Ngày thứ ba tháng nhớ năm thương

Vẫn anh đây, NamJun. Hm, hôm nay anh không nói chuyện vui nữa đâu. Cũng không phải, vì chuyện này là vui đối với em. Anh nghĩ rằng mình hết hi vọng mất rồi, mấy tiếng trước em cười với anh nom mà vui lắm ấy. Lần đầu tiên anh thấy Cún cười tươi thế đấy, rạng rỡ như nắng sớm, không chói loà tựa mặt trời nhưng đủ để tim anh rã rời. Em hẹn anh ở quán cà phê gần kí túc xá mình cùng hay đến vì em nói em thích chỗ này, đồ uống vừa tầm lại vừa ngon. Em nói em có chuyện quan trọng lắm muốn nói với anh, còn có anh là người đầu tiên em thông báo. Lúc đấy anh vui lắm cơ, nghĩ tới mình quan trọng và đủ tin tưởng để em nhớ đến đầu tiên, trong tâm ngọt ngào như rót mật.

Nhưng rồi anh phát hiện sự thật sao mà ngang trái quá, hối hận lắm anh không muốn nghe đâu em à. Anh cứng đơ cả người, tâm cũng lạnh theo, em nói rằng em đồng ý với HoSeok rồi. Em nói HoSeok làm em ấm lòng lắm, vui tính vừa tâm lí, nhiều khi ghẹo em làm em phát hờn nhưng sao chẳng ghét được cậu ấy. Thế rồi theo thời gian tình cảm của em đối với HoSeok dần nhen nhóm và lớn lên, lớn đến mức em không ngừng được nữa...

..
.

Trái tim em là cho người khác rồi.

Anh phải làm sao đây, hả em...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top