. Đó chính là lý do khiến các thành viên trong Bangtan đều ghen tị với cậu, trong khi mọi người đều phải nhịn ăn và tập luyện theo chế độ khắc nghiệt của staff thì Taehyung lại là người duy nhất được các staff cưng chiều mua đồ ăn cho với lý do ăn nhiều cho có da có thịt. Có lần trong phòng chờ khi mọi người đều chỉ uống nước và ăn salad thì cậu lại ngồi bên cạnh ăn mỳ tương đen sì sụp. Điều đó khiến một người hay thèm ăn như Jin-hyung phát điên lên và đuổi cậu sang phòng khác ăn. Việc này mỗi lần nhớ lại vẫn chỉ thấy buồn cười nhưng anh không thể nào không đồng tình với Jin-hyung. Khoảng thời gian đó, anh cũng khó khăn lắm chứ, đã phải giảm cân rồi mà nửa đêm còn phải dậy mua mỳ tương đen với thịt chiên giòn cho cậu
Lên cân đã khó như thế rồi, xuống cân thì dễ như trở bàn tay, cậu chỉ cần nhịn ăn vài ngày là cân sẽ thụt ngay lập tức. Và Namjoon thì đang hối hận không hết, biết rõ như thế nhưng mà không ngờ chỉ vài ngày lơ là thế mà cậu đã xuống cân đến mức anh còn thấy được cả xương kia kìa.
Cân bị sụt dẫn đến thể lực cũng bị giảm trầm trọng, mới chạy được có tí thôi mà cậu đã thở hồng hộc ra rồi. Đã mệt đến thế vậy mà vẫn cứ đòi lên sân thượng chụp hình cho bằng được, cậu còn muốn mệt chết ra sao. Cậu không thấy mệt nhưng anh thì thấy xót
Vì thế Namjoon nhất quyết từ chối khi cậu cứ nài nỉ anh.
Nhưng Taehyung của anh đâu có phải người dễ bỏ cuộc đâu, cậu vẫn luôn có những suy nghĩ khác biệt mà. Thế mà cậu lại không cần anh mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ về BTS luôn, khiến anh thật không biết nên khóc hay nên cười mà.
Mọi chuyện có lẽ sẽ không phải là vấn đề to tát nếu không có một vài vấn đề xảy ra
Do quá hối hả chạy đi tìm Hoseok, cậu đã bị trượt chân ngã cầu thang, tay bị vướng vào một phần đinh lồi của lan can khiến bị rách một mảng chảy máu.
Và anh thì lại không hề viết việc này cho đến khi anh vô tình trông thấy Jin-hyung đã ngồi xem xét vết thương cho cậu
Nhưng chưa kịp nói gì, Jin-hyung đã mở lời trước nói với anh là cậu không sao rồi kêu anh tiếp tục quay hình còn anh ấy sẽ đưa cậu đi băng vết thương lại đã. Còn chưa kịp để trái tim anh hoàn toàn bình tĩnh thì Jin-hyung đã mang cậu rời khỏi mắt anh rồi.
Khi nhìn khung cảnh hai người họ rời đi, Namjoon thật không biết mình có nên đi theo hay không. Lý trí anh muốn đi theo vì anh đang lo lắng cho Taehyung chết đi được. Nhưng trái tim anh lại phát ra tín hiệu can ngăn điều đó, anh có linh cảm không tốt nhưng anh lại không muốn biết đó là gì. Cố gắng tự thuyết phục bản thân là Taehyung không sao đâu, em ấy sẽ ổn thôi, lúc nãy trông em ấy cũng không xây xước gì mấy.
———————————————————————-
Không khí trong phòng chờ đang trở nên ngột ngạt muốn chết. Hai người không ai nói với ai câu nào. Seokjin chỉ im lặng nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cậu còn Taehyung thì chẳng mở lời đến một tiếng. Staff đã được anh kêu đứng ở ngoài nên trong phòng chỉ còn hai người họ. Đã yên tĩnh lại còn yên tĩnh hơn.
Không thể chịu được không khí này được nữa, Taehyung quyết định lên tiếng trước.
"Hyung, anh không cần phải sát trùng nó kĩ thế đâu, cứ cho em miếng băng dán là được"
"..."
"Hyung, đau!"
"..."
"Anh nhẹ tay chút!"
"..."
Trái với suy nghĩ, Seokjin quyết không trả lời bất cứ câu nào, khiến Taehyung càng bối rối hơn. Seokjin là đang bơ cậu sao. Tua lại kí ức từ mấy ngày trước trở lại, cậu hình như đâu có hành động gì khiến anh tức giận đâu, cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.
Khi công việc băng bó cũng xong xuôi, Taehyung còn đang định đứng dậy trốn khỏi nơi ngột ngạt trước đã, cậu phải tìm Namjoon rồi làm nũng anh về cái tay đau này mới được.
Nhưng không để cho Taehyung trốn thoát, Seokjin đã ôm chặt lấy cậu. Đến lúc này thì Taehyung nhận ra anh đang run rẩy, bối rối trong cậu đã thay thế cho sự sợ hãi khi anh ôm cậu ở ngay nơi quay hình và Namjoon có thể đến đây bất cứ lúc nào.
"Hyung..."
Seokjin vẫn im lặng như vậy khiến cậu thật không biết làm thế nào. Hai người hiện đang ở ngoài và bất cứ ai cũng có thể đến đây ngay bây giờ và tồi tệ nhất là Namjoon đang ở ngay gần đây. Nhưng cậu lại không thể đẩy người đàn ông đang sợ hãi này ra được, chỉ còn có thể vỗ nhẹ lưng anh thay lời an ủi.
Taehyung không hề biết, thời điểm cậu bị ngã lúc đó, Seokjin đang đứng ngay gần cậu và anh đã nhìn thấy tất cả. Vào khoảng khắc đó, anh nghĩ tim mình đã ngừng đập rồi nhưng anh cũng không quan tâm, bởi vì anh đang cầu xin trong tim mình dùng sự may mắn cả cuộc đời này để đổi lấy cho cậu an toàn lúc đó.
Chân tay anh cứng đơ không thể hoạt động, mất một lúc sau khi anh chạy lại gần cầu thang nhìn thấy cậu nằm dưới đó vẫn bình yên nói chuyện thì anh mới nhận ra rằng mình đã không hề thở được một lúc rồi.
Seokjin trước nay vẫn luôn nghĩ, rồi sẽ có một ngày mối quan hệ này của anh và Taehyung cũng sẽ kết thúc thôi. Đến lúc đó, cho dù có đau lòng muốn chết đi được thì anh vẫn sẽ buông tay để cậu đến với hạnh phúc của chính mình. Nhưng ngay khoảnh khắc này, anh mới cười tự giễu bản thân. Suy nghĩ có thể rời xa được Kim Taehyung chính là điều ngu ngốc trong cuộc đời anh.
Anh không làm được, anh không thể làm được.
Anh không thể không có cậu.
Cách gì cũng được, cho dù có nhấn chìm bản thân trong tội lỗi. Anh vẫn muốn được ở bên cậu.
------------------------------------
Chỉ biết tạo ra drama mà không biết cách giải quyết drama T^T Ai đó hãy cứu tôi đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top