Chương 60
Rời khỏi nhà họ Trịnh?
Lời của Trịnh Hạo Thạc mới vừa dừng, khoảnh khắc ấy cả phòng tiếp khách và Doãn Lan đứng ngoài phòng đều giật mình ngay tại chỗ.
Bầu không khí im lặng tưởng chừng như chỉ cần một cây kim rơi cũng đủ phá hủy đi sự bình tĩnh đang bên bờ sụp đổ.
Trịnh Giác là người phản ứng nhanh nhất, trước khi Trịnh Chi Phong kịp mở miệng nói chuyện gì, gã đã tóm tay Trịnh Hạo Thạc kéo ra ngoài: "Trịnh Hạo Thạc! Em điên rồi hả! Mau trở về cùng anh!"
Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng im, lạnh nhạt nhìn gã, nhỏ giọng nói: "Anh, trong lòng em đã chắc chắn, anh thả em ra trước đi".
Trịnh Hạo Thạc rất ít khi nghiêm túc thật lòng gọi gã một tiếng anh.
Trịnh Giác sững lại một thoáng, cuối cùng chỉ nhìn em trai, cúi đầu mắng một tiếng: "Mẹ nó, đám các người ai cũng giỏi, chỉ có mình ông đây là kẻ ngu", sau đó hất tay Trịnh Hạo Thạc, đứng ra bên cạnh cửa sổ, bực bội châm một điếu thuốc.
Trịnh Chi Phong nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt lạnh lùng sắc bén đến đáng sợ, tựa như muốn thông qua ánh mắt này khiến cho đứa con riêng trẻ tuổi kia cúi đầu nhận tội: "Trịnh Hạo Thạc, con có biết mình đang nói gì không?"
Trịnh Hạo Thạc nói: "Tôi biết".
Anh nâng mí mắt lên: "Tôi muốn từ nay về sau, chữ Trịnh trong tên tôi là Trịnh trong Trịnh Thanh An chứ không phải là Trịnh trong Trịnh Chi Phong nữa".
Trịnh Thanh An là tên bố của anh.
Là tên của người bố thực sự.
Là người đàn ông sớm hẹn ước với đứa con trong bụng sau này nhất định phải bảo vệ mẹ của con, là người đàn ông từng nói với vợ mình người chết sẽ biến thành một ngôi sao trên trời, cũng là người đàn ông đã tự chọn đâm vào hàng rào bảo vệ theo bản năng để tránh cho hai mẹ con họ gặp nạn.
Từng lời từng chuyện của ông được lưu lại trong nhật ký chính là những sức mạnh dịu dàng nuôi dưỡng thành một Trịnh Hạo Thạc như hiện tại.
Cho nên trước giờ Trịnh Hạo Thạc chưa từng gặp được bố của mình, nhưng anh vẫn rất yêu ông.
Mà thời gian trôi qua đã thật nhiều năm, cuối cùng anh cũng có dũng khí nói ra những lời muốn nói, anh muốn rời khỏi nhà họ Trịnh, anh chỉ muốn làm Trịnh Hạo Thạc thuộc về một mình mình.
Anh đã vô số lần nghĩ đến chuyện này, thế nhưng khi đó tuổi anh còn quá nhỏ, anh không có năng lực tự bảo vệ anh, bảo vệ mẹ anh, cũng thiếu đi động lực để anh thoát khỏi cái thói quen sống một cuộc sống không nóng không lạnh.
Nhưng bây giờ anh đã trưởng thành, miễn cưỡng đủ nuôi sống chính bản thân mình, cũng rốt cuộc có được năng lực và vũ khí để bảo vệ mẹ, đồng thời có được người anh yêu, muốn cùng người đó sống qua những tháng ngày đơn giản lại hạnh phúc.
Anh đặt một chiếc USB xuống trước mặt Lý Vọng và Trịnh Chi Phong: "Trong này là ghi âm cuộc đối thoại hôm đó của tôi và Lý Vọng, còn có cả camera giám sát của quán bar, cùng với lời khai của một số người có mặt khi đó".
Sau đó là một tập tài liệu: "Lúc ấy để duy trì tỉnh táo, tôi đã dùng thủy tinh cắt rách tay, chảy rất nhiều máu. Ngày tiếp theo Kim Nam Tuấn đã mang mẫu máu này đi xét nghiệm, tuy rằng đã bị lẫn vào một số tạp chất nhưng cũng coi như kiểm tra ra thành phần của thuốc. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, rất nhanh có thể điều tra được nguồn gốc và những nơi sử dụng loại thuốc này".
Hai chứng cứ chân thực mới đưa ra, Lý Vọng đắc chí nãy giờ trắng bệch cả gương mặt, nhảy thẳng từ chỗ ngồi dậy, chỉ vào mũi Trịnh Hạo Thạc mà mắng: "Trịnh Hạo Thạc! Con mẹ nó chứ mày đừng giả tạo chứng cứ hù dọa ông mày! Mẹ mày, ông đây đéo sợ!"
"Anh có thể không sợ". Trịnh Hạo Thạc nhìn dáng vẻ hắn ta, bình tĩnh như đang ngắm một trò cười: "Những chứng cứ này sáng nay tôi đã kịp giao đến các ban ngành liên quan trước khi họ nghỉ Tết, về phần anh định giải quyết thế nào là chuyện của một mình anh, không liên quan đến tôi nữa".
Dù sao mục đích chính ngày hôm nay của anh không phải là trả thù Lý Vọng.
Anh chỉ muốn chứng minh cho Trịnh Chi Phong thấy, anh không phải một quân cờ mặc người trao đổi.
Anh nhìn về phía Trịnh Chi Phong: "Tổng giám đốc Trịnh, hẳn là ngài có thể nhìn ra thật giả".
Trịnh Chi Phong đen mặt.
Mặc kệ ông ta có nhìn được ra hay không thì phần chứng cứ này cũng không thể là giả.
Bởi vì Trịnh Hạo Thạc không có năng lực cũng không cần phải đi làm giả chứng cứ để làm gì.
Trịnh Hạo Thạc lại nói khẽ: "Tôi đưa những chứng cứ này ra cũng không có ý gì, dù sao ngài luôn có một vạn phương pháp dùng tôi để lôi kéo nhà họ Lý, hôm nay tôi ở tại chỗ này, không còn cách nào khác, đành phải giao chúng cho ngài xem qua. Người nhà họ Lý đã hết giá trị, ngài không cần nhúng thêm một chân vào nữa".
Lần trước anh uy hiếp Lý Vọng, nhưng không báo án, bởi vì lúc ấy anh chưa có đủ chứng cứ trong tay, Trịnh Giác lại bị Lý Vọng khống chế, anh để lại đường lui, vừa tránh cho nhà họ Trịnh lâm vào tình cảnh hiểm nguy, cũng vì để lại một dao đoạt mạng.
Nhưng hiện tại hết thảy đã định, ngày nhà họ Lý rớt đài không còn xa, Lý Vọng có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa.
Mà chuyện Lý Vọng đã làm trong lòng hắn rõ hơn bất cứ ai, chột dạ cực hạn làm hắn điên tiết đạp chân ghế, đang định nổi giận thì bỗng nhiên có cuộc điện thoại gọi tới. Sắc mặt hắn lập tức biến thành màu xanh lét, vội vàng hùng hổ rời đi.
Xem ra làm nhiều việc ác ắt gặp báo ứng, cửa sổ phía Đông thì dột cửa sổ phía Tây tuyết rơi, năm mới của nhà họ Lý chẳng thể nào đầy đủ cho nổi.
Cửa phòng tiếp khách vừa đóng lại, Trịnh Chi Phong lạnh mặt hỏi rằng: "Đây là kết quả mày muốn sao?"
"Không phải". Trịnh Hạo Thạc tựa như nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra, lấy một tờ tài liệu, đẩy tới trước mặt Trịnh Chi Phong: "Đây mới là thứ tôi chân chính muốn đưa cho tổng giám đốc Trịnh xem qua, hiện tại ông nhanh chóng bổ sung lỗ hổng tài chính của công ty thì may ra chỉ bị phạt tiền, không đến mức đi quá xa, Trịnh Giác cũng không xảy ra chuyện gì".
Nghe đến tên mình, Trịnh Giác giật mình quay người lại.
Nếu nói lúc trước Trịnh Chi Phong chỉ lặng lẽ xem kịch hay, thì chờ khi trông thấy tài liệu trong tay Trịnh Hạo Thạc, nháy mắt một cái ông ta đã siết chặt nắm đấm, cầm tài liệu này lên, trang giấy bị nắm chặt hình thành những nếp uốn thật sâu.
Những hạng mục trên này đều là những dự án ông ta giao cho Trịnh Giác thực hiện.
Nhưng Trịnh Giác lười biếng, thường xuyên kéo Trịnh Hạo Thạc sang làm trợ thủ. Lần nào Trịnh Hạo Thạc cũng rất tốt tính, kiên nhẫn đi theo học hành làm việc, chưa từng oán giận thở than, công việc cũng hoàn thành hết sức xinh đẹp.
Lúc ấy Trịnh Chi Phong nghĩ rằng Trịnh Hạo Thạc có năng lực lại có tính nết như vậy, sau này ít nhiều cũng giúp Trịnh Giác được vài chuyện, kết quả không ngờ Trịnh Hạo Thạc chỉ tiếp xúc với một phần nổi của tảng băng trôi lại có thể phát hiện ra nhiều chỗ không đúng, tra ra chút ít tài liệu.
Ông ta biết Trịnh Hạo Thạc từ nhỏ đã thông minh, năng lực học tập xuất sắc, nhưng không ngờ anh lại có được trình độ đến mức này. Nếu Trịnh Giác chỉ cần có được một nửa trí thông minh của Trịnh Hạo Thạc, thì ông ta nào đến nỗi đi tính toán đứa con riêng của vợ.
Trịnh Chi Phong khó có khi thất thố, cầm tài liệu ném về phía Trịnh Giác: "Đồ khốn kiếp! Tự mày xem đi!"
Trịnh Giác nhặt tài liệu lên, người cũng ngơ ngác: "Không phải! Trịnh Hạo Thạc! Em..."
"Tôi biết những chuyện này quá nửa không phải do Trịnh Giác chỉ đạo, hoặc là anh ấy đều không biết, bởi vì anh ấy không có lòng dạ kia, nhưng nếu quả thật có người báo cáo lên, khả năng Trịnh Giác tránh khỏi liên quan rất thấp, cho nên tôi đề nghị tổng giám đốc Trịnh vẫn nên nhanh chóng bù đắp lỗ hổng đi thì hơn".
Trịnh Hạo Thạc không có quyền hạn và năng lực điều tra nhiều vấn đề hơn nữa, nhưng anh chỉ cần chọc một lỗ thủng trên tảng băng trôi, những vấn đề còn lại, tự mình Trịnh Chi Phong sẽ rõ ràng hơn anh, như vậy là đủ rồi.
Trịnh Hạo Thạc không định nói nhiều thêm về vấn đề này, chỉ lấy ra một thêm một tập tài liệu: "Còn có vài hạng mục hiện tại của nhà họ Trịnh, tôi cũng không hiểu nhiều nên không thể nói thêm gì khác, chỉ là nếu như nhà họ Trịnh dừng tay, tổn hại cũng không đến nỗi. Tôi đã làm mấy phân tích xác suất, không được chỉn chu cho lắm, nhưng tôi tin với tài năng của ngài, ngài sẽ đưa ra được nhiều chỉ đạo có ích hơn, cũng coi như là một ít chuyện cuối cùng tôi làm cho nhà họ Trịnh, dù sao vẫn hơn là để nhà họ Trịnh đi vào con đường không nên".
Lời này đã để lại cho hai bên thể diện cùng bậc thang bước xuống, cũng là một cảnh cáo.
Chuyện Trịnh Hạo Thạc nghĩ ra sao một kẻ lõi đời như Trịnh Chi Phong lại không nghĩ ra được? Chỉ là ông ta tham lam lợi ích, luôn luôn từ bỏ đi những lựa chọn đúng đắn nhất dành cho mình.
Những năm này nhà họ Trịnh chưa từng làm ra chuyện gì tàn nhẫn nhẫn tâm, nhưng những sự việc không nên làm cũng làm qua không ít.
Ví dụ như lỗ hổng tài chính Trịnh Hạo Thạc từng nhắc đến, kịp thời đem tiền phạt bổ sung thì là chuyện nhỏ, nhưng có khi lại biến thành tai họa ngập đầu.
Hiện giờ Trịnh Hạo Thạc nhắc nhở bọn họ, bọn họ kịp thời bổ sung vào, còn nếu anh ác ý báo cáo....
Trịnh Chi Phong ngồi tại chỗ của mình, nghiêm mặt, nhìn qua thì thờ ơ nhưng bàn tay đã sớm siết chặt, giọng nói lộ ra sự chất vấn lạnh lùng: "Ngàn phòng vạn phòng, cướp trong nhà khó phòng nhất. Trịnh Hạo Thạc, mày định báo ân nhà tao như thế sao?"
"Không phải".
Trịnh Hạo Thạc vẫn bình tĩnh thong dong như trước, anh nhìn thẳng vào Trịnh Chi Phong, ánh mắt chân thành mà bình tĩnh, không hề định dùng những thứ trong tay mình tìm lợi ích không đáng có hoặc bày tỏ sắc mặt xấu xí công kích đối phương.
Anh chỉ nói: "Tôi rất biết ơn ngài, ngày trước biết ơn, hiện giờ vẫn biết ơn như cũ, sau này cũng sẽ không quên. Thế nhưng chú Trịnh ạ, có lẽ ngài không biết, tôi cũng là một người có ý thức đang sống sờ sờ. Tôi biết ơn ngài thật, nhưng tôi lại không đồng ý để mặc cả cuộc đời này phải trả giá cho ơn nghĩa đó. Nếu ngài cảm thấy tôi không biết tốt xấu, vậy thì cứ tạm thời coi như tôi ích kỷ đi".
"Nhưng năm đó ngài thích mẹ của tôi, theo đuổi mẹ của tôi, cùng mẹ của tôi nên vợ thành chồng, hai bên đều tự nguyện. Nhiều năm trôi qua, mẹ tôi luôn chăm lo cho Trịnh Giác, chăm lo cho ngài, chăm lo cho mối quan hệ của ngài và trên dưới nhà họ Trịnh, ra ngoài chăm lo mối quan hệ với các quý bà vợ khách hàng của ngài, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có ngày nào thôi lo lắng".
"Ngài không nhớ rõ nhưng tôi muốn nhắc cho ngài nghe. Trịnh Giác bị thủy đậu, mẹ tôi ngày đêm chăm nom, cuối cùng mệt mỏi đổ bệnh. Bà nội vào bệnh viện, lần nào cũng là mẹ tôi thức đêm ở bên. Để làm vui lòng vợ khách hàng của ngài, mẹ tôi sốt cao vẫn cố dẫn họ đi tham quan mua sắm. Có lẽ ngài cảm thấy đó chẳng là gì, thế nhưng trong mối quan hệ vợ chồng giữa hai bên, mẹ tôi đã tận chức tận trách, thậm chí còn biến tôi thành lựa chọn vĩnh viễn ở cuối cùng".
"Cho nên bất kể hôm nay tôi và ngài đàm phán ra sao, tôi đều hi vọng ngài hãy nhớ kỹ mẹ tôi đã từng biết ơn và trả giá thế nào cho tình yêu và ơn nghĩa của ngài. Nếu ngài yêu mẹ tôi, vậy hi vọng ngài hãy đối xử thật tốt với bà ấy, nếu như cuộc hôn nhân của hai bên có vấn đề, tôi cũng hi vọng ngài có thể cùng mẹ tôi có một cuộc chia tay êm đẹp. Ngài biết mà, mẹ tôi rất ngây thơ, mẹ tôi không cần tiền của ngài, cũng không tính toán lợi dụng gì ngài cả, hi vọng ngài có thể đối xử với mẹ tôi y như mẹ tôi đối xử với ngài, bởi vì trước giờ mẹ tôi không hề nợ ngài bất cứ thứ gì".
"Người nợ ngài là tôi". Trịnh Hạo Thạc nói, lấy ra tập tài liệu dày cộp cuối cùng đưa tới trước mặt Trịnh Chi Phong: "Mẹ tôi là vợ của ngài, ngài có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bà ấy, nhưng tôi không có, nên từ khi bước chân vào nhà họ Trịnh tôi đã bắt đầu ghi chép phần sổ sách này".
Sổ sách?
Người đứng trong phòng đứng ngoài phòng cùng bất ngờ nhíu mày vì câu nói này.
Trịnh Hạo Thạc lại cảm thấy giống như hết thảy đều hợp lý.
Anh nói tiếp: "Khi đó tôi còn quá nhỏ, rất nhiều phần ghi chú bằng bút chì, có thể gây ra thiếu sót, nhưng từ cấp hai trở đi thì không có quá nhiều sự khác biệt. Mười lăm năm qua, tất cả những phí tổn mà tôi sử dụng, tính theo lãi suất ngân hàng và lạm phát, tôi đã tính xong toàn bộ. Nếu ngài cảm thấy không hài lòng, tôi sẽ trả thêm cho ngài hai phần lãi suất, trong vòng năm năm sẽ trả lại toàn bộ. Còn về phần ơn cứu mạng của ngài, tôi nghĩ lần này tôi giúp Trịnh Giác thế này coi như đã tận lực trả lại cho ngài một ít, ngài có thể xem qua, xem còn thiếu thứ gì nữa không".
Không còn.
Trịnh Chi Phong không cần xem cũng biết Trịnh Hạo Thạc chắc chắn không phạm bất cứ sai lầm nào.
Cho nên từ đêm qua đến giờ, Trịnh Hạo Thạc tạm thời bị giữ tại Tây Sơn, ở trong phòng ròng rã một ngày, chính là đang vội xử lý mấy thứ này sao?
Mà nét bút sớm nhất bên trên lại còn bắt đầu từ năm Trịnh Hạo Thạc sáu tuổi.
Một đứa trẻ sáu tuổi, có lẽ mới học được cộng trừ, sao lại nghĩ ra việc ghi sổ sách?
Doãn Lan dựa vào bức tường bên ngoài phòng tiếp khách, mất hết sức lực ngồi sụp xuống.
Trước kia bà chỉ cảm thấy bà và Trịnh Hạo Thạc nợ quá nhiều ơn nghĩa của nhà họ Trịnh, cho nên bà luôn dạy con trai phải làm một đứa bé thật ngoan, nhưng tới tận bây giờ bà vẫn chưa từng suy nghĩ liệu con trai mình có đồng ý làm một đứa trẻ ngoan đến vậy.
Bà nhớ lại lúc Trịnh Hạo Thạc mới được năm tuổi, cậu bé con mới được chữa khỏi căn bệnh, nhỏ nhỏ mềm mềm, bàn tay kia nắm bút chì còn không vững, nó đã dùng tâm tình gì để ghi lại từng chút từng chút xíu tiền tiêu vặt của mình?
Lúc đó Trịnh Hạo Thạc có bao nhiêu mẫn cảm bao nhiêu bất lực đây?
Mà bà làm mẹ của anh, nhiều năm như thế luôn tưởng anh hiểu chuyện, chưa từng nghiêm túc suy nghĩ đến những thứ này, thẳng cho đến khi con trai bà trưởng thành thành một người lớn, lần đầu tiên nói từ 'Không' với bà.
Thế nhưng còn bà thì sao, bà đã làm gì, bà đã vì Trịnh Hạo Thạc làm những gì, thậm chí bà không có biện pháp nào để tự tay đưa kẻ súc sinh muốn làm con trai bà tổn thương vào ngục, còn vui vẻ muốn tổ chức một bữa cơm đoàn viên giữa hai nhà?
Bà có đủ xứng làm một người mẹ không?
Bà sao xứng làm mẹ một đứa trẻ hoàn mỹ như Trịnh Hạo Thạc chứ?
Doãn Lan ngồi bên ngoài phòng tiếp khách, vùi mặt xuống, nước mắt rơi rơi ướt sũng làn váy xinh đẹp.
Trong phòng tiếp khách, Trịnh Chi Phong nhìn từng tập từng tập tài liệu, không biết làm cách nào để khai triển uy nghiêm của mình.
Từng câu từng câu Trịnh Hạo Thạc nói ra, từng chuyện từng chuyện anh nhắc đến, đều đang cho ông ta thể diện, trên thực tế lại là lời uy hiếp mà mặt vẫn không đổi sắc.
Thông minh, khéo léo, biến tiến lùi, còn để lại đường lui.
Nếu Trịnh Hạo Thạc là con ruột của ông ta, chắc hẳn ông ta sẽ nắm tay chỉ bảo, chỉ tiếc Trịnh Hạo Thạc lại chẳng phải đứa con máu mủ ruột rà.
Trong khoảnh khắc đó, Trịnh Chi Phong không nói rõ nổi lòng mình đang thất vọng hối hận hay khó chịu, ông ta chỉ cảm thấy có một cơn tức giận ngập tràn trong lồng ngực của chính mình.
Ông ta hung tợn quăng tập sổ sách chi tiêu xuống đất: "Được! Mày đã trả phải trả cho bằng hết. Quần áo, máy tính giày dép, tất cả là của mẹ mày mua cho mày, đều là tiền của bà ấy nên cho, tao không đòi mày nữa, nhưng tiền trị bệnh từ nhỏ của mày còn cả giáo dục của giới quý tộc mày từng nhận, tâm huyết bồi dưỡng cho mày, từ ngày hôm nay trở đi, từng chút từng chút tính cho tao thật rõ. Trong vòng năm năm nếu mày không trả đủ, thì phải ngoan ngoãn trở về nhà họ Trịnh cho tao, làm trâu làm ngựa!"
"Được".
Trịnh Hạo Thạc đáp không hề do dự.
Trịnh Chi Phong căn bản không thèm khách khí với anh: "Nói được là làm được, hôm nay mày đã rời khỏi nhà họ Trịnh, khoản tiền đầu tiên mày hãy bắt đầu trả đi! Tao mặc kệ trong thẻ ngân hàng hay tiền mặt trên người mày có được mấy đồng, tóm lại tất cả số tiền mày có, một đồng cũng không được ít hơn, lập tức chuyển tới tài khoản tao chỉ định. Đồng thời mày phải thề, sau này không nhận một đồng của nhà họ Trịnh, không bước chân vào cửa nhà họ Trịnh, tao sẽ cho mày đi!"
"Được".
Trịnh Hạo Thạc vẫn đáp lời không hề do dự.
Giống như anh đã chuẩn bị sẵn sàng, đem tất cả tiền mặt và thẻ ngân hàng, Wechat, Alipay toàn bộ tiền tiết kiệm anh có toàn bộ nộp hết.
Bao gồm cả tiền lương đi dạy thêm, học bổng của anh, và cả tranh minh họa anh đã vẽ được.
Mỗi một hành động đều thong dong bình tĩnh, chính xác đến từng chi tiết, không để lại cho mình một đường sống nào.
Trịnh Chi Phong căn bản không ngờ tính nết Trịnh Hạo Thạc lại dám làm đến vậy. Ông ta nghĩ Trịnh Hạo Thạc từ nhỏ đến lớn cho dù chi phí ăn mặc kém hơn Trịnh Giác thì cũng vẫn hơn trăm lần những đứa trẻ sống trong nhà bình thường.
"Trịnh Hạo Thạc, đến cùng nhà họ Trịnh có chỗ nào có lỗi với mày! Thiếu mày ăn hay thiếu mày mặc? Mày ra ngoài hỏi xem, có mấy gia đình cha mẹ đi bước nữa mà con cái sống hạnh phúc như mày không? Sao mày lại không biết đủ?"
Trịnh Chi Phong cả đời chưa từng gặp phải đứa trẻ ngỗ nghịch thế này, quơ chén trà, hung dữ đập tới.
Trịnh Hạo Thạc đứng im tại chỗ không nhúc nhích, chỉ thản nhiên nói: "Có lẽ là đột nhiên tôi lại muốn sống vì giá trị và tôn nghiêm của chính mình".
Lúc trước anh đã từng nghĩ, anh sinh ra trên đời này chính là một món nợ, nợ Doãn Lan, nợ nhà họ Trịnh, nợ đủ thứ trên đời.
Cho nên làm một đứa trẻ bị lãng quên thì thế nào? Bị ốm không ai quan tâm thì thế nào? Anh nhất định phải vô cùng hiểu chuyện, vô cùng nghe lời, vô cùng tốt tính đối đãi với tất cả mọi người không liên quan đến mình, chấp nhận từ bỏ vẽ tranh từ bỏ học múa.
Anh nghĩ bản thân mình là một người dư thừa, không đáng giá với muôn vàn tốt đẹp đang tồn tại trên thế gian.
Cứ một ngày lại một ngày tiếp tục chịu đựng trôi qua là được.
Thế nhưng bỗng dưng có một người xuất hiện, một người ấm áp sạch sẽ tựa như sinh ra từ trong muôn vàn hoàn hảo tốt đẹp của thế gian, lại đem tất cả tốt đẹp hoàn hảo ấy mang đến bên cạnh anh.
Cậu nói, mặc kệ anh là nam sinh hay nữ sinh, mặc kệ hai người họ gặp nhau năm nào tháng nào, mặc kệ anh có thích hay không thích cậu, bản thân anh chính là người mà cậu yêu, anh đáng giá để cậu yêu mến, đang giá nhận muôn vàn tốt đẹp của cuộc đời này.
Người ấy có một đôi mắt sáng rõ như ngôi sao.
Mà ngôi sao chắc chắn không lừa gạt người nào.
Cho nên anh muốn thử một lần, thử nói ra tất cả những gì anh muốn nói, làm những chuyện anh muốn làm, cố gắng hướng tới người anh muốn yêu.
Thì ra cũng không đến nỗi khó.
Tối thiểu hiện giờ trong căn phòng này không có người nào có năng lực hay lý do ép anh ở lại.
Trịnh Hạo Thạc quay người, đi ra khỏi cửa phòng tiếp khách.
Cánh cửa mới vừa được kéo ra, anh trông thấy Doãn Lan với gương mặt mỹ lệ đầy nước mắt.
Doãn Lan khóc, dịu dàng hỏi con trai: "Chỉ Chỉ à, con muốn đi thật sao?"
Trịnh Hạo Thạc lau sạch nước mắt cho mẹ mình: "Vâng, mẹ, hiện giờ con rất vui".
Nước mắt trên mặt Doãn Lan càng chảy ra nhiều hơn, bà sờ gương mặt con trai, cố cười nói: "Được, tốt lắm, Chỉ Chỉ của chúng ta vui là được rồi, Chỉ Chỉ muốn làm gì thì đi làm đi nhé, những chuyện khác cứ để mẹ con lo".
Lúc Doãn Lan nói ra những lời này, Trịnh Hạo Thạc biết bà sẽ không đi cùng anh.
Thế nhưng chỉ một câu: "Chỉ Chỉ muốn làm gì thì đi làm đi nhé" đã là tất cả những dịu dàng mà suốt mười lăm năm qua anh chờ đợi.
Anh ôm Doãn Lan, ôm rất rất lâu.
Doãn Lan ghé vào tai anh, lén lút bảo: "Yên tâm đi Chỉ Chỉ, mẹ ở lại có rất nhiều chuyện có thể làm, mẹ sẽ không để lão già kia bắt nạt con, con cứ đi tìm người muốn tìm đi".
Đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm, Doãn Lan nói ra lời đi quá giới hạn.
Trịnh Hạo Thạc khẽ cong môi, nói: "Được".
Anh biết Doãn Lan làm được, bởi vì Trịnh Chi Phong vẫn còn tình cảm với Doãn Lan, cần Doãn Lan giúp đỡ ông ta trong nhiều chuyện, và cũng kiêng kị nhiều thứ anh đang nắm trong tay.
Đây có lẽ là chỗ dựa cuối cùng anh để lại được cho mẹ.
Anh không còn thiếu nợ bất cứ ai, có thể yên tâm thoải mái đi làm tất cả mọi chuyện anh muốn, yêu người anh muốn yêu, nhà họ Trịnh cùng đủ mối quan hệ từ nay không liên quan tới anh nữa.
Mà Trịnh Chi Phong chỉ có thể vì nhược điểm của mình còn trong tay Trịnh Hạo Thạc, dù cho không cam tâm tình nguyện để anh đi nhưng lại không thể bổ sung ngay một khoản tiền phạt lớn và từ bỏ hạng mục đang định đầu tư, tức giận đến mức đập vỡ hết tất cả chén trà trong phòng tiếp khách, cuối cùng đẩy đổ ghế sofa, che nơi trái tim, không thở nổi.
Trịnh Giác cuống quýt đi tìm thuốc trợ tim, nhưng khuyên thế nào cũng không được, mà người duy nhất có thể khuyên ông ta lúc này – Doãn Lan khó có dịp đứng ở phe đối địch với Trịnh Chi Phong, ngăn lại toàn bộ hành động định can thiệp đến Trịnh Hạo Thạc, còn chất vấn ông ta tại sao phải lợi dụng Trịnh Hạo Thạc đến vậy, đến cùng ông ta còn giấu bà những chuyện gì.
Trịnh Hạo Thạc trong hoàn cảnh gà bay chó sủa, đẩy vali hành lý, trong đêm đoàn viên nhà nhà yên ấm, một thân một mình, trắng hai bàn tay chỉ còn lại tôn nghiêm và kiêu ngạo, đầu không quay lại rời khỏi nơi đã lợi dụng tình yêu trói buộc anh suốt mười lăm năm.
Thành thị phía Nam hiếm khi có đêm tuyết rơi đầy đất.
Bông tuyết tung bay, ẩm ướt, lạnh lẽo thấm vào xương, khiến cho trái tim cũng giá lạnh.
Pháo hoa vùng ngoại ô nở rộ trên đầu, sau lưng là mùi hương bữa cơm tối trong khu biệt thự trên núi cùng tiếng cười nói náo nhiệt đoàn tụ đêm đoàn viên.
Trịnh Hạo Thạc đứng ở ven đường, lúc này mới nhớ ra hình như anh đã không còn người nhà, cũng không có tiền nữa.
Anh định vay tiền trên thẻ tín dụng gọi một chiếc xe, nhưng đêm ba mươi trên núi làm gì có ai nhận đơn được nữa, muốn gọi bạn bè tới đón anh về lại cảm thấy không đáng để quấy rầy người ta như vậy. Về phần Doãn Lan và Trịnh Giác đã sắp xếp một chiếc xe cho anh, anh đã nói qua mình không dùng một đồng nào của nhà họ Trịnh, vậy thì anh sẽ không dùng, đây chính là sức mạnh của anh đem ra để yêu Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn.
Chớp mắt nhớ đến ba chữ này, đột nhiên anh rất muốn rất muốn Kim Nam Tuấn.
Nếu Kim Nam Tuấn ở đây, chắc chắn cậu sẽ đem quần áo quấn anh vào trong lòng, sau đó tức giận hỏi anh sao chỉ mặc ngần ấy mà đã chạy ra cửa.
Anh chỉ cần vùi đầu vào ngực cậu một cái thôi, Kim Nam Tuấn sẽ vừa giận vừa bất đắc dĩ ôm anh chẳng khác gì một con Koala, ôm anh đi tới nơi mà anh muốn tới, không bắt anh phải bước thêm một bước.
Cho nên anh hẳn phải gọi điện cho Kim Nam Tuấn, nói với cậu mèo xám không còn ai cần nữa, cún lớn có thể nhặt anh về nhà hay không.
Thế nhưng đêm nay Kim Nam Tuấn chắc đang ăn cơm đoàn tụ với người nhà.
Không khí tốt như thế mình không nên quấy rầy mới đúng.
Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến mỗi lần mình ở trong nhà gói sủi cảo, Chúc Chúc sẽ chạy loạn cắn linh tinh, không biết hiện giờ hai con chó lớn trong nhà đánh nhau liệu có phân được thắng bại, dáng vẻ ngốc ngốc của Kim Nam Tuấn chắc hẳn là rất đáng yêu.
Anh cúi đầu nở nụ cười, bỗng phát hiện ra khóe mắt mình hơi ẩm ướt, thế là nhẹ nhàng hà hơi mấy cái, để hơi nước ấm áp tỏa ra thấm ướt lông mi, giống như làm thế thì tất cả nhớ nhung sẽ không rõ ràng như vậy nữa. Sau đó anh xoay người, chuẩn bị tự mình đi xuống núi.
Nhưng trong giây phút anh xoay người lại đó, bỗng nhiên sững lại tại chỗ.
Chiếc Hummer quen thuộc dùng tốc độ gần như đã vượt quá tốc độ được cho phép, một đường phi nhanh trên sườn núi, mang theo gió tuyết cả chặng đường dài, phát ra tiếng ma sát chói tai.
Còn không đợi Trịnh Hạo Thạc kịp phản ứng, cửa ghế lái đã mở ra, một thanh niên cao lớn phong trần mệt mỏi hai mắt đầy những tơ máu bước nhanh xuống.
Một giây sau đó, anh đã bị người tới dùng sức ghim vào trong một cái ôm thật ấm áp: "Trịnh Chỉ Chỉ, anh là đồ xấu xa. Tôi đã nói anh hãy dựa vào tôi mà? Tại sao chuyện gì cũng không nói cho tôi biết? Tôi lái xe không có thời gian gọi điện nhắn tin cho anh, vậy mà anh lại không gọi cho tôi lấy một cuộc? Một mình anh như thế bị bắt nạt thì làm sao bây gờ? Anh có biết tôi lo lắng cho anh đến mức nào không hả? Trịnh Chỉ Chỉ, anh có trái tim không vậy?"
Kim Nam Tuấn ôm chặt lấy anh, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, giống như đã rất lâu rất lâu rồi cậu chưa được nghỉ ngơi sau cơn mỏi mệt, lại giống như đang nghẹn ngào vì nỗi đau đớn cực hạn trong lòng mình.
Từ Bắc Kinh tới Nam Vụ, nếu lái xe đường dài phải cần 24 giờ không ngủ không nghỉ, một phút cũng không thể dừng.
Trịnh Hạo Thạc không biết con đường này có bao nhiêu trắc trở, anh chỉ biết vòng tay ôm ấp của Kim Nam Tuấn vẫn ấm áp mạnh mẽ y nguyên như vậy, giống như chỉ cần có cậu ở đây, cậu có thể thay anh che mưa chắn gió, đồng thời sẽ vượt muôn núi ngàn sông tìm đến bên cạnh anh, nói cho anh hay, xưa nay anh chưa từng là đứa trẻ không người nào cần đến.
Hình như anh luôn có thể bình tĩnh thong dong xử lý mọi chuyện, nhưng hình như những giây phút yếu đuối nhất bất lực nhất anh vẫn luôn chờ được một Kim Nam Tuấn.
Tựa như là số mệnh, lại tựa như kết quả tất nhiên của một lựa chọn vững chắc có khó khăn đến mấy cùng không chịu từ bỏ.
Trịnh Hạo Thạc thích Toán học, cho nên anh không thích số mệnh, anh chỉ thích nhân quả.
Thế là lúc này anh đã hiểu ra, Kim Nam Tuấn là cậu trai ngập tràn tình yêu và chủ nghĩa anh hùng, còn anh là công chúa bi ai ở trên tòa tháp cao cần được người cứu vớt.
Anh không muốn mình chỉ được cứu vớt.
Anh muốn xuống khỏi tòa tháp, đi về phía người mình yêu.
Anh đã nghĩ vậy, cũng đã làm vậy.
Anh dựa vào vòng ôm mạnh mẽ của Kim Nam Tuấn, ngửi hương vị gió tuyết trên người đối phương, nói: "Ừ, bạn trai à, tôi bị bắt nạt rồi, nhưng tôi có rất nhiều rất nhiều tình yêu có thể cho cậu, vậy nên cậu đừng tức giận nhé, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top