Yoonseok | Anh Chủ Cửa Hiệu Thời Trang
Trên một đường phố lớn ngay khu mặt tiền, có một cửa hiệu thời trang to đùng dựng chình ình ở giữa các quán ăn hay nhà hàng với tên shop nhấp nháy hai chữ Quả Quýt.
Cửa hiệu chất lượng có tiếng, nhưng có lẽ với Hoseok, tiếng ở đây là tai tiếng, khi vừa ngóc đầu dậy khỏi đống dealine dí sấp mặt đã thấy điện thoại rung lên.
Màn hình hiện con số quen thuộc cùng tên lưu trong điện thoại: "ác quỷ đẹp trai". Sở dĩ người đó bị gọi là ác quỷ cũng tại cái tánh đành hanh cứ ưng chòng ghẹo em làm chi? Còn hai từ đẹp trai sau cuối là do chính chủ đàm phán thương lượng thêm vô, với vật trao đổi là một cái áo khoát LV mà người ta phủi tay cho như bố thí.
- Bố thí cái con m...
Đồng chí Jung xin giữ mồm miệng hơn!
E hèm. Thực ra thì người gọi cho cậu trai Hoseok nhân viên văn phòng lương ba cọc ba đồng này là chủ của cái cửa hiệu đó, tên cúng cơm gọi là Min Yoongi.
Hoseok biết thừa anh gọi đến để làm gì, đưa tay tính block số đã có tin nhắn gửi đến.
"Bom hàng rồi block anh lập tức treo bảng cấm cửa không cho em vào mua nữa."
Đối với một người nghiền mua sắm như em, điều đó còn tệ hơn tất cả những gì tồi tệ. Và vì sự nghiệp mua áo quần đắp lên cái thân người thon thả, Hoseok quyết định bắt máy.
.: A lô?
..: Chịu nghe rồi à? Tưởng bom hàng?
.: ... Cũng tính bom.
..: Lí do?
.: Cuối tháng mới giao thì tiền đâu mà ói ra trả cho kịp hả?
Jung Hoseok chính thức nổi máu cọc. Vấn đề ở đây là em đặt mẫu quần bên shop anh Yoongi từ đầu tháng năm, vì tháng đó nhận lương, dư dả tiền mà tiêu pha chứ?
Ấy thế mà tên chủ quán rảnh rỗi chả hiểu sao mỗi lần em gọi đến số của quán đều giành bắt máy và bảo hàng đang có sẵn, em sẽ chỉ chờ một chút thôi. Mà cái một chút của anh ta đã sắp qua mẹ tháng sáu rồi.
Hoseok cáu bẩn chạy tới chạy lui trong nhà tìm tiền, điện thoại kẹp lên má làm phính ra má nhỏ xinh xinh. Tiền heo đất đợt trước túng quá em móc cả rồi, giờ chỉ còn ít tiền lẻ 2 3 ngàn, biết đào đâu ra trả hàng?
..: Rồi có ra nhận hàng không? Nhanh hộ anh cái.
.: Để tuần sau em trả được không anh?
Hoseok cố gắng dùng tông giọng dễ thương nhất nhõng nhà nhõng nhẹo với anh, đâu biết Yoongi đang đứng ngoài cười tủm tỉm.
..: Không.
.: ... Mẹ còn mười ngàn đúng nè, ngon lấy đi?
..: Không trả anh cấm gõ cửa hiệu nhà anh à. Vả lại tiền ship tiền quần ít mà? Một triệu rưỡi anh giảm xuống còn một triệu bốn trăm chín chín chớ nhiêu?
Cái giọng tưng tửng của Yoongi làm em nổi cáu, mà cáu quá thì mất khôn, em miệng nhanh hơn não hét vào điện thoại.
.: Ông đây đếch còn tiền, ngon thì cướp thân ông bù đi này?
..: ...
..: Cái này là do em nói đó nha.
.: ???
Hoseok bé bỏng hoang mang nghe tiếng điện thoại tút tút ngân dài, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Phải rồi, là rất rất sai.
Và trong khi bé cừu ngây thơ trong nhà đây còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Yoongi - chú sói chờ ở ngoài cửa từ lâu đã hớn hở đạp cửa xông vô, không một động tác thừa nhấc bổng em lên hùng hổ vác ra chiếc xe mô tô bóng lộn của mình.
Em lúc đấy chính là hoảng hốt tột độ, hoảng đến chân tay cứng đờ mặc ai đó ưng khiêng đi đâu thì khiêng. Mãi một lúc lâu khi thấy mình yên vị trên chiếc mô tô đen đỏ, em mới giật mình lúi húi định trèo xuống. Anh cười ranh mãnh, đưa đôi tay săn chắc giữ rịt eo em không rời, thành công khống chế con mồi tẩu thoát thật nhẹ nhàng.
- Nè, anh làm gì vậy? Buông tui ra coi.
Hoseok bất lực không gỡ được cái tay to săn chắc ấy mới cáu kỉnh phàn nàn. Anh nhún vai trề môi.
- Là em nói tui lấy thân em bù vào chỗ tiền đó mà?
- Tui nói chơi chớ bộ? Khùng ha gì mà đi tin?
- Ờ, tui bị khờ, sao em biết hay vậy?
Cái đệt không ngờ gặp phải thằng vô liêm sỉ quá. Hoseok cắn môi, luống cuống gõ số 911 rồi đưa ra khè.
- Anh mà không để tui yên là tui cho anh lên phường uống trà đó.
- Cũng được, lâu rồi không lên thăm thằng em trai.
-...
Nhìn vẻ bất lực của sóc con, Yoongi không nhịn được phì cười, đưa tay khẽ cốc đầu em một cái.
- Đi được chưa?
- Anh bắt cóc tui... Tui kiện cho anh xem.
- Ghi âm anh có đoạn em tự nguyện nói anh lấy thân em đi đấy nhé? Kiện là chỉ có nước thua thôi.
Anh giơ chiếc điện thoại iphone 15 pro max lên huơ huơ, tiện tay bật luôn lại đoạn ghi âm ấy cho em nghe thật kĩ. Hoseok chán chả buồn nói nữa, chỉ biết thầm lẩm bẩm.
- Ông chủ thời trang gì chứ, chỉ là dê già cướp sắc. Hứ!
- Anh còn chưa động gì đến "sắc" của em đấy bé à? Hay là em muốn làm đám cưới luôn?
-... Vô sỉ.
- Ừ, không phủ nhận được.
Vì cái sự bắt vợ ngày hôm nay là một kế hoạch hoàn hảo mà Yoongi chờ đợi biết bao nhiêu nam mà, nếu nói không vô sỉ sẽ là nói dối.
- Mà tui chỉ đáng một triệu rưỡi thôi hả?
-... Bỏ đi, đừng nghỉ nhiều.
Vừa vô sỉ vừa không biết an ủi, Hoseok em đây ứ thèm chơi chung với anh nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top