ngày xuân/iii

"hôm nay hoseok của tôi mặc hanbok cùng những đoá hoa, trông em của tôi xinh đẹp vô thực đến kì lạ." – namjoon kim, nhật ký những ngày xuân.

...

"này anh yêu!" tôi chợt nghe thấy tiếng em gọi lớn tên bản thân từ xa xa phía đối diện. em của tôi ngồi dựa vào một thân cây hoa lớn, vẻ mặt đo đỏ ảnh hưởng từ cái lạnh của không khí mùa xuân, gió làm mái tóc em trở nên rối nhẹ, và rồi vương vấn tặng em một nụ hồng trên đôi môi tươi thắm. nhưng có lẽ khoảng khắc ngây người của tôi đã làm em trở nên bực dọc, thế nên trông em có vẻ như... đang muốn đánh tôi lắm rồi.

"anh đến để ngắm hoa cùng em hay là ngắm hoa và em vậy hả?"

tôi vẫn cứ đứng lì xa xa đấy. tôi nghe em hỏi, và tôi lại ngắm nhìn em ngồi dưới một tán cây to, trên cây rũ xuống những dải hoa nhỏ bé sặc sỡ sắc màu mà lần đầu tiên tôi được nhìn thấy.

tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh một alice đang say ngủ thật sâu bên dưới một khung cảnh nhiệm màu khiến cô ta trở nên trông như một thiên sứ. thế nhưng, đối với tôi thì phải chăng ailce cũng chỉ là một thiên sứ sa đoạ nơi trần gian đầy rẫy cạm bẫy. bởi cô ta mang một vẻ đẹp được toả ra vô cùng rực sáng, thứ ánh sáng soi rọi khắp mọi chốn âm u nơi diễn ra những cuộc phiêu lưu đầy gian khổ. chính vì thế, khi vẻ đẹp đấy chẳng còn đủ sáng nữa, thì cũng sẽ lụi tàn nhanh hơn những năm tháng trong màn đêm bất tận mà thôi.

nhưng hoseok của tôi lại khác.

em chẳng cần đến một khung cảnh nhiệm màu xanh biếc hay sặc sỡ những chuyến phiêu lưu mạo hiểm về thân xác để bộc lộ vẻ đẹp tột độ bên trong em. em của tôi, hoseok của tôi, dường như em chỉ cần đứng đấy thôi thì mọi thứ xung quanh sẽ bị lu mờ như ảo ảnh. em sáng như một sắc xanh mang đầy nhựa sống, em sáng như một sắc hồng mang đầy rẫy những tình yêu, em sáng như một sắc vàng mang sự phì nhiêu giàu có. cũng bởi vì em, vì chính em đã là một sắc sáng hằng xinh đẹp và hoàn mỹ hơn bất cứ điều gì mà tôi có thể ao ước có được, dù chỉ là trong mơ.

thế nhưng tôi biết, đây không phải là một giấc mơ hão huyền mà tôi hay có. tôi nhìn thấy em của tôi đang tiến về phía này, với một nhánh hoa nở rộ trong tay và đôi mắt chập chùng nước vì lo lắng. những bước chân của em như những điệu nhảy bay bổng của thiên sứ, khiến cho vạt áo điểm những cách hoa đào tung bay của em trông như thể những cánh hoa đào vừa được gió mang đi rời ra cành và khắc lên đấy vĩnh viễn. hỡi hoseok, điều gì đã khiến cho em như một tinh linh sống đẹp đẽ đến vậy, hỡi hoseok bé nhỏ của tôi ơi?

"anh ơi? đã có vấn đề gì xảy ra sao? anh đã không nghe được em gọi."

những xúc cảm như siết chặt lấy tim tôi khi em chạm vào tôi bằng những ngón tay mềm mại xen lẫn những vết chai nhẹ đấy. tôi muốn hôn lên môi em và cho em biết em là tín ngưỡng đẹp nhất của đời tôi. giọng nói của em như tiếng đàn của tiên nữ và em là một điều vô thực đến hữu thực bên trong tôi.

"làm sao để có thể ngắm hoa đây hoseok?"

tôi khe khẽ thở dài, chôn mặt vào vai em và vờ như thất vọng.

"vì sao thế? chúng đang ở đây namjoon, và nở rộ những sắc màu vô cùng tươi đẹp."

phải rồi, nhưng rồi thì chúng cũng chỉ có thế. vì hoseok của tôi ơi. "em mang đến cho tôi những sắc màu còn xinh đẹp hơn thế gấp cả trăm ngàn lần."

"tôi thật sự quá đỗi yêu em mất rồi, bé nhỏ của tôi ơi."

— cạn những chén ngọt nồng, ngày xuân.

...

đôi lời nhắn nhủ:

thật ra khi tôi viết nên chương cuối của series ngắn đầu tiên nằm trong bốn series ngắn của trọn vẹn "mùa yêu": "ngày xuân" này thì tâm trạng tôi thực sự rất mông lung và lơ lửng. trong phần kết này mạch cảm xúc quá hỗn loạn, tình tiết ngắt đoạn và không liên quan khá nhiều, mọi thứ đều loạn xạ và không thể nào đem đến cách cảm nhận trọn vẹn cho người đọc được.

thật ra tôi cũng chỉ cố gắng mường tượng ra cho mọi người hình ảnh hoseok mặc một chiếc áo hanbok màu hồng phấn với những cánh hoa đào mang hương vị mùa xuân tươi mát và mới mẻ thôi. ban đầu thì dự là vậy nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác quai quái làm sao ấy. khi mà tôi nghĩ ra cảnh ai đó quất nguyên cây hồng phấn thắm đượm rồi chui ra đứng dưới mấy tán hoa tử đằng đủ màu sặc sỡ và kèm theo là từng cử chỉ hành vi như model nhưng lại vô cùng ngây thơ bảo "tôi không phải đi chụp ảnh mẫu đâu tôi chỉ đi ngắm hoa thôi hihihi." cái là tôi quyết định tháo não ra đem đi rửa não ngay và luôn... thật sự quá kinh dị! tôi không chịu đựng được sự bạch liên hoa đó (c" ತ,_ತ) tôi nghĩ là nếu đưa hoseok vào bất cứ hình tượng nào đi chăng nữa thì cũng đều được thôi do tôi thực sự rất thích anh ấy mà, nhưng dù sao đi chăng nữa việc bánh bèo hoá như thế tôi vẫn không có can đảm viết ra. hoặc có lẽ do tôi căn bản cũng không ưng thuận lắm về màu hồng nên tôi có chút, ờ, kì thị nó đó nhưng mà it's ok, tôi cuối cùng cũng có thể phác hoạ ra hoseok với một bộ hanbok màu hồng điểm thêm hoa đào hồng rồi (dù cho tôi đã cắt xén phần miêu tả trang phục đến mức gần như xoá hết thì ít ra tôi cũng để lại một ít chi tiết cho mọi người biết được rằng cái bộ hanbok đó có màu hồng và nó có điểm hoa đồng, nhầm, hoa đào hồng rồi ha ε-('∀`; ) phù, căng cả iq).

p/s: nhưng mà thật sự là hình ảnh tôi tưởng tượng ra ai đó không phải hoseok của namjoon mà đứng dưới gốc cây hoa rồi làm và nói như ban nãy là tôi muốn quỳ. tôi là người viết còn muốn chịu không nổi, huống hồ độc giả làm sao có thể nhai nuốt? uwu thật sự muốn nằm bò hộc máu... _:('ཀ'」 ∠):

racheljei chỉ mới một series thôi mà iq em đã căng cực thế này rồi, có lẽ ba series sau iq em sẽ trở nên vô cực... ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top