Tiệm giặt ủi ngày ấm.

Những giọt nắng rót vào tách trà thôi thúc Taehyung nhớ lại về tiệm giặt là, vỉa hè đang tu sửa xám ngắt hôm ấy và tiếng máy giặt rầm rì kêu. Ánh mắt Jimin đã trông thật lạc lõng khi ngồi xem lại các hóa đơn với Jin và Yoongi. Vết nước mì soba trên áo thun trắng của Namjoon thật rõ ràng trong trí nhớ Taehyung.

Đáng lẽ mọi thứ đã lãng mạn hơn nếu cậu gặp anh theo cách kinh điển, như va vào nhau trong một hành lang của trường đại học, tài liệu sách vở bay tung tóe, chạm tay nhau khi vô tình nhặt cùng một cuốn sách trên sàn và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng cả hai lần, áo hoặc quần Namjoon đều trùng hợp bị vấy bẩn.

Lần đầu tiên, cậu không nhớ gì mấy ngoài cảm giác buồn nôn bởi chuyến tàu về lại Seoul của mình. Đến khi Namjoon bước lên toa ngồi cạnh cậu, Taehyung mới tỉnh người ra đôi chút, cảm giác buồn nôn ít đi. Cậu không hề chú ý đến sân ga đang mưa, không nhận ra rằng gió lùa vào từ ngoài sân ga có thể mát mẻ và trân trọng làn da mình đến mức nào, đến khi Namjoon nhắc cậu nhìn thử cảnh bên ngoài.

Giọng Namjoon hơi khàn, nhưng anh tự thú rằng mình không muốn gì hơn là uống thêm đồ lạnh cho cổ họng đanh lại thêm vào lúc này. Anh vừa đến Seoul, má anh có lúm đồng tiền, Taehyung cố ghi nhớ hai điều ấy thật kĩ.

Giữa mùi mồ hôi và mùi ẩm ẩm của toa tàu cũ, cậu bắt gặp lại mùi Cola mình ưa thích. Cốc Cola của Namjoon mang theo, vừa ban phước cho cậu, vừa mang họa cho anh.

Đến một đoạn đường ray xóc, tay Namjoon bị lệch khỏi thành cửa sổ và Cola cứ thế mà đổ. Cốc Cola có một cây kẹo mút của anh ấy rin rít vì đường, Namjoon lại vô tình để ngấm thứ chất lỏng ấy vào áo khoác màu be, thành ra cái vết ấy chẳng những sẫm lại mà còn cong lên vì đường khô. 

Taehyung lo lắng đưa khăn giấy cho anh, nhìn anh cố lau khô với vết bẩn ấy. Namjoon loay hoay không biết nên để cốc ở đâu, thì Taehyung đã nhanh nhẹn cầm hộ. Hai người vẫn trò chuyện với nhau đến tận lúc phải xuống tàu, nhưng bản tính của chủ cửa hàng giặt là khiến Taehyung bận tâm đến vết bẩn trên áo anh. Trước khi cả hai người phải về nhà của mình, cậu hỏi xin chiếc áo của Namjoon. 

Cậu đã tốt bụng đem chiếc áo ấy về để giặt tay, nhưng quên mất đưa địa chỉ của mình cho anh ấy. Chiếc áo khoác kỉ niệm luôn nằm trong một chiếc túi giấy nâu trùng với màu áo, được Taehyung trân trọng giấu kín trong ngăn tủ của cả hai sau này.

Vài tháng sau, lần chạm mặt thứ hai tiếp nối. 

Jimin, vừa thoát ra khỏi cơn u mê với một cửa hàng áo ấm ở cuối phố, giờ đang ngồi khúc khích vì bị Taehyung cù vào chân khi ngồi trên một chiếc máy giặt có lồng rỗng không.

Namjoon bước vào, một tay cầm que ốc quế đã hơi mềm vì trời ấm, tay kia ngượng ngùng gãi tai. Jimin khịt mũi vì nghe thấy mùi nước súp mì soba, còn Taehyung khịt mũi vì trông anh rất tệ. Trên áo thun trắng của anh, một vệt màu vàng nhạt loang ra và vẫn còn nhỏ giọt.

"Cho tôi dùng tạm máy giặt nhé. Ví và tiền cũng ướt mất rồi nên tôi sẽ trả sau"

Cậu nhận ra anh nhờ lúm đồng tiền ấy ngay lập tức, và vì chiếc áo khoác kia đã là một món nợ với anh, cậu quyết định bê món nợ anh ấy đang gánh sang mình. Và Taehyung nợ đến tận ba món. Cậu ấy không đếm sai. Hai món là giặt giũ trong chốc lát, còn món cuối là giặt giũ cả đời cho Namjoon.

Đúng vậy. Giặt giũ cả đời cho Namjoon. Taehyung thành thật nói vậy với Jimin khi áo Namjoon đang quay mòng mòng trong máy vắt.

"Taehyungie, nghe đáng yêu quá! Tớ ủng hộ cậu bằng cả mười ngón tay và mười ngón chân."

Bạn thân Taehyung nhào vào người cậu, ôm cậu thật đậm, đậm đến mức không khí trong phổi Taehyung đặc lại. Em chỉ buông tay khi nhận ra sức lực của mình có thể hơi quá mức chịu đựng so với một Taehyung đang mềm yếu vì yêu.

"Vậy, cậu có định rủ anh ấy đi chơi không?"

Jimin hỏi khẽ, tay vuốt tóc Taehyung đang ngả đầu lên đùi mình.

"Tớ không biết nữa Jiminie. Có kì cục quá không? Bọn tớ chỉ mới gặp nhau có hai lần.."

Ngoài đường, nhìn qua lớp cửa kính, Jimin trông thấy Namjoon đang thưởng thức nốt que kem của mình. Trời chiều ngả cam, phủ lên sàn tiệm giặt đồ một lớp nắng vàng như mật. Tay em luồn qua mái tóc nâu của Taehyung, mắt Jimin nheo lại vì chói.

"Nào nào, phải tự tin lên một chút. Nếu cậu không giặt đồ cho anh ấy, thì ai sẽ giặt đây?"

"Tiệm giặt ủi?"

"Ôi trời, xem cậu chủ nhỏ của một tiệm giặt ủi nói kìa."

Jimin nựng cằm của Taehyung âu yếm, tay kia vuốt lấy vuốt để tóc cậu.

"Vô tình gặp nhau hai lần thì tớ có thể hiểu, còn việc cả hai lần đều là Namjoon mà không phải định mệnh thì tớ không chắc."

Em mỉm cười nhìn gò má Taehyung bị cảm xúc nung đến đỏ ửng. Có bạn thân để chia sẻ là thế này đây. Luôn luôn có mặt vì nhau, đắm chìm trong sự thoải mái của người còn lại mà không sợ bị phán xét.

"Chốc nữa anh ấy vào tớ sẽ thử trò chuyện một chút."

Cậu thì thầm vào đùi Jimin, giọng trầm hết mức có thể nhưng đủ lớn để Jimin nghe thấy. Giữa tiếng rì rầm của máy giặt đang chạy và mùi dịu nhẹ từ nước xả vải, trong vòng tay của bạn thân mình, Taehyung cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Cơn buồn ngủ xém chút nữa làm mi mắt Taehyung sụp xuống. Jimin đong đưa chân mình còn cậu vùi má xuống đùi của em.

"Đùi cậu mềm quá Jimin, làm tớ chỉ muốn nằm mãi."

"Đừng nịnh nọt tớ Taehyung, bạn thân cậu sắp đổi lấy kiếp cô đơn để cậu có người yêu đấy."

Jimin híp mắt nói nhỏ. Em dùng tay mình đẩy Taehyung ra, nhẹ thôi, đủ để cậu ấy nhấc mặt ra khỏi đùi mình. Không nói gì cả, Jimin hất nhẹ cằm về phía cửa ra vào, ám chỉ việc Namjoon sắp quay trở lại và Taehyung cần soạn sẵn những gì cậu muốn nói nhanh lên.

Em nhảy khỏi chiếc máy giặt và bước đến bên chiếc bàn Yoongi đang ngồi, tay cầm lấy một tờ hóa đơn màu hồng, mũi chun lại. Rồi Yoongi xoa mặt mình và giải thích gì đó cho Jimin. Em gật gù nghe theo nhưng không có vẻ gì là hiểu.

"Chà.. Anh vừa ra ngoài một chút mà áo em đã ám mùi khói rồi, thành thật xin lỗi."

Namjoon rên rỉ khi quay vào, không còn cầm que kem nữa. Anh ngẩng nhìn Taehyung đang đứng cạnh một chiếc máy giặt, lim dim mắt.

"Taehyung là tên em đúng chứ?"

Vai cậu giật mạnh khi nghe thấy tên mình được gọi, bởi Namjoon chứ không phải ai khác. Cậu đã không mấy để ý đến chung quanh và đang tuyệt vọng tìm một câu hỏi thật hay ho để mở đầu câu chuyện. Điều duy nhất Taehyung nghĩ đến lúc này là nước xả vải hương nắng mai của Downy.

"Em chả hiểu sao người ta lại gọi nó là hương nắng mai trong khi đồ giặt xong nếu không sấy sẽ chẳng ấm được."

Bao nhiêu câu chào hỏi hay ho bị gạt phăng đi mất, Taehyung thật sự muốn chui vào một chiếc lồng giặt để trốn.

Cậu ôm lấy mặt mình, rên rỉ trong đau khổ. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lại còn xả vải với cả xả chanh. Taehyung bận rộn dạo chơi trong sự đau khổ đến mức quên trả lời câu hỏi ban đầu Namjoon đặt ra.

"Phản ứng thế này thì chắc là đúng người rồi nhỉ? Đáng yêu lắm..."

Lúm đồng tiền Namjoon trở nên sâu hoắm khi anh cười, Taehyung bỏ tay ra khỏi mặt chỉ để thấy anh lặp lại hành động của mình, che mặt, tít mắt và khúc khích giữa lòng bàn tay.

Hai con người kì cục, hoàn cảnh gặp nhau kì cục. 

"Nếu anh nhỡ làm áo em ám mùi khói thì không sao đâu, mặt ngoài ám mùi khói, bên trong sẽ có mùi anh."

May cho sàn nhà là Namjoon không còn cầm que kem, còn nếu không, hẳn giờ này nó sẽ nằm dưới đất. Anh sửng sốt nhìn Taehyung trong khi ở chiếc bàn đặt gần cửa sổ, Jimin sặc một ngụm latte, Yoongi không mấy bận tâm ngáp một cái dài.

Taehyung càng cố nói, cậu càng đi xa vấn đề. Cậu muốn dừng nói lại nhưng cậu không thể.

"Không không Namjoon hyung! Em không nói rằng cơ thể anh có mùi khó chịu. Em cá rằng mùi của anh sẽ rất ấm áp, rồi khi ngửi nhiều hơn nữa em sẽ tỉnh cả người ra như mỗi khi uống Coca vậy.."

Loạn hết cả ngôn từ lên. Chắc Taehyung đã chết nếu Yoongi không cắt ngang lời cậu.

"Thằng nhỏ muốn mời cậu đi chơi Namjoon ạ. Ngày quần què nào nó cũng tra tấn lỗ tai bọn tôi bằng cách ca cẩm về mùi hương của cái áo. Cứu vớt bọn tôi đi, xem như tôi cho không cậu thằng Taehyung để đổi lấy bình yên."

Yoongi ngồi vắt chéo chân, đan tay vào nhau liếc một lượt cả hai người. Hai người họ Kim cùng rùng mình vì cái nhìn sắc muốn đứt tay của họ Min. Thực ra đó chỉ là một cái nhìn lướt qua nhưng trời trao cho gã đôi mắt mèo và chất giọng chậm rãi không phải để cho vui. Yoongi sinh ra để dẹp loạn.

"Jimin, mai bao anh một chầu cừu xiên nướng. Taehyung hẹn hò xong đòi nó một nửa số tiền."

"Còn nhóc," gã chỉ tay vào Taehyung, "Khỏi cảm ơn. Bước ra ngoài đi chơi ngay cho anh."

Trong vài giây kế tiếp, Taehyung và Namjoon đã bị đá ra khỏi tiệm bởi Yoongi.

Trời chiều hơi ngả sang tím, nhưng nắng vẫn còn vàng trên những tán cây. Tiết trời vào khoảng thời gian này làm Seoul đẹp hơn bao giờ hết. Seoul đẹp không chút gượng gạo hay kiêu kì, Seoul đẹp vì bây giờ có hai kẻ gượng gạo dạo phố với nhau.

Họ đi song song với nhau, thỉnh thoảng vai va nhau làm không khí có chút ngượng ngùng. Không ai nói gì và cũng không biết mình đi đâu, nhưng cả hai đi theo đường thẳng và không gặp phải con hẻm hay ngã rẽ nào cả.

Taehyung cố tập trung vào những người cũng đang đi trên vỉa hè cùng họ, ngẫm nghĩ thật lâu về việc mời Namjoon một cốc đồ uống với mình mỗi khi đi ngang qua một hiệu cà phê, nhưng cậu không ngừng nghĩ đến vết Cola trên áo khoác anh và cả nước dùng mì soba vừa nãy. Cậu rơi vào miền suy nghĩ của riêng mình và đi theo Namjoon trong vô thức.

Khói bốc lên từ những củ khoai lang trông mờ ảo đến dụ hoặc. Namjoon nuốt nước bọt nhìn vô vàn đồ nướng đang bày ra trước mắt của một sạp hàng rong nhỏ. Giờ này không phải mùa đông, nhưng khoai nướng thì bốn mùa ăn đều ngon không khác gì nhau cả.

"Em ăn không? Anh mời."

"Cho cháu hai củ khoai nướng với ạ."

Gọi khoai xong, Namjoon cho tay vào túi áo để rồi nhận ra cả ví và tiền của mình đều đang gửi tạm ở tiệm của Taehyung. Áo quần anh đều là đồ Taehyung cho mượn. Anh chỉ mang theo tấm thân ngọc ngà này, không còn gì khác nữa.

Mặt anh nóng ran vì ngượng. Sau lưng anh, Taehyung mỉm cười duyên dáng.

"Anh đã cất công mời ăn thì em cũng cất công trả."

Cậu đưa tiền cho người bán hàng rong và lịch sự cảm ơn bác ấy. Qua một lớp túi giấy, khoai vẫn làm tay cậu muốn bỏng. Taehyung vừa tung hứng mấy củ khoai, vừa mỉm cười đưa Namjoon một nửa.

Sắc trời giờ đã tím sẫm, phố đông lên và Seoul lấp lánh ánh đèn. Với những miếng khoai ngon lành nóng hổi trong tay, hai kẻ không còn gượng gạo kia quay ngược về tiệm giặt là. Cuộc trò chuyện diễn ra liên tục, những câu chuyện mượt mà trôi chảy được nhắc đến không khựng lại giữa chừng.

"Vậy là em giữ luôn áo khoác anh đến giờ hả?"

"Vâng, tủ em vốn không nhiều đồ mấy, áo anh lại rất dễ gấp gọn nên em đặt nó vào đấy để giữ mùi thơm."

Mấy hiệu cà phê lướt qua dưới mi mắt Taehyung mờ ảo, cậu ngâm nga trong cổ họng những giai điệu yên bình của một bản tình ca. Trong mắt cậu, rõ ràng nhất vẫn là bờ vai và tấm lưng của Namjoon.

Bước thêm vài bước nữa, Taehyung bỏ chiếc túi giấy vào thùng rác gần đó và nuốt miếng khoai cuối cùng. Cả hai đã gần về đến tiệm giặt là và Taehyung nghĩ, nếu không phải bây giờ, thì sẽ chẳng bao giờ cậu nói ra xúc cảm của mình được nữa.

"Namjoon hyung."

Cậu gọi anh và Namjoon dừng lại quay đầu nhìn cậu, mỉm cười giữa những ánh đèn. Hai bên má anh lúm vào thật sâu.

Taehyung bước vài bước đến gần anh, kề vào tai anh nói khẽ.

"Em nói Namjoon nghe cái này."

Namjoon hạnh phúc híp mắt nắm lấy tay cậu.

Anh đưa tay cậu lên môi mình, đặt lên khớp tay Taehyung những nụ hôn âu yếm. Ấm áp, chậm rãi làm tim Taehyung tan chảy bằng sự dịu dàng của mình, Namjoon nghiêng đầu nhìn Taehyung.

"Anh nghe."

Hít vào một hơi để mắt mình không mờ đi vì hạnh phúc, Taehyung nhìn vào mắt Namjoon.

"Anh ơi, tay em có mùi như khói vậy."

Và Taehyung tỏ tình như thế. Còn Namjoon? Anh đáp lại khi chậm rãi cọ mũi với cậu, tay đặt lên môi một Taehyung đang cụp mắt xuống ngượng ngùng.

"Nếu em nhỡ làm tay mình ám mùi khói thì không sao đâu, mặt ngoài ám mùi khói, bên trong sẽ có mùi tình yêu của anh."

Giống như Cola loang ra trên áo Namjoon ngày ấy, trái tim họ loang tình yêu của nhau.


Extra.

"Đến bây giờ Taehyung vẫn không trả em một nửa tiền cừu xiên nướng lần ấy Yoongi hyung ạ."

Jimin bò ra bàn, úp mặt than thở. Yoongi chậm chạp kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm ngắm chân tóc đen giữa màu bạch kim mới nhuộm của em.

"Trả rồi."

Gã gõ móng tay lên mặt bàn, ý bảo Jimin thôi xoắn cả lên vì cái món tiền cỏn con ấy đi.

"Sao cơ? Lúc nào?"

Em nghiêng mặt mình nhìn khuỷu tay hồng của Yoongi và những ngón tay gõ đều đều trên bàn. Do không lường trước được Yoongi sẽ làm gì tiếp theo, Jimin không kịp tránh nụ hôn nhẹ lên má mình.

"Trả hôm nay, bằng bạn thân của thằng bé."

Và anh cười, một nụ cười hiếm hoi trước Jimin đang bối rối.

#Bun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top