Chương 73
Kim Nam Tuấn từ trước tới giờ chưa từng trông thấy một Trịnh Hạo Thạc ngoan đến vậy, lúc thực sự không chịu đựng nổi nữa, anh cũng chỉ tóm chặt gối đầu, đốt ngón tay và vành tai biến thành một màu đỏ ửng xinh đẹp.
Đuôi mèo con không cẩn thận bị dính chất lỏng, ngượng ngùng rũ xuống bên người, theo động tác của Kim Nam Tuấn, đong đưa động đậy, giống như một món ngon treo trước mặt, quyến rũ tới độ khiến cậu phát điên.
Đợi đến khi cuối cùng cậu hết chịu đựng được, cúi người dùng sức cắn cái cổ trắng nõn dưới người mình, mồ hôi đã thấm ướt bờ vai rộng lớn đẹp đẽ của cậu, thuận theo đường cong nhỏ xuống trên người Trịnh Hạo Thạc.
"Trịnh Miêu Miêu, anh lại giấu tâm tư xấu xa gì đúng không?"
Kim Nam Tuấn lại cắn một cái lên phía sau cổ của Trịnh Hạo Thạc, tiếng nói khàn khàn, giống như muốn hung hăng chất vấn, nhưng lúc nói ra miệng rồi, chỉ còn lại toàn là dung túng cưng chiều.
Trịnh Hạo Thạc lười biếng lật người, ôm cổ cậu, mặt vùi vào cổ, khẽ nói: "Mèo tụi anh làm gì có ý đồ xấu bao giờ".
Mỗi lần Trịnh Hạo Thạc tự xưng chính mình là mèo, cái giọng điệu lười biếng điềm nhiên nũng nịu như không có chuyện gì, thế nhưng lại cào cho lòng Kim Nam Tuấn ngứa ngáy khó chịu, muốn cắn mạnh anh vài hồi, thế nhưng chẳng lần nào cậu nỡ hạ miệng xuống, chỉ có thể thở hổn hển bất đắc dĩ nói: "Tất cả đám mèo đều đầy một bụng xấu xa".
Suốt ngày chỉ muốn bắt nạt cậu cún như cậu.
Trịnh Hạo Thạc cười khẽ: "Thực sự có một tin tốt, còn có một tin... Ừm... một tin có lẽ phải thương lượng với em rồi mới biết nó có phải tin tốt hay không".
Lúc Trịnh Hạo Thạc nói được nửa câu, ánh mắt nhìn về phía Kim Nam Tuấn đã trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
Lòng Kim Nam Tuấn hơi cuống lên, vừa định mở miệng, điện thoại bên cạnh bỗng nhiên *tinh tinh* không ngừng.
Lúc đầu cậu định nhấn tắt màn hình, nào ngờ lại có một cuộc điện thoại gọi tới, bàn tay không cẩn thận trượt khẽ đi, điện thoại được kết nối, cả căn phòng vang lên tiếng nói của Tô Việt Bạch: "Anh!!! Cyan đại đại là anh Hạo Thạc phải không? Còn cái tài khoản 'Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa' chính là anh, đúng chứ? Chắc chắn là anh! Chắc chắn là anh! Nhất định là anh!!!"
Âm thanh của Tô Việt Bạch đã sung sướng đến mức xuất hiện chút độ rung.
Trịnh Hạo Thạc: "?"
Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa là cái gì?
Kim Nam Tuấn: "???"
Tại sao Tô Việt Bạch lại biết chuyện này?
Không chờ hai người họ hỏi thành câu, Tô Việt Bạch đầu bên kia đã bùm bùm chia sẻ ngay thông tin kế tiếp: "Gần đây câu chuyện nhỏ của Mèo và Cún rất rất hot ấy! Trước đó em đã xem qua, cảm thấy có nhiều điểm quen thuộc, nhưng không suy nghĩ quá nhiều, em cứ tưởng rằng toàn thế giới này đôi tình nhân thối nào cũng vậy, nhưng mà!"
Một bước ngoặt quan trọng.
"Hôm nay sau khi bức vẽ của A Đại bùng nổ, có người đi lục danh sách chia sẻ bài đăng của Cyan, đào ra được một tài khoản chuyên chia sẻ tranh của anh ấy, ID là Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa, mỗi bài đăng trên Weibo của người này đều có liên quan đến nội dung của truyện! Mà có một tấm hình trong đó địa điểm ngay tại Thanh Đại, quan trọng nhất, sườn mặt hai người trong tấm hình chắc chắn là các anh! Nhanh nói em nghe sự thật đi nào!"
"..."
Kích động tới mức nói ra một đoạn văn lộn xộn, nhưng đã đủ để đoán được toàn bộ nguyên nhân đầu đuôi sự việc.
Trịnh Hạo Thạc mở bàn tay, đưa tới trước mặt Kim Nam Tuấn.
Ý thức được cái khăn che mặt cuối cùng của mình cũng vô tình bị lột mất, Kim Nam Tuấn chỉ có thể tắt cuộc điện thoại của Tô Việt Bạch đi, ngoan ngoãn giao điện thoại di động đến tay Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc nhận máy, ấn mở Weibo.
ID quả nhiên là [Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa]
Mà vừa lật trang cá nhân một cái, tất cả đều tràn đầy [Chưa. Nhưng Cún đang cố gắng].
Có đôi khi bài đăng trên đó là một bài chia sẻ bài viết của Trịnh Hạo Thạc, có đôi khi là nhật ký ghi chép lại những việc vặt nho nhỏ của hai người họ.
Ví dụ như ngày 1 tháng 6 năm 2022.
[@Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa: Chưa, nhưng Cún đang cố gắng. Hôm nay Mèo chính là bạn nhỏ đáng yêu nhất thế gian này.]
Ảnh đi kèm: Dưới màn pháo hoa trong Disney Land, Trịnh Hạo Thạc đội bờm tóc Mickey, ngồi xổm xuống đất cười cùng một đứa bé đang cầm cây kẹo, dung mạo người trong ảnh không rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra mặt mày tươi cười của anh.
Lại ví dụ như ngày 20 tháng 5 năm 2022.
[@Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa: Chưa, nhưng Cún đang cố gắng. Hôm nay còn gặp gỡ được một đôi bóng tình nhân.]
Ảnh đi kèm: Ánh nắng mặt trời in xuống mặt đất bóng của một cặp tình nhân đang đi dạo dưới con đường rợp bóng cây, hai chiếc bóng tay nắm tay nhau, vừa vặn tạo thành một trái tim nho nhỏ.
Lại ví dụ như ngày 1 tháng 4 năm 2022.
[@Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa: Chưa, nhưng Cún đang cố gắng. Hôm nay Mèo đúng là một kẻ xấu xa.]
Ảnh đi kèm: Chúc Chúc đáng thương và một cái quần jean bị cắn rách mông.
Lại ví dụ như ngày 14 tháng 3 năm 2022.
[@Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa: Chưa, nhưng Cún đang cố gắng.
Mèo đã tự tay đan một đôi khăn quàng cổ tình nhân, hôm nay Bắc Kinh đã ấm lại, nhiệt độ 21℃, Cún và Mèo suýt chút nữa đã bị say nắng.]
Ảnh đi kèm: Ảnh bóng người phản chiếu trên khung cửa kính, tất cả mọi người xung quanh đều mặc đồ mùa xuân, chỉ có hai tên ngốc đang quàng khăn thật dày.
Lại ví dụ như ngày 5 tháng 3 năm 2022.
[@Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa: Chưa, nhưng Cún đang cố gắng. Bởi vì chiều nay ánh nắng mặt trời thật đẹp, sau khi tỉnh giấc được anh ấy tặng một nụ hôn, đột nhiên mình lại phát hiện ra, mình thật thương thật thương anh ấy.]
...
Từng chút từng chút một, nhiều khi là những thứ đơn giản không thể đơn giản hơn, ví dụ như Trịnh Hạo Thạc phát hiện ra một con côn trùng có dáng dấp kỳ quái, sau đó ngạc nhiên quay đầu tìm Kim Nam Tuấn, cậu cũng sẽ nói, con côn trùng nhỏ rất đáng yêu, cậu rất thích anh.
Trịnh Hạo Thạc cho rằng anh đã cảm nhận được hết tình yêu mà Kim Nam Tuấn dành cho anh, nhưng không ngờ Kim Nam Tuấn lại yêu anh nhiều đến vậy, nhiều đến mức đủ lấp kín mọi khe hở thời gian, nhiều đến mức Trịnh Hạo Thạc sinh ra ý nghĩ lựa chọn phương án sai lầm.
Cún lớn đáng yêu đến vậy, còn dính người, nếu như anh đi rồi, Cún phải làm sao đây?
Trịnh Hạo Thạc ôm lấy cổ Kim Nam Tuấn, trán tựa vào vai cậu, hai mắt hơi chua xót. Anh nhắm mắt lại, lông mi quẹt lên làn da Kim Nam Tuấn, truyền tới một cảm xúc không mấy vui sướng.
Kim Nam Tuấn phát hiện ra, vội vã thấp giọng hỏi: "Trịnh Miêu Miêu, anh giận rồi hả? Xin lỗi anh, đáng lẽ em phải nói cho anh chuyện em biết anh vẽ tranh, cũng không nên khoe khoang tình cảm của chúng mình. Anh yên tâm đi, nếu anh không muốn em sẽ lập tức xóa bỏ, mà cũng tuyệt đối không để cho bọn họ làm loạn..."
Kim Nam Tuấn còn chưa nói xong, Trịnh Hạo Thạc đã cắn nhẹ lên môi cậu: "Kim Nam Tuấn, em ngốc à, tại sao lại nghĩ anh không vui?"
"Bởi vì chuyện này có thể khiến anh bị người khác chỉ trỏ".
Kim Nam Tuấn mím môi.
Chuyện cậu thích Trịnh Hạo Thạc, cậu chỉ hận không thể cho cả thế giới này biết. Nhưng cậu lại không thể xác nhận được rằng, Trịnh Hạo Thạc có thích chuyện như vậy hay không, cho nên cậu cứ một mực dùng cái acc clone chỉ có vỏn vẹn mười mấy người theo dõi, trắng trợn biểu đạt tình yêu của mình.
Kết quả cậu không thể nào nghĩ ra, chỉ cần là nơi có con người, bí mật nho nhỏ của cậu muốn giấu cũng không được.
Lỡ đâu Trịnh Hạo Thạc không vui thì phải làm thế nào.
Trịnh Hạo Thạc nhìn ra tâm tư của cậu, khẽ cười: "Nếu như anh không vui, anh sẽ không vẽ câu chuyện nhỏ của Mèo và Cún. Kim Nam Tuấn à, tình cảm của anh dành cho em trước giờ chưa từng sợ cả thế gian này biết được".
Quyết định chấp nhận tình yêu của Kim Nam Tuấn và đem tình yêu của mình tặng cho Kim Nam Tuấn, là chuyện dũng cảm nhất cuộc đời này anh đã từng làm, tất cả mọi thứ còn lại đối với anh cũng không quan trọng đến nhường ấy.
Cho nên Cún thích khoe thì cứ khoe, dù sao anh cũng rất vui vẻ.
"Mà em xem đi, bình luận và chia sẻ toàn là lời hâm mộ và chúc phúc cho chúng mình, chúng mình không làm chuyện gì trái với lương tâm, sợ gì chứ. Lại nói hôm nay anh bảo anh có chuyện tốt muốn nói với em, thực ra nó có liên quan đến chuyện mình đang nói, có lẽ là anh tạm thời sẽ không phải mượn chủ nợ nhỏ ngây thơ 200.000 tệ nữa".
Lời nói vừa xong, Kim Nam Tuấn ngước mi lên nhìn.
Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, chân thành dịu dàng nói tiếp: "Có người muốn tìm anh mua bản quyền mọi thứ liên quan đến Mèo và Cún, mặc dù số tiền chắc cũng không nhiều, nhưng sẽ đủ chi phí cho một năm anh ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi".
Nói xong rồi, Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, cầm máy tính tới, mở mail, đưa màn hình hướng về phía Kim Nam Tuấn.
Bầu không khí khi ấy chìm vào trong khoảng không im lặng ngắn ngủi.
Không biết từ khi nào Chúc Chúc đã lén lút đẩy cửa phòng đi ra, cọ cọ tới, nhưng có lẽ cậu chàng phát hiện được cảm xúc khác lạ trong phòng, thế nên cứ đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Kim Nam Tuấn xem hết mẫu đơn giáo sư Trương gửi cho Trịnh Hạo Thạc, cùng lời cổ vũ và chỉ dạy, hàng mi rũ xuống.
Ánh chiều cuối cùng buổi chạng vạng rơi xuống hàng mi, thoáng nhuộm nó thành màu nâu sẫm.
Trịnh Hạo Thạc hiếm khi không đoán ra được cảm xúc của Kim Nam Tuấn.
Thế nhưng anh không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu trong lòng.
Anh vuốt mắt cậu, dịu giọng nói: "Không sao đâu, nếu em không đồng ý, hai chúng ta lại tiếp tục cùng nhau bàn bạc. Thực sự không được nữa thì năm nay anh không đi vội, chờ năm tư..."
"Đi chứ, tại sao lại không đi?" Ngay lúc Trịnh Hạo Thạc tưởng rằng Kim Nam Tuấn sẽ không đồng ý, Kim Nam Tuấn lại ôm chặt anh, dùng sức hôn lên hai má anh một cái, sau đó nhìn anh, nghiêm túc vô cùng: "Bạn trai em là người tuyệt vời nhất thế gian, biết vẽ lại còn biết tính toán. Người khác muốn đi không được, tại sao bạn trai em lại không thể đi? Nếu như anh sợ bán tranh không đủ tiền, em vẫn còn một kho bạc nhỏ, nói chung là, bạn trai em nhất định phải đi".
Ánh mắt giọng điệu của cậu quá chân thành chắc chắn, khiến cho Trịnh Hạo Thạc nhất thời chưa thể xác định được, khẽ chớp mắt: "Thế nhưng hai ta sẽ phải tách nhau ra suốt một năm, năm nay bên Harvard chỉ có danh sách trao đổi sinh viên cùng khoa Toán học, mà em đang học song song hai văn bằng, khẳng định chỉ có thể ở lại trong nước, vậy chúng mình..."
"Trịnh Chỉ Chỉ, anh có muốn đi không?"
Lúc Kim Nam Tuấn hỏi ra câu này, Trịnh Hạo Thạc khẽ chớp hàng mi.
Đáp án không cần nói cũng rõ.
Không có một con người ưu tú nào không hướng tới nền tảng học tập cao cấp hơn, nhưng vì Trịnh Chỉ Chỉ là một con mèo dịu dàng, Mèo nhỏ sợ Cún lớn không gặp được anh sẽ tủi thân.
Kim Nam Tuấn ôm Trịnh Hạo Thạc đang mang theo chút cảm xúc khó chịu vào trong lòng, thấp giọng nói: "Mèo ngốc, anh không nhớ em đã từng nói gì với anh sao? Khi ở bên cạnh em, anh cứ đi làm tất cả những gì anh muốn. Trịnh Chỉ Chỉ của em là con mèo thông minh nhất thế giới này, về sau cũng sẽ là chú mèo ưu tú nhất. Cho nên đừng vì người khác mà từ bỏ chuyện anh muốn làm nhé, có hiểu không?"
Bạn trai cậu đã từng từ bỏ vẽ tranh, đã từng từ bỏ múa, vậy thì cậu nhất định phải bảo vệ ước mơ cuối cùng của anh.
"Trịnh Hạo Thạc, em thuộc về một mình anh, nhưng anh thì chỉ thuộc về chính mình".
Lúc Kim Nam Tuấn thấp giọng nói ra câu nói này, tiếng nói trầm thấp dịu dàng bên tai khiến cho Trịnh Hạo Thạc giật mình phát hiện ra, hóa ra từ khi yêu anh đến giờ, Kim Nam Tuấn đã trưởng thành nhiều như vậy.
Cậu vốn là một chú Cún lớn dính người, thế nhưng cũng là một người đàn ông đáng tin tưởng.
Cậu trai tấm gương đạo đức nhỏ của anh vĩnh viễn sẽ mang tới cho anh một tình yêu lành mạnh.
Thế nên Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Được".
Kim Nam Tuấn lại hôn anh một cái: "Vậy em đi nấu cơm nhé, tối nay anh muốn ăn gì, nói cho bạn trai anh nghe đi".
Trịnh Hạo Thạc từ từ nhắm mắt lại, cọ cọ vào người cậu: "Gì cũng muốn ăn".
"Vậy em nấu mỗi thứ một ít, anh phải ăn hết sạch đó, nghe không?"
"Được".
Người đàn ông đứng trong phòng bếp mặc áo phông đơn giản màu đen, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, lúc làm đồ ăn đã bớt đi những cú đảo muôi lòe loẹt, nhưng lại tỉ mỉ lén lút nhét rau quả vào món Trịnh Hạo Thạc thích ăn.
Trịnh Hạo Thạc ngồi bên quầy bar bên ngoài phòng bếp, bưng một bát đá bào, từng miếng từng miếng ăn bát dưa hấu bột báng ngọt ngào Kim Nam Tuấn làm cho, nhìn cảnh tượng bên trong phòng bếp. Anh đột nhiên nghĩ, Cún ngốc của anh đã vụng trộm trưởng thành từ bao giờ, nếu như sau này cậu không nũng nịu giả bộ đáng thương với anh nữa thì anh phải làm sao?
Trịnh Hạo Thạc cúi đầu quấy đám bột báng tròn vo béo mập trong bát của mình.
Thẳng cho đến tận nửa đêm hôm đó, anh đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên lại mơ thấy chính mình bị một con Cún lớn tủi thân sủa gâu gâu bắt cóc đi, sau đó đè anh xuống dưới đất, liên tục liếm láp, liếm đến mức anh sắp ngạt thở. Trịnh Hạo Thạc tỉnh giấc, lúc này mới phát hiện ra mình đang bị ôm chặt vào lòng.
Hai má anh áp chặt vào lồng ngực đối phương, còn bị ôm chặt gáy, trước mắt không còn một tia sáng chen lọt, chỉ có thể bị hơi thở của Kim Nam Tuấn bao trọn xung quanh.
Anh có chút khó thở, chuẩn bị đẩy cậu ra, nhưng đầu ngón tay mới chạm tới eo Kim Nam Tuấn, lại nghe được cậu tủi thân lẩm bẩm bên người: "Trịnh Chỉ Chỉ, anh đúng là một con mèo xấu bỏ chồng bỏ con, anh để lại một mình em và Chúc Chúc trong nhà, hai chúng em biết làm sao bây giờ?"
"Nếu có một chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh nào đó theo đuổi anh thì sao?"
"Nếu có người ngày ngày hẹn anh đi party thì phải làm thế nào?"
"Nếu có người thấy anh đẹp mắt bắt nạt anh thì làm sao bây giờ?"
"Hay là em không học hai văn bằng nữa nhé, chọn bừa một ngôi trường bên đó trao đổi một năm, ra nước ngoài cùng anh nha".
"Thế nhưng chắc là anh sẽ không vui rồi".
"Mà làm thế thì em không thể nào vừa tốt nghiệp sẽ mở công ty kiếm tiền nuôi anh đươc nữa, phòng cưới của chúng mình phải xây muộn hai năm. Em muốn cùng anh kết hôn nhanh nhanh một chút, chân chính trở thành người nhà của anh".
"Nhưng Trịnh Chỉ Chỉ ơi, em sẽ nhớ anh lắm, sẽ rất nhớ rất nhớ rất nhớ anh, nhưng em cũng muốn cùng anh kết hôn thật nhanh ấy".
Kim Nam Tuấn ôm chặt Trịnh Hạo Thạc, mặt vùi xuống bên vai anh, ngửi mùi hương trên người anh, giọng điệu tổn thương như một cậu bé mới đi nhà trẻ, đến mức Trịnh Hạo Thạc vòng tay ôm cậu rồi mà cậu vẫn không nhận ra.
Trịnh Hạo Thạc vụng trộm lau nước mắt vương ra bên khóe mắt của mình lên áo cậu, nhưng cũng vụng trộm khe khẽ mỉm cười.
May quá, Cún lớn ngốc nghếch vẫn là Cún lớn ngốc nghếch, vẫn sẽ ngây ngô nũng nịu giả bộ đáng thương.
Mèo nhỏ anh đây đành phải bất đắc dĩ dỗ dành cho ngoan vậy.
Acc clone của Kim Nam Tuấn bại lộ, cho dù dưới tình huống không có bất cứ nhân tố nào thu hút, tài khoản Weibo của Trịnh Hạo Thạc lại trở nên hot hơn.
Hai người không ai trả lời, cũng không phủ nhận, chỉ để câu chuyện tiếp tục tự nhiên phát triển, tiếp tục vẽ truyện tranh nhỏ đáng yêu của họ, mà các fan hâm mộ tình yêu của hai người cũng càng lúc càng nhiều.
Có lẽ một câu chuyện ngọt ngào sau khi nhúng vào chút sắc màu chân thực thì càng dễ làm cho người ta ngập tràn hi vọng hơn, cũng khiến người ta tin tưởng trên thế giới này vẫn còn những sự cứu rỗi và chữa lành.
Đương nhiên, dùng lời Hạ Kiều mà nói, một phần của sự nổi tiếng này cũng chính vì sức mạnh của đám người hâm mộ nhan sắc.
Nhưng bất kể ra sao, Trịnh Hạo Thạc đều thấy không liên quan gì đến bản thân mình, anh chỉ là một người chia sẻ câu chuyện cũ, còn mỗi người nhận được gì từ câu chuyện đó, lại là chuyện của riêng họ.
Vì vậy, khi ngày càng có nhiều người tới tìm anh muốn hợp tác, anh đã lựa chọn một phòng làm việc mới đưa ra cái giá không phải quá cao, thế nhưng họ nguyện lòng không marketing quá màu mè, không thay đổi chuyện xưa của Mèo và Cún, cũng không đòi tất cả bản quyền của bộ truyện.
Người sáng lập studio này là một cậu bé họ Giang, cười rộ lên như mặt trời nhỏ xinh đẹp, Trịnh Hạo Thạc tin tưởng vào ánh mắt của mình.
Đồng thời phòng làm việc nhỏ này cũng đồng ý thanh toán trước cho anh tiền nhuận bút, thay anh giải quyết không ít nỗi lo.
Mà ngày có kết quả đơn xin trao đổi du học sinh, quả nhiên không có gì đáng ngạc nhiên, Trịnh Hạo Thạc giành được vị trí sinh viên trao đổi duy nhất của khoa Toán học.
Đám anh em ngày nào cũng trông hai kẻ khoe khoang tình ái hoảng hồn.
[Ôi mẹ nó ơi! Trịnh Trịnh à! Cái loại cuồng khoe cuồng dính mày như Kim Nam Tuấn mà có thể thả mày đi được sao?! Nói thật nhé, tao đã từng nghi ngờ với cái trình độ si tình của nó, nếu một ngày mày thay lòng, có lẽ mày sẽ bị nó tóm vào phòng tối thực hiện một loạt sự tình khó có thể miêu tả! Tao còn đang mải nghĩ cách cứu mày thế nào! Kết quả nó lại cứ vậy thả mày đi?]
Lúc Hạ Kiều nhắn tin nhắn này vào nhóm chat [Mỗi năm một lần tới Anaya], Trịnh Hạo Thạc đang ăn một miếng dưa hấu Kim Nam Tuấn xúc tới, suýt chút nữa phun cả dưa lên người cậu.
Kim Nam Tuấn nhìn cái con người bé nhỏ cười đến ngã trái ngã phải trong lòng mình, tức giận tóm anh lại: "Đồ không có lương tâm! Anh còn cười hả!"
Trịnh Hạo Thạc cười hết hơi hết sức, dựa vào ngực cậu, cười nói: "Kim Đại Cẩu, em có thấy là mình nên tự xem lại hành động thường ngày của chính em một lần không vậy?"
"Không xem". Kim Nam Tuấn rất lý lẽ đáp lại: "Bởi vì nếu anh thực sự thay lòng, chắc chắn em sẽ tóm anh vào phòng tối mỗi ngày làm y như vậy thật!"
"Em sẽ không đâu".
"Em sẽ".
"Em không... Kim Nam Tuấn! Em kiếm được còng tay từ chỗ nào vậy!"
"Lần trước em thấy một tấm hình đồng nhân nên mua về, hay là chúng ta thử một lần xem sao nhé".
"Kim Nam Tuấn!"
Sau này, Trịnh Hạo Thạc nhớ lại, anh cho rằng mùa hè năm đó là một mùa hè có vị chanh mật ong.
Cả kỳ nghỉ hè anh và Kim Nam Tuấn dính lấy nhau, cùng ngủ nướng, cùng chia nhau một cốc kem ly, cùng chế giễu Chúc Chúc mới bị ép cạo lớp lông dài, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau du lịch, cùng nhau ăn kẹo hôn môi, cùng nhau ôm ấp trải qua từng buổi bình minh và hoàng hôn mỗi ngày.
Trong bầu không khí ngòn ngọt dinh dính ấy, thời gian cứ từng giờ từng phút trôi qua, mùa hè mật ong dưới nước mưa Nam Vụ, chảy ra mùi chanh nhàn nhạt chua chua.
Sau khi hộ chiếu được làm xong, phần lớn người đi đều chọn bay từ Nam Vụ tới Bắc Kinh rồi chuyển máy bay, còn Trịnh Hạo Thạc lại chọn bay từ Bắc Kinh tới Nam Vụ. Dù vậy anh sẽ không thể dừng lại thêm một đêm tại San Francisco, nhưng anh vẫn muốn làm thế để Kim Nam Tuấn có thể cùng anh về Nam Vụ.
Anh dẫn Kim Nam Tuấn tới con phố cũ bên cạnh hẻm nhỏ cạnh trường Thực Ngoại, chỉ vào căn nhà bé xíu xiu, cầm ô, trong cơn mưa dầm dề cuối hè của Nam Vụ, anh chỉ cho Kim Nam Tuấn xem kia là ngõ Tửu Đường, đây lại là ngõ Đinh Hương, còn có ngõ Phương Thảo cùng con ngõ mang tên Ngô Đồng.
Anh kể cho cậu nghe về những ngôi nhà dột nát xây dựng trên sườn dốc gồ ghề của thành phố núi, kể về những khó khăn và cay đắng anh chứng kiến khi sống cùng mẹ ở chốn này.
Anh nói, với những người ở trong con ngõ, một buổi chạng vạng tối không quấy rầy trẻ em học bài cùng ánh nắng sớm mai mỗi ban sáng có đôi khi cũng là một sự xa xỉ.
"Cho nên Kim Nam Tuấn à, lần đầu tiên anh trông thấy bản vẽ em vẽ, anh đã nghĩ, em nhất định là một người rất tốt bụng, tựa như anh đã từng nói với ông nội em, bản vẽ em vẽ ra là mô hình kiến trúc của một ngôi nhà thích hợp cho người bình thường, có lẽ nhiều người cho rằng chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng Kim Nam Tuấn, đối với anh mà nói, đó lại là một ước mơ thật lớn lao".
Lúc Kim Nam Tuấn đưa Trịnh Hạo Thạc đến cửa sân bay, trong tiếng mưc rơi ồn ã, Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, dùng một giọng nói nhẹ nhàng khẽ nói ra những lời như vậy.
Kim Nam Tuấn không hiểu tại sao anh lại đột ngột nói đến chuyện này, nhưng cậu không nỡ bỏ lỡ từng lời từng chữ anh nói với cậu trước khi chia ly, thế nên cậu vẫn vừa sửa lại mấy sợi tóc cho anh, vừa thấp giọng đáp: "Ừ, em sẽ cố gắng thực hiện giấc mộng này".
"Nhưng mà em có hơi ngốc".
Một câu đột ngột bị Trịnh Hạo Thạc cất lời, hoàn toàn làm vỡ tan bầu không khí văn nghệ đầy ấm áp.
Bàn tay đang vuốt tóc cho anh của Kim Nam Tuấn cứng đờ tại chỗ.
Trịnh Hạo Thạc không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Kim Nam Tuấn làm gì mà ngốc, thành tích của cậu ở khoa Kiến Trúc một mực dẫn trước đằng xa, thậm chí còn một đường dẫn đầu các môn học ở văn bằng học song song nữa.
Nhưng dù Kim Nam Tuấn thông minh thế nào, cũng không liên quan đến Kim Đại Cẩu.
Trịnh Hạo Thạc cười nói: "Cho nên chỉ có con Mèo thông minh như anh mới giúp em thực hiện được ước mơ thôi".
"Hả?"
Kim Nam Tuấn ngước mi mắt lên.
Trịnh Hạo Thạc kiễng chân hôn lên khóe mắt cậu, sau đó lại làm như không có chuyện gì: "Hình như anh quên nói với em, lần này lĩnh vực anh lựa chọn trao đổi là lĩnh vực liên quan đến kiến trúc. Nếu như anh có thể giành giải trong cuộc thi, có khi lại lập nghiệp thành công trước, không chừng phòng cưới lại là anh mua".
Lúc Trịnh Hạo Thạc nói lời này, anh hoàn toàn biến thành một con Ragdoll cao quý kiêu ngạo.
Kim Nam Tuấn cảm thấy trái tim của mình lần nữa bị anh đánh trúng một cách nặng nề, sau đó bắt đầu lâm vào trói buộc không tài nào thoát được.
Cậu không thể biểu đạt được xúc động khi giấc mộng của mình được người mình yêu đặt vào giấc mộng của anh.
Cậu cảm thấy đây là chuyện lãng mạn nhất thế giới.
Thậm chí cậu còn bị cảm xúc này choáng ngợp ngay tại chỗ.
Trịnh Hạo Thạc rất thích dáng vẻ ngây thơ của cậu, cúi đầu cười cười lấy một chiếc hộp ra, đem một cái nhẫn thiết kế thành hình cái đuôi cún đơn giản mà sang trọng đeo vào ngón giữa bàn tay trái của Kim Nam Tuấn, lại lấy một chiếc nhẫn tạo hình đuôi mèo đeo lên ngón giữa bàn tay trái của mình.
Sau đó hai bàn tay đan xen, mười ngón giao hòa, chụp ảnh, đăng lên Weibo. Anh ngửa đầu khẽ hôn lên khóe môi Kim Nam Tuấn, xoay người đi đến cửa an ninh của sân bay.
Thông báo reo vang:
[Cyan: @Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa: Chưa, nhưng Mèo đang cố gắng]
Tiếng chuông báo thứ hai:
[Trịnh Miêu Miêu của Kim Đại Cẩu: Vị hôn phu, nhớ đấy, nhất định phải đến đón anh về.]
Ảnh đi kèm: <Thỏa thuận thời gian xa cách của Trịnh Miêu Miêu cùng Kim Đại Cẩu: gọi video không hạn chế mỗi ngày, chúc ngủ ngon mỗi tối, ngày nào cũng sẽ nói anh yêu em, ngày ngày đều nhớ tới em.
Sau đó, tiếng chuông thứ ba cũng vang lên.
Kim Nam Tuấn nhận điện thoại, giọng nói lười biếng của Trịnh Hạo Thạc vang lên: "Này, Kim Đại Cẩu, nếu em không đuổi theo mau mau, anh sẽ vào cửa an ninh thật đấy".
Một giây ấy, Kim Nam Tuấn choàng tỉnh ra khỏi hàng loạt những niềm vui bất ngờ, cuối cùng cũng kịp phản ứng, ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái đã thấy Trịnh Hạo Thạc đang quay đầu cười với mình.
Mặt mày cong cong, có chút xấu xa lại rất đáng yêu, xinh đẹp đến như vậy, chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã phát hiện được sự tồn tại lóa mắt này.
Mà sự tồn tại này, cậu lại có thể ôm lấy được.
Cậu cảm thấy mình không còn cách nào khống chế được tất cả sự không nỡ cùng yêu thương của mình, vượt qua đám đông, vững vàng hướng về phía Trịnh Hạo Thạc, sau đó ôm chặt lấy anh, ghì vào lồng ngực mình.
Cậu không thèm để ý đến ánh mắt những người xung quanh đang đi qua đi lại, cậu chỉ muốn nói với Trịnh Hạo Thạc, cậu yêu anh yêu anh rất nhiều.
"Trịnh Hạo Thạc, anh hãy luôn ghi nhớ, em thuộc về anh, còn anh thì thuộc về chính mình. Em sẽ đợi anh quay trở lại, bởi vì hai ta còn cả một cuộc đời rất dài".
Họ có cả một cuộc đời để yêu nhau, cho nên họ cần trở thành chính mình tốt hơn nữa.
Thế là khi Trịnh Hạo Thạc chạm môi mình vào môi Kim Nam Tuấn, ngày hè cuối cùng ẩm ướt ấy đã để lại cho anh một nụ hôn có vị mật ong thật dài.
Anh nghĩ, hóa ra yêu một người cũng không phải chuyện gì thật khó.
Nó rất ngọt ngào.
Còn đem lại hi vọng cho cả quãng đời về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top