NamSeok | Em Tính Gạt Ai?

- Ai da Hoseok chơi vậy là chơi bẩn nha, đặt lại liền.

- Bẩn đâu mà bẩn, rõ là tớ rải đúng rồi.

- Đúng cái khỉ mốc, chơi ăn gian, bị phạt!

Hoseok khó chịu đưa mắt lườm đám bạn xung quanh, cuối cùng cũng cúi đầu chịu thua. Nhưng vẫn vênh mặt khoát tay.

- Ừ, đấy, phạt thì phạt.

Quần chúng cười rộ ngay lập tức trêu chọc, thành ra ở một góc của lớp học vô cùng ồn ào rộn rã khiến NamJoon - lớp trưởng mẫu mực kiêm học sinh ưu tú cả trường ngay lập tức chú ý dù đang chúi mũi vào cuốn "Đắc Nhân Tâm".

Thực ra thì do tiếng cười la to quá làm anh khó chịu. Nhấc kính, gập sách lại, đường hoàng tiến lại tính bắt tại trận cả bọn đang đánh bài. Anh đặt bàn tay to lớn lên vai Hoseok, người ngồi quay lưng lại và đang phụng phịu trước các hình phạt được đưa ra.

- Này, ở đây là chỗ các cậu chơi bài à?

Cả đám ngơ ngác đưa mắt nhìn NamJoon khó hiểu. Riêng em thì nhíu chặt mày, sau đó nâng một tấm gỗ được mài nhẵn đưa lên gần chạm mũi anh lớp trưởng khó ưa, giọng hả hê.

- Thưa lớp trưởng đáng kính, đây là ô ăn quan:)!

Anh nhìn cậu, khẽ nhấc lấy tấm gỗ nhìn qua một lượt, môi chợt nhếch cười, trả lại cho em còn kèm theo câu.

- Cậu chơi dở tệ, chơi bẩn cũng không thắng được, Hoseok là bậc kì tài nhất tôi từng biết đó nha.

Một câu nói đột nhiên làm người xấu hổ trở ngược lại là em. Hoseok giận đỏ mặt, tính đứng dậy túm cổ áo tên lớp trưởng kiêu căng dù em chỉ đứng tới nách ảnh, may sao được bạn bè can lại.

- Nè cậu đừng có mất bình tĩnh vậy chứ.

- Thả ra Kim Taehyung, tớ phải đánh tên chết bầm kia!!

- Tớ sợ cậu vừa mới túm cổ là hắn đã nhấc bổng cậu lên mà ăn phát một rồi.

-...Cậu giỡn mặt à?? Rốt cuộc cậu là bạn tớ hay bạn hắn?

Hoseok ấm ức nói, sau đó quay về chỗ ngồi. Quần chúng  nhún vai cười, vì thực chất cả bọn đều thích đẩy thuyền em cho NamJoon vì tính khắc khẩu của hai người. 

Vì NamJoon và em luôn tranh giành vị trí top 1 của trường, mà đã hai năm rồi em liên tục giậm chân tại chỗ ở top 2, thế nên rất tức, lại càng sôi máu với thái độ cao ngạo và câu nói cửa miệng của anh khi gặp em: "Lần sau cố gắng nhiều hơn nhé? Tôi hứa sẽ nhẹ tay một chút, nhường điểm cho cậu". Con mẹ nó hỏi ai không ghét chứ? Đến tượng đá thấy vậy cũng phát khùng nữa chứ nói gì em?

- Dẹp qua một bên đi, tính tới hình phạt của cậu nào.
SeokJin mỉm cười vỗ vai em, tìm cách xua đi cơn bự bội của Hoseok. Nhưng em vẫn phát khùng nói, giọng cọc cằn như thể sắp xì khói ra đằng mũi.

- Thích gì nói nhanh đi.

Trong lúc em đang ở trạng thái xù lông thì việc gì em cũng dám làm, vì thế, cả bọn liền túm tụm lại bàn tán, cuối cùng ai nấy đều nở một nụ cười lưu manh, quay ra nhìn em.

Taehyung thay mặt tất cả mọi người bước ra, giả vờ ho một tiếng thu hút sự chú ý của Hoseok, sau đó lựa lời nói.

- Bọn tớ chọn ra rồi.

- Nói đi?

Em ơ hờ bảo, đầu vẫn mãi nghĩ phải làm sao để chơi tên đó một vố, thì một câu nói làm mắt em trợn ngược, sửng sốt đến bật dậy như ngồi trên lò xò.

- Giả vờ cưỡng hôn tên lớp trưởng ấy xem nào.

- Đéo m... cái quần đùi gì thế??

Phản ứng của Hoseok làm ai cũng thích thú. Cậu cũng mắc cười lắm, nhưng cố nén dụ dỗ và giảng giải cho em.

- Nào bình tĩnh, nhân dịp này cũng chỉ để giúp cậu trả thù thôi mà?

Và cậu ta giơ iphone lên, lắc lắc và nháy mắt ra hiệu. Đám đông phía sau cũng đồng thời móc túi lôi oppo, samsung... ra, khuôn mặt nghiêm nghị như quyết giúp Hoseok rửa hận nhưng thực chất thì ai biết?

Hoseok xoa cằm suy nghĩ.

- Cậu không có râu đâu, vuốt làm gì.

- Ưng ăn đấm đúng không? Im cho tớ suy nghĩ.

Sau một hồi im lặng trầm tư khá lâu, em ngước lên với đôi mắt cực kì quyết tâm.

- Được, lần này phải cho hắn bẽ mặt.

Vẻ háo thắng thực sự rất đáng yêu, thu hết vào tầm mắt anh lớp trưởng điển trai đứng ngoài cửa lắng tai nghe mọi thứ. Ai da, kì này thì có chạy em cũng không thoát khỏi tôi. NamJoon là đã chờ ngày này lâu lắm rồi nha, ngày được hôn hôn crush a~.

...

Sang ngày hôm sau, đến giờ ra chơi, Hoseok ở một góc dưới sân trường run rẩy lập cập, xung quanh là một nhóm bạn thân như Taehyung hay SeokJin và vài người tò mò theo hóng.
Hoseok liếc mắt về phía ghế đá cách đó không xa, có Namjoon đang ngồi vắt chân chữ ngũ, trên tay là quyển sách quen thuộc, từ tốn giở từng trang sách.
Hoseok em lo sợ, cảm giác cứ như mình đang dâng thân cho sói. Nhớ lúc quyết định hùng hổ là thế, mà giờ chả hiểu sao lại bất an lạ thường.

"Tên lớp trưởng chết bầm, bình thường lúc nào cũng ru rú trong lớp cắm mặt vào sách, giờ lại giở chứng xuống sân trường ngồi là thế quái nào?"
Em mím môi lẩm bẩm. Còn Namjoon thì khẽ đưa tay nhấc kính, đôi mắt rất nhanh lướt qua chỗ Hoseok đứng, nở một nụ cười lưu manh.

Đã được em chủ động dâng môi lên cho hôn thì tội gì không quang minh chính đại trước mắt cả trường mà tận hưởng phúc lợi? Chỉ có tên đại ngốc mới chịu ở im trong lớp với lác đác vài ba người chứng kiến. Thế nên nếu Namjoon làm vậy, anh sẽ thấy có lỗi với bản thân mình lắm.

Chờ đợi một hồi lâu, anh hơi thất vọng khi mãi Hoseok vẫn chưa chịu bước đến. Sách giở trên đùi, mắt hướng vào trang sách nhưng nào có thực tâm chú ý đến đâu.

Mãi khi một cô bạn đã mất hết kiên nhẫn la lên bên tai Hoseok.

- Cậu rốt cuộc có làm được không thế?

Bọn này chờ lâu lắm rồi đấy. Còn nếu muốn ra oai nhưng không dám động đến lớp trưởng lớp 12B thì nói một tiếng.

Lời khích bác thành công chạm đến lòng tự ái của em. Hoseok bĩu môi coi thường.

- Tên đó việc gì phải sợ? Gấp gáp làm gì? Rồi tôi cũng sẽ làm mà?

Một cậu trai khác nhìn vào đồng hồ gõ lóc cóc, ngáp ơ hờ nói.

- Còn mười lăm phút nữa, cậu tính thế nào thì tính, thực phiền chết người ta. Lừa đảo cũng có chừng thôi chứ.

Taehyung lườm một cách muốn rách mặt, cậu chàng kia mới biết điều câm miệng. SeokJin thì đẩy vai em một cái, khẽ thầm thì.

- Mau nhanh lên, chỉ cần lại túm cổ áo hắn dẫn dụ rồi bỏ đi như bỏ một con sói đói thôi mà? Đừng lo.

Hoseok mếu khóc.

- Nhưng sói đói sẽ vọt theo vồ thỏ, đúng chứ?

Thật không nói nổi mà...

Em nhìn mọi người xung quanh, vẻ căng thẳng cáu gắt vì chờ đợi khá nhiều.

Hoseok đành cắn môi quay phắt, mạnh mẽ bước tới chỗ tên sói già giăng bẫy đang ngồi chờ thỏ béo đến nạp mạng.
Namjoon thấy em đang tiến về phía này vui mừng xém nhảy cẫng lên, tưởng hôm nay công chờ đợi thành công cốc chứ.

- B-bạn học Kim!

Hoseok từ lúc nào đã đứng trước mặt anh, cố nén sự run rẩy để nói cho mạch lạc làm anh xém phì cười. Giả vờ như giờ mới biết em ở đây, anh ngước mặt lên, từ tốn gấp sách lại, rất thân thiện mỉm cười.

- Ồ, bạn học Jung. Có chuyện gì sao?

Em gật đầu cái rụp.

- Đúng. Có chuyện muốn nói.

Đáng yêu quá đi!

Anh thầm cảm thán. Sau đó lấy lại vẻ bình thản, thả chân xuống ngồi đàng hoàng, gỡ kính ra lau chùi vắt vào túi áo.
Trầm giọng bảo.

- Nói đi, tôi nghe.

... Đệt!! Cái quái gì thế này? Sao hôm nay lại ôn nhu quyến rũ đến mê người thế này?! Hoseok thở gấp, vội vã cúi người, đưa mặt sát mặt anh, đôi tay thon nhỏ đặt lên bờ vai rộng lớn, khẽ vuốt ve.

A~ Hoseok của anh cũng biết dẫn dụ người khác lắm nha. Namjoon đang thầm nói ở trong đầu. Sau đó giả vờ ngạc nhiên nhìn em túm lấy cổ áo mình, đưa chóp mũi đụng lấy chóp mũi anh, ánh mắt rất đẹp nhìn thẳng vào mắt anh, hai má ửng đỏ.

Trong khi Namjoon bên này bình tĩnh thưởng thức từng hành động, biểu cảm của Hoseok thì dàn quần chúng bên kia đang xấy hổ đỏ mặt lấy tay che mắt.

- ... Hoseok bạo như vậy từ bao giờ thế?

- Có mà trời biết.

Hoseok thì vẫn nghĩ mình là người đi săn, thoả mãn nhìn bạn sói lúng túng.

- Hoseok... C-cậu làm gì thế?

Nhưng chưa kịp chốt khúc cuối, đưa môi gần sát rồi bất ngờ bỏ đi thì hai bàn tay to lớn của Namjoon đã nắm lấy eo em kéo xuống.

Đôi chân thon dài của Hoseok gần như vòng qua ôm lấy hông Namjoon, trong phút chốc, rất nhanh thôi mà tình thế đã thay đổi đến nước không ai ngờ đến.

- A!

Hoseok đưa mắt hốt hoảng nhìn xuống. Em thực sự ngồi lên đùi cậu ta rồi?!
Namjoon cười khùng khục, đưa tay đỡ lấy đầu em, đẩy sát vào mình, mặc cho Hoseok vùng vẫy.

- A này, tên điên... Làm gì đấy?

- Làm chuyện em tính làm.

Hoseok giả vờ khó hiểu, đưa mắt cầu cứu nhưng chỉ thấy đám bạn ở đó mặt đỏ nhừ, hai tay chắp lại khước từ việc chạy đến gỡ bẫy cho thỏ.

Cùng lúc đó, bên tai em bỗng nhận lấy luồn khí ấm nóng cùng giọng nói quen thuộc.

- Muốn gạt tôi? Dễ đến thế?

-... Ơ, không mà...

Anh cười, ghì chặt đầu em, mắt đắm đuối nhìn lấy bờ môi đỏ mọng.

- Em tính dụ tôi bằng đôi môi này nhỉ?

Vậy thì giờ tôi dính bẫy cho em vui.
Nói xong anh cúi xuống, áp lên môi em, ma sát nhẹ nhàng, cực kì thoả mãn...

Hoseok bất lực trao nụ hôn đầu cho "tên chết bầm", còn nhận thấy khoé môi bị lưỡi anh lướt qua, cắn nữa chứ! Xấu xa!
Đến khi Hoseok đỏ mặt đến không còn có thể đỏ hơn, Namjoon mới buông ra.

- Sao nào? Em vui chứ?

- L-lưu manh...

Nghiêng đầu ngắm nhìn em, hai tay anh vẫn giữ chặt eo xoa xoa như thích thú lắm. Ghé tai em thầm thì.

- Sau này tính gạt ai cũng nên nhìn xem họ có cao tay hơn mình hay không, nhé?
Em đưa cùi tay quẹt môi lia lịa, liên tục sỉ vả.

- Biến thái!! Còn dám nói?!

- Cho bóp mông cái đi, vậy mới là biến thái được, vậy mới không bị em trách oan.

-...

Kim Namjoon, anh vô sỉ đến mức nào vậy hả?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top