Chương 2 : Những thứ quan trọng

Đã có một chút rắc rối xảy ra khiến Namjoon không thể giữ đúng lời hứa với Taehyung về nhà vào tối nay được. Anh đã nhắn tin báo trước với cậu nhưng không thấy cậu trả lời. Có chút lo lắng nhưng Namjoon nghĩ rằng có lẽ cậu đã nghe lời anh mà đi ngủ trước rồi. Cố gắng dẹp bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ, bây giờ chỉ cần nhanh chóng hoàn thành công việc rồi về ôm cậu thật chặt thôi.

-----------------------------

Seoul buổi sáng chính là khoảng khắc yên bình nhất nhưng trong kí túc xá của Bangtan thì không như vậy. Mới sáng sớm thôi mà tiếng của Jimin với Jungkook đã vang vọng khắp căn nhà. Có lẽ hai đứa nó đang cãi nhau về chuyện hơn thua trong mấy trò game tối qua. Tiếng cãi nhau càng ngày càng gần, chỉ tầm vài giây sau là thấy Jimin xông vào phòng nhảy bổ lên người cậu.

Cái lưng của Taehyung đang cố gắng giết cậu và Jimin thì chắc chắn đang giúp sức cho nó.

"Taehyung à, dậy đi dậy đi. Jungkook đang bắt nạt tớ này. Cậu phải bảo vệ tớ"

"Park Jimin, nếu cậu không xuống ngay lập tức thì tớ chắc chắn sẽ chết đó"

Từ bỏ việc cố gắng duy trì giấc ngủ quý giá của bản thân, cậu đành phải ngồi dậy để cứu vớt cái lưng của mình.

"Hyung, rõ ràng là anh ấy sai nhưng không chịu nhận" – Jungkook sau khi nghe Jimin nói liền xông vào phòng lên tiếng thanh minh cho bản thân.

Taehyung còn chưa tỉnh táo hẳn mà Jimin với Jungkook cứ cãi nhau hai bên tai khiến đầu cậu cứ ong ong cả lên. Có ai đó làm ơn hãy dừng hai con người này lại được không.

"Nếu hai đứa còn nói thêm một câu thôi thì đừng mong có thể được chơi lại cái game đó thêm một lần nào nữa"

Giọng nói trầm ấm vang lên, Taehyung nhận ra rằng Seokjin đã bước vào phòng với chiếc tạp dề màu hồng ưa thích của anh ấy. Cậu đoán có lẽ anh ấy đang nấu ăn.

"Chào buổi sáng hyung"

Mở lời chào với người anh cả trong nhà, lúc này cậu mới nhận ra là anh không hề nhìn cậu kể từ khi bước vào căn phòng. Nghe tiếng của cậu, đôi mắt nấu mới liếc qua cậu một chút rồi lại quay đi.

"Buổi sáng gì nữa, mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi, em ngủ nhiều lắm rồi đấy. Mau tắm rửa rồi ra ăn cơm"

Rồi anh bỏ ra khỏi phòng mà không nhìn cậu thêm lần nào nữa khiến Taehyung cảm thấy lạ lẫm. Anh đang tránh mặt cậu sao. Với cả anh ấy vừa kêu cậu ngủ nhiều sao, rốt cuộc ai là người đã khiến cậu phải ngủ nhiều như thế này chứ, sao có thể rũ bỏ trách nhiệm và trách móc cậu như vậy được.

Nói thế nào thì nói nhưng Seokjin vẫn là anh cả của Bangtan, cho dù anh có trẻ con và nhây đến mức nào thì lời nói của anh vẫn có một trọng lượng nhất định. Vậy nên khi anh trầm giọng mình xuống thì có ai mà không dám nghe lời chứ. Jimin và Jungkook đã im lặng ngay lập tức còn Taehyung thì mau chóng xuống giường chuẩn bị mặc cho cái lưng cậu đang kêu gào. 

Xong khi bước ra phòng khách, cậu nhìn thấy Hoseok hyung với Jimin đang thậm thụt nói gì đó, Seokjin hyung thì đang nấu món súp cho bữa trưa và Jungkook thì đứng đằng sau anh len lén ăn vụng món bánh ưa thích, Yoongi hyung hôm nay lại có hứng ngồi xem mấy bản tin tin tức trong ngày mà bình thường anh không hứng thú lắm. Mọi người đều ở đây chỉ trừ cái người đã hứa với cậu là hôm qua sẽ về sớm.

"Namjoon hyung vẫn chưa về sao ạ?"

"Cậu ấy nói đang trên đường về rồi, sẽ về ngay đây thôi"

Hoseok quay ra nói với cậu rồi lại quay về bàn tán với Jimin mà cậu đoán chủ để sẽ là mấy cái drama trong giới.

Không hứng thú với chủ đề của hai người, cậu đi lại gần phía Yoongi rồi ngồi phịch xuống cạnh anh.

Thời điểm mọi người cùng tụ tập một chỗ thế này chính là không gian yêu thích nhất của Taehyung, cậu thích việc mọi người luôn ở cạnh nhau và điều đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Không cần gì nhiều, cho dù cậu và Yoongi sẽ chẳng nói với nhau câu nào, Hoseok và Jimin thỉnh thoảng sẽ cười phá lên, anh cả và em út sẽ lại cãi nhau hơn thua về mấy cái vấn đề không đâu, và còn Namjoon nữa, anh sẽ ngồi cạnh nhìn tất cả mọi người rồi cười thật dịu dàng. Namjoon đã từng nói với Taehyung rằng anh sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể bảo vệ hạnh phúc này và Taehyung cũng sẽ làm tất cả mọi thứ để anh có thể hạnh phúc.

"Em về rồi đây"

Tiếng cạnh cửa vang lên, Namjoon xuất hiện bên cạnh tủ giày, trông anh có vẻ khá phờ phạc, mái tóc màu xám đã rối tung hết cả lên, đôi mắt thâm quầng thể hiện rõ việc cả đêm qua không ngủ.

Taehyung đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, cho dù phải cố gắng thế nào đi chăng nữa thì anh không thể cứ bỏ bê sức khỏe của mình được nhưng lần nào Namjoon cũng chỉ cười xòa dỗ dành cậu rồi mọi việc lại đâu rồi vào đấy.

"Về đúng lúc lắm, mau thay quần áo rồi ra ăn cơm"

"Vâng ạ"

Lúc đi ngang qua Taehyung, anh đã nắm tay kéo cậu đứng dậỵ đi về phòng. Việc này đã trở nên quá quen trong mắt mọi người nên không ai có phản ứng gì với việc đó cả.

Ngay khi tiếng đóng cánh cửa phòng vang lên, giọng nói của Jungkook phát ra từ nhà bếp thu hút sự chú ý của mọi người.

"Jin-hyung, anh đang chảy máu kìa"

Seokjin bị cắt vào tay khi anh đang nấu ăn dở, vết thương khá sâu khiến máu chảy ra nhiều hơn. Jungkook hoảng loạn cầm tay anh đem rửa cho sạch máu còn Hoseok với Jimin thì chạy đi tìm băng dán, chỉ có Yoongi đứng đằng sau im lặng nhìn anh

"Hyung, sao anh lại bất cẩn thế chứ, có bao giờ anh như thế đâu" – Hoseok chạy lại với hộp cứu thương trên tay trong khi miệng cứ liên tục cằn nhằn anh.

"Anh không để ý"

"Nấu ăn anh còn không để ý thì anh để ý cái gì chứ"

Không đáp lại lời lo lắng của Jimin anh chỉ đứng đó im lặng giống như lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân vậy. Anh không hề phát hiện ra từ nãy đến giờ Yoongi vẫn đứng đó, thâm trầm nhìn anh, giống như đã phát hiện ra điều gì đó vậy

-----------------------------

Kể từ khi bước vào phòng Namjoon đã ôm chặt lấy Taehyung mà không nói bất cứ điều gì

"Đã có chuyện gì sao?"

"Không có gì cả, anh chỉ muốn được ôm em thế thôi"

Dụi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói khàn đặc lại sau một đêm không ngủ. Namjoon không nhận thức được là giọng mình quyến rũ biết bao sao, cậu có thể chết vì nó đấy.

"Bỏ ra, điều anh cần lúc này là ăn rồi đi ngủ một giấc chứ không phải là ôm em"

"Không cần, anh chỉ cần em thôi"

Kim Namjoon rõ ràng là cố tình, sao cứ dùng cái giọng đó rồi nói sát rạt vào tai cậu thế.

Thở dài một tiếng "Mau chóng thay quần áo rồi ra thôi, mọi người đang chờ đó"

"Em đang giận anh sao, vì anh đã không giữ lời"

Hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi tựa trán hai người vào nhau, đây là một trong những hành động yêu thích nhất của Namjoon, anh từng nói làm như vậy khiến hai người thân mật hơn bao giờ hết

"Không có, em đâu có ngu ngốc không biết tự lượng sức mình mà đi tranh giành anh với công việc chứ"

Bật cười vì sự đáng yêu của cậu, đôi lúc Namjoon nghĩ hay là cứ bắt giấu Taehyung về đâu đó để cậu chỉ là của riêng anh mà thôi, sẽ không có ai có ý định cướp cậu ra khỏi anh cả.

"Có một vài vấn đề về album sắp tới, mặc dù anh đã cố gắng để hoàn thành sớm nhưng mọi việc lại không như ý muốn"

Cắn nhẹ lên môi cậu một cái, Namjoon nghĩ cả đêm làm việc liên tục khiến anh thiếu hơi Taehyung đến phát điên rồi.

"Đừng nghĩ em cho qua dễ dàng như thế, lần sau anh thử không nghe lời xem"

"Tất nhiên, anh không nghe lời em thì nghe lời ai"

Lúc này Namjoon mới để ý dấu vết trên cổ cậu, nó đã không còn là màu hồng nhạt như hôm qua nữa mà biến thành màu xanh tím đáng sợ.

Xoa nhẹ lên đó, giọng anh thể hiện ra chút đau lòng

"Anh đã làm em đau sao. Xin lỗi, anh cứ nghĩ mình đã nhẹ nhàng lắm rồi"

"Không sao, cũng không phải vấn đề gì lớn cả"

Cả cuộc đời Kim Taehyung đến bây giờ, cậu chưa bao giờ cảm thấy có lỗi đến vậy. Cậu thật không biết phải giải quyết sao với hoàn cảnh hiện giờ nữa, chỉ còn có thể để mặc Namjoon ôm cậu càng ngày càng chặt hơn. Cậu không có khả năng buông tay Namjoon, càng không có dũng cảm đánh vỡ hạnh phúc của anh.


Cậu đã lỡ chìm sâu vào tội lỗi mất rồi...

___________________________

Tự tay viết ra mà còn cảm thấy tội lỗi nữa là... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top