NamSeok | Mất Và Quên
Từ nơi cửa sổ, tôi có thể thấy cả thành phố đang nhập nhoạng trong đêm với vài ánh đèn nhỏ nhoi, hệt như sao sáng. Mặt biển lười nhát xao động đôi chút, với cái lưỡi liềm sáng loáng của vầng trăng.
- Đẹp quá nhỉ, Joon?
Tiếng em reo vang, như thể là lần đầu tiên thấy cảnh này. Tôi không nói gì, còng tay ôm siết lấy em chặt hơn. Lảng đảng nghe từng lời hát của bản Suzanne phát ra nơi chiếc radio cổ.
- Joon, sao anh không nói gì?
Em đưa tay lên khẽ xoa cằm tôi như thể đang vuốt ve một con mèo rầu rĩ. Thấy tôi không phản ứng, em liền quay lại, áp sát mặt em vào mặt tôi, đặt môi em vào môi tôi, quấn quýt và rồi phì cười.
- Râu của Joon làm em nhột quá.
Tôi khẽ nhếch môi, chợt nhận ra gần một tuần nay mình đã chẳng màng chăm sóc bản thân nữa. Tôi giành từng phút từng giây còn sót lại để bên em, ôm em, hôn em.
Vì em sẽ rời khỏi đây để đến Osaka, như cái cách em đã rời bỏ Fukuoka để đến đây, và gặp tôi.
Cũng là một sự tình cờ. Vì một ly cafe au lait lơ đễnh đổ vào áo mà tôi và em lại về sống chung ở căn hộ này. Và tính đến nay, đã là sáu tháng bên nhau.
Chúng tôi không rằng buộc nhau vì lời yêu, mà là tự cả hai thấy cần nhau, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc, khi không cần em sẽ rời bỏ tôi, nhanh chóng và dễ dàng.
Dễ dàng, vì thông tin của em là một dải mù mịt mà tôi không thể nào biết. Tôi chỉ biết tên em, tên của nơi em sinh ra, một vài người bạn em muốn tôi gặp và tài khoản facebook mà nếu không có tôi em đã chẳng mấy khi mó đến. Cảm giác mù mờ làm tôi đôi khi lẩn thẩn nghĩ, cái tên tôi gọi em mỗi ngày phải chăng cũng thuộc về ảo tưởng?
Cảm giác đó hằng ngày bị che lấp đi, và giờ thì rõ eangf hơn bao giờ hết.
Vào mỗi buổi sáng, tôi sẽ thức dậy. Thấy em đang ở trong lòng mình, cười tủm tỉm. Em luôn dậy từ rất sớm, làm bữa sáng rồi trở lại giường nằm cùng tôi, chờ tôi dậy.
Bữa sáng đôi khi là sandwich cá ngừ, một bát salad hoa quả hoặc đôi khi chỉ là một lát bánh mì cháy cạnh và tách cà phê đen nóng. Nhưng dù là gì thì tôi vẫn ăn rất ngon lành, lí do chủ yếu là ở người làm bữa thôi.
Em thường chỉ ăn rất ít, miệng lại mãi hát theo lời nhạc của Leonard Cohen, mà thường sẽ là bản Winter Lady. Tôi không biết em thích gì ở nó, nhưng tôi mặc, miễn là em thích, tôi sẽ thích.
" Traveling lady, stay while. Until the night is over. I'm just a station on your way. I know I'm not your lover."
Em luôn thích thú đặc biệt với đoạn này. Hát ngân nga, vẻ rộn rã. Đã có lần tôi hỏi, và em thid cười dịu dàng.
- Vì nó buồn.
Tôi hơi ngạc nhiên, em se sẽ hát lại câu cuối.
" I know I'm not your lover."
Và rồi quay qua nhìn tôi, đôi mắt nâu đẹp đẽ khiến tôi mơ màng.
- Buồn mà, phải không Joon?
Tôi trệu trạo nhai bánh, khá lúng túng. Tôi nghĩ mình đã làm gì khiến em buồn ư? Hay em cần một lời yêu rõ ràng...
- Joon, đừng suy nghĩ quá nhiều. Em chỉ thích thôi mà?
Em khẽ lau khoé môi tôi và nói, như thể em đọc được hết những gì tôi đang nghĩ. Em tinh ý.
Em còn rất chu đáo, thường sửa lại cổ áo sơ mi cho tôi. Không quên hôn động viên, vì em biết tôi chán ghét công việc ở cửa hàng tiện lợi đến mức nào. Và chúng tôi nắm tay nhau ra khỏi nhà, không quên mang theo đĩa nhạc mà em thích, rồi tạm biệt nhau ở ngã tư để trôi đi trong một ngày vất vả và chán ngấy.
Tôi sẽ uể oải và lười nhát cả một ngày cho đến khi tan ca, ra về và thấy em đứng đó. Quần áo lấm tấm sơn và màu, hớn hở khoe tôi bức tranh vừa vẽ, tai mang earsphone mà tôi chắc là cả ngày vẽ vời em đã không tháo xuống.
Tôi cùng em dạo phố trước khi về nhà tắm rửa, ăn rối với cơm nắm hay thức ăn có sẵn, xem phim cùng những lát snack, và cuối cungd là quấn lấy nhau cho đến sáng hôm sau.
Cũng sẽ có ngoại lệ. Nếu như hôm nào trăng sáng như hôm nay, tôi và em sẽ lại cửa sổ, nhìn ngắm mọi thứ cho đến khuya, như hiện tại, tôi đang ôm em.
Nhưng rồi sẽ chẳng còn lại gì cả, khi em rời khỏi đây, không chút do dự.
Ý nghĩ làm một giọt nước to rỉ ra ở khoé mắt, rồi vỡ tan, lăn dài trên má. Tôi gục vào hõm cổ em, cuống quýt hít hà với nỗi hoảng loạn. Em không đẩy tôi ra, chỉ nhẹ nhàng xoa má tôi, giúp tôi bình tĩnh lại.
- Joon, ngoan nào, em ở đây.
Em thủ thỉ, và chủ động ngồi lên người tôi, mặt đối mặt. Đôi chân thon dài, trắng ngần vòng qua siết chặt lấy hông tôi, hai tay dịu dàng đặt ở vai, và nụ hôn sà xuống...
Tôi đỡ lấy thân hình em nhỏ nhắn, tấm lưng ong mịn màng khiến tay tôi không thể ngừng vuốt ve. Tôi hé môi, đưa răng nhá lấy vành tai em đỏ rực, giọng trầm khàn khẽ phát ra.
- Nhất thiết phải đi sao, Hoseok?
Em thở gấp rãi, giọng nói yếu ớt và vỡ tan như thiên thần gãy cánh đang than khóc. Kèm theo là cái vuốt tai vụng về.
- Joon... Anh biết em sẽ không bao giờ ở yên một chỗ quá lâu, phải không?
Chút tan nát nhỏ. Tôi nằm vật xuống giường, nỗi buồn không ngăn nổi. Tay vẫn ghì ôm riết lấy eo em, kéo sát vào người, nở một nụ cười.
- Kể cả khi ở đó có anh?
Em không nói gì, chỉ dựa vào ngực tôi. Hô hấp hỗn loạn, nhưng tôi biết em vẫn nghe thấy.
Tấm thân nhỏ bé này hiện tại là của tôi, nhưng còn ngày mai, mai sau thì sao? Và liệu ở nơi mới, sẽ có một tên trai trẻ nào khác được thấy em tôi lả lơi như bây giờ? Mái tóc đen nhánh bết vào đôi gò má nóng hổi và hồng hào, mắt mơ màng những làn sương vắt hờ, quyến rũ cùng đắm đuối. Tên khốn nào sẽ thay tôi chiêm ngưỡng em?
Tôi rối rắm và ghen tuông với chính suy nghĩ của mình mà không để ý em đã trườn lên hôn dọc lấy cần cổ. Thân thể mềm mại như chú mèo con.
- Joon, điều duy nhất anh phải làm khi gặp em là quên em.
- Nhưng ta đã ở bên nhau, thậm chí đến mức này...
Giọng tôi nghẹn lại. Em lắc đầu, thở dài.
- Không có tác dụng đâu, Joon. Và ngày em, trước khi đi em nghĩ mình sẽ xoá facebook.
Hụt hẫng. Thứ duy nhất giúp tôi liên lạc với em, em cũng lấy đi mất. Tôi buông tay, nằm bất động. Nhạc cuae Leonard Cohen hiện bên tai, nghe rõ mồn một.
"I know I'm not your lover."
Tôi biết mình không giữ được, nên cũng đã chẳng cố gắng gì thêm.
Và hình ảnh em của tôi trong cơn mơ mỉm cười dễ thương, là hình ảnh cuối cùng tôi thấy.
Sau một giấc ngủ, tỉnh dậy đã không còn em. Drap trải giường nhàu nhĩ là vết tích giúp tôi chứng thực em không phải là một giấc mơ dài. Tôi đưa tay chạm vào nơi đêm qua em đã nằm, cảm nhận được còn có chút hơi ấm phảng phất.
Tôi mặc đồ vào, đi lại trong nhà. Cảm thấy lạ lẫm vì khoảng trống em để lại. Chú gấu tôi tặng em, bức vẽ cả hai, cốc đôi... Mọi thứ từng là niềm vui giờ thì theo em bay biến cả, chỉ để lại chút cô quạnh và nhung nhớ.
Lẳng lặng mở nắp hộp thư, thấy một tin vào sáu giờ sáng: "Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm đâu Joon ngốc ạ." Và một mặt cười.
Ấn vào, trang cá nhân đã không hiển thị.
Vào phần album, ảnh tôi và em vẫn cond đó. Xuống nhà bếp, bát salad và cốc sữa tươi vẫn còn đó. Nhưng kì thực, thì tôi mất em rồi.
"Điều duy nhất anh cần làm khi gặp em là quên em"
Có lẽ em đã đúng, Hoseokie...
Nhưng làm sao để quên em đây?
Nhạc Cohen lại vang kên văng vẳng bên tai, nếu tôi đoán không lầm thì là bản Hey, that's no way to say goodbye...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top