Chương 57
Trịnh Hạo Thạc không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi ánh mắt ngờ nghệch của Kim Nam Tuấn nhìn về phía anh, anh đã cảm giác được chỗ nào đó không đúng cho lắm.
Mà đại não của Kim Nam Tuấn thực ra đã kịp phản ứng rồi, nhưng sâu trong nội tâm của cậu vẫn không nguyện lòng tin tưởng, Kim Đại Cẩu ngốc nghếch số 2 này có nghĩa Trịnh Hạo Thạc đã biết Tuấn Kim là clone của cậu.
Vậy khoảng thời gian vừa qua mỗi ngày cậu diễn trò trước mặt Trịnh Hạo Thạc, ngày nào cũng nghiên cứu thảo luận chuyện tình cảm cùng anh, mỗi ngày đều cùng anh cáo trạng, còn cả ám chỉ ngay trước mặt anh ngày hôm qua nữa.
Chỉ nghĩ thôi cảm giác xấu hổ tức giận đã từ lòng bàn chân xông lên tận trán của cậu.
Kim Nam Tuấn hít sâu một hơi, nắm chặt điện thoại, nhìn Trịnh Hạo Thạc, cố chờ mong chút may mắn cuối cùng: "Trịnh Chỉ Chỉ, Kim Đại Cẩu ngốc nghếch số 2 này nghĩa là gì?"
"..."
Trong lòng Trịnh Hạo Thạc vừa mới liệt kê một loạt lý do khiến Kim Nam Tuấn đờ đẫn ngốc ra, đến khi nghe được từ 'Số 2' thì anh lập tức biết được hành vi 'lòng dạ hiểm độc' của mình đã hoàn toàn bị bại lộ.
Anh đứng im tại chỗ, nhìn ánh mắt bi thương khó tin nổi của Kim Nam Tuấn, lại nhìn tám khối cơ bụng còn vương nước cùng chiếc quần ướt nước vẫn còn phập phồng, cuối cùng nhớ lại vài hành động gần đây của mình.
Sau một thời gian im lặng ngắn ngủi, anh nhanh chóng phán đoán những gì có thể xảy ra tiếp theo.
Vì nguyện vọng không muốn chậm trễ chuyến bay và vác theo một cơ thể đầy dấu hôn về nhà, Trịnh Hạo Thạc quyết định trong vòng một giây, nhanh chóng ném lại một câu "Không có gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều", liền xoay người bước về phía phòng ngủ.
Anh đã cố gắng biểu hiện thật tự nhiên, cũng tận sức đi thật nhanh.
Thế nhưng chỉ một giây sau, Kim Nam Tuấn chân dài tay dài bước vài bước đã đuổi kịp, một tay vòng ra ôm lấy eo của anh, xoay người đè xuống sofa: "Trịnh Chỉ Chỉ!"
Trịnh Hạo Thạc hơi hốt hoảng ôm sát cổ cậu: "Cậu làm gì thế!"
Kim Nam Tuấn tức giận cắn anh một cái: "Anh làm chuyện xấu còn muốn chạy sao!"
Trịnh Hạo Thạc dùng sức đạp cậu một cái: "Tôi không có!"
"Vậy anh chạy làm gì? Đồ xấu xa!"
Nếu như vài giây trước Kim Nam Tuấn còn ôm chút hi vọng mong chờ vận may, nhưng khi con mèo nào đó chột dạ định thực hiện hành vi quay đầu chạy trốn thì tội ác này đã hoàn toàn được chứng minh.
Khó trách một Trịnh Hạo Thạc luôn khéo léo hiểu lòng người đến vậy lại giả vờ không hiểu mà bày ra một bàn đồ ăn hạ hỏa.
Khó trách Trịnh Hạo Thạc luôn biết chừng mực lại đồng ý gặp mặt Tuấn Kim vào ngày lễ tình nhân.
Cũng khó trách Trịnh Hạo Thạc coi như khá chiều cậu trong phương diện nào đó gần đây chỉ luôn lấy xương ra dụ mà lại không cho cậu ăn thịt.
Hóa ra con mèo xấu tính này cố ý ngắm cậu làm ra trò cười.
Trong lúc nhất thời tất cả xấu hổ ngượng ngùng cùng tức giận đến thở không ra hơi mà lại không thể làm gì khiến Kim Nam Tuấn không nhịn được ôm chặt lấy Trịnh Hạo Thạc, vùi đầu cắn.
Tất cả nỗ lực giãy dụa trước mặt cậu mãnh 1 cao đến 1m9 này đều là uổng phí, Trịnh Hạo Thạc vừa cắn vừa đạp mà con cún này còn hăng hái hơn. Dưới tình thế gấp gáp, Trịnh Hạo Thạc đành ôm chặt lấy cổ cậu, quay đầu sang chỗ khác, không nói một lời nào.
Quả nhiên Kim Nam Tuấn nhận ra điểm khác lạ, vội vàng nâng người, cúi đầu nhìn anh, khẽ hỏi: "Sao vậy? Giận rồi à?"
Trịnh Hạo Thạc rũ mi: "Không có".
"Vậy sao đột nhiên không nói lời nào?"
Kim Nam Tuấn lập tức quên mất bầu không khí xấu hổ thẹn thùng, chỉ lo quan tâm đến tâm trạng Trịnh Hạo Thạc, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng.
Trịnh Hạo Thạc chỉ ôm cổ cậu, nhẹ giọng đáp: "Tôi chỉ đang nghĩ, nếu như trước kia hai chúng ta chưa từng gặp nhau, cậu cũng không lầm tưởng tôi là nữ sinh, không thầm mến tôi nhiều năm như vậy, thì chắc là bây giờ người cậu thích không phải là tôi".
"Sao anh lại nghĩ thế?"
Kim Nam Tuấn cuống cuồng.
Trịnh Hạo Thạc lại dùng giọng điệu ấm áp lười biếng xa cách trước kia của anh, tựa như lơ đãng nói ra: "Lần đầu tiên cậu ở cùng tôi, cậu đã từng kể về nữ thần của mình, bảo tôi đừng hòng bẻ cong được cậu, kết quả đêm đó lại cùng tôi làm trong khách sạn. Sáng hôm sau cậu cầm tấm hình nữ thần của mình, không phải vì do tôi rất giống nữ thần của cậu hay sao? Cậu coi tôi là thế thân của cô ấy phải không?"
"Tất nhiên là không phải!" Kim Nam Tuấn nghe được mất mát và không vui trong giọng nói của Trịnh Hạo Thạc, vừa đau lòng vừa vội vã.
Trịnh Hạo Thạc lại hỏi: "Vậy tại sao cậu không chịu thừa nhận mình là Tuấn Kim?"
"Bởi vì tôi sợ anh suy nghĩ lung tung!"
Kim Nam Tuấn không muốn Trịnh Hạo Thạc có chút nghi ngờ nào về tình cảm của cậu, mặt mũi tôn nghiêm gì gì đó không cần thêm nữa, chỉ nhìn Trịnh Hạo Thạc, sốt ruột lại nghiêm túc giải thích.
"Lúc ấy tôi vẫn cho rằng mình thẳng, nhưng không hiểu tại sao cứ bị anh hấp dẫn, lại chỉ bởi vì một động tác một bóng lưng của anh đã khiến tôi đỏ mặt đến mang tai, tim cũng đập thình thịch, cũng sẽ vì người khác nói thêm với anh một câu, thấy người ta chạm vào anh một chút, liền vô cùng vô cùng không vui".
"Ban đầu tôi không hiểu vì sao, cũng từng nghĩ phải chăng do anh quá giống nữ thần trong lòng mình, nhưng sau khi phát sinh quan hệ với anh rồi, tôi có thể xác định được là không phải. Tôi đã từng nói, lúc ấy người bị hạ thuốc là anh, không phải tôi, tôi rất tỉnh táo, cho nên tôi xác định được, tôi thích anh nên mới muốn quan hệ với anh, người tôi thích lúc ấy vẫn luôn là chính bản thân của anh, Trịnh Hạo Thạc".
"Sau này tôi cũng từng bối rối, tại sao tôi có thể thích đến hai người, lại đều thích đến như vậy, có phải chăng vì hai người quá giống nhau, không chỉ bề ngoài, nốt ruồi lệ, còn có cả khí chất và cảm giác của hai người. Nhưng sau khi tôi biết được hóa ra anh chính là nữ thần, tôi liền hiểu, không phải vì anh giống cô ấy nên tôi mới thích anh, mà bởi vì anh là chính bản thân mình nên tôi mới thích anh".
"Bởi vì anh rất tốt, rất lương thiện lại dịu dàng, độc lập mạnh mẽ, cô đơn yếu đuối, tất cả mọi nơi đều phù hợp với vẻ đẹp trong lòng tôi, trên người anh có một vạn điều hấp dẫn tôi, những thứ này biến anh thành một người độc nhất vô nhị. Nhiều năm qua như vậy, tôi chưa từng động lòng với bất cứ ai, nhưng không biết tại vì sao chỉ cần nhìn thấy anh là một lần gặp đã yêu, hai lần gặp lập tức chung tình".
"Tôi tin tưởng rằng, cho dù tôi có gặp anh bao nhiêu lần đi nữa, cho dù anh có bao nhiêu thân phận, là nam sinh hay nữ sinh, thích tôi hay không thích tôi thì tôi vẫn sẽ thích anh như vậy, bởi vì anh chính là anh, cho nên tôi mới hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại tình cảm đó. Nó không hề liên quan đến bất cứ chuyện gì khác."
"Anh có thể giận tôi, có thể bắt nạt tôi, đùa cợt tôi, nhưng anh đừng bao giờ nghi ngờ chuyện này, bằng không, Trịnh Hạo Thạc à, tôi sẽ rất khó chịu".
Kim Nam Tuấn sốt ruột lại nghiêm túc bày tỏ, thật giống nhưng những lời này đã được cậu xác nhận hàng trăm hàng vạn lần ở trong lòng, thế nên trong tình thế cấp bách này cậu thốt ra, nó không mang theo một chút lời lẽ hoa mỹ phù phiếm nào, hoàn toàn đánh cho Trịnh Hạo Thạc không kịp trở tay.
Trịnh Hạo Thạc chưa từng nghĩ nhiều như vậy, cũng không để ý nhiều đến vậy.
Cho dù ban đầu anh thực sự cho rằng Kim Nam Tuấn từng có một nữ thần, anh cũng chỉ nghĩ đó là một đoạn thanh xuân từng trải không thể bình thường hơn của một nam sinh, cũng chẳng quan tâm nhiều hơn chút nữa.
Anh nghĩ chiếc clone vụng về nào đó chỉ là một mưu kế của con cún lớn này mà thôi.
Cho nên anh mới định trêu chọc cậu một chút, lợi dụng tính cách đạo đức của cậu, thoát khỏi con cún lớn xấu hổ giận dữ, trở về phòng mình, tránh một kiếp giày vò ngày hôm nay.
Thế nhưng khi tất cả đáp án đột ngột ập tới, anh mới phát hiện ra cái clone vụng về này của cậu hóa ra chỉ dùng để bảo vệ tâm hồn mẫn cảm tự ti của chính anh, bàn tay đang ôm cổ kia vô thức ôm chặt người trước mặt hơn một chút.
Hóa ra mình lại được yêu thương đến vậy.
Từ tuổi nhỏ còn thơ ngây, thiếu niên không biết tình yêu là thứ gì, lại cho đến tận giờ, hai người họ chân thành mà đối đãi, tất cả khuyết điểm và thói xấu của anh đều bại lộ trước mặt Kim Nam Tuấn, mà từ đầu đến cuối cậu vẫn vững vàng yêu thích anh.
Vững vàng đến mức anh sắp tin tưởng, anh đáng giá được Kim Nam Tuấn yêu đến vậy.
Thì ra đây chính là được thiên vị nên yên lòng sao?
Cả cuộc đời Trịnh Hạo Thạc cho đến tận bây giờ chưa từng được người khác thiên vị, cho nên anh muốn thử mà lòng lại vẫn cứ còn sợ hãi.
Anh ôm Kim Nam Tuấn, vùi đầu vào cổ cậu, nói khẽ: "Thế nhưng tôi không thích người khác lừa gạt mình".
"Là tôi sai, tôi không có ý lừa anh, chỉ là hôm đó nghe anh nói nếu như chúng ta từng học cùng trung học thì sẽ như thế nào, tôi đột nhiên nghĩ muốn cho anh một sự ngạc nhiên. Đừng nóng giận nhé, hoặc là có giận thì cũng đừng giận lâu, được không?" Kim Nam Tuấn ôm Trịnh Hạo Thạc, sốt ruột lo lắng trong giọng nói không thể giấu được.
Khóe môi Trịnh Hạo Thạc khẽ cong cong: "Cậu nói mỗi ngày tôi luôn mặc quá đẹp, còn thêm Wechat người ta, cậu ghen".
"Đúng là tôi ghen thật mà, anh đẹp đến vậy lại tốt như thế, người thích anh nhiều biết bao nhiêu, tôi luôn cảm thấy mình không xứng, anh lại một mực không chịu đồng ý. Ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ anh bị cướp đi, không thì sao tôi lại ký thỏa thuận với anh làm gì, còn tìm mọi cách chứng tỏ với mọi người tôi là bạn trai anh nữa chứ".
Ngoài mặt thì sốt ruột, bên trong giọng điệu còn có chút tủi thân.
Trịnh Hạo Thạc lại nói: "Cậu còn chê tôi gầy, ghét bỏ ôm tôi khó chịu đúng không? Tôi nghe nói thẩm mỹ đám thẳng nam luôn là cảm giác đầy đặn".
"Không có! Ôm anh thoải mái nhất! Vừa thơm lại vừa mềm! Tôi chỉ lo lắng cho cơ thể của anh thôi! Anh nhìn xem, lần nào thể lực của anh cũng có theo kịp tôi đâu?" Kim Nam Tuấn vội vã bày tỏ lòng trung thành, không cẩn thận thốt ra lời nói thật.
"..."
Bầu không khí chìm vào im ắng vài giây, Kim Nam Tuấn vội vàng giải thích: "Không phải! Trịnh Chỉ Chỉ! Ý tôi không phải như thế, tôi không muốn anh kén ăn chỉ vì chuyện kia..."
"Tôi không tin". Khóe môi Trịnh Hạo Thạc đã cong đến độ không giấu được, giọng điệu lại vẫn lạnh nhạt như trước đó: "Trừ khi cậu ăn hết bữa tiệc hạ hỏa tôi nấu".
"Được, tôi ăn hết, ăn hết rồi anh không được giận tôi nữa nhé? Chúng ta sắp nửa tháng không gặp nhau, tôi không muốn trước khi chia tay anh lại giận tôi nữa". Kim Nam Tuấn vuốt vuốt tóc Trịnh Hạo Thạc, giống như chỉ cần Trịnh Hạo Thạc nói, dù có quá hơn thế nữa cậu cũng gật đầu đồng ý.
Trịnh Hạo Thạc cũng thực sự đáp: "Được, vậy cậu chờ tôi, tôi giúp cậu ăn".
"?"
Trịnh Hạo Thạc giúp cậu ăn?
Kim Nam Tuấn còn chưa kịp làm gì, Trịnh Hạo Thạc đã chậm rãi rời khỏi ngực cậu, giẫm chân lên thảm, đi về phòng ăn, rót một ly trà cúc đắng, tự mình uống một ngụm, rồi lại quay trở về.
Sau đó anh giang chân ngồi xuống đùi Kim Nam Tuấn, cúi người nhắm xuống môi cậu.
Chất lỏng cực đắng mang theo cảm xúc mềm mại đồng loạt tràn vào, Kim Nam Tuấn bị đắng đến cau mày lại, nhưng cậu tiếc nuối sự dịu dàng kia, chỉ có thể nhận toàn bộ vị đắng.
Cậu cảm thấy chỉ cần Trịnh Hạo Thạc cho, đắng đến đâu cậu cũng có thể chấp nhận.
Ngay lúc cậu chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều vị đắng hơn nữa, một viên kẹo cứng vị dâu tây lại được khéo léo đẩy vào bên trong khoang miệng.
Vị ngọt lan ra, hơi thở Kim Nam Tuấn nghẹn lại, bàn tay dùng sức, ấn eo Trịnh Hạo Thạc, ngọt ngào đằng sau làm cậu nhất thời quên đi vị đắng cực hạn vừa rồi, chỉ lo tham lam tìm viên kẹo ở răng môi người đối diện.
Thẳng cho đến khi kẹo đã hoàn toàn tan đi, không khí còn lại mùi dâu tây ngòn ngọt, Trịnh Hạo Thạc mới rút khỏi cuộc lôi kéo này, hai mắt nhìn Kim Nam Tuấn, hỏi cậu: "Ăn đắng rồi lại nếm ngọt, có phải ngọt càng thêm ngọt không?"
Kim Nam Tuấn không nghĩ Trịnh Hạo Thạc chẳng những không tức giận mà còn chủ động như vậy, đỏ hai tai, gật đầu: "Ừ, ngọt".
Trịnh Hạo Thạc lại mềm giọng hỏi han: "Vậy cậu còn muốn nếm thứ ngọt ngào hơn nữa không?"
Kim Nam Tuấn cảm thấy mình sắp bị đùa giỡn đến nổ tung rồi, căn bản không dám nhìn vào hai mắt Trịnh Hạo Thạc, chỉ có thể mím môi, mang theo chút mong đợi gật đầu thêm lần nữa.
Sau đó Trịnh Hạo Thạc liền cười, đẩy cậu ra, nói: "Vậy anh Tuấn Kim của chúng ta cứ đắng thêm một hồi nữa đi đã nhé".
"?"
Không đợi Kim Nam Tuấn kịp nghĩ ra câu nói của Trịnh Hạo Thạc có ý gì, anh đã cười, nhanh chóng xuống khỏi người cậu, chân trần chạy về phòng ngủ.
Đùa xong là chạy, rõ ràng định để lại một mình Kim Nam Tuấn chịu tội.
Kim Nam Tuấn rốt cuộc mới phát hiện ra, tên lừa đảo Trịnh Hạo Thạc kia từ đầu tới đuôi chỉ toàn chọc cậu!
"Trịnh Chỉ Chỉ!" Ý thức được mình lại bị trêu chọc, vành tai Kim Nam Tuấn đỏ bừng bừng, nhanh chóng đứng dậy, chặn ngang tóm cổ Trịnh Hạo Thạc lôi về, xấu hổ tức giận nói: "Anh lại đùa giỡn!"
Trịnh Hạo Thạc bị cậu bắt lại, cười đến mức bả vai run rẩy: "Kim Nam Tuấn, sao cậu ngốc thế".
Còn nói cậu ngốc?!
Kim Nam Tuấn nghĩ tới những lời nhận sai và thổ lộ mình mới bị Trịnh Hạo Thạc lừa gạt nói hết ra, hai tai sắp biến thành cua luộc: "Trịnh Chỉ Chỉ! Sao bây giờ anh lại hư hỏng như vậy!"
"Học cậu đó, anh Tuấn Kim à".
"Trịnh Chỉ Chỉ!"
"Không thích anh Tuấn Kim à? Thích onii-chan hơn?"
"Anh còn dám nhắc đến onii-chan?"
"Vậy không nhắc nữa, hay gọi cậu là em trai nhé? Em trai à?"
"Trịnh Chỉ Chỉ! Anh..."
Kim Nam Tuấn cảm thấy Trịnh Hạo Thạc căn bản không biết khi anh dùng giọng điệu mang theo ý cười như thế gọi một người đàn ông là em trai, hiệu quả sẽ như thế nào. Cậu nói không lại Trịnh Hạo Thạc, lại không nỡ hung dữ với anh, chỉ có thể cúi người chặn môi anh lại.
Tất cả trêu chọc của Trịnh Hạo Thạc chớp mắt biến thành xô đẩy mãi không ra: "Kim Nam Tuấn, cậu... đừng... cậu bỏ kẹo ra đi... Kim Nam Tuấn!"
"Vậy gọi tôi một tiếng anh Nam đi".
"Không muốn, cậu vốn là em trai mà".
"Vậy tôi gọi anh là anh trai ơi nhé?"
"Kim Nam Tuấn".
"Anh trai à, anh đừng bắt nạt em như thế có được không?"
"Cậu..."
Rốt cuộc là ai bắt nạt ai?
Trịnh Hạo Thạc chưa từng nghĩ tới, Kim Nam Tuấn ngây thơ chính trực lại để ý mặt mũi, ngoan ngoãn gọi anh một tiếng anh trai ơi lại muốn mạng anh đến như vậy.
Mà tất cả lời nói của anh còn vương vấn bên môi chưa kịp nói ra, đã bị Kim Nam Tuấn mạnh mẽ hôn lên đè lại.
Anh mới biết được rằng, trước đắng sau ngọt hóa ra lại ngọt đến vậy, ngọt đến mức khiến anh không thể nào thở nổi, chỉ có thể ở giữa bầu không khí thoang thoảng mùi dâu tây, khàn khàn nhỏ giọng gọi thành tiếng: "Anh Nam".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top