Dream

Thành phố cách đây vài tiếng trước còn đang vô cùng nhộn nhịp và bận rộn, thì giờ đây lại bị Chúa Trời cố tình trải lên sự tĩnh mịch cùng bóng tối vô tận lên mảnh đất Seoul. Giữa bầu trời tối tăm, ánh trăng mờ ảo cùng ánh sáng lập lòa nơi đèn đường lại khiến không gian có thêm thập phần ảm đạm. Khi vạn vật đều chìm vào giấc ngủ thì ở trung tâm thành phố, tại khu chung cư đắt đỏ nhất Seoul có một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Ánh đèn vàng yếu ớt từ đèn bàn hắt lên đôi bàn tay đang viết không ngừng nghỉ trên tờ giấy chằng chịt những nốt nhạc cẩu thả, đồng thời hằn lên vài giọt mồ hôi trên khuôn mặt điển trai. Bỗng anh buông bút xuống, vươn tay với lấy ly cà phê trên bàn rồi đưa lên uống. Song dù đã gần như dốc ngược cả ly xuống mà vẫn không giọt nào chảy ra, anh mới nhíu mày nhìn vào đồng hồ.

"Đã hai giờ rồi sao? Hôm nay trễ thật."

Anh tự nhủ thầm, xong không nhanh không chậm đứng dậy rồi đi về phía phòng ngủ. Mở cảnh cửa ra, anh ôn nhu nhìn vào hai chiếc giường đã được ghép lại cùng thân ảnh nhỏ ẩn mình trong tấm chăn dày, đôi môi lại không tự chủ được vẽ ra một đường cong đẹp mắt.

"Chắc ngủ rồi nhỉ?"

Lời nói nhẹ như bay phát ra từ khuôn miệng, anh nằm xuống cạnh bên, thật nhẹ nhàng như sợ người kia thức giấc. Đầu vừa đáp xuống giường cũng là lúc giọng nói trầm khàn kế bên tai nhẹ vang lên, âm điệu khẽ khàng như chuồn chuồn đập nước:

"Chưa đâu hyung ngốc, em đây còn đang nằm dài đợi anh về này. Ashh"

Lời vừa dứt là cái ngáp dài cùng vươn vai mệt mỏi của em. Em xoay người đối diện với anh, mắt khẽ nhíu lại vì chưa thích nghi với ánh đèn ngủ. Giọng mũi nghèn nghẹn vang lên câu trách cứ, nói xong lại không thương tiếc đánh vài phát vào vai anh:

"Hyung ngốc nhà anh, anh có biết em đợi bao lâu rồi không? Biết sớm anh sẽ về trễ vậy em ngủ luôn cho rồi."

Bàn tay theo trọng lực chưa kịp đáp xuống vai anh lại bị lực nâng từ đôi tay to lớn hơn nắm chặt giữ lại. Lúm đồng tiền khoét sâu vào đôi má, anh cất giọng, câu nói tuyệt nhiên là mang hàm ý trêu chọc:

"Vậy mà cũng có cậu ngốc nào nằm dài đợi anh hết cả năm tiếng đồng hồ đấy!"

"Em... Em không có ngốc! Chẳng qua là em..."

"Là em yêu anh, là em thương anh thôi phải không?"

Anh nối tiếp câu nói còn giang giở, giọng điệu lại càng thêm ý trêu chọc, lại còn tiện tay véo một bên má. Quả nhiên bị chọc trúng tim đen, chưa đầy hai giây sau, em quay người đưa lưng về anh, mặt nhăn lại giận dỗi buông câu:

"Ai thèm thương anh chứ, cái đồ ngốc cuồng công việc."

Ai chà, Cún con xù lông rồi đây! Nhiệm vụ ưu tiên bây giờ là phải vuốt lông Cún xuống, không kẻo ngày mai hai cái giường bị tách ra, có khi một cái bay thẳng qua phòng Jungkook rồi đóng đinh bên đó luôn cho xem. Nghĩ thầm, anh thu lại nụ cười hả hê ban nãy, vòng tay ra ôm chặt lấy thân ảnh trước mặt. Ban đầu Cún nhỏ còn dỗi vùng vằng đẩy anh ra song anh lại càng siết chặt hơn, cuối cùng đành nằm im để mặc anh ôm ấp, vuốt ve. Tông giọng nam trung nhẹ nhàng trôi xuống bên tai làm nó bỗng chốc đỏ lên:

"Nhưng chẳng phải em đã đợi tên cuồng công việc này về sao? Mà tên cuồng công việc này lỡ yêu thương em mất rồi, dù cố gắng thế nào cũng chẳng dứt ra được. Hay thương lại cho tên ngốc này đỡ tủi thân nhé, baby."

Em nghe thấy thế liên xoay người lại, đôi mắt tròn xoe mở to lên nhìn anh. Dù khuôn mặt đã đỏ hết lên nhưng đôi môi nhỏ xinh vẫn ngoan cố nói thêm mấy câu:

"Ai cho anh dứt ra chứ? Anh dứt thử xem em có đánh chết anh khô... ưm...ưm..."

Câu nói còn chưa kịp dứt liền phải nuốt ngược vào trong. Anh nhẹ nhàng đáp xuống bờ môi đỏ hồng, liếm mút hai cánh môi căng mọng. Chiếc lưỡi linh hoạt chen vào giữa hai cánh môi, đưa đến từng khẽ chân răng, sau đó liền không nhân nhượng mà cạy khớp hàm, tiến vào càn phá bên trong. Đầu lưỡi lướt qua mọi nơi trong khoang miệng, tham lam giữ lấy hương vị ngọt ngào của em. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, vị cà phê hòa cùng vị sữa tạo nên thứ tư vị làm con người tâm mê ý loạn. Khi này, Trái Đất tưởng như đã ngừng xoay, mọi thứ vẫn tưởng chừng đều chẳng còn tồn tại. Ở nơi đây, chỉ còn có anh, có em cùng nụ hôn say đắm của đôi ta hòa làm một.
Nụ hôn này cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi cả hai đều đã hết dưỡng khí. Anh tiếc nuối dứt ra, từ môi kéo theo sợi chỉ bạc, dưới ánh đèn ngủ lại trở nên óng ánh bội phần. Đôi mắt dài hẹp của anh rải tia nhìn yêu thương lên khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới năm ngoái, nhưng lại luôn đẹp nhất trong lòng anh, từ thuở ban đầu, bây giờ và cho đến mãi tận sau này. Làn da em phủ lên tầng sương hồng, đôi môi đỏ hồng ướt át cùng ánh mắt lúng túng, e thẹn khiến lòng anh dâng lên một cỗ ấm áp. Anh vươn tay ra, siết chặt lấy thân ảnh nhỏ bé của người anh thương vào lòng. Nhận ra cánh tay em đang vòng qua ôm lấy mình, anh cưng chiều vò nhẹ quả đầu xám bạc đang cạ vào cổ mình, câu nói yêu thương vang lên trong không gian tĩnh mịch:

"Ngủ ngon nhé, Taehyung. Anh yêu em."

Vừa dứt lời, tiếng thở đều đặn của em đã khẽ vang bên tai. Mới đó đã ngủ rồi, chắc em đã mệt mỏi lắm khi đợi anh phải không? Nếu thế thì xin lỗi em nhiều lắm, hãy ngủ ngon và mơ thật đẹp nhé. Mơ thấy anh và em được bên nhau như thế này, mãi mãi, đó là giấc mơ đẹp nhất của anh, liệu em có nghĩ thế không, màu tím của anh? Dòng suy nghĩ nhẹ nhàng trôi, kéo hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau chìm vào cơn mộng dài...

Mặt trời tỏa sáng chiếu xuống nhân gian những tia nắng chói chang. Trong đó, vài tia nắng rơi lạc qua khung cửa sổ của một căn phòng nhỏ. Chúng chiếu gắt gao, xuyên qua tấm rèm mỏng manh mà hắt lên khuôn mặt trưởng thành cùng lúm đồng tiền khoét sâu. Và có lẽ chúng đã vô tình hay hữu ý mà đánh thức cậu con trai ấy. Anh dụi dụi khóe mi, mắt nhăn chặt lại cố thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Sau khi đã thích nghi được, anh uể oải ngồi dậy, mệt mỏi vươn vai. Nhìn qua chiếc giường bên kia còn đang dính chặt vào giường anh, đôi môi nhẹ nhàng vẽ ra đường cong đẹp mắt. Bỗng nụ cười đẹp đẽ ấy rớt xuống, kèm theo đó là giọt pha lê trong suốt khẽ rớt ra từ khóe mắt, vẽ lên gò má hai vệt thẳng dài ấm ướt. Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào, đậu lại trên đường vẽ ấy lại càng khắc họa rõ ràng vẻ thống khổ và yếu đuối trên gương mặt góc cạnh...
Hóa ra tất cả đẹp đẽ bao nhiêu, rốt cuộc cũng chỉ là mơ thôi, Taehyung nhỉ?
#Hoàn
#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: