O - 1

Namjoon xử lí xong đống công vụ, lật đật gom hết mớ tài liệu vào cái cặp táp rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, "Chết tiệt, đã trễ thế rồi cơ à?"

Vội vàng chạy ra khỏi văn phòng làm việc. Gã nhanh chóng chạy xuống bãi xe, yên vị vào con xế hộp Rolls-Royce Phantom yêu thích, đạp ga hướng thẳng về trường tiểu học X ở phía Nam thành phố.

Lúc này tại trường tiểu học. Cậu nhóc tầm bảy, tám tuổi với làn da trắng nõn, mái đầu hạt dẻ xù xù đi qua đi lại vẻ mặt vô cùng sốt ruột, ánh mắt như sắp khóc đến nơi, sao bây giờ ba Namjoon chưa đón mình? - Cậu bé tên Kim Taehyung, mầm mống kết tinh(?) từ người vợ cao quý của gã và tên người tình chết dẫm của ả, vì một lí do hết sức bất đắc dĩ mà Namjoon phải nhận nuôi đứa trẻ này, tuy vậy, gã những không chán ghét mà còn vô cùng yêu thương nó. Suy cho cùng, nó chẳng có tội tình gì.

Namjoon đến nơi, thấy bé con mếu máo liền cuống cuồng, "Taehyungie, xin lỗi con." Vừa nói xong liền ôm bé con lên ra sức vỗ về.

"Ba đến trễ." Bé con vừa khóc sụt sịt vừa ôm ghì lấy Namjoon như sợ gã đi mất, giọng điệu trách móc nũng nịu, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm dụi mắt đến đỏ hoe.

"Được rồi, là ba đến trễ, là ba không ngoan. Taehyungie đừng giận ba nhé?" Gã lau nước mắt trên mặt Taehyung, mỉm cười dịu dàng sủng nịch.

-

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Taehyung ngày nào bây giờ là là cậu thiếu niên tuổi mười bảy. Đêm nay nữa thôi, nó sẽ chính thức mười tám - Cái tuổi mà nó mong chờ suốt bao nhiêu năm nay.

Nó muốn được làm tình với Namjoon, muốn đến điên rồi. Từ lần mộng tinh đầu tiên năm 16 tuổi, nó mơ thấy Namjoon - người đang điên cuồng đưa đẩy nó dưới thân. Gã âu yếm nó, vuốt ve nó như nó là điều trân quý nhất của gã; trút vào hậu huyệt nó những cỗ tinh dịch tanh nồng đặc quánh nặc mùi đàn ông trưởng thành như một phép để đánh dấu cai trị lãnh thổ. Và cứ như thế, không đêm nào mà nó không mơ đến giấc mộng quái quỷ này, nhiều đến mức như một thói quen hằng ngày của nó làm mỗi sáng nó luôn phải thức dậy với trạng thái hai mắt cay xé, quần lót ướt dẫm dính đầy chất trắng nhầy, gối cũng dính đầy chất trong suốt mà nó nghi là nước miếng(?) cùng ba ngón tay đang đút vào lỗ hậu(?) mà nó chẳng hiểu lí do vì sao.

Lần đầu mộng tinh là thế, nó chẳng dám nói với Namjoon đâu. Gã sẽ đánh gãy chân nó mất hoặc tồi tệ hơn là đá đít nó, bắt nó cuốn gói khỏi nhà. Taehyung sẽ chẳng sống nổi nếu như không có gã chở che, nó dám khẳng định điều đó.

Vì ỷ thế của Namjoon - người ba quyền quý mà khi nó vừa sinh ra liền đút vào miệng nó một cái thìa vàng láng cóng. Taehyung ăn chơi, đàn đúm khắp nơi, không có quán bar nào trong thành phố V mà thiếu dấu chân của nó.

Hiện tại tuy Namjoon không còn quan tâm chăm sóc Taehyung kĩ càng như khi nó còn nhỏ nhưng Taehyung cũng không trách gã, gã tuy bận nhưng chưa từng khiến nó thiệt thòi. Vì nó biết, gã muốn giữ vững phong độ của tập đoàn RM cho đến khi nó đủ khả năng nối nghiệp.

Tài xế cho xe đi vào khuôn viên của căm biệt thự rộng lớn, mở cửa ra hiệu cho Taehyung xuống xe, trước khi vào nhà nó không quên tặng cho cậu trai đeo kính đứng tại cửa xe một cái hôn gió làm cậu ta bối rối, đỏ hết cả mặt mũi luống cuống nói, "C-Cậu chủ, sinh nhật v-vui vẻ."

Taehyung nở một nụ cười mà nó tự cho là đẹp biết bao trên môi. "Cảm ơn nhé, anh vất vả rồi. Lái xe cẩn thận." Rồi bước vào nhà.

Vừa vào nhà, mùi hương thơm lừng trong nhà bếp toả ra nức mũi. Hoá ra ba Joonie chưa quên!

Taehyung cười thầm, quăng cặp sách xuống sofa rồi rón rén chạy vào bếp như chú cún nhỏ, thiếu điều mọc tai đuôi vẫy loạn.

Nhìn người đàn ông nó yêu - cũng là ba của nó ngày ngày vì nó mà đều vào bếp (sở dĩ như vậy vì nó không thích người lạ vào nhà soi mói nó và ba cũng như chen vào mối quan hệ giữa ba và nó, tệ hơn nữa là cố ý định đào mỏ số tài sản kếch sù của gã) đeo tạp dề, mồ hôi vì hơi nước mà chảy bên huyệt thái dương - thật quyến rũ, nó ước khoảnh khắc này dừng lại, tốt nhất là vĩnh viễn. Namjoon, một mét tám mươi mốt, thân hình cao ráo, tỉ lệ cơ thể dù không tập gym vẫn phi thường hoàn mĩ. Cái đẹp trên người Namjoon không phải là cái đẹp mỏng manh thanh thoát như Taehyung mà là cái đẹp khí chất của những tên đàn ông ranh mãnh trên thương trường, rành đời như loài hổ báo. Lúc này gã vẫn mặc áo sơ-mi và quần tây, vest vắt lên ghế ở bàn ăn lộ ra tấm lưng dài thẳng tắp mà vô cùng vững chãi, Taehyung muốn được áp mặt vào tấm lưng đó, được ôm 'nó' một lần.

Taehyung đoán là gã vừa mới đi làm về vì thường ngày gã tắm rất sớm, khi tắm xong còn loã thể thân trên, mặc quần jean bó sát trễ eo - thú thật, bó đến độ điểm gồ nơi đáy quần gã lộ rõ và trễ đến độ Taehyung thấy được cả chùm mao đen phía hạ bộ của gã. Thật dằn vặt thay, mỗi lần như thế Taehyung đều cảm thấy môi lưỡi khô khốc, thủ dâm trong tâm trí rồi ngay lập tức thở hổn hển bắn ra trong quần - trước mặt gã, nhưng gã nào có hay?

"Bé con, về rồi à?" Namjoon quay lại nhìn nó cười, hai lúm đồng tiền bên má gã trở nên sâu hoắm.

Lạy Chúa, nó khẳng định phía sau nó ướt rồi, ướt theo cách nói huỵch toẹt ra là ướt đẫm. "Vâng, thưa ba."

Gã kéo ghế ra vẻ vô cùng lịch thiệp ra hiệu Taehyung ngồi xuống rồi lại galance hôn lên tay mu bàn tay bánh mật nõn nà của nó. "Con trai, sinh nhật vui vẻ." Nói rồi trao lên cần cổ nó một sợi dây chuyền được đúc thủ công từ thỏi vàng hồng nguyên khối mà gã mới đấu giá được vài tháng trước, mặt dây điêu khắc thành chiếc máy ảnh tinh xảo nhỏ có khảm đá giữa ống kính - một viên đá màu ngọc lục bảo: Thứ đá phong thuỷ tượng trưng cho tháng 12 - Tháng mà Taehyung của gã ra đời. "Con thích chụp ảnh mà, đúng chứ?"

Taehyung mân mê sợi dây chuyền, không khỏi xuýt xoa. Thật đẹp, không hổ là mắt thẩm mĩ của Kim Namjoon.

"À." Namjoon thốt lên, "Còn có quà của Jungkook nữa, hôm nay thằng bé mới gửi ba đưa cho con. Haha, thằng bé này 13 tuổi đã biết thu mua cổ phiếu kiếm lợi nhuận cho ba nó, xem vậy mà nhút nhát ghê." Gã cầm ra cái hộp nhỏ màu hồng, đưa cho Taehyung.

Tay nhận hộp quà, "Thằng nhóc Jeon Jungkook học cấp hai sống ở toà cao ốc đối diện công ty ba ấy ạ?"

Namjoon gật đầu, tặc lưỡi. "Chậc, tuổi trẻ tài cao. Thằng bé đó sau này có tương lai lắm, nếu được con hãy làm quen nó. Dù sao cũng không thiệt cho bên mình."

"Vâng, thưa ba." Nó ra vẻ đã hiểu khẽ cười lấy lòng, đặt hộp quà lên cái kệ sau lưng.

Con nít ranh vốn dĩ chẳng có cửa với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top