Chương 4

Vì thế, Kim Nam Tuấn, người vừa mới ổn định lại trượt chân.

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy tiếng động hai lần liên tiếp, hơi bối rối quay đầu thì thấy các khớp ngón tay của Kim Nam Tuấn đã siết chặt lại khi hắn đang cầm đồ vật, mu bàn tay hắn nổi gân xanh lên, cũng không hiểu bên tai sao lại nổi lên một vết đỏ hồng.

Trông bộ dạng hắn giống như muốn trực tiếp bỏ của chạy lấy người vậy, nhưng lại vì phong độ thân sĩ mà phải kiềm chế xúc động của mình mà tiếp tục chịu đựng.

Phảng phất giống như con gái nhà lành sau khi bị đùa giỡn nhẫn nhục chịu đựng.

Trịnh Hạo Thạc không biết vì lí do nào đó đột nhiên nhớ tới cái so sánh này, cậu cuối đầu cười nhẹ một tiếng.

Dù cậu cười nhỏ tiếng, nhưng nó cũng rơi vào tai của Kim Nam Tuấn.

Nháy mắt lỗ tai đỏ bừng của Kim Nam Tuấn lại càng đỏ hơn, hắn lấp tức đặt xuống hộp đồ cuối cùng, xoay người nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc, sắc mặt lạnh lùng, đang định nói gì đó.

Trịnh Hạo Thạc lại ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi một câu: “Vừa rồi khi tắm rửa tôi phát hiện mình quên mang theo sữa tắm với dầu gội. Tôi có thể mượn của anh trước được không?”

Cậu có đôi mắt hình cánh sen, thanh mảnh hơi hướng lên trên cho đến cuối đuôi mắt, mí mắt lúc nào cũng rũ xuống hơi uể oải, có một loại khinh thường mê hoặc.

Nhưng khi nhấc mí mắt lên nhìn người, độ cong lại trở nên đầy đặn, viền mắt ngắn lệ, phảng phất trong mắt toàn là đối phương, lộ ra vẻ ngây thơ đơn thuần, làm người khác không đành lòng từ chối.

Lời đã nói đên môi Kim Nam Tuấn: “…….Được.”

“Cảm ơn”

Trịnh Hạo Thạc nói xong liền xoay người đi vào phòng tắm.

Còn lại Kim Nam Tuấn đứng một mình, khi tiếng nước chảy truyền tới hắn mới kịp hoàn hồn nhớ tới câu “ Cậu có thể chú ý chừng mực một chút hay không”, mà đáng lẽ hắn phải nói vừa rồi, giữa mày lập tức nhăn lại hiện lên một tia tức giận.

Mà di động vẫn luôn leng keng leng keng vang lên không ngừng

Hắn có chút bực bội mà kéo ghế ra ngồi xuống, mở Wechat ra thì thấy trong nhóm ký túc xá, hai tên thủ phạm đang nhảy cẫng lên vì suиɠ sướиɠ.

[Gặp chuyện bất bình rống một tiếng ]: Ca, Chu ca, Tuấn ca, Từ ca, em sai rồi, em thật sự sai rồi, em không nên mê chơi game, không nên quên nói với các anh a, lại càng không nên ở thời điểm này để một mình Tuấn ca cùng với Trịnh Hạo Thạc cô nam quả nam ở chung một phòng a.

[Gặp chuyện bất bình rống một tiếng ]: Tuấn ca, anh có giận em cũng không sao, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ chính mình! Đừng để lúc chúng tôi trở về, anh đã không còn trong sạch a!!!

[Kỷ Trần]: Không được đâu, cậu quên năm đó có một anh chàng nhỏ xinh lớp bên cạnh đưa nước cho lão tứ chúng ta, sau đó lão tứ quay đầu liền xin đi vào trại huấn luyện đặc biệt đi xách bao cát.

[Kỷ Trần]: Còn có lúc trước có ai theo đuổi lão tứ, chỉ chạm một chút vào cánh tay vậy mà trở về lão tứ suýt chút nữa là rửa tróc cả da luôn rồi, sau đó suốt cả tháng không ra khỏi phòng.

[Kỷ Trần]: Nếu loại thẳng nam lập chí phải thủ thân như ngọc vì nữ thần đến chết một cái lão xử nam tuân thủ nam đức mà còn bị bẻ cong được, tao đem đầu cắt bỏ đưa cho Trịnh Hạo Thạc làm cầu đá.

Ai là lão xử nam tuân thủ nam đức chứ.

Kim Nam Tuấn tức giận nhắn lên vài câu: [Các người rảnh lắm có phải không]

Mà hắn vừa xuất hiện, trong nhóm lập tức càng nào nhiệt hơn.

[Gặp chuyện bất bình rống một tiếng ]: Lão tứ!!! Cuối cùng mày cũng đến rồi!!! Vừa rồi mày không xuất hiện tao tưởng đâu mày bị Trịnh Hạo Thạc ăn thịt rồi chứ!!!

Hắn, một đại nam nhân cao 1m9, có thể bị ăn như thế nào chứ?

Kim Nam Tuấn chịu đựng xúc động muốn mắng chửi người xuống, nhanh chóng gõ chữ: [Được rồi, Trịnh Hạo Thạc nói chuyện ở trạm xe buýt trường học là một hiểu lầm, các người có thể dừng lại được hay không]

Tất nhiên là không được.

[Gặp chuyện bất bình rống một tiếng ]: Không phải chứ, cậu ta nói hiểu lầm thì mày liền cho rằng đó là hiểu lầm thật sao? Xét cho cùng, mày cũng là một tên phú nhị đại nổi tiếng khắp nơi, mày có tất cả những thứ cần thiết để chặn những kẻ cặn bã hàng đầu, mày có thể đừng đơn thuần như vậy được không?

[Kỷ Trần]: Đúng vậy, nếu cậu ta thật sự muốn bẻ cong mày, biết rõ mày là một tên kỳ thị đồng tính lại càng không có khả năng thừa nhận trước mặt mày là người đồng tính.

[Gặp chuyện bất bình rống một tiếng ]: Đặc biệt là đối với loại yêu tinh đẳng cấp này, thà rằng tin là có cũng không thể tin là không a!

[Kỷ Trần]: Bất quá cậu ta đối với mày có ý nghĩ gì hay không, kỳ thật cũng không khó để nhận ra.

Rất dễ nhận ra?

Kim Nam Tuấn nhăn mày lại.

[Kỷ Trần]: Ví dụ đơn giản nhất, người thường ở chung khẳng định đều dẽ chú ý tới một chút lời nói cử chỉ của họ, nhưng đối với người có ý tưởng khác liền sẽ cố ý chế tạo một chút ái muội a.

[Kỷ Trần]: Mày cũng biết đó, tao chắc chắn với suy nghĩ của mình đối với bạn gái cùng những cô gái khác không giống nhau.

Kim Nam Tuấn chưa từng yêu ai, ngoại trừ lúc một lần động tâm vào năm thứ ba rung học thì làm sao mà hắn biết được điều này chứ.

Cũng may Trần Kỷ không tính úp úp mở mở .

[Kỷ Trần]: Thực ra chính là thời điểm đi du lịch tốt nghiệp, cô ấy quên mang dầu gội nên đi mượn tao, sau khi tắm gội xong chúng tao ra phòng khách xem phim cùng nhau. Cô ấy ngồi cạnh tao, tóc còn chưa có sấy a.

[Kỷ Trần]: Tao đột nhiên phát hiện rõ ràng là cùng một loại dầu gội, nhưng khi cô ấy dùng tao lại thấy nó thơm hơn rất nhiều, hơn nữa cổ áo lại ướt nhẹp, cổ cô ấy thật sự rất trắng, thật gầy mà cũng thật đẹp, lúc đó tim tao đập rất nhanh, tao liền biết, rồi xong, tao khẳng định đã yêu cô ấy rồi.

[Kỷ Trần]: Mày đoán xem kết quả như thế nào.

Kim Nam Tuấn: [?]

[Kỷ Trần]: Sau này, sau khi bọn tao ở bên nhau, cô ấy mới nói với tao là cô ấy thích tao từ lâu rồi, nhưng cô ấy xấu hổ không dám đề cặp đến nó, vì vậy cô ấy cố tình thử tao như vậy, không nghĩ tới vậy mà thật sự có ích a.

[Kỷ Trần]: Cho nên , thật sự người ta có ý tưởng đó với mày hay không, kỳ thật liếc mắt một cái là có thể nhận ra a.

Dầu gội, cổ áo, cổ?

Kim Nam Tuấn tựa hồ nhớ tới cái gì đó, nhưng mà chưa đợi hắn kịp phản ứng lại thì cửa phòng tắm đã bị mở ra.
Trịnh Hạo Thạc mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi và chiếc quần dài màu vải lanh, vừa lau tóc vừa bước tới gần hắn, thản nhiên hỏi: “Có một chiếc qυầи ɭóŧ màu đen rơi trên mặt đất trong phòng tắm là của cậu à? Cậu tính giặc nó à?”

Mùi hoa cam thường ngày bị xem nhẹ không để ý tới hiện tại trong không khí ẩm ướt lại quanh quẩn ở chóp mũi của Kim Nam Tuấn, có vẻ nồng đậm lại dịu dàng.

Mái tóc đen nhánh thấm đẫm giọt nước dính vào chiếc cần cổ mãnh mai, làm thấm ướt cổ áo, lộ ra làn da gần như trong suốt ở cổ và những đường vân lục lam nhạt ngủ yên bên dưới, khiến người ta kìm chế không được ánh mắt mạnh mẽ, khát khao được cắn một miếng, thậm chí tim còn gia tốc đập nhanh hơn vì nó.

(Òh quao, mới gặp người ta hà mà anh nhà đã muốn nhào vô cắn người ta rồi, bị kêu là chó cũng đâu có oan kkkkk)

Cho nên dầu gội, cổ áo, cổ, tim đập nhanh.

“……”

Đậu!

Kim Nam Tuấn đột ngột đứng lên, sau đó nhanh chóng ném ra một câu: “Tôi đi mua ít đồ”, lỗ tai đỏ bừng nhanh chóng bước nhanh trên cặp chân dài đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại.

Như thể một giây sau sẽ có điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra a.

Mà Trịnh Hạo Thạc nhìn cửa phòng đột nhiên bị đóng sầm lại, nhướng mày có chút hoài nghi, vừa rồi cậu có nói hay là làm cái gì sai à?

Không có a.

Có lẽ cậu ta thật sự là kỳ thị đồng tính.

Có vẻ sẽ cần phải cẩn trọng hơn trong thời gian sắp tới.

Nghĩ đến đó, Trịnh Hạo Thạc bỏ khăn tắm xuống, từ từ đeo găng tay, nhặt qυầи ɭóŧ trên sàn phòng tắm lên, chuẩn bị ném vào một cái chậu chưa từng dùng qua. Kết quả vừa mới nhặt lên, cửa phòng lại “kẽo kẹt” một tiếng mở ra.

Kim Nam Tuấn vừa quay trở lại định nói gì đó liền đứng ở cửa, tay cầm tay nắm cửa phòng, nhìn qυầи ɭóŧ màu đen của chính mình bị Trịnh Hạo Thạc xách ở trong tay.

Ba giây sau, hắn nghiến răng, đỏ bừng cả cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top