Oneshot

Rõ ràng là Namjoon thích Hoseok, Hoseok cũng thích Namjoon, đến con ruồi bay qua ánh mắt hai người này nhìn nhau cũng biết, nhưng cái cặp bạn thân không ra bạn thân này ngốc nghếch đến nỗi chưa bao giờ nhận ra tình cảm của mình lẫn của đối phương cả. Chưa bao giờ.

Lớp 9, trong khi mọi người đang vùi đầu ôn luyện cho kỳ thi chuyển cấp, thì Namjoon dành cả buổi tối của cả tuần trước kỳ thi để xách tập xách vở sang nhà Hoseok kèm Hoseok học. Và Hoseok đã dùng nửa thời gian đáng lẽ là phải lắng nghe đó để ngắm Namjoon giảng bài.

Ừm... ban đầu thì tất nhiên hai bạn chingu ấy sẽ không nhận ra.

Lớp 10, Namjoom đã năn nỉ cô chủ nhiệm cho hai đứa ngồi chung với lý do là kèm Toán cho Hoseok. Lúc đấy giáo viên không đồng ý, vì điểm Toán chuyển cấp của Hoseok rất cao (nhờ vào ai đó) nên cổ thẳng thừng từ chối. Hoseok đã đánh liều làm bậy làm bạ vô bài kiểm tra đầu năm của mình, ăn con 3 ngay vô bài khảo sát. Thế nên giáo viên đành phải ngậm ngùi chấp nhận yêu sách của Namjoon và không ngừng thắc mắc rằng hội đồng chấm thi có ráp phách lộn hay không.

Vậy mà đôi chingu đó vẫn không nhận ra.

Lớp 11, Hoseok ham vui nên té cầu thang từ tầng hai, nằm giường bệnh viện cả tuần. Namjoon đã cúp học hai tiết mỗi ngày để phi đến chỗ Hoseok dù cậu có là người chăm học đến đâu và luôn nói với Hoseok rằng cô cho về sớm. Hoseok gặp Namjoon là liền bật chế độ cún con nhõng nhẽo, than thở đủ điều, lấy lý do gãy tay nên nhờ người ta đút cháo đút bánh đút nước tùm lum tà la.

Vậy mà đôi chingu ngốc đó vẫn không nhận ra.

Lớp 12, Namjoon lần đầu được người khác tỏ tình, liền chạy ngay đến Hoseok, mặt bối rối hỏi là có nên chấp nhận người ta hay không. Hoseok nhăn mặt vùng vằng, nói là cuối cấp rồi yêu đương khỉ gió gì, yêu rồi không tốt nghiệp đươc, không đỗ đại học được, yêu bây giờ thì sau này có chắc cưới được không. Thế nên đương nhiên Namjoon vui vẻ tới từ chối bạn gái ấy.

Vậy mà đôi chingu ngốc đó vẫn không nhận ra.

Cũng lớp 12, cuối học kỳ, Namjoon từ đầu đã rất muốn lên Seoul học, nhưng không muốn xa người ta nên đành điền vào giấy nguyện vọng học tại một trường đại học ở quê nhà. Hoseok biết được tức lắm, giật ngay tờ giấy của Namjoon và sửa lại, sau đó hí hoáy điền lên tờ giấy của mình. Hoseok cười nói sẽ lên Seoul học nhảy, như thế thì có thể gần nhau rồi, nên Joon đừng lo.

Vậy mà đôi chingu ngốc đó vẫn không nhận ra.

Năm nhất đại học, Namjoon rủ Hoseok ở chung nhà trọ, và đương nhiên Hoseok đồng ý. Hoseok đòi chia tiền phòng 6:4 vì Seok học nhảy nên có đi diễn ở các sự kiện nên đương nhiên có tiền nhiều hơn. Namjoon không chịu, cậu nói sẽ tìm việc, nhưng chả ai nhận cậu cả vì cậu quá hậu đậu, đụng đâu bể đó. Nên là Namjoon luôn cố gắng về sớm nhất có thể để làm mọi điều trong khả năng như nấu cơm, giặt giũ, quét nhà bla bla bla.... y như vợ chờ chồng về.

Vậy mà đôi chingu ngốc đó vẫn không nhận ra.

Năm hai đại học, Hoseok lăng xăng tham gia chiến dịch tình nguyện cho mấy em nhỏ vùng sâu vùng xa. Hoseok nói sẽ gửi anh cho Joon, nhắn tin cho Joon mỗi ngày để cậu bạn vơi đi nỗi nhớ. Namjoon không chịu, Namjoon đòi video call mỗi ngày cơ. Mà mỗi lần hai đứa call một cái là hết cả tiếng của người ta, nên bạn bè của Hoseok chọc ghê lắm, mỗi lần hai đứa video call là cả đám hú hét ầm trời.

Vậy mà đôi chingu ngốc đó vẫn không nhận ra.

Năm ba đại học, Namjoon cùng một chút tiếng nói của ủy viên đã năn nỉ hội trưởng hội sinh viên cho đội nhảy của Hoseok đến trường biểu diễn vào ngày trại qua đêm của HSSV toàn quốc, vì nếu không biểu diễn ở đây thì Hoseok cũng sẽ biểu diễn nơi khác và rất không an toàn. Namjoon không muốn cậu bạn của mình đi tối đến như vậy mà không có mình ở bên. May sao hội trưởng đồng ý. Diễn xong thì Namjoon muốn đưa Hoseok về nhà, nhưng mà Hoseok không đồng ý. Hoseok nói là ở nhà mình buồn lắm nên kì kèo đòi ngủ chung trại với Namjoon luôn.

Vậy mà đôi chingu ngốc đó vẫn không nhận ra.

Năm tư đại học, Hoseok bị stress nặng. Hoseok nhận ra rằng chỉ nhảy thôi thì Hoseok sẽ không ổn định được cuộc sống, lúc nào cũng đi sớm về trễ, tiền lại chẳng bao nhiêu, về già thì hết sức mà nhảy. Namjoon kéo Hoseok, ôm Hoseok mắt rưng rưng đang vò đầu bứt tóc vào lòng. Namjoon nói Seok cứ theo đuổi ước mơ đi, cứ nhảy thỏa thích đi, khi nào không trụ được nữa í thì tìm Joon. Joon sau này sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền, sẽ xây nhà hai phòng ngủ, hai phòng tắm, giàu nữa thì mở luôn tiệm cà phê nhỏ nhỏ, lúc nào cũng chừa chỗ cho Seok. Lúc đấy có nhà cho mà ở, có cơm cho mà ăn, có tiền cho mà xài, lại còn được nhảy ở quán nữa. Namjoon nói Seok không cần lo gì cả, chỉ cần sống tốt là được. Hoseok cứ cười hoài thôi. Hoseok nói không cho Joon gánh nhiều vậy được, nên là bây giờ Seok cố gắng đi diễn thật thật nhiều để dành dụm tiền, sau này có sống chung nữa thì phụ Joon.

Vậy mà đôi chingu ngốc ấy vẫn không nhận ra.

Năm đi làm thứ nhất, Namjoon bị đồng nghiệp lấy lý do ma mới mà bắt ép uống thật thật thật nhiều bia, đến nỗi Namjoon chả đứng dậy đi về được. Đồng nghiệp Namjoon móc điện thoại Namjoon ra nhấn số 1, và Hoseok đến. Hoseok dìu Namjoon say xỉn về nhà trọ, miệng không ngừng làu bàu mắng con người bất cẩn kia. Về đến nhà trọ, Hoseok ném Namjoon lên nệm và để đó, tuyên bố không động tới nữa. Nhưng sau đó Namjoon cứ luôn miệng kêu Seok ơi Seok à cứu Joon với Joon không muốn uống nữa đâu, làm Hoseok mềm lòng mà thay đồ lau người cho cậu bạn. Rồi mệt quá nên thiếp đi trên giường luôn.

Vậy mà đôi chingu ngốc ấy vẫn không nhận ra.

Năm thứ hai đi làm, Hoseok tới công ty Namjoon chơi và thấy Namjoon với cô nào đấy tõn tèn với nhau. Hoseok giận bỏ về nhà, không nấu cơm tối. Namjoon về đói meo. Hoseok nói Namjoon đi mà ăn tối với cô gái váy ngắn đỏ ôm sát ấy đấy. Namjoon nói sao mà được, cô ấy cũng có giá chứ sao mà đi ăn với Joon được. Rồi Hoseok giận thiệt luôn. Namjoon đành xuống nước xin lỗi mặc dù chả hiểu gì cả, rồi dắt tay Hoseok đi ăn ngoài. Hoseok nãy giờ bụng đói quá trời đất đói nên thấy đồ ăn là quên, quên hết luôn. Namjoon chỉ cười thôi, Namjoon nói bây giờ Namjoon không có thương cô nào cả nên đừng làm đùng đùng vậy Namjoon sợ.

Vậy mà đôi chingu ngốc đó vẫn không nhận ra.

Năm thứ ba đi làm, Namjoon cuối cùng cũng mua được một căn hộ, rồi chuyển về đó, nên nhà trọ nhỏ đó bây giờ chỉ có mình Hoseok ở thôi. Mà Hoseok thì đương nhiên chịu không nổi, cứ suốt ngày qua nhà Namjoon chơi, rồi ăn ngủ cũng ở đó, không chịu về nhà trọ. Namjoon cứ đuổi mà Hoseok không chịu về. Namjoon nổi đóa, nói Hoseok trẻ con quá, đi làm cả ngày về gặp Seok lải nhải nhức đầu chết được. Hoseok im bặt không nói nữa, lủi thủi đi về, mấy ngày sau cũng không đến, làm Namjoon cảm thấy thiếu thiếu, bứt rứt không tả.

Vậy mà đôi chingu đó vẫn không nhận ra luôn. Ây gù ây gù~

Cũng là năm thứ ba đi làm, cách ngày Hoseok giận một tuần. Namjoon đã một tuần không thấy Hoseok rồi nên điên tiết đúng nghĩa, điên cuồng gọi, điên cuồn nhắn tin, vậy mà người kia không thèm trả lời. Namjoon tức tối chạy về nhà trọ, lấy chiếc chìa khóa còn giữ ra, mở cửa, tóm hết tất cả đồ đạc của Hoseok bỏ vào va li kéo về nhà mình. Hoseok khi về đương nhiên hoảng loạn mà kêu hàng xóm ầm trời, mà hàng xóm có biết gì đâu. Nên cậu đành gọi cho Namjoon. Namjoon nói Seok về nhà Joon mà ở, Joon cho mượn đồ mà xài. Hoseok hết giận đi ngay. Vừa bước chân vô nhà đã thấy đồ đạc mình chất đống đống, Hoseok liền nhào tới đấm Namjoon mấy chục phát. Namjoon vừa để cho Hoseok đánh vừa ôm eo xin lỗi Hoseok, bảo Seok ở với Joon đi, thiếu hơi Seok Joon chịu không nổi. Hoseok gật đầu, rồi đạp Namjoon ra, nói nam nhi ôm ấp thấy ghê. Namjoon cười rồi kéo Hoseok lại ôm tiếp.

Đến nước này rồi mà mà đôi chingu ngốc ơi là ngốc ấy vẫn không nhận ra. Ây gù ây gù~

Mà thôi kệ. Đối với cặp chingu ngốc này, không nhận ra mình thích đối phương hay đối phương thích mình cũng chả sao, vì hai đứa vẫn bền chán.

Bằng chứng là đôi này đã ở như thế với nhau suốt ba năm rồi, và đương nhiên không có dấu hiệu dừng lại.

Nhiều lần hai cậu cũng thắc mắc chớ, thắc mắc cậu bạn thân của mình không tính kiếm bạn gái à, không tính lấy vợ à, không tính sinh con à, không tính duy trì nòi giống à. Nhưng mà nghĩ lại, người kia nếu lấy vợ thì buồn lắm, như thế này sướng hơn, thoải mái hơn, nên thầm mong người kia đừng bao giờ lấy vợ, cứ mãi sống chung như thế này. Đừng em nào con nào chen vào cuộc sống hường phấn yên bình của hai đứa là được.

Đúng thật là.....

Cho đến khi một đêm, khi hai đứa rủ nhau xem phim ấy ấy xong hứng lên rồi rủ ấy ấy chung, người ngợm mồ hôi mồ kê ngã phịch xuống giường, Namjoon theo thói quen lại vòng tay kéo Hoseok ôm vào lòng. Do chưa dứt cái hứng ban nãy nên Namjoon đột miệng nói ra, là lần sau Joon muốn Seok chứ không phải làm cùng Seok nữa. Hoseok có chút khó hiểu, mới nói chả phải điều đó chỉ dành cho những người yêu nhau mới làm thôi sao. Namjoon mới ngợ ra một lúc, rồi nói Joon không muốn làm với người yêu, Joon chỉ muốn Seok.

Sau cái màn đối thoại vừa lạc quẻ vừa không thể ám muội hơn đó, hai đứa nhìn nhau im lặng trong cả nùi giây rồi phá lên cười. Rồi lại tiếp tục nhìn nhau trong cả nùi giây sau đó nữa. Namjoon giữ gáy Hoseok kéo cậu lại gần hơn. Hoseok theo thói quen vuốt vuốt mấy cọng tóc bết nước của Namjoon tém vào mép mang tai.

"Seok à, chúng ta là gì nhỉ?"

"Bạn thân?"

"Không. Tớ thấy còn hơn"

"Bạn thân thân thân đến nỗi sống cùng nhau mà không chịu lấy vợ?"

"Không. Hơn nữa"

"Bạn thân thân thân thân thân thân đến nỗi tự nguyện muốn phịch nhau?"

"Trời ạ Seok à. Làm ơn đừng giả ngây nữa. Tớ hỏi lại nhé. Chúng ta là gì?"

Hoseok cười, rướn người lên hôn vào chóp mũi Namjoon.

"Người yêu của nhau, nỡm ạ, bắt người ta nói mới chịu cơ"

Ơn trời. Cuối cùng thì đôi chingu ngốc nghếch đó cũng đã nhận ra nhau rồi.





22/4/2017 11:35

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top