Chương 12 : Sau chia tay bỗng cảm thấy thật chơi vơi.
Taehyung đã không hề nói chuyện riêng với Seokjin trong hơn một tháng.
Kết thúc mối quan hệ với Namjoon không hề dễ dàng như tưởng tượng. Hai người sống chung dưới một mái nhà, chưa kể trong căn phòng ngủ của cậu, chứa đựng tất cả những gì đã trải qua cùng anh. Kỉ niệm đó quá sâu đậm, khó quên, mỗi lần đi lại và sử dụng bất kỳ vật gì đó, cậu sẽ nghĩ đến anh. Cho dù có làm gì đi chăng nữa, cậu vẫn có cảm giác anh ở đâu đó bên cạnh cậu.
Việc cố gắng loại bỏ một người đã trở thành thói quen trong cuộc sống thật không dễ dàng chút nào.
Taehyung đã từng nghĩ đến chuyện chuyển đến một nơi hoàn toàn mới, cậu muốn tĩnh tâm một thời gian, quen với cuộc sống một mình và học cách phân biệt giữa tình yêu, tình bạn và đam mê. Nhưng mỗi khi nhìn cả nhóm ở cạnh nhau, cậu lại nghĩ đến những gì mà Namjoon đã luôn cố gắng để bảo vệ thì cậu lại từ bỏ suy nghĩ đó
Còn Seokjin.
Lý trí mách bảo cậu đừng nghĩ đến người đàn ông đó nữa, nhưng cậu không thể kiểm soát bản thân. Khi Taehyung dần thoát ra khỏi cảm giác tuyệt vọng sau chia tay, cậu không thể không bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tại sao Seokjin không tìm cậu, tại sao Taehyung lại không tìm anh. Seokjin từ trước đến giờ không quan tâm đến mối quan hệ giữa cậu và Namjoon, nhưng Namjoon đã nói rằng Seokjin thích cậu, vậy tại sao anh không đi tìm cậu sau khi biết cậu chia tay với Namjoon. Không có một cuộc gọi hay tin nhắn, kể cả khi làm việc, anh cũng không hề nói một câu nào với cậu.
Có lẽ Namjoon đã sai, Seokjin không hề thích cậu đến như thế.
Mối quan hệ của cậu và Namjoon đã kết thúc, và Seokjin dường như không còn thích Taehyung nữa.
Hóa ra thực tế là chẳng có ai yêu cậu cả...
----------------------------------------------
Có một buổi phỏng vấn vào chủ nhật. Phải rồi, chủ nhật. Chẳng ai muốn đi làm việc vào chủ nhật cả, Vào ngày chủ nhật, Taehyung chỉ muốn làm bạn cả ngày với cái giường yêu quý của mình để bù lại cho cả tuần thiếu ngủ mà thôi. Vậy mà lần này, staff lại sắp xếp đúng buổi phỏng vấn vào ngày chủ nhật, cũng đâu còn cách nào khác, khi mà đối tác bên kia lại chỉ rảnh vào đúng ngày này. Dù biết là như thế nhưng cũng không thể nào ngăn được cơn buồn ngủ đặc biệt nhiều vào ngày chủ nhật của cậu.
Tại thời điểm này trong lịch trình, khi mà gần đến cuối năm, các lễ trao giải diễn ra. Lịch trình dày đặc, cả tuần không có nổi một ngày nghỉ, mỗi thành viên đều phải cố gắng hết sức mình, Không có thời gian để thư giãn khiến các thành viên càng stress hơn, đặc biệt là Taehyung.
Tuy nhiên, lo lắng quá mức sẽ không có lợi cho hiệu quả công việc, Các staff cũng rõ điều đó nên buổi phỏng vấn ngày hôm nay sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây, để giúp các thành viên có thể chỉnh đốn lại tâm lý, thư thái đầu óc.
Các staff đang thỏa luận ở phía bên kia trường quay, còn các thành viên thì tản ra nghỉ ngơi trước khi quay hình. Taehyung ngồi dựa vào ghế sofa và trầm lặng hơn hản mọi khi. Cậu nhìn đằng xa Jimin đang trò chuyện với Yoongi và Namjoon. Một lúc sau, Jimin ngẩng lên và nhận ra ánh mắt của Taehuyng, anh đi vòng ra sau cậu, ôm vai Taehyng rồi dụi cằm vào đỉnh đầu cậu "Buổi tư vấn tâm lý hôm qua thế nào?"
"Vẫn giống như lần trước"
"Thật ra, nếu cậu cảm thấy không thích thì tớ có thể giới thiệu cho cậu thêm một bác sĩ khác"
Taehyung che miệng nói "Cậu nói không giống kiểu giới thiệu bác sĩ mà giống như đang mai mối cho tớ vậy"
"Nếu cậu muốn. cũng không phải là không được"
Taehyung chỉ cười và phớt lờ anh.
Từ đằng xa, có một tiếng cười vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Seokjin đang đứng nói chuyện gì đó với một cậu quản lý trẻ mới vào của họ, không biết hai người đang nói chuyện gì nhưng nhìn Seokjin rõ ràng đang cười rất vui vẻ.
"Gần đây Seokjin-hyung có vẻ rất thích Daewoo"
Đầu Taehyung tự động nhảy số rằng "Daewoo" là tên của cậu nhân viên mới.
"Seojkjin-hyung rất dễ gần, ai anh ấy cũng có thể làm thân được, từ trước đến giờ vẫn vậy mà"
"Nhưng lần này có vẻ gặp đúng tri kỉ rồi, mấy hôm trước tớ còn thấy anh ấy ra ngoài để đi ăn với Daewoo cơ"
Nghe Jimin nói vậy, Taehyung không tự chủ được nhìn cậu nhóc kia nhiều hơn một chút. Gọi là cậu nhóc nhưng có lẽ chỉ ít hơn Taehyung vài tuổi thôi. Dáng người cũng không cao lắm, chỉ có thể gọi là trung bình, hơi gầy, đường nét trên khuôn mặt không có cái nào hoàn hảo nhưng khi ghép lại với nhau lại trông rất hài hòa, dễ tạo thiện cảm với người khác. Nếu Taehyung không nhầm thì hoàn toàn phù hợp với mẫu người lý tưởng của Seokjin mà anh đã từng nói qua cho cậu nghe vài lần trước đây.
"Xem ra lần này, sẽ không phải chỉ là tình một đêm nữa đâu" – Taehyung lẩm bẩm nói.
Jimin để ý đến Taehyung vẫn luôn nhìn Seokjin không rời mắt từ nãy đến giờ "Cậu để ý Seokjin-hyung đến vậy. Tớ chú ý từ đầu đến giờ có vẻ như cậu nhìn Namjoon-hyung nhiều hơn"
Taehyung đẩy anh ra "Cậu theo dõi tớ hay gì?" Cái tên Namjoon này dù là vô ý hay cố tình thì mỗi lần cậu nghe được vẫn khiến trái tim cậu nhói đau.
Jimin cuộn tròn bên cạnh cổ cậu, nhẹ nhàng hôn khẽ lên làn da hơi ngăm mà khỏe mạnh đó " Tớ sợ hôm nay cậu lại bám dính lấy Namjoon-hyung bỏ tớ lại một mình, nên tớ phải tự mình dành cậu trước"
"Để tớ một mình đi" Taehyung rên rỉ, cố gắng thoát khỏi tay Jimin.
"Không được, chúng ta đã không ở cạnh nhau lâu lắm rồi đó, với cả ngày kia là sinh nhật Seokjin-hyung cơ mà. Cả bọn cần phải bàn địa điểm tổ sinh nhật cho anh ấy đấy. Chỉ vì cậu mãi không chịu trả lời tin nhắn nên mọi chuyện vẫn mãi dở dang đó, lần này thì cậu không thoát được đâu."
Làm sao Taehyung có thể quên được, ngày kia là mùng 4 tháng 12. Taehyung đã quyết định sẽ không quan tâm đến Seokjin nữa, cậu sẽ xóa bỏ anh ra khỏi tâm trí mình. Nỗi đau sau cuộc đổ vỡ với Namjoon vẫn còn đó như nhắc nhở cậu rằng thành thật với trái tim mình sẽ chẳng mang lại được kết quả tốt đẹp gì. Vậy nên so với việc mặc nhiên ngồi chờ nỗi đau ngặm nhấm bản thân thì cậu sẽ loại bỏ nó đi.
Taehyung quyết định sẽ chỉ làm một người em trai cùng nhóm với Seokjin, và cậu nghĩ rằng lựa chọn bơ anh đi trong ngày sinh nhật của anh sẽ chẳng phải một điều mà người em trai tốt bụng nên làm.
------------------------------------------
Vừa kết thúc kịch trình quay muộn, Seokjin vội chào hỏi tạm biệt mọi người rồi lên xe trở về kí túc. Đầu tháng 12, thời điểm giữa mùa đông, không khí lạnh lẽo cũng không làm giảm đi sự ồn ào tấp nập của Seoul. Dù là đã gần đến nửa đêm nhưng đường phố vẫn còn nhiều người đi lại, các cửa hàng vẫn còn sáng đèn.
Nhìn vào bóng hình của bản thân phản chiếu trên mặt kính ô tô, anh bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Dù là chỉ vài phút nữa thôi là đến sinh nhật anh rồi, nhưng công việc bận bịu vẫn khiến anh quay cuồng quên mất cả thời gian. Sinh nhật thì sao chứ, ngày mai anh vẫn sẽ phải đi làm như bình thường, rất nhiều lịch trình vẫn đang chờ anh hoàn thành. Hoàn toàn không có chút thời gian để nghỉ ngơi. Sinh nhật cái gì chứ, cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi.
Như mọi khi, mai sẽ quay vlive mừng sinh nhật với fan, ngày mai mọi người đều có lịch trình riêng của bản thân, anh cũng vậy, tất cả lịch trình quay vào ngày mai đều là một mình anh. Một ngày sinh nhật chỉ có một mình.
Muốn nhìn thấy em ấy quá!
Trong đầu hiện lên dáng vẻ của một người. Suy nghĩ cũng chỉ tràn ngập về em ấy.
Em ấy đã ăn gì chưa? Không biết giờ về em ấy đã ngủ chưa? Liệu em ấy nhớ sinh nhật mình không? Em ấy có chuẩn bị quà cho mình chứ?.....
Anh cứ cầm điện thoại lên, bật lên rồi lại tắt đi
Tại sao em ấy vẫn chưa chúc mừng sinh nhật mình? Hay là đang ngủ rồi?
Rời xa công việc một cái là trong đầu chỉ toàn hình ảnh về cậu thôi. Phải làm sao bây giờ?
"Jin à, đến nơi rồi, em mau vào nghỉ ngơi đi"
Giọng nói của anh quản lý vang lên, anh nhận ra là mình đã về đến nhà. Kéo theo túi của bản thân, tạm biệt anh quản lý rồi bước xuống xe.
"Hyung, anh về cẩn thận"
"Jinie"
Tiếng gọi nhẹ nhàng của anh quản lý khiến anh dừng lại hành động đóng cửa của mình mà yên lặng chờ anh nói.
"Chúc mừng sinh nhật em!"
Anh quản lý mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh khiến anh bật cười, nụ cười chân thật đầu tiên sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
"Cuối cũng em cũng lên đầu 3 giống anh rồi đấy"
Nụ cười chỉ vừa kịp hé đã liền tắt ngay sau đó
"Hyung, anh là đang chúc mừng em hay là đang cà khịa em vậy?"
"Thôi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi, rồi mai còn tận hưởng ngày sinh nhật nữa chứ"
"Vâng, cảm ơn anh. Anh về cần thận"
Đưa tay tạm biệt anh quản lý rồi quay đầu vào nhà. Lời chúc đầu tiên anh nhận được đúng thật là vừa đấm vừa xoa mà. Chợt nhận ra mình thế mà cuối cùng cũng lên 30 tuổi rồi, rồi thằng nhóc Jungkook với thằng nhóc Jimin thể nào cũng lôi chuyện này ra trêu anh mãi cho mà xem. Tưởng tượng ra cảnh hai đứa chúng nó hùa nhau vào trêu anh thôi cũng khiến anh bật cười khúc khích.
Vừa mở cửa bước vào nhà, tiếng tivi be bé phát ra từ phòng khách với ánh sáng xanh nhẹ nhàng khiến anh dừng lại.
Giờ này ai vẫn còn đang thức vậy?
Chậm rãi bước đến phòng khách, đập vào mắt anh là cái đầu bông xù anh lúc nào cũng mong nhớ đang ngồi gật gù trên sofa,
Cậu ngồi đó, đôi mắt nhắm chặt lại giống như đã chìm vào giấc ngủ từ lâu lắm rồi. Trong lòng ôm chặt RJ, đầu tựa lên nó mà ngủ ngon lành. Seokjin nghĩ rằng mình có thể đứng im mà ngắm nhìn khung cảnh này cả đêm cũng được.
Nhưng cho dù có muốn như thế nào thì đối với anh, sức khỏe của Taehyung vẫn là ưu tiên hàng đầu và việc để cậu ngủ như thế này cả đêm thì tuyệt đối không tốt cho sức khỏe cậu tí nào nhất là khi Taehyung là người dễ ốm nhất trong cả bọn.
Nhớ ngày xưa có lần cả bọn phải đứng ngoài trời lạnh cả ngày để giao lưu với các fan và Taehyung chỉ quên đeo khăn quàng cổ thôi mà cả ngày hôm sau cậu đã phải nằm trên giường cả ngày vì bị sốt nặng.
Nhẹ nhàng bước tới, ngồi bên cạnh cậu. Đôi mắt anh dừng lại ở mọi điểm trên khuôn mặt cậu, thầm cảm thán tại sao lại có người đẹp trai đến như thế chứ. Đôi mắt, hàng mi, cái mũi cao, đôi môi mỏng. Chúng có thể không phải đẹp nhất nhưng khi kết hợp với nhau, chúng tại tạo ra khuôn mặt hoàn mĩ nhất trong mắt anh. Taehyung đẹp như vậy, nhưng trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ rằng Jin-hyung đẹp trai hơn thật khiến anh bối rối quá đi.
"Taehyung à!"
Khẽ lay người cậu dậy. hàng mi dài kia rung rung lên, chậm rãi mở ra. Hiện ra đôi mắt nâu ngơ ngác nhìn anh.
"Hyung~, anh về rồi sao?"
Giọng nói trầm quyến rũ kia khẽ nỉ non, khiến Seokjin cảm thấy hình tim mình lại vừa đập chệch một nhịp rồi.
"Sao em không vào phòng ngủ đi mà lại ngồi ngoài này?"
"Em đợi anh về"
Anh bất ngờ dừng lại, bối rối đưa mắt nhìn người con trai vẫn còn đang cố rụi mắt để khiến cho bản thân tỉnh táo hơn kia
"Đợi anh?"
"Hyung, chúc mừng sinh nhật!"
Cậu ngẩng lên nhìn anh, dù đôi mắt đang cố gắng mở ra để nhìn anh rõ hơn. Nụ cười hình hộp dịu dàng xuất hiện. Nụ cười đã khiến anh chìm đắm không lối thoát đó.
"Em đợi anh về chỉ để nói điều này thôi sao?"
"Vâng"
"Tại sao?"
"Tại vì đó là sinh nhật anh mà? Có gì không ổn sao hyung?"
Nhận ra Seokjin cứ nhìn chằm mình như vậy, Taehyung thắc mắc liệu bản thân có nói gì không đúng sao, nhìn qua quyển lịch và đồng hồ đặt trên bàn. Đúng rồi, đã qua 12h và giờ đã bước sang ngày 4/12 mà, cậu đâu có nhầm ngày.
Seokjin cứ đứng đó nhìn cậu khiến Taehyung cũng bắt đầu trở nên bối rối, lo lắng rằng mình đã nói điều gì đó không đúng.
Ngay chỉ trong một khoảnh khắc, Seokjin ở trên người cậu, dồn Taehyung vào góc sofa và hôn cậu một cách khẩn trương.
Taehyung rên rỉ một tiếng phản đối liền bị bóp nghẹt.
"Hyung" Cậu nói, cố gắng đẩy anh ra trong khi vẫn cầm RJ trên tay "Hyung, chờ đã—"
Seokjin phớt lờ lời cầu xin của cậu để ấn mạnh hơn vào môi Taehyung nhưng cậu lại quay đầu lại , Seokjin không còn cách nào khác ngoài việc lùi lại, nhìn chằm chằm vào Taehyung với vẻ tuyệt vọng. Anh đã hy vọng là Taehyung sẽ không đẩy anh ra.
Tầm mắt của Taehyung ngang với với đôi môi của Seokjin, cậu nuốt nước bọt khi nhìn trộm người kia từ dưới lông mi của mình.
"Taehyung à—" Seokjin thì thầm, anh dùng cả hai để ôm lấy khuôn mặt cậu khiến hai đôi mắt đối diện nhau. Và Taehyung đã giật mình, khi bắt gặp những mảng tối trong đôi mắt màu nâu đó.
"Hyung--" Taehyung thì thầm, không biết mình muốn nói gì, muốn từ chối, muốn nói cho anh biết rằng điều này là sai.
"Để anh". Seokjin đáp lại, cho cậu đủ thời gian để có thể rút người ra khi anh cúi xuống, đôi môi đầy đặn áp lên môi Taehyung.
Hai tay Taehyung để sang hai bên, vươn lên để nắm lấy cánh tay Seokjin. Cảm giác được nụ hôn này của anh là quá sức chịu đựng, sau bao nhiêu ngày tháng trăn trở và hy vọng, hy vọng rằng cậu đã không tưởng tượng ra ánh sáng lấp lánh trong mắt Seokjin.
Taehyung biết điều này là sai lầm, nhưng cậu đã sai từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top