NamSeok | Mưa, rượu và những nỗi nhớ

Tôi kết thúc một ngày thật dài sau khi vùi mặt vào những hợp đồng quan trọng cần kí kết và xem xét. Đôi vai khẽ xụi xuống đầy mệt mỏi, bước đến cạnh chiếc ô tô đen bóng loáng, thở một hơi dài và chầm chậm bước lên xe. Tôi cần về gấp, với một người đang chờ, dù người đó chỉ là ảo tưởng hay quanh quẩn, nhưng tôi biết rằng mình cần em.

Căn nhà vắng lặng và tối đen vào 6 giờ tối, không có em ở nhà bật đèn và trổ tài nấu nướng, để tôi mỉm cười sung sướng bước đến ôm từ phía sau, vùi mặt vào cần cổ trắng ngần thơm phức mà hít hà. Tai dỏng lên, chờ đợi em cằn nhằn.

" NamJoon, cả người anh toàn mồ hôi, mau đi tắm đi."

Và tôi thì cười tiếc rẻ, thơm má em và đi lên tầng.

Tôi đứng vật vờ ở sofa, nhìn chằm chằm vào nhà bếp vắng, bếp lửa từ ngày em bỏ đi vẫn chưa cháy đỏ một lần nào, nó cứ lạnh cóng như vậy, như là chờ em. Nó chờ như tôi đã chờ, như tôi đã nắm lấy kỉ niệm một thuở, để không phải phát điên lên.

" NamJoon, mưa rồi, ta lên tầng thượng nhé?"

Giọng nói nhẹ và ngọt ngào cứ vang lên trong tai, tôi như cảm nhận được bàn tay yêu kiều nào khẽ ve vuốt lấy vai, lần lên ca vát nắm chặt và kéo tôi sát lại gần. Đôi môi mỏng hồng hào khẽ cười đầy kiểu cách, dụ dỗ.

Tôi cười, vuốt má em, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng thật là trời đang mưa, ướt át và lạnh, tôi chẳng rõ em thích mưa ở điểm nào, và hình như cũng có lần, khi đang ngồi bên nhau âu yếm, tôi đã hỏi em, và em thì dửng dưng.

" Vì nó gắn với nỗi buồn, Joon à."

" Nhưng em không hợp với nỗi buồn, và vả lại, có bao giờ anh thấy em buồn đâu?"

Tôi nhớ rõ khuôn mặt em chán nản, nhàn nhạt cười.

" Là do anh chưa biết mà thôi."

Và câu nói đó như là sự bắt đầu cho chuỗi ngày tan vỡ của tôi và em, mà tôi đã vô tư quá, đến mức chẳng cảm được gì, dù thi thoảng em vẫn hay nằm trong lòng tôi, và gợi những câu hỏi khá kì quặc, chỉ toàn nói về sự chia lìa.

" Joon, anh nghĩ ra sao nếu một ngày em không còn nữa?"

Tôi vẫn cứ vùi đầu vào làn tóc mượt.

" Anh cũng không rõ, chắc chắn sẽ đau khổ lắm, nhưng mà.. tại sao em lại không còn nữa cơ?"

Em không trả lời, nhấp một ngụm rượu và quay vào hôn tôi trong chiều mưa lạnh toát, men rượu đắng chát và ngọt làm tôi cuống theo, mà quên đi câu hỏi đầy ngớ ngẩn hôm đó.

Giờ thì không còn em, nhưng cứ có mưa, tôi lại theo thói quen, vội vã đi tắm rửa thật nhanh, rồi vào bếp, rót một ly rượu vang sánh đỏ, cầm điều thuốc cùng hộp quẹt lên sân thượng, ngồi nhấm nháp. Cũng có thể là một cách nhấm nháp nỗi buồn và nỗi nhớ em dằn vặt, mà sân thượng lại là nơi gợi nhớ đau buồn nhất.

" Joon, anh có bao giờ nhớ em chưa?"

Em đang ngồi nghịch khối rubik, em gỡ tung nó ra thay vì xoay xoay để ghép từng mảng màu lại, và giờ thì cặm cụi ghép lại, kèm theo một câu hỏi nữa.

Tôi ngồi gần đó với xấp tài liệu dày đặc chữ, máy tính mở trước mặt, bàn tay đánh phím không ngừng nghỉ, nhưng vẫn chú tâm nghe em nói. Tôi gật gù.

" Có chứ, sao em lại hỏi thứ quá đỗi hiển nhiên?"

Bàn tay ráp rubik bỗng dừng, em ngồi gục mặt khá lâu, tôi nghĩ em lại đang bày ra trò gì nữa rồi đây, nhưng một lúc lâu sau, khi tôi định mở miệng nói một câu đùa, em lại ngước lên với một đôi mắt ầng ậng nước, và đôi môi xinh đẹp kia, đang mím chặt, như cố kiềm. Tôi nhìn em ngỡ ngàng, vôi vàng bước tới ôm chặt em dỗ dành em trong cơn nấc nghẹn.

"Hoseokie, em sao vậy? Ngoan, sao lại khóc?"

Em không trả lời, nhưng hai vai đột nhiên run rẩy, đôi tay buông mớ hình hộp vuông vức với đầy sắc xanh đỏ kia xuống, ôm lấy mặt, khóc. Tôi bối rối, tự hỏi tôi đã làm gì khiến em thành ra thế này? Nhưng tôi không biết, cũng như không biết mình nên làm gì ngoài việc ôm, vuốt lưng, hôn và dỗ dành em.

" Nhưng em không cảm nhận được... Em muốn thấy... Muốn Joon nói nhớ em..."

Tiếng thổn thức nghẹn ngào làm tôi ngớ ra, như thể vừa nhận ra đó chỉ là một trò trẻ con, tôi cười kèm tiếng thở dài.

" Thay vì nói anh đã hành động mà? Cùng em ở một nhà, ôm và hôn em mỗi ngày, lẽ nào em không nhận thấy?"

" Nó khác, nó khác Joon à... Anh rõ ràng là không hiểu..."

Tôi chẳng biết em đang nghĩ ngợi điều gì, đến mức khóc khàn giọng như thế này. Nhưng rõ ràng có điều gì đó mà tôi không biết, những thay đổi của em, và những hộp thuốc rỗng trong ngăn bàn ngày một nhiều, liệu chúng có liên quan đến nhau?

Và tôi ngờ ngợ lẫn rối rấm, ly rượu chợt vuột khỏi tay rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, vỡ tan tành, cùng với rượu chảy lênh láng, như máu, đỏ sẫm, chảy lênh láng. Cả người tôi là mồ hôi lạnh, và tay không ngừng run từng chập, tôi ôm đầu, dường như đã quá nhập tâm vào hồi tưởng của những ngày tồi tệ.
Ngước nhìn vùng trời đen sẫm, đen đặc và nhì nhằng những tia sét sáng choang, sao mà giống cái ngày em ra đi đến thế? Tôi hít một hơi thuốc thật sâu, cho khí độc thấm vào từng lục phũ ngũ tạng, và nghe hơi thuốc đắng môi.

Tưởng như cái ngày đó lại trở về, khi sau một cuộc họp dài, tôi trở về nhà trong một ngày mưa sấm chớp, vì cuộc điện thoại của em.

" Joon, anh sẽ phải nói nhớ em thật nhiều.~"

Giọng nói thoải mái pha lẫn tiếng cười trong trẻo, nhưng lại làm tôi hoảng sợ điên cuồng, bỏ xuống phòng để xe và lái về nhà thật nhanh. Nghĩ lại thì chắc là thần giao cách cảm, nhưng nó lại chẳng giúp ích cho tôi là mấy...

"Hoseok?"

Cả căn nhà tối om, như hôm nay tôi về, cảm giác như ngôi nhà này chẳng có ai ngoài tôi sống. Quăng chiếc cặp tài liệu vào một xó nhà, tôi bật đèn và chạy đi tìm em.

"Hoseok? Anh về rồi, về vì nhớ em, Hoseok? Em đâu rồi?"

Tiếng hét to như vậy, lí nào em lại không nghe được chứ? Hay lại chơi trốn tìm đây. Lòng tôi đau thắt, như vừa cảm nhận được gì đó kinh khủng. Tôi lên lầu, đạp tung cánh cửa phòng ngủ, để tràn vào mũi là hương hoa ngào ngạt đến khó thở, choáng váng. Khẽ lắc lắc đầu, tôi mở to mắt tìm em, và thấy em, Hoseokie thân yêu của tôi, mình vận bộ đồ ngủ mỏng, đẹp một cách kiêu sa và tron trẻo, đang vùi mặt vào gồi, môi vẽ lên một đường cong hạnh phúc, như nàng công chúa ngủ trong rừng đang lang thang đâu đó ở một giấc mơ tươi đẹp. Nhưng rõ ràng em không tỉnh dậy với tôi, như nàng đã tỉnh dậy với hoàng tử, chỉ qua một cái hôn hờ hững thoáng nhẹ qua môi. Tờ giấy nhàu nát bên cạnh với kết luận trầm cảm đề tên em, bỗng chốc hóa giải mọi sự kì lạ từ trước tới nay của em, nhưng ích gì chứ?

Mang em đến bệnh viện, gào tên của vị bác sĩ giỏi nhất và trao em cho hắn ta, trong một niềm hy vọng nhỏ nhoi, cháy leo lét. Tôi mệt đến không thở nỗi, ngã gục xuống chiếc ghế ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, đau đớn, đến chết lặng, tôi biết... Em sẽ không qua khỏi. Hương hoa hồng ken đặc, chiếm lấy tất cả không khí trong phổi em, loài hoa em thích nhất, em đem nó ra làm thứ kết liễu tất cả.

Em mất.

Vài ngày sau tôi bị điều tra vì tình nghi là giết người, nhưng sau cùng, cảnh sát kết luận là một vụ tự sát vì trầm cảm.

Còn tôi, ở lại, cùng với nỗi nhớ em dằng dặc từng ngày, nỗi nhớ mà lúc nào tôi cũng nói ra, nhưng em đã không quay về.

- Hoseok...Anh nhớ em.

Tôi thốt ra, bờ môi tím tái run lẩy bẩy vì mưa tạt vào lạnh buốt.

" Joon, xem anh kìa"

Em của tôi, xinh yêu của tôi bay lơ lửng làm bừng sáng cả một khoảng trời, cười một nụ cười tươi tắn, trêu đùa tôi. Em nghiêng đầu tinh nghịch.

" Nhớ em đến vậy sao?"

-... Phải, bây giờ anh rất nhớ em, nhớ em, nhớ em...

" Là Joon đã không nhận ra, khi ở bên em."

Em bĩu môi, như một thiên sứ đang dỗi hờn trách móc. Tôi lại gượng cười, cảm nhận được cả vị mằn mặn lên môi.

- Phải, là Joon ngốc, Joon vô tâm... Nhưng bây giờ, Joon nhớ em đến điên dại.

" Vậy thì lại đây, đến với em."

Đôi tay yêu kiều quen thuộc dang ra. Em muốn ôm, hóa ra em cũng nhớ tôi, muốn tôi ôm. Tôi mỉm cười rạng rỡ, đây sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời. Tôi cũng dang tay ra, tiến tới ngày một sát gần em, mặc cho chân trần giẫm lên mảnh thủy tinh đau điếng, máu đỏ tươi chảy ra hòa vào rượu, nhưng có hề gì, khi ngay bây giờ, tôi có em?

Tôi có được cái diễm phúc, đươc chạm vào nỗi nhớ mà tôi hằng mong...

" Joonie~"

- Seokie... Lại đây nào...

... Hình như tôi đã gần em hơn bao giờ hết, tôi đã được chạm vào em rồi, và hôn em dồn dập.

" Joonie xấu tính, nhưng giờ thì ổn cả rồi, em nhớ anh."

"Vâng, anh cũng nhớ em."

Tôi và em nắm tay nhau, đi, và không gì có thể khiến ta xa nhau nữa, ngay cả tiếng nhốn nháo của mọi người ở dưới kia, hình như là một thân người rớt từ trên lầu xuống, nằm dài trên nốc xe ô tô...

" Mặc kệ đi Joon, nó chẳng liên quan gì tới chúng ta nữa mà."

Tôi cười, hôn má em, và đi.

...

Trên truyền hình và báo chí toàn quốc cả tuần nay đều đưa chỉ duy nhất một tin, và còn giật một cái tít in đậm làm cả Hàn Quốc hoang mang tột độ:

Chủ tịch của tập đoàn Kim Thị - Kim NamJoon được biết đã ngã xuống từ tầng 3 của căn biệt thự riêng của anh xuống một nốc xe ô tô con và tử vong tại chỗ.

Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra hiện trường, nhưng theo lời khai của rất nhiều người, có lẽ họ sẽ lại kết luận vụ án là một vụ tự sát do cú sốc về cái chết của người bạn đời J.H.S vì không thu thập được bất kì dấu hiệu đột nhập hay hành hung nào ngoài vết máu và mảnh thủy tinh được cho là tự nạn nhân dẫm lên và còn dính một ít rượu vang.

...

" Thiếu rồi, còn dính cả nỗi nhớ nữa, đúng không, Seokie?"

Tiếng nói như có như không ở trên tận trời cao, và cậu trai được nhắc tên mỉm cười lí lắc, nụ cười làm cậu ta càng giống hệt thiên sứ.

" Được rồi, em biết là Joon nhớ em mà, nhưng tại sao lại có cả rượu?"

" Vì anh nhớ môi em... Mưa, rượu và những nỗi nhớ, chúng hợp lại để nhắc đến em, Hoseokie..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top