Chương 45

Lời của Kim Nam Tuấn căn bản không hề giống lời nói của một người bình thường trong một tình huống bình thường.

Nhưng hiển nhiên giờ khắc này, tình huống này cũng chẳng bình thường chút nào.

Người đang ngồi trong đây đều hiểu được Kim Nam Tuấn đang tới ra mặt thay cho Trịnh Hạo Thạc.

Cậu muốn chứng minh Trịnh Hạo Thạc một, không bắt cá n tay; hai, không bám dính đại gia giàu có; ba, không lấy lòng con trai nhà giàu là cậu, ngược lại cậu con trai nhà giàu có quyền có thế này còn ở bên cạnh dịu dàng bao che cho anh, thuận miệng nhắc tới người anh vợ đi con Maybach.

Nói cách khác, ngoại trừ chuyện Trịnh Hạo Thạc đã thành công bẻ cong hotboy trường thì tất cả đều chỉ là lời đồn đại.

Về phần cái người quấn quýt không chịu buông, tung tin đồn nhảm là ai thì người nào cũng rõ.

Trịnh Hạo Thạc mặc Kim Nam Tuấn kéo đi, không nói câu nào.

Hạ Sưởng Chi mang theo sắc mặt xanh xám đứng im tại chỗ, cắn răng nói với Kim Nam Tuấn: "Cậu đừng diễn kịch nữa, lần trước sau trận bóng rổ, chính miệng Trịnh Hạo Thạc đã nói mối quan hệ giữa cậu và cậu ấy không phải mối quan hệ đó".

Kim Nam Tuấn bình tĩnh đáp: "Ừ, bởi vì lúc trận bóng rổ diễn ra tôi vẫn đang đau khổ theo đuổi anh ấy, anh ấy nhất quyết không đồng ý, lần này cùng đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương Lịch mới theo đuổi thành công, nếu không tin anh có thể hỏi thăm mấy người bạn đi chơi cùng".

Cậu hất cằm chỉ ra ngoài cửa sổ.

Tầm mắt tất cả mọi người hướng sang.

Lộ Bình và Hạ Kiều ngó nghiêng bên cửa sổ bị một loạt diễn biến kịch tính của màn hí kịch này làm cho mắt trợn tròn mồm há hốc, sau khi cảm nhận được tầm mắt tất cả mọi người trong phòng đều hướng về phía mình, cả hai mới không ngừng gật đầu đồng tình: "Đúng đúng đúng! Bọn họ là tình nhân thật đó! Tình nhân bền vững luôn! Người bạn nước ngoài cùng trọ trong nhà nghỉ của chúng tôi cũng công nhận rồi đấy!"

Tầm mắt tất cả mọi người lại quay về chỗ cũ.

Kim Nam Tuấn lấy ra hai chiếc chìa khóa xe, đung đưa trước mắt Hạ Sưởng Chi: "Land Rover là của tôi, Hummer cũng là của tôi, Maybach là xe của anh trai Trịnh Hạo Thạc, người đàn ông cùng anh ấy đi vào quán bar cũng là anh của anh ấy, đêm đó người đón Trịnh Hạo Thạc trở về là tôi. Anh còn có ý kiến gì nữa không?"

Hạ Sưởng Chi đương nhiên làm gì còn ý kiến, hắn hiểu được Kim Nam Tuấn có hai chiếc xe, nhưng xưa nay hắn căn bản không hề biết Trịnh Hạo Thạc có một người anh trai.

Bởi vì mặc dù Trịnh Hạo Thạc thường xuyên mặc hàng hiệu nhưng bình thường anh tiêu xài rất tiết kiệm, thậm chí còn nhận làm gia sư, nhận vẽ tranh minh họa, đôi khi vì đuổi kịp tiến độ giao bài anh còn thức suốt đêm, mặc cho bên A không nói đạo lý đưa ra vô vàn ý kiến sửa đổi, nhưng chỉ vì vài đồng tiền kia mà anh vẫn cố gắng hoàn thành. Nhìn thế nào cũng không giống một cậu con trai nhà giàu được cưng chiều từ thuở bé.

Mà trước nay Trịnh Hạo Thạc chưa từng nhắc tới chuyện trong nhà, tiền học bổng cũng sử dụng rất tiết kiệm.

Không thì đâu đến nỗi Hạ Sưởng Chi tưởng rằng anh được người giàu có bao nuôi.

Kết quả lại tự dưng xuất hiện một người anh trai có tiền?

Nhưng Kim Nam Tuấn không thể nào nói dối, bởi vì chỉ cần điều tra một cái là có thể biết đúng sai.

Hạ Sưởng Chi đã sớm bị cơn tức giận làm lu mờ lý trí, khiếp sợ xấu hổ cùng bất an mơ hồ biến đầu óc hắn trở thành một mớ hỗn độn.

Hắn nắm chặt tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, không nói được một câu nào.

Kim Nam Tuấn lại nói tiếp: "Nếu như không còn ý kiến thì tôi sẽ đưa Trịnh Hạo Thạc đi báo cảnh sát trước, dù sao Thanh Đại của chúng ta chính là một trường học có danh tiếng, tôi nghĩ bạn học trong trường cũng không ai đồng ý học chung một phòng học với kẻ chụp lén ảnh riêng tư của người khác còn tung tin đồn nhảm".

Cậu đứng trên bục giảng, nắm chặt cổ tay Trịnh Hạo Thạc, dùng ánh mắt lãnh đạm lại coi thường liếc nhìn Hạ Sưởng Chi, khinh thường miệt thị tràn ngập gương mặt, nhưng tất cả lời nói ra lại đều chỉ để bảo vệ cho Trịnh Hạo Thạc.

Người ở đây đâu phải người ngu, chân tướng thị phi thế nào lòng ai cũng rõ.

Có nữ sinh nhìn không được hành động lần này của Hạ Sưởng Chi, dứt khoát nói thẳng: "Đúng, báo cảnh sát đi, dù sao tôi cũng không muốn học cùng lớp với kẻ này".

"Đúng đấy, mà lần này chúng tôi đã định mời Trịnh Hạo Thạc vào nhóm rồi, kết quả có người cứ nhất quyết nắm lông gà làm lệnh tiễn, không cho chúng tôi mời cậu ấy, hành vi cô lập bạn học thế này trường học phải quan tâm!"

"Còn có sự việc chơi xấu trong trận bóng rổ lần trước nữa, làm cho khoa chúng ta mất mặt biết bao, ra ngoài tôi còn không dám khoe mình là sinh viên khoa Toán".

...

Phần lớn con người sinh ra trên thế giới này đều là người bình thường, có thể người ta sẽ không đủ dũng khí để bảo vệ tất cả thứ mình quan tâm như Kim Nam Tuấn, có thể họ sẽ ưu tiên lợi ích trước mọi chuyện, nhưng khi tin đồn vô căn cứ bày ra trước mặt, tất cả đều sẽ không nhịn được đứng ra bênh vực lẽ phải vì ranh giới đạo đức cơ bản nhất trong lòng mình.

Thậm chí ngay cả lão Lục bình thường thân thiết nhất với Hạ Sưởng Chi, sau khi biết được tất cả những tấm ảnh và tin đồn này là do Hạ Sưởng Chi chủ động tung ra, cũng nhíu mày không nói một lời.

Hạ Sưởng Chi đứng giữa đám đông, không còn cách nào khác, phải nhận tất cả những lời chỉ trích về mình, dòng máu chảy trong người cuồn cuộn như muốn nứt ra.

Còn giáo sư Trương thất vọng nhìn hắn ta một cái, xoay người nói với Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn: "Tôi đã liên hệ với giáo viên hướng dẫn rồi, hai bạn đi cùng tôi một lát".

Sau khi trò chuyện với lãnh đạo khoa, Trịnh Hạo Thạc vẫn lựa chọn đến đồn cảnh sát báo án.

Sự kiện này không quá phức tạp, chứng cứ Trịnh Hạo Thạc đã chuẩn bị từ lâu, sau khi Hạ Sưởng Chi nói chuyện với giáo viên hướng dẫn xong thì cũng không cố gắng tranh cãi thêm nữa, trầm mặt phối hợp điều tra.

Hắn cho rằng mình có thể giấu diếm trường học khi sử dụng IP nặc danh, tuy nhiên nhân viên cảnh sát chỉ cần tra là rõ, mà mấy ID vẫn nhảy lên nhảy xuống bình luận kéo đề tài cũng bị chứng thực là do một mình hắn sử dụng.

Giáo viên hướng dẫn chạy vạy suốt đêm nghe được kết quả điều tra này, ánh mắt nhìn Hạ Sưởng Chi đã tràn ngập thất vọng cùng phẫn nộ, mà Hạ Sưởng Chi chỉ có thể cúi đầu, sắc mặt u ám, không nói một lời.

Giáo viên hướng dẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc, trịnh trọng nói: "Tiểu Trịnh, em yên tâm, trường chúng ta sẽ không vì chuyện lớn hóa nhỏ mà bao che sinh viên, chuyện lần này em cứ căn cứ vào tình hình của mình để khiếu nại, dù có thế nào trường học cũng sẽ quan sát xử lý, chứ không bỏ qua".

"Vâng". Trịnh Hạo Thạc gật đầu, sau đó nghiêng người nhìn về phía chị gái cảnh sát tiếp nhận án, "Căn cứ vào điều 42, khoản 2 bộ luật xử phạt quản lý trị an, công khai xúc phạm hoặc bịa đặt phỉ báng người khác, cùng khoản 6, rình mò, chụp lén, nghe lén, phát tán những vấn đề riêng tư, có phải Hạ Sưởng Chi sẽ bị phạt giam giữ từ 5 đến 10 ngày, và phạt tiền dưới 500 tệ phải không ạ?"

Chị gái cảnh sát ngạc nhiên, sau đó mới nói: "À, đúng".

Trịnh Hạo Thạc lại gật đầu, sau đó anh nói: "Vậy có phải em cũng có quyền yêu cầu Hạ Sưởng Chi công khai xin lỗi và làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện trước cột cờ công cộng của trường học và trên tất cả các tài khoản cá nhân của cậu ta, đúng không ạ?"

Chị gái cảnh sát gật đầu: "Đương nhiên".

"Dạ, thế thì tốt, em đã thay cậu ta viết lời xin lỗi và lời bày tỏ rồi". Trịnh Hạo Thạc đưa một trang giấy tới.

Chị gái cảnh sát nhận lấy, nhìn thoáng qua, không nhịn được mím môi nở nụ cười.

Sau đó chị đưa cho Hạ Sưởng Chi.

Hạ Sưởng Chi cúi đầu đọc.

Bên trên tờ giấy viết rõ ràng: [Tôi là Hạ Sưởng Chi, bởi vì lòng dạ hẹp hòi, quan điểm tình cảm cá nhân vặn vẹo, hiếu thắng ghen tị, không có kiến thức, không có đạo đức, trong quá trình tiếp xúc với hai bạn học Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn, bởi vì ân oán cá nhân và hiểu lầm đã tung tin đồn không có thật, gây ra những tổn thương không thể xóa nhòa, cảm thấy thật hổ thẹn, tại đây tôi xin trịnh trọng gửi lời xin lỗi, thề rằng tuyệt đối không tái phạm].

Trong chớp mắt đó, Hạ Sưởng Chi xanh xám mặt mày, đứng thẳng người dậy, chỉ vào Trịnh Hạo Thạc: "Cậu đừng nên quá phận".

"Ngồi xuống!" Không đợi hắn nói hết lời, chị gái cảnh sát đã quát cảnh cáo: "Đến cùng người nào là người quá phận, cậu xem những chuyện cậu đã làm đi! Giống một con người đã tiếp thu trình độ giáo dục đại học sao? Tôi còn chê cậu làm mất mặt cả trường đấy! Mà cậu có biết không, hành động này của cậu chỉ cần có người truy cứu, thì hoàn toàn có thể tố cáo cậu tội phỉ báng, hiện giờ chỉ bắt cậu xin lỗi thôi, chứ nếu ra tòa cậu hoàn toàn có thể bị ngồi tù nửa năm cho đến một năm, có phải như thế cậu mới vui mừng không?!"

Hạ Sưởng Chi nắm chặt tờ giấy trong tay, chặt đến nỗi nó đầy rẫy những nếp uốn, cả người tựa như tức sắp điên, nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn ngồi im tại chỗ, cúi đầu rũ mi, vừa dịu dàng vừa lạnh nhạt.

Hắn sớm nên biết, hắn nào phải đối thủ của Trịnh Hạo Thạc.

Huống chi cạnh anh còn có một con chó săn hung ác toàn thân trên dưới ngập tràn 'Mày đắc tội với Trịnh Hạo Thạc tiếp đi, tao cho mày ăn đủ'.

Thế là hắn chỉ có thể nhịn xuống, cắn răng nói: "Được, tôi xin lỗi".

Thế là khi Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn từ đồn cảnh sát về tới nhà, tất cả tài khoản xã giao của Hạ Sưởng Chi đều đăng bài xin lỗi, quản lý diễn đàn thậm chí còn dán bài đăng của hắn lên đầu trang.

Diễn đàn trường xưa nay quạnh quẽ khó có khi náo nhiệt thế này.

[Ôi, đờ mờ! Bình thường trông Hạ Sưởng Chi mày rậm mắt to, sao có thể là loại người thế này!]

[Thật đó, buồn nôn quá, may mà tôi không tin cái tin đồn nhảm nhí kia].

[Nhưng lần này hắn ta cũng nếm mùi đau khổ rồi, ít nhất cũng bị tạm giam. Hơn nữa xử phạt trong trường không bị xóa bỏ, để xem sau này hắn tìm công việc thế nào, mà ở trong trường bị thầy cô giám sát, cũng chỉ có thể cụp đuôi lại làm người].

[Quan trọng nhất là sắp thi cuối kỳ, học kỳ này hắn thiếu toàn bộ bài kiểm tra, có phải sẽ lưu ban không?]

[Chết cười, lúc nào không gây sự lại đi gây sự ngay lúc cuối kỳ, làm hại chúng ta không tập trung ôn tập được].

[Tôi đại biểu khoa Toán ra nói một câu, chuyện buồn nôn nhất mà Hạ Sưởng Chi làm chính là dùng bảng chấm chuyên cần để ám chỉ chúng tôi không được phép lập nhóm cùng lập mô hình với Trịnh Hạo Thạc, kết quả một mình Trịnh Hạo Thạc chiếm được điểm cao nhất, mọi người nói xem, có tức hay không?]

[Đệt?! Trịnh Hạo Thạc một mình xây dựng xong mô hình?! Ôi mẹ ơi, lớp bên cạnh xin gửi tới một lời khen thật lợi hại!]

[Giống lầu trên, lúc đầu tôi còn tưởng cậu ấy là một người yếu đuối, không làm được chuyện gì, nhưng từ nay về sau cậu ấy chính là thần của tôi!!!]

[Vậy nên tại sao người đã đẹp mà đầu óc còn siêu đến vậy, hơn nữa tóc cũng thật nhiều?!]

[Còn là con trai nhà giàu có, còn có một bạn trai nhà giàu có cũng rất đẹp trai, người bạn trai này thậm chí còn vì cậu ấy mà quỳ bàn phím].

[Ôi, là do tôi không xứng].

[Hu hu hu, đừng nói nữa, chuyện này nói ra một cái, tôi cùng người bạn gay thân thiết của mình đồng thời thất tình, hai chúng tôi hiện giờ đang ôm nhau khóc lớn. Nhưng mà trông ảnh chụp họ này, đẹp đôi biết bao nhiêu, tấm ảnh mở cửa xe cúi xuống hôn kia làm tôi ngọt chết rồi đó!]

[Hu hu hu, thất tình +1, ai nói Kim Nam Tuấn kỳ thị đồng tính vậy, ai nói cậu ấy là thẳng nam vậy? Vất vả lắm mới gặp được một nam sinh vừa mắt, kết quả người ta có bạn trai rồi?! Hơn nữa tôi còn không có eo nhỏ chân dài da trắng như bạn trai người ta nữa!]

[Nhất thời không biết nên ao ước được như ai.]

[Quan trọng nhất chính là người ta có ngoại hình đẹp, đầu tiên phải nói tôi không phải fan CP, nhưng 1 cũng đẹp 0 cũng đẹp, tôi không phải fan CP đâu, nhưng Kim Nam Tuấn chịu quỳ bàn phím, tôi không phải fan CP đâu, nhưng Trịnh Hạo Thạc cúi đầu hôn Kim Nam Tuấn kìa!]

[Được rồi, fan CP ạ].

...

Bình luận phía sau càng lúc càng kỳ lạ.

Trịnh Hạo Thạc tắm xong, đổi áo ngủ, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, lướt từng bình luận một trên diễn đàn, cảm thấy sinh viên đại học hàng đầu có phải hơi bao dung và tự do quá rồi không.

Không phải họ nên bận rộn ôn tập đi hả?

Họ không cần học bổng nữa sao?

Kim Nam Tuấn tắm xong đi ra thấy Trịnh Hạo Thạc đang cúi đầu mím môi, tóc mái tự nhiên rũ xuống, che kín đôi mắt, không rõ tâm tình.

Kim Nam Tuấn căng thẳng.

Đúng lúc này điện thoại của hai người đồng thời reo vang.

Lần thứ một vạn Lộ Bình cất lời chất vấn trong nhóm chat Anaya: [Thằng chó Kim Nam Tuấn!!! Sao mày dám gạt tao!!! Mày cùng Trịnh Trịnh ở cạnh nhau từ bao giờ!!! Sao mày dám giấu tao!!!]

Kim Nam Tuấn sững người.

Trịnh Hạo Thạc vừa mới ngẩng đầu, cậu đã vội vàng nói: "Hôm nay vì không muốn anh nghe được mấy lời khó nghe đó nên tôi mới nóng đầu, xông vào mà không suy nghĩ. Anh đừng nóng giận".

Trịnh Hạo Thạc vốn định nói gì đó với Kim Nam Tuấn, trông thấy vẻ mặt chân thành hối lỗi nhận sai còn cả biểu cảm bất an căng thẳng của cậu, trong chớp mắt lòng anh chỉ còn mềm mại dịu dàng: "Tôi không giận, tôi muốn cảm ơn cậu".

"Ồ".

Kim Nam Tuấn chột dạ ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, cúi đầu.

Hôm nay phản ứng đầu tiên của cậu là muốn đứng ra che chở cho anh, lại thêm chuyện lần trước Trịnh Hạo Thạc bảo anh không ngại bị hiểu lầm thành bạn trai của cậu, thế nên cậu cảm thấy phương pháp thanh minh của cậu chính là phương pháp mạnh mẽ nhất cũng có hiệu quả nhất.

Nhưng cậu không thể phủ nhận, trong tiềm thức cậu có chút xíu tâm tư nho nhỏ.

Dù sao sau này cũng là bạn trai, sớm đòi danh phận có lẽ cũng không phải chuyện gì quá đáng.

Kim Nam Tuấn đang tự an ủi lương tâm của mình.

Trịnh Hạo Thạc lại dịu giọng hỏi: "Vậy chúng ta có cần giải thích một chút cho nhóm Lộ Bình không?"

Kim Nam Tuấn không hề nghĩ ngợi, lập tức quay đầu: "Đừng!"

Trịnh Hạo Thạc: "?"

Kim Nam Tuấn: "..."

Vài giây im lặng ngắn ngủi trôi qua, Kim Nam Tuấn cố vớt vát hình tượng chính trực ngây thơ của mình trong lòng Trịnh Hạo Thạc, nhỏ giọng nói: "Nếu anh giải thích thì tôi mất mặt lắm".

Trịnh Hạo Thạc chớp chớp mắt, không hiểu.

Kim Nam Tuấn mím môi, quyết định mặt dày nói thẳng: "Hiện giờ mọi người chỉ cho là tôi bị quản nghiêm, nhưng anh nói chúng ta không phải người yêu thì có vẻ tôi sẽ rất mất mặt. Mà bọn họ đều xem được ảnh anh hôn tôi rồi, chúng ta không phải người yêu thì biết phải giải thích với họ ra làm sao? Không thể nói thẳng chúng ta là bạn tình được, anh biết mà, tôi là một con người tương đối truyền thống, cho nên..."

Lời phía sau Kim Nam Tuấn không nói nữa, để tự Trịnh Hạo Thạc tưởng tượng.

Bằng những gì Trịnh Hạo Thạc biết về cậu, anh chắc chắn sẽ suy xét cho mặt mũi cùng thanh danh của cậu, sau đó tôn trọng ý kiến của cậu.

Quả nhiên, Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Nam Tuấn đỏ hồng hai tai, cúi đầu, siết chặt ngón tay, bứt rứt bất an ngồi bên cạnh mình, trong lòng chỉ nghĩ muốn tốt cho Kim Nam Tuấn.

"Thế nhưng chuyện lần này sẽ khiến cho rất nhiều người chân chính thích cậu không dám theo đuổi cậu nữa, lỡ đâu ảnh hưởng đến cuộc sống tình cảm sau này của cậu thì sao?"

"Sẽ không ảnh hưởng!"

Trịnh Hạo Thạc chân thành suy nghĩ cho Kim Nam Tuấn, ánh mắt nhìn cậu rất dịu dàng.

Kim Nam Tuấn im lặng, trong lòng có áy náy nho nhỏ, nhưng cậu vẫn chọn cách nghiêm mặt nhanh chóng giải thích: "Anh xem đi, dù sao chúng ta cũng ký thỏa thuận rồi, tôi không thể yêu đương cùng người khác, mà sau này anh cũng sẽ thường xuyên ở lại nhà tôi, tôi không biết nặng nhẹ, lỡ để lại dấu vết trên cổ anh chẳng hạn, có quan hệ người yêu làm lá chắn, chúng ta không cần phải giải thích thường xuyên, có đúng không?"

Hình như có lý.

Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu.

Kim Nam Tuấn lại vội vàng nói: "Mà không phải chính anh cũng cảm thấy nhiều người theo đuổi quá phiền phức sao? Vậy giờ tôi làm bạn trai anh rồi, bọn họ theo đuổi anh sẽ phải cân nhắc được hơn, anh có thể tiết kiệm thời gian và sức lực, học tập thật giỏi, duy trì thành tích, đạt được học bổng, tình trạng của tôi cũng tương tự như vậy, cho nên anh thấy không, mối quan hệ yêu đương này trăm lợi không một hại?"

Hình như đúng thế thật.

Mặc dù Trịnh Hạo Thạc cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng tổng thể lại cảm thấy Kim Nam Tuấn nói rất có lý.

Mà quyết định của Kim Nam Tuấn chắc chắn rất đáng tin.

Đây là kết luận của Trịnh Hạo Thạc lười nghĩ tổng kết.

"Vậy thì sau này chúng ta sẽ giữ mối quan hệ yêu đương trước mặt người ngoài phải không?"

Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn Kim Nam Tuấn, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi một câu xác định.

Đôi mắt nhìn về phía Kim Nam Tuấn sạch sẽ trong veo, cũng rất tin tưởng cậu, giống như anh không hề nghĩ nhiều, trở thành một con mèo buông hết tất cả cảnh giác, sắp bị cậu bắt về nhà mà còn chưa hiểu ra, khẽ khàng run rẩy mí mắt vừa dài lại vừa cong.

Trái tim Kim Nam Tuấn run lên, cảm thấy mình không phải con người, nhưng cậu vẫn không chút do dự, thẳng thắn hùng hồn gật đầu: "Đúng".

Con mèo nhỏ đã đi vào bẫy mà hồn nhiên không hay, còn nghiêm túc hỏi cậu: "Vậy trừ chuyện đó ra tôi còn phải làm gì không?"

"Có".

Kim Nam Tuấn đáp không do dự.

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu.

Kim Nam Tuấn nghiêm túc nói: "Ví dụ như không được để họ phát hiện ra chúng ta là người yêu giả mạo, vậy thì chúng ta phải đổi ảnh đại diện tình nhân, thiết lập mối quan hệ tình nhân trên game, còn phải mua quần áo đôi vòng tay đôi, hơn nữa..."

"Còn gì nữa?" Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Nam Tuấn đột nhiên ấp a ấp úng, chớp mắt khó hiểu.

Kim Nam Tuấn rũ mi, tránh ánh mắt của anh, hai tai đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Hơn nữa biểu hiện của tôi hôm nay không tệ lắm, với danh nghĩa bạn trai anh có thể tặng phần thưởng được không?"

Trịnh Hạo Thạc hơi sững lại.

Kim Nam Tuấn cúi đầu càng thấp hơn: "Một tuần rồi chúng ta không làm cái kia..."

Lời của cậu vừa dứt.

Chúc Chúc cạch một tiếng, không cẩn thận khóa trái chính mình vào trong phòng.

Ngoài phòng khách lúc này chỉ còn lại một con cún lớn chưa ăn no thịt cùng một con mèo con vô tội chớp chớp mắt.

Phần thưởng gì cơ???????????????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top