YoonSeok | Gửi người 'sóc' sẽ yêu

"Ngày buồn tháng nhớ năm thương

Đây là bức thư sóc viết lại giành cho người yêu của sóc trong tương lai, là lời mà sóc muốn gửi đến người sóc sẽ yêu.

Sóc năm nay đã 23 tuổi rồi, cái tuổi mộng mơ mơ mộng đi chơi đây đó và cặp kè người yêu, vậy mà... từ khi sinh ra tới giờ sóc vẫn chưa có một mối tình nào vắt vai, nhìn bạn bè chung quanh đứa nào đứa nấy hớn hở tạm biệt mình đi với người yêu mà thấy tủi thân lắm ấy.

Sóc muốn có người yêu và rồi cũng sẽ có người yêu thôi, vì sóc đáng yêu thế này cơ mà ai mà chẳng muốn yêu, chỉ là chưa gặp thời thôi.

Bây giờ chưa có, thì sóc có vài lời nhắn nhủ tới bé hoặc là... anh người yêu của sóc sau này, anh thì càng tốt luôn, sóc muốn nói rằng sóc mong chờ anh người yêu  của sóc lắm, vì sóc cũng muốn thể hiện sự bận bịu khi sóc có người yêu, sóc cũng muốn thử cảm giác ghen tuông và đặt biệt là cảm giác được yêu, sóc thèm quá cơ nên anh người yêu của sóc mau mau xuất hiện đi nhé.

Sóc muốn mỗi sáng dậy, thay vì nghe tiếng điện thoại báo thức thì sóc muốn nghe giọng anh người yêu gọi sóc dậy cơ, như vậy sóc sẽ hạnh phúc lắm lắm.

Sóc muốn mỗi khi hè về, sóc sẽ không cần mặc đồ quá kỹ khi ra đường, mà sẽ ung dung đút tay vô túi áo khoát của anh, đứng dưới bóng của anh mà không sợ bị nắng cháy da, sóc thích như vậy lắm.

Sóc còn muốn những tối ngồi cô đơn lướt face và đọc sách sẽ có thêm anh bên cạnh, để cùng sóc đọc, để cùng chìm vào những dòng văn cuốn hút, hay để cùng bàn luận 1 thứu gì đó vui vẻ trên face.

Sóc còn muốn cái này nữa nhưng mà ngại lắm cơ, chỉ là sóc muốn mỗi tối trước khi đi ngủ... sẽ được thơm thơm vào má và chúc ngủ ngon.

Sóc muốn cùng người yêu nắm tay nhau đi dạo và làm những điều cả 2 thích, mà... người sóc sẽ yêu ơi, anh trốn đâu mà kỹ thế ? Làm sóc tìm tới mỏi mắt mà vẫn chưa gặp"   

...

YoonGi nằm trên giường, cầm lá thư 1 cách cẩn thận ngồi đọc từ đầu tới cuối, môi tủm tỉm cười, chà chà, bạn sóc nhà mình ngày đó cũng văn chương mơ mộng ghê cơ, lại còn là 'gửi người sóc sẽ yêu cơ' đấy, anh YoonGi cười xỉu vì cục cưng của mình mất.

- Sóc cưng à ?

- Dạ.

Bé cưng - là chủ nhân của bức thư này đang lăng xăng làm gì ngoài kia chả biết, lại nghe tiếng YoonGi gọi liền chạy vào ló đầu vô phòng ngủ, thấy ảnh tự nhiên cười cười, trên tay còn cầm tờ giấy gì sao quen mắt quá.

- YoonGi cầm gì thế ?

- Sóc cưng tự lại xem đi.

Ảnh nói mà môi cứ cười hoài, mắt dim dim trông đểu quá đi, ẻm bĩu môi nhìn nhìn ngó ngó, sau mới tá hỏa định chụp lấy cất mà anh YoonGi đã vội giấu ra sau lưng rồi. Eo rõ xấu, dám lục lọi rồi đọc của em cơ, em phùng má giận dỗi.

- Anh trả cho em !

- Là sóc nhỏ đã cất công viết cho anh, anh phải đọc mới được chứ.

- Không không không, đưa em đi.

- Gì nhỉ ? Gì mà muốn có người gọi dậy mỗi sáng ấy nhỉ ?

Không đưa còn chọc em, em dỗi cho coi đấy, ẻm hứ 1 tiếng thiệt đanh đá rồi nói.

- Anh có gọi khi nào, toàn ngủ nướng để em gọi thôi, có mà được gọi dậy bằng tiếng ngáy của anh ấy.

- Ơ thế đồng ý làm người yêu tôi làm gì ? Sao không lựa ông khác ấy.

- Đây ít thèm, lêu lêu.

Rồi em giậm chân làm mình làm mẩy, bộ dạng rõ tức cười lại vô cùng đáng yêu, ảnh cười cười chạy lại ôm sóc nhỏ, dụi dụi vào hõm cổ nị nọt, ẻm giận rồi, chả thèm thương YoonGi nữa đâu.

- Đi ra đi, tui đi kiếm ông khác cho vừa lòng anh.

- Thôi mà sóc con cho anh xin lỗi, xin lỗi bé nhé, lần sau anh không đàu thế nữa, được chưa ?

- Hứ, chê.

- Ai lại đi chê con mèo đáng yêu này chứ lị.

- Eoooooooooooo...

Em nguýt môi rõ dài, anh cười khì khì lôi em vô giường, ôm ẻm trong tay tình tình tứ tứ.

- Mà sóc còn nhớ... sóc còn muốn ' anh người yêu' của sóc sẽ thơm thơm sóc vào mỗi tối không ?        

Ẻm nghe tới xong đỏ cả mặt, cái này tối nào ảnh cũng làm luôn, lúc nào cũng thơm má ẻm hết á, mà tự dưng nhắc cái ngại gần chết hà.

- Hong, hong biết nữa, hỏng có nhớ.

- Hì hì, không nhớ thơm má thì mình thơm môi.

Erm chưa kịp suy nghĩ đá thấy môi mình ấm ấm, chính là bị con mèo gian manh kia cướp mất, đúng là mèo gian mà.

- Ghét lắm, chả yêu đâu.

- Ghét của nào trời trao của đó, vả lại... 'người sóc sẽ yêu' đã xuất hiện rồi, sóc nỡ đuổi sao ?

Đồ bẻm mép, sóc chả thèm thương đâu.

Đúng rồi, không thương, chỉ yêu thôi à...                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top