Chương 11 : Ngày đau buồn nhất
Khi Taehyung lái xe vào tầng hầm, cậu mới có thể nhận ra được sự sợ hãi đang tràn ngập trong cơ thể mình, tay cậu run rẩy đến mức không thể cầm được điện thoại. Cậu không dám đối mặt với thực tế, cố gắng bước lên lầu với đôi chân nặng nhọc. Cậu chợt nhận ra, mọi việc không thể cứu vãn được nữa.
Taehyung dụi mắt và bước vào phòng khách. Namjoon không có ở đây, căn phòng yên tĩnh không có một tiếng động. Cậu nhìn quanh cố gắng tìm kiếm anh.
Một tiếng động phát ra từ trong bếp thu hút sự chú ý của Taehyung. Cậu thấy Namjoon đang ngồi trên quầy bar và có một cốc nước để trước mặt, màu cam, có lẽ là rượu, cậu nghĩ. Khi Taehyung đến gần, Namjoon đang ôm đầu, vẻ mặt lạnh lùng, có chút trầm ngâm.
Nhìn thấy bóng dáng của Taehyung, Namjoon cầm cốc lên :"Không phải rượu, là trà. Nó có tác dụng an thần, giúp em ngủ ngon. Còn một ít nên anh pha nốt"
Mũi của Taehyung bỗng chua xót. Cậu tiến lại gần hơn nhưng vẫn cách xa anh.
"Tại sao em lại sợ anh?"
Taehyung tiến thêm một bước rồi dừng lại, cậu cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang trực trào ra "Em xin lỗi!"
Namjoon ngước lên nhìn Taehyung. Anh nhấp thêm một ngụm trà rồi lại đặt cốc xuống. "Nếu anh nói không sao, thì nghe có vẻ như anh không quan tâm em cho lắm. Nhưng nếu anh tức giận, anh sợ rằng em sẽ lại sợ anh" Anh im lặng một hồi "Ngồi đi Taehyung à"
Namjoon mang một chiếc cốc rỗng đến cho Taehyung, rót đầy trà nóng rồi bỏ thêm một miếng chanh vào cốc của cậu.
"Uống đi, anh đã bỏ thêm đường như đúng khẩu vị của em rồi"
"Anh biết điều đó từ khi nào?"
"Chỉ là..." Namjoon nhìn chằm chằm vào tách trà "...lần trước, anh đã đoán ra được một chút"
"Anh không ghét em sao?"
Đôi mắt của Namjoon hơi đỏ: "Thành thật mà nói, anh ghét bản thân mình hơn... Đến cuối cùng, anh vẫn không phải là Kim Seokjin."
"Không, phông phải!"
"Anh biết chuyện này hẳn là khó khăn với em, anh không muốn em phải suy nghĩ rồi đau buồn quá nhiều, anh sẽ không chịu được điều đó. Anh cũng không muốn đánh mất mối quan hệ giữa ba chúng ta vậy nên hãy để anh là người làm việc này". Anh xoa đầu Taehyung "Vậy nên, em đừng khóc"
Không nên như vậy. Taehyung nghĩ, cậu không trả lời, nắm chặt lấy tay "Anh đánh em đi, mắng em đi, đừng đối xử với em như vậy. Sao anh có thể không ghét em sau tất cả những gì em đã làm"
"Taehyung à...." Namjoon nắm chắt lấy tay cậu. Anh thực rất muốn khóc nhưng nhìn Taehyung thế này... họ không thể cùng nhau phát điên.
"Anh có lý do để không tha thứ cho bản thân mình, anh có lỗi với em, có lỗi với anh ấy."
Taehyung ngơ ngác nhìn anh, cậu không hiểu Namjoon đang nói gì.
"Em không hiểu, anh... anh đang nói gì vậy?"
Namjoon do dự nhìn vào mắt Taehyung, anh cảm thấy sợ hãi khi phải nói ra sự thật. Nhưng anh biết rằng anh sẽ không thể che giấu nó thêm được nữa, chẳng thà thú nhận hết tất cả với cậu.
"Anh đã biết... Ngay từ đầu anh đã biết là em thích anh ấy và anh ấy cũng thích em. Nhưng anh đã cố gắng che giấu nó và chia rẽ hai người"
——————————————————-
Mùa đông năm 2014 đó, sau khi nhận ra tình cảm của bản thân mình. Kim Namjoon cũng bẽ bàng nhận ra rằng chủ nhân của trái tim mình cũng đã trao trái tim cho người khác mất rồi. Thích cậu đến như vậy, không khó khăn gì để Namjoon có thể nhận ra rằng, ánh mắt của Taehyung không đặt ở trên người anh mỗi khi cả hai đang nói chuyện với nhau bên cạnh cả nhóm, hoặc khi cậu lơ đãng nhìn một bóng dáng nào đó đang ở trong bếp loay hoay nấu ăn cho dù cả hai người đang ngồi xem phim cạnh nhau. Namjoon cảm thấy buồn nhưng anh chấp nhận chuyện đó, bởi sau mỗi lần thất vọng hay buồn bã vì tình cảm chôn sâu trong lòng, Taehyung sẽ lại chui vào vòng tay anh, tìm kiếm hơi ấm và sự an ủi từ anh. Chỉ thế thôi, Namjoon cũng cảm thấy đủ rồi.
Anh đã nghĩ rằng anh ổn với chuyện đó.
Là một trưởng nhóm, Namjoon là người phải chịu trách nhiệm cho tinh thần của nhóm. Vậy nên khi người anh cả bắt đầu lơ đãng trong khi làm việc thì anh sẽ là người giải quyết việc đó.
Vì là hai người có nhiều trách nhiệm nhất nên cả Namjoon và Seokjin rất dễ có thể sẻ chia với nhau. Để mà nói thằng ra thì Seokjin chình là người hợp với anh nhất trong nhóm.
Vẫn địa điểm quen thuộc, vẫn thực đơn quen thuộc. Một bát canh cá với một đĩa thịt lợn xào cay kèm thêm một chai soju ở quán ven đường cách nhà 2 khu phố. Là địa điểm quen thuộc hai người thường đi đánh lẻ với nhau mỗi khi có chuyện cần giãi bày. Và hôm nay cũng như vây.
Anh sẽ chẳng chủ động hỏi chuyện trước, bởi nó giống như một quy tắc ngầm giữa hai người vậy. Sẽ chỉ nói ra khi bản thân muốn nói, và người kia là người mà bản thân có thể tin tưởng được.
Sau tầm khoảng 30 phút yên lặng, Seokjin thở dài "Anh nghĩ là bản thân bị ốm rồi"
"Hyung, anh bị bệnh sao? Anh đi khám lúc nào vậy, anh bị sao, sao không nói với bọn em?" Namjoon lo lắng.
"Không anh vẫn ổn chỉ là..." Seokjin do dự nhìn anh "Có lẽ là trái tim anh bị bệnh rồi"
"Anh bị bệnh về tim sao?" Namjoon hốt hoảng
"Không phải, thằng nhóc này" Seokjin bất lực nhìn anh "Đang rủa anh mày hay gì?"
Namjoon bối rối, dù trong lòng đang lo lắng cho ông anh mình chết đi được nhưng vẫn cố gắng ngồi yên chờ anh giải thích.
"Anh bắt đầu suy nghĩ quá nhiều về một người..." Seokjin đắn đo nhìn Namjoon rồi anh thở dài, giống như là đang lấy hết dũng cảm để nói ra chuyện này vậy, khiến Namjoon cũng cảm thấy hồi hộp.
"....."
"...anh có thể vui vẻ khi ở bên cạnh người đó nhưng mà một giây sau anh lại cảm thấy đau lòng khi nhìn người đó. Trái tim anh cứ luân chuyển buồn vui liên tục như thế nên anh nghĩ nó bị bệnh rồi"
"..."
"Em ấy là người đã ngang nhiên bước vào vùng an toàn của anh ngay từ đầu. Dùng tính cách trẻ con và nụ cười thơ ngây của mình để tiếp cận anh. Cứ thế chiếm đóng mọi suy nghĩ của anh. Anh đã cứ nghĩ rằng nên chăm sóc em ấy thật tốt vậy nên đã để mặc bản thân chìm đắm mà không thèm phòng bị gì. Anh biết mình không nên mà cũng không thể như thế, nhưng anh không biết bản thân phải làm gì bây giờ."
Namjoon đương nhiên biết được Seokjin đang nói đến ai, bởi đó cũng chính là những gì anh đã nghĩ khi nhận ra được tình cảm của bản thân với Taehyung. Không dưới một lần Namjoon đã bắt gặp được Seokjin nhìn chằm chằm vào Taehyung khi cả nhóm đang ở cùng nhau.
Từ những ngày đầu ra mắt, Taehyung và Seokjin được chỉ định là một cặp với nhau, vậy nên hai người đó luôn ở cạnh nhau và chăm sóc cho nhau nhiều hơn những người khác. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Taehyung có cảm tình với Seokjin. Nhưng trăm ngàn lần Namjoon cũng không ngờ tới là, Seokjin vậy mà thật sự lại rung động với cậu.
Trên thực tế, Namjoon biết rằng anh ấy ghen tuông, tính chiếm hữu và lòng kiêu hãnh trong xương khiến anh không chấp nhận được mọi việc. Anh đã nghĩ chẳng sao cả nếu Taehyung thích Seokjin nhưng đến lúc này liệu anh có thể thực sự điềm tĩnh và thoải mái như anh đã làm vô số lần trước đây không.
Từ tận đáy lòng anh biết, nếu ngay bây giờ anh nói với Seokjin rằng Taehyung cũng yêu anh ấy, vậy thì mọi chuyện sẽ chấm dứt và tình cảm anh chôn dấu bao lâu nay cũng sẽ kết thúc.
Namjoon không muốn điều đó xảy ra, anh luyến tiếc hơi ấm của cậu mỗi đêm. Đó là tất cả những gì anh có, tất cả những gì có thể khiến anh đứng dậy và tiếp tục mỗi khi nản lòng.
Đó là khi Namjoon quyết định, anh sẽ làm người xấu, vì tình cảm hèn mọn của bản thân, anh sẽ làm tổn thương cả ba người.
Một tháng sau, Seokjin nói với cả nhóm rằng anh đã có người yêu. Nhìn vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt anh tất cả mọi người đều cảm thấy mừng cho anh ấy. Mọi người đều hùa nhau vào trêu anh, kêu anh hãy mau mau giới thiệu chị dâu đi để còn được ăn mừng. Tất cả đều bỏ quên một cậu bé ở trong góc đang cố gắng níu lấy trái tim đã tan vỡ mất rồi.
Thế giới của cậu đã sụp đổ rồi, tình yêu đầu tiên trong sáng, ngây thơ và đẹp đẽ đến thế bỗng trở thành vết thương lòng mà cả đời này Taehyung cũng không thể nào xóa bỏ được.
———————————————————-
Taehyung ngỡ ngàng nhìn Namjoon, kí ức về quá khứ đầy những vết thương đau đớn bị cậu cố gắng giấu kín bỗng hiện về không chút thiếu sót khiến trái tim cảm thấy đau nhói.
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm trí. Namjoon thật sự rất muốn khóc, Taehyung của anh..., Taehyung của anh ngây thơ, xuất sắc và tài năng đến thế... Người xấu xa nhất chính là anh, chính anh đã làm tổn thương cậu rồi lợi dụng lúc cậu yếu đuối nhất để biến cậu thành tài sản của riêng mình. Anh đã nghĩ rằng, chỉ cần anh đối xử tốt và nhường nhịn Taehyung một chút thì Taehyung sẽ bám lấy và dựa dẫm vào anh.
Chính anh đã nhìn thấy cậu rơi vào hố sâu tuyệt vọng, tự hành hạ bản thân ra sao, sau đó thay đổi như thế nào, không còn là Taehyung ngây thơ, trong sáng như lúc trước nữa. Chính anh đã nhìn thấy nhưng lại làm ngơ đi, vì ích kỷ của bản thân.
"Nếu không có anh, em và Seokjin hyung đã có thể hạnh phúc bên nhau từ lâu rồi, nên em không cần phải cảm thấy tội lỗi với anh."
"Không...không phải như thế" Cậu lắc đầu liên tục, cậu muốn Namjoon đừng nói nữa.
Namjoon đang cười "Em vẫn luôn thích anh ấy, phải không?"
Trái tim không thể nói dối, Taehyung cũng đang tự hỏi chính mình. Cậu ở bên Seojin hết lần này đến lần khác, là bởi vì bị Seokjin bức hại và dụ dỗ? Không phải, là do chính cậu đã chủ động leo lên giường của anh, bản thân cậu cũng nhận ra chính mình đang bị ám ảnh anh đến nhường nào.
Namjoon lau nước mắt cho Taehyung "Anh biết, em sẽ không ghét anh, anh cũng không trách em. Anh thực sự đã rất hạnh phúc" Lẽ nào Namjoon không đau lòng sao? Anh nghĩ mình sắp chết vì đau đớn mất. "Anh có lỗi với em, anh không muốn khiến em rơi vào tình huống khó xử, phải ép buộc em". Làm sao anh có thể bắt cậu lựa chọn giữa hai người họ, chọn anh hoặc Seokjin. Nhưng anh phải làm gì đây? Anh không muốn làm tổn thương Taehyung thêm lần nữa và anh cũng không muốn chia sẻ cậu với Seokjin.
Namjoon nắm lấy tay cậu " Vậy nên..., chúng ta chia tay đi."
Nước mắt của Taehyung không ngừng rơi, không thể nào lau được nữa.
"Đừng khóc. Em khóc, anh sẽ đau lòng"
Namjoon vỗ cánh tay cậu rồi quay người rời đi. Đến khi Taehyung nhận ra thì anh đã rời khỏi nhà rồi.
Cậu nghe tiếng đóng cửa, ngăn cách thế giới giữa anh và cậu cũng như cách thức chấm hết cho mối tình này.
Vào một buổi chiều mùa đông, có nắng có gió, Kim Namjoon và Kim Taehyung chính thức chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top