Chương 34

Vậy thì ZhouZhou Trịnh Hạo Thạc gọi trong cơn mơ rốt cuộc là ZhouZhou nào?

Kim Nam Tuấn sững sờ đứng im tại chỗ, trong mắt tràn ngập sự khó tin.

Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng phát hiện ra sự kỳ lạ của cậu.

Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt tai Chúc Chúc hai cái, nói với Bùi Nhất Minh: "Phiền anh gửi nó ở chỗ nhân viên phục vụ giùm em một lát, được không ạ?"

Bùi Nhất Minh lập tức hiểu ý, giơ tay ra dấu OK, sau đó chậm rãi dắt theo Chúc Chúc quay đi.

Mặc dù Chúc Chúc vạn phần không nỡ, mỗi bước bị dắt đi lại quay đầu tủi thân ư ử làm nũng, thế nhưng nó biết Trịnh Hạo Thạc hiện giờ còn đang bận việc, nó phải ngoan ngoãn đi theo Bùi Nhất Minh.

Bóng lưng vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, cần bao nhiêu đáng thương có bằng ấy đáng thương.

Trong khoảnh khắc đó, Kim Nam Tuấn bỗng sinh ra ý nghĩ đồng cảm với nó.

Nó và cậu đều không phải ZhouZhou duy nhất của Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Nam Tuấn chăm chăm trông theo bóng lưng của Chúc Chúc, nét mặt có chút hoảng hốt, anh nghĩ nghĩ, cuối cùng dịu giọng mở miệng trước: "Xin lỗi, không biết tại sao, Chúc Chúc vừa trông thấy cái khăn quàng cổ của cậu đã yêu thích, một mực cắn chặt không chịu buông. Lúc đầu tôi định mua một chiếc khác đền cho cậu, nhưng nhãn hiệu này không có trong nước, cho nên để qua thêm một thời gian nữa, tôi mua chiếc khác bồi thường cho cậu, có được không?"

Kim Nam Tuấn tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Không sao đâu".

Sau đó cậu dừng một chút, nắm chặt chén trà, lại hỏi: "Nó tên là Chúc Chúc sao?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

Trái tim Kim Nam Tuấn nặng nề chìm xuống: "Anh thích nó lắm hả?"

"Ừ". Trịnh Hạo Thạc gật đầu thêm lần nữa: "Trước kia ở trong nhà họ Trịnh, phần lớn thời gian chỉ có mình nó chơi với tôi, hơn nữa tính tình nó rất ngoan, có thể một mực yên tĩnh ở bên cạnh, đúng là tôi rất thích nó"

Giọng nói của Trịnh Hạo Thạc vẫn êm dịu dễ nghe như mọi lần.

Nhưng trái tim của Kim Nam Tuấn trong chớp mắt đó đã như chìm tới tận đáy, như rơi vào hầm băng.

Khó trách lần Trịnh Hạo Thạc bị bệnh anh lại nói anh chỉ có Chúc Chúc.

Cho nên tất cả chỉ là hiểu lầm, cậu lầm tưởng những hành vi đó có nghĩa là Trịnh Hạo Thạc thích cậu, hóa ra chỉ tự cậu đa tình.

Trịnh Hạo Thạc thích Chúc Chúc, cho anh cảm giác an toàn cũng là Chúc Chúc, anh cũng chỉ có Chúc Chúc, chứ không phải Chu Chu mà cậu tự cho là đúng.

Kết quả, cậu còn tự mơ tưởng rằng bản thân mình vô cùng tốt đẹp chuẩn bị ra tiết mục tỏ tình này, thiếu chút nữa đã náo loạn thành một trò cười.

Kim Nam Tuấn không biết hiện giờ mình có nên nói ra những lời kia không nữa.

Cậu biết rõ, dù cho Trịnh Hạo Thạc không thích cậu thì cậu vẫn thích Trịnh Hạo Thạc.

Thế nhưng bằng tính tình của anh ấy, nếu như anh ấy không thích cậu, cậu lại tỏ tình với anh ấy, nhất định anh ấy sẽ lập tức chuyển khỏi ký túc xá, không bao giờ quay lại nữa.

Kim Nam Tuấn nghĩ đến chuyện có khả năng mình không thể gặp lại Trịnh Hạo Thạc, trong lòng buồn bực khó chịu.

Cậu đứng dậy: "Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát".

Trước mặt Trịnh Hạo Thạc cậu đã biểu hiện ra thái độ lịch sự y như lúc trước, chỉ là bước chân ra cửa quá vội vàng, thậm chí bên ngoài lạnh như vậy mà cậu còn quên mặc áo khoác.

Trịnh Hạo Thạc thấy cậu không vui, mặc dù không biết vì sao, nhưng anh đoán được, nguyên nhân có lẽ sẽ liên quan tới mình.

Thế là lúc Kim Nam Tuấn cuống cuồng dùng nước lạnh tạt vào mặt mình xong, đi từ trong nhà vệ sinh ra tới, cảnh tượng cậu trông thấy chính là: Trịnh Hạo Thạc cầm theo áo khoác của cậu và một túi quà, lẳng lặng đứng bên cửa chờ đợi cậu.

Sau lưng anh tuyết trắng rơi rì rào, một mảng trắng xóa chìm trong yên lặng, phảng phất như trong đôi mắt của anh chỉ còn một mình cậu.

Kim Nam Tuấn im lặng, không biết nói sao.

Trịnh Hạo Thạc đưa áo khoác, khoác lên người cậu: "Nếu cậu không vui thì chúng ta trở về nhé".

Kim Nam Tuấn đứng im tại chỗ.

Trịnh Hạo Thạc thu tay, ngẩng đầu nói với cậu: "Chúng ta là bạn bè, nếu như cậu không vui thì không cần giả bộ trước mặt tôi".

Lời anh nói vừa dịu dàng vừa bình thản.

Kim Nam Tuấn lại bỗng cảm thấy trái tim trong ngực chua xót.

Cậu buồn bực hỏi một câu: "Bùi Nhất Minh kia cũng là bạn của anh sao?"

Trịnh Hạo Thạc không biết tại sao Kim Nam Tuấn lại đột nhiên hỏi như thế, nhưng Kim Nam Tuấn đã hỏi thì chứng minh cậu quan tâm đến chuyện này.

Chuyện cậu quan tâm, anh nên trả lời cậu.

"Anh ấy có thể xem là một người quen không tệ, chưa tính là bạn bè, còn cậu, cậu là bạn của tôi". Trịnh Hạo Thạc nhìn vào mắt Kim Nam Tuấn, nghiêm túc trả lời.

Kim Nam Tuấn đón nhận ánh mắt của anh, trái tim trong lồng ngực đập mạnh một cái, cậu nhanh chóng rũ mắt xuống.

Quả nhiên, cậu và mấy kẻ Bùi Nhất Minh Bùi Nhị Minh trong lòng Trịnh Hạo Thạc vẫn có điểm khác biệt.

Linh hồn bị tổn thương của Kim Nam Tuấn xem như đã được an ủi phần nào.

Sau đó, một túi quà được đưa tới trước mặt cậu: "Còn có thứ này, nếu như cậu không vui, hi vọng nó có thể khiến cậu dễ chịu hơn một chút".

Kim Nam Tuấn khẽ giật mình.

Trịnh Hạo Thạc nói: "Quà sinh nhật tặng cho cậu, mở ra xem đi, xem có thích không?"

Quà sinh nhật tặng cho cậu?

Kim Nam Tuấn nãy giờ hứng trọn mấy đạo sét đánh giữa trời quang, nhất thời không dám tin tưởng, chờ khi kịp phản ứng lại, cậu mới vội vàng vụng về mở túi quà ra.

Bên trong là một bộ đồng phục thi đấu bóng rổ.

Nền vàng viền tím, con số trên đó là con số 8.

Trên nền trắng của số áo phía sau có chữ ký rồng bay phượng múa của Kobe.

Là một chiếc áo thi đấu bản giới hạn có chữ ký mà cậu tìm rất lâu rồi vẫn không mua được.

Cho nên ngày đó Trịnh Hạo Thạc hỏi cậu về vận động viên bóng rổ cậu thích bởi vì...

"Tôi khá may mắn, vừa lúc người quen hay tin có người đang bán bộ sưu tập, lại nghe Thẩm Chiếu bảo số áo của cậu là số 8, cho nên tôi đã mua nó, cũng không biết cậu có thích hay không". Lúc Trịnh Hạo Thạc nói những lời này, anh thật lòng hi vọng Kim Nam Tuấn thích món quà anh tặng.

Kim Nam Tuấn thực sự rất thích, thích đến nỗi cậu cảm nhận được những ngón tay đang cầm bộ đồng phục không hiểu sao bỗng dưng nóng bỏng, giống như cậu không biết phải cầm nó thế nào để thể hiện sự quý trọng của chính mình.

Dáng vẻ vụng về của cậu khiến Trịnh Hạo Thạc không nhịn được, khẽ cong môi.

Kim Nam Tuấn ngượng ngùng đỏ hai tai, cất kỹ bộ quần áo, xách theo chiếc túi, thấp giọng nói: "Cảm ơn".

"Vậy cậu đã vui vẻ hơn chưa?" Trịnh Hạo Thạc dịu dàng hỏi.

Kim Nam Tuấn không thể nói được cảm xúc hiện tại trong lòng mình.

Trong lòng cậu có niềm vui, bởi vì cậu nhận ra cách Trịnh Hạo Thạc đối xử với cậu đúng là có sự khác biệt so với những người khác, mà Trịnh Hạo Thạc cũng thực sự nghiêm túc chuẩn bị quà cho cậu, cậu rất thích.

Thế nhưng nó không giống với những gì cậu mong đợi.

Cậu muốn trở thành bạn trai Trịnh Hạo Thạc, chứ không phải bạn bè của anh.

Hai người họ đã từng làm chuyện đó, sao có thể vẫn là bạn cho được?

Kim Nam Tuấn nghĩ vậy, không hiểu sao vẫn có chút tủi thân.

Cậu vốn tưởng chính mình mới là một thằng đàn ông căn bã, ai dè Trịnh Hạo Thạc mới là...

Không đúng, Trịnh Hạo Thạc đâu có cặn bã.

Chỉ là anh biết phân chia rõ ràng hai chuyện tình dục và tình yêu, thời đại hiện giờ quan niệm này cũng không phải hiếm gặp.

Nhưng Kim Nam Tuấn nghĩ nghĩ một hồi, khóe mắt đuôi mày vẫn lộ ra nét tủi thân buồn bực mãi không tan.

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên rất muốn xoa đầu cậu y như những lúc anh xoa đầu Chúc Chúc, để cho cậu không còn buồn bực như thế nữa.

Mà ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại làm như thế thật.

Bàn tay anh khẽ chạm vào đầu Kim Nam Tuấn, dịu dàng vuốt ve.

Mấy sợi tóc bị Kim Nam Tuấn vụng trộm vuốt keo ngoan ngoãn nằm dưới bàn tay để mặc anh xoa nắn.

Kim Nam Tuấn sững sờ.

Bàn tay Trịnh Hạo Thạc cũng hơi sững lại.

Tình cảnh hiện giờ bỗng chốc biến thành sự im lặng xấu hổ Trịnh Hạo Thạc chưa từng trải qua.

Anh chưa từng cảm nhận được thứ cảm giác thân thiết vượt qua ranh giới như vậy.

Một giây sau, nhân viên phục vụ bên ngoài vội vàng chạy tới: "Cậu Trịnh, xin lỗi cậu, chú cún của cậu đang đánh nhau với một con Husky trong khu vực trông thú cưng của nhà hàng, có thể phiền cậu sang xem một chút được không?"

"À, được". Trịnh Hạo Thạc giả bộ bình tĩnh thu tay lại, nhanh chân theo sau phục vụ ra ngoài.

Còn lại Kim Nam Tuấn đứng im tại chỗ, rất lâu sau đó, cậu mới phản ứng lại được, có phải lúc nãy Trịnh Hạo Thạc vừa mới trêu ghẹo cậu hay không?

Đã không thích cậu sao còn trêu ghẹo cậu chứ?!

Quá đáng!

Trong chớp mắt đó, Kim Nam Tuấn càng cảm thấy tủi thân, phải chăng Trịnh Hạo Thạc đối xử với người nào cũng tốt y như vậy?

Vậy đến cùng cậu được tính là cái quái gì?

·

Trịnh Hạo Thạc hiển nhiên không có ý định chịu trách nhiệm với cái xoa đầu vừa nãy, sau khi mang theo Chúc Chúc trở về, anh làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là trước khi đi anh vụng trộm nói nhỏ với cô phục vụ vài câu, sau đó cầm theo một chiếc hộp nhỏ, đóng gói đám thức ăn còn lại vào mang về.

Cuối cùng, kết quả của bữa cơm hôm nay chính là: đồ ăn bị đóng gói mang về, Chúc Chúc đáng thương bị nhét vào hàng ghế sau chiếc xe của Kim Nam Tuấn, hoa hồng lẻ loi trơ trọi nằm trong cốp không thấy được ánh sáng mặt trời.

Nguyên do Chúc Chúc đánh nhau với Husky thế mà lại vì con Husky kia định cướp khăn quàng cổ của nó.

"Không biết tại sao mà nó lại thích cái khăn quàng của cậu đến vậy, đổi cái nào nó cũng không chịu". Giọng điệu Trịnh Hạo Thạc mang theo bất đắc dĩ cùng xin lỗi.

Kim Nam Tuấn liếc mắt qua gương ngó con cún to ngốc nghếch đang thở phì phò phía sau, hơi ghen tị, lại có chút đồng bệnh tương liên. Cậu dời ánh mắt đi, nói sang chuyện khác: "Ký túc xá không cho mang thú cưng vào, mấy ngày nay anh định thế nào?"

"Dẫn nó sang nhà Thẩm Chiếu ở tạm".

Trịnh Hạo Thạc vừa dứt lời, Kim Nam Tuấn đã xoay mạnh vô lăng, suýt chút nữa đã ngoặt thẳng vào hàng cây ven đường.

Vất vả lắm mới trấn tĩnh lại, cậu giận dữ nói: "Sao anh có thể tới nhà Thẩm Chiếu ở được chứ?"

Mặc dù Thẩm Chiếu là thẳng nam, nhưng cậu cũng từng là thẳng nam, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao?

Kim Nam Tuấn chỉ nghĩ một chút thôi đã hận mình không thể trói chặt Trịnh Hạo Thạc lại, tha về nhà.

Trịnh Hạo Thạc thấy Kim Nam Tuấn phản ứng mạnh như thế, cho là cậu đã hiểu lầm: "Nhà anh ấy có ba phòng ngủ một phòng khách, tôi và Hạ Kiều mỗi người có thể ở một phòng".

"Vậy cũng không được". Kim Nam Tuấn đen mặt, khó có lúc không thèm nói lời có lý.

Cậu biết mình không có tư cách, cũng bất lịch sự, thậm chí còn mang chủ nghĩa đàn ông quá cao.

Thế nhưng cậu không muốn Trịnh Hạo Thạc tới nhà người đàn ông khác ở lại.

Cậu trầm giọng đưa ra quyết định: "Tới nhà tôi".

Trịnh Hạo Thạc: "?"

Nhà cậu ở tận khu Bắc Kinh số 1, không kể đến chuyện xa xôi, còn đông người như thế sao tiện?

Nhưng không đợi anh đặt câu hỏi nghi ngờ, Kim Nam Tuấn đã xụ mặt bổ sung thêm câu nữa: "Nhà ở ngay cạnh trường học, là quà sinh nhật năm ngoái anh tôi tặng, bốn phòng ngủ hai phòng sinh hoạt, một mình ở một tầng, lớn hơn nhà Thẩm Chiếu".

"..."

Thẳng nam trẻ tuổi đều có tâm tư so sánh mạnh đến vậy sao.

Trịnh Hạo Thạc khó lòng hiểu được.

Chẳng qua Kim Nam Tuấn hình như cũng không được tính là thẳng nam 100%.

Nhớ tới lời dở dang ở trong nhà hàng của cậu, Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng nói: "Xin lỗi cậu, tối nay có nhiều chuyện xảy ra quá, làm xáo trộn kế hoạch của cậu, khiến cho cậu không vui. Hiện giờ cậu còn muốn kể cho tôi nghe ngày thứ hai sau lễ Giáng Sinh đã có chuyện gì xảy ra nữa không?"

Đốt ngón tay cầm vô lăng của Kim Nam Tuấn siết chặt, cậu cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh: "À, ngày thứ hai sau lễ Giáng Sinh, tôi gặp được hai người bạn của Trần Du Bạch, là một cặp nam nam, rất ngọt ngào hạnh phúc, tôi cảm thấy dường như cũng không tệ".

Sau đó cậu nghĩ mình muốn thổ lộ với anh, muốn anh cũng có lúc nũng nịu cau có với cậu.

Câu phía sau Kim Nam Tuấn không nói ra, chỉ mím môi, nhìn về phía trước, quai hàm căng ra thành một đường thẳng cứng đờ.

Đèn đường ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua, soi sáng nỗi niềm mất mát trong đáy mắt cậu.

Trịnh Hạo Thạc còn rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng cuối cùng anh không hỏi, tựa như từ đầu tới cuối trong tiềm thức của anh không hề định nghĩ sâu thêm tại sao giây phút đó anh lại vươn tay sờ đầu Kim Nam Tuấn.

Cuối cùng anh không cãi lại, ngoan ngoãn để Kim Nam Tuấn đưa mình về căn hộ gần trường của cậu.

"Mật khẩu là 021231, sinh nhật của tôi". Kim Nam Tuấn nói rất thoải mái, giống như sau này Trịnh Hạo Thạc sẽ thường xuyên đến nơi này ở lại.

Căn nhà sạch sẽ rộng rãi đầy đủ y như lời Kim Nam Tuấn nói qua, đồ nội thất hơi ít, Chúc Chúc thấy dây xích được lỏng ra một cái là vui sướng quẩy tung trời.

Một mình cún chơi còn chưa thấy đủ, nhất định phải vây quanh Trịnh Hạo Thạc, đòi anh chơi cùng với nó.

Trịnh Hạo Thạc bị nó quấn quanh không biết làm sao, vuốt vuốt đầu chú cún, hỏi: "Sao lại dính người quá vậy?"

"Cún luôn dính người". Không đợi Chúc Chúc trả lời, Kim Nam Tuấn đã rầu rĩ không vui nói ra một câu như vậy, sau đó mang theo đồ ăn vào trong phòng bếp làm nóng.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Anh cúi đầu nhìn Chúc Chúc: "Em biết tại sao cậu ấy không vui không?"

Giống như định tìm câu trả lời từ đồng loại đáng yêu của Kim Nam Tuấn. (Chết tiệt cả 3 đều đáng yêu chết tôi 😗)

Đồng loại đáng yêu chỉ 'gâu' một tiếng, bổ nhào vào lòng anh, đẩy anh ngã xuống sofa, ấn lên vai anh, không ngừng cọ liếm.

Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên bị đẩy ngã, ban tặng cả mặt đầy nước miếng, cả người dính đầy lông. Nhưng anh không nỡ đẩy Chúc Chúc ra, chỉ có thể tùy ý cho nó quậy.

Một người một cún trong phòng khách ầm ĩ chơi đùa.

Kim Nam Tuấn ở trong nhà bếp hâm nóng thức ăn, tức giận nghĩ, mình thế mà còn không bằng một con cún.

Cậu cũng muốn ôm Trịnh Hạo Thạc hôn hôn cọ cọ.

Trịnh Hạo Thạc vừa thơm vừa mềm, da dẻ trơn mịn, còn vô thức cọ qua cọ lại như mèo con, rất dễ chịu.

Thế nhưng Trịnh Hạo Thạc không thích cậu, cậu không có tư cách ôm Trịnh Hạo Thạc hôn hôn cọ cọ.

Kim Nam Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy con cún ngốc cướp khăn quàng cổ kia có mối hận đoạt vợ với mình, thế là ấu trĩ không thèm nấu xương lớn cho nó, chỉ tùy tiện đổ một chút thức ăn của cún mang ra.

"Sao chỗ cậu lại có thức ăn cho chó?" Trịnh Hạo Thạc cùng Chúc Chúc chơi đùa một hồi, lúc rửa tay đi ăn cơm mới nhẹ giọng hỏi cậu.

Kim Nam Tuấn nói: "Lúc trước định nuôi một con chó, nhưng thức ăn cho chó mới mang về, chị dâu đã ôm chó đi mất".

Thức ăn ở trong nhà lại thành món hời cho đứa ngốc này.

Nhưng mà con cún lớn này thực sự rất đáng yêu.

Kim Nam Tuấn định hỏi Trịnh Hạo Thạc mua Chúc Chúc từ nơi nào, nhưng lại cảm thấy đây không phải thời điểm nên hỏi chuyện đó.

Cậu nhìn Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc nhặt hết rau quả ra khỏi bát, tức giận nghĩ sao người này kén ăn quá vậy, lại không dám tỏ rõ nỗi giận trong lòng, chỉ có thể nhặt ngọn núi rau quả kia về trong bát, thấp giọng bảo: "Trong tủ lạnh có trái cây, ăn xong tôi đi rửa, anh ăn thêm chút trái cây rồi đi ngủ đi".

Trịnh Hạo Thạc nghĩ da mặt mình đâu có dày tới vậy: "Để tôi làm cho, bát cũng để tôi rửa".

"Không cần anh làm, chuyện này vốn là chuyện của đàn..."

Ông.

Kim Nam Tuấn nói được một nửa mới nhớ ra Trịnh Hạo Thạc cũng là đàn ông con trai. Kim Nam Tuấn từ nhỏ đã được giáo dục đàn ông con trai nhất định phải tôn trọng bảo vệ vợ mình, lời nói ra miệng rồi mới nhớ ra lời này không hợp lý, vội nhỏ giọng chữa lời: "Dù sao cũng không cần anh làm, chuyện này về sau cũng phải để bạn trai anh làm mới đúng".

Cậu định dùng trò khôn vặt này thăm dò anh một chút, nói xong rồi thì trái tim trong ngực lập tức căng thẳng đập rộn lên, cậu sợ Trịnh Hạo Thạc nghe hiểu lại sợ Trịnh Hạo Thạc nghe không hiểu.

Cậu luôn cảm thấy Trịnh Hạo Thạc không hẳn là không hề thích cậu một chút nào, chứ không thì tại sao anh trước mặt cậu và trước mặt những người khác vẫn có chút khác biệt như vậy.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc chỉ cúi đầu gảy cơm trong bát, hững hờ bỏ lại một câu: "Sau này tôi cũng sẽ không có bạn trai".

Trái tim Kim Nam Tuấn đang đập thình thịch lập tức đóng băng, cứng đờ tựa như ngừng đập.

Trịnh Hạo Thạc không nhìn cậu, chỉ nói: "Cậu cũng biết quan hệ của tôi và mẹ rồi đấy, tôi cảm thấy duy trì một quan hệ tình cảm đối với tôi quá mệt mỏi, cho nên tôi không định tìm một người bạn trai".

Lời anh nói nhẹ nhàng tự nhiên, giống như đó là kết cục anh đã suy nghĩ rất rõ ràng không thể nào thay đổi được nữa.

Nếu như trước đó biết tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, Kim Nam Tuấn chỉ cảm thấy xấu hổ và tủi thân, nhưng giờ khắc này, trái tim cậu dường như đã nặng nề hết mức có thể, còn đau đớn khó chịu không nói nên thành lời.

Cậu siết chặt đôi đũa trên tay, sợ nếu như chính mình không khống chế được lại nói ra lời chất vấn: Thế những lúc ở bên cạnh tôi, anh cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi sao?

Nhưng cậu không nỡ chất vấn anh như vậy.

Bởi cậu biết Trịnh Hạo Thạc mệt mỏi đến mức nào, cậu không có tư cách thay Trịnh Hạo Thạc khẳng định: "Yêu một người không hề mệt mỏi".

Đột nhiên cậu không biết mình nên tiếp tục đối mặt với Trịnh Hạo Thạc như thế nào.

Thế là khó có khi cậu chỉ 'Ừ' một tiếng, im lặng ăn hết bữa cơm, nhanh chóng rửa bát rửa hoa quả, bật nước nóng cho Trịnh Hạo Thạc tắm rửa, không để Trịnh Hạo Thạc phải động một ngón tay.

Khi tất cả mọi chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi, cậu nói với Trịnh Hạo Thạc rằng: "Muộn lắm rồi, không về trường được nữa, anh ngủ lại chỗ này đi. Trong nhà chỉ có một bộ ga giường, anh ngủ trên đó, tôi cầm chăn sang sofa phòng khách ngủ".

Nói xong, cậu cầm theo chiếc chăn đi ra khỏi phòng ngủ chính, nằm xuống sofa, buồn bực đem chính mình quấn kín trong đó.

Trái tim cậu đau khổ vô cùng, bởi vì cậu biết được hóa ra Trịnh Hạo Thạc chưa từng có ý định yêu mến một ai.

Vậy tình cảm của cậu với anh, rốt cuộc được tính là thứ gì?

Trịnh Hạo Thạc nhìn cánh cửa bị đóng lại, im lặng một lát. Anh rũ mắt, lấy điện thoại di động ra, nhấn vào Wechat của Kim Nam Tuấn, gõ gõ xóa xóa, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn nào đi.

Anh không biết chuyện gì đang diễn ra.

Anh luôn cảm thấy mình có thể xử lý tốt mọi chuyện, an ủi được cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh, đồng thời duy trì ranh giới nhất định với người khác, trả lại tất cả lòng biết ơn với mọi người, chỉ không thể trả giá lại tình cảm.

Nhưng hôm nay trông thấy Kim Nam Tuấn không vui, hình như trong lòng anh cũng không được vui vẻ.

Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì Kim Nam Tuấn không vui mà thôi.

Anh thích dáng vẻ luống cuống tay chân, hai tai đỏ hồng của cậu hơn.

Nghĩ tới đây, anh tìm đến Wechat của Tuấn Kim, nhắn cho cậu một tin, sau đó mở Wechat của Hạ Kiều, gửi tin nhắn: [Chiều mai nhớ mang biểu ngữ và kèn bóng đá theo đấy nhé.]

Hạ Kiều lập tức trả lời: [Yên tâm đi, nhưng mà có chút vấn đề nho nhỏ].

Trịnh Hạo Thạc: [?]

Hạ Kiều trả lời: [Chiều nay lúc tao dẫn mấy em gái năm nhất tới phòng vẽ tranh.]

Trịnh Hạo Thạc căng thẳng.

Một giây sau, tin nhắn của Hạ Kiều đã tới: [Bởi vì tranh vẽ của mày đáng yêu quá, mấy cô bé ấy chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, chắc giờ đã lan truyền khắp nơi.]

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Bị lan truyền khắp nơi rồi, Kim Nam Tuấn có khó chịu hay không.

Dù sao không phải cậu thẳng nam nào cũng thích trên đầu mình có thêm hai cái tai, sau mông lại có cái đuôi lông xù.

Nhất là Kim Nam Tuấn da mặt mỏng.

Hạ Kiều đương nhiên cũng ý thức được chuyện đó: [Đừng lo, Trịnh Trịnh, là do tao sơ xuất, tao sẽ giải thích.]

Không đợi Trịnh Hạo Thạc ngăn cản, Kim Nam Tuấn nằm trên ghế sofa trong phòng khách đang buồn bực lật qua lật lại đã nghe thấy mấy tiếng 'tinh' 'tinh' khiến cậu càng phiền lòng hơn.

Ban đầu cậu không định để ý tới, nhưng nhìn thấy người gửi tin nhắn là Hạ Kiều, cậu im lặng một lát, cuối cùng vẫn mở khóa màn hình.

Cậu và Hạ Kiều kết bạn Wechat thuần túy chỉ vì chuyện hội tình nguyện, cho tới giờ chưa từng nói chuyện với nhau, đột nhiên đối phương tìm cậu, rất có thể là chuyện liên quan đến Trịnh Hạo Thạc.

Nhưng cậu mới ấn mở Wechat ra, thứ đập vào mắt đầu tiên lại là tin nhắn của mấy thằng bạn trong đội bóng rổ: [Ha ha ha ha ha ha ha, Kim Tổng, buồn cười chết tao rồi, đến cùng là đứa nào đã vẽ mày thành con cún thế này, ha ha ha.]

Kim Nam Tuấn: "?"

Vẽ cậu thành con cún?!

Cậu nhấn vào hình ảnh gửi tới, mở ra xem, phát hiện ra đây là một biểu ngữ cổ vũ vẽ tay, trên đó có mấy chữ viết to: [Kim Nam Tuấn giỏi nhất! Kim Nam Tuấn cố lên!]

Bên cạnh hàng chữ có một cậu nhóc bé con nét mặt dữ dằn ôm bóng trong lòng, trên đầu cậu bé là một đôi tai trắng tinh nhòn nhọn, sau lưng có một chiếc đuôi trắng lông xù quẫy đến mức để lại tàn ảnh.

Cái quái gì thế nào?

Ai rảnh không có việc gì làm đi vẽ cậu thành một đứa nhóc lùn tịt như vậy?!

Kim Nam Tuấn – cậu trai cao tới 1m9 cảm nhận được sự nhục nhã vô cùng, chuẩn bị gửi tin nhắn sang chất vấn.

Wechat Hạ Kiều lại tới thêm: [Hu hu hu hu hu, anh Kim ơi, đừng nóng giận, Trịnh Trịnh vẽ bức tranh tình yêu này vốn định để gây bất ngờ cho ông, không cẩn thận lại bị lan truyền ra ngoài mất, ông không bị cười nhạo đó chứ?]

Trịnh Hạo Thạc vẽ bức tranh tình yêu cho cậu?

Kim Nam Tuấn sững người, sau đó đột nhiên cậu lại thấy, ôi cậu bé con này quả thực đúng là một cậu bé con đáng yêu nhất trần đời cậu từng thấy.( Tiêu chuẩn kép ┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌)

Cậu vụng trộm tải về lưu lại.

Lưu xong rồi lại thấy hơi mất mát.

Vẽ cậu thì thế nào, Trịnh Hạo Thạc cũng có thích cậu đâu.

Ngón tay đang định đổi ảnh đại diện của Kim Nam Tuấn do dự mấy giây, cuối cùng nhấn thoát.

Hạ Kiều thấy cậu mãi không trả lời, tưởng cậu không vui thật rồi, vội vàng bán đứng đồng đội để cầu xin sự tha thứ: [Tôi kể cho ông nghe nhé, Thẩm Chiếu là anh em tốt bao nhiêu năm của Trịnh Trịnh thế mà Trịnh Trịnh đã từng vẽ bức cổ động nào cho anh ấy đâu, ông chính là người đầu tiên đó!]

Đầu ngón tay Kim Nam Tuấn tạm dừng.

[Hạ Kiều: Mà nói thêm, tôi lén lút bán tin tức tình báo cho ông nghe, lúc vẽ bức tranh này Trịnh Trịnh vui vẻ lắm, tôi cảm thấy có lẽ vì ở bên ông nó rất vui.]

[Hạ Kiều: Ông đừng trông nó lúc nào cũng ấm áp dịu dàng không nổi nóng, thực ra tâm trạng nó ít khi tốt lắm. Tôi với Thẩm Chiếu làm bạn với nó bao nhiêu năm nó mới nguyện lòng miễn cưỡng ở lại nhà chúng tôi một bữa, thế mà mới đến nhà ông lần đầu nó đã chấp nhận ở lại ngay.]

[Hạ Kiều: Cho nên dù nói thế nào, nếu như có thể, ngày mai ông hãy cứ vui vẻ nhận bức tranh này của nó nhé, có được không? Bởi vì bức tranh này đáng yêu lắm ấy].

[Hạ Kiều: Tôi chỉ sợ nếu ông nói không thích, sau này Trịnh Trịnh sẽ không làm chuyện như thế này nữa, bởi vì nhìn qua thì nó đối xử với ai cũng tốt, nhưng chưa từng chủ động thân thiết với ai. Vậy nên ngàn câu vạn câu tôi xin nhờ vả ông giúp đỡ.]

Cảm giác ấy tựa như chú mèo con đã từng bị bỏ rơi, nhìn thì rất ngoan, rất dịu dàng, nhưng thực chất nó rất khó tin tưởng người chủ nhân mới.

Kim Nam Tuấn đột nhiên nghĩ đến ví dụ này, trái tim khẽ đau nhói.

Cho nên chưa chắc là Trịnh Hạo Thạc đã hoàn toàn không thích cậu, chỉ là anh quen che giấu cảm xúc rồi, có cảm xúc trong lòng e là cũng sẽ trốn tránh.

Đang nghĩ như vậy, một chiếc điện thoại di động khác cũng reo vang, Kim Nam Tuấn lấy nó ra xem.

Là tin nhắn Trịnh Hạo Thạc gửi cho [Tuấn Kim 123]

Mười phút đồng hồ trước, anh gửi đến cho cậu một tấm ảnh chụp của Chúc Chúc, sau đó anh nói: [Đây là con cún lần đó cậu cứu về].

Ba mươi giây trước, một tin nhắn mới lại đến: [Cậu có biết Kim Nam Tuấn từng gặp chuyện không vui vào với cún không? Tôi phát hiện ra hôm nay sau khi nhìn thấy Chúc Chúc, cậu ấy đã mất vui, nhưng lại không dám tùy tiện hỏi, sợ cậu ấy đau lòng].

Giây phút ấy, phần mềm mại nhất trong trái tim của Kim Nam Tuấn chân chính sụp đổ.

Trịnh Hạo Thạc đến cùng là một kẻ ngốc đến mức nào, còn cậu thì lại là một thằng ngu ra làm sao.

Tại sao cứ vì loại chuyện như thế này mà xoắn xuýt suốt đêm như vậy?

Trịnh Hạo Thạc thích cậu hay không có gì quan trọng, quan trọng là cậu thích Trịnh Hạo Thạc.

Nếu Trịnh Hạo Thạc cảm thấy yêu một người quá mệt mỏi, thì cậu làm cho anh không cảm thấy mệt là được rồi.

Tựa như năm năm trước cậu dẫn Chúc Chúc đến bên người, trở thành niềm an ủi duy nhất của Trịnh Hạo Thạc, năm năm sau cậu cũng có thể tự đưa mình đến bên cạnh anh, trở thành niềm an ủi đáng tin hơn nữa.

Chúc Chúc vốn chính là Chu Chu.

Cái tên Trịnh Hạo Thạc gọi trong mơ vốn là tên của cậu.

Huống chi cậu rất thích sự mềm mại đáng yêu dưới lớp vỏ băng mỏng manh nơi Trịnh Hạo Thạc.

Chỉ là anh đã từng bị tổn thương, cho nên anh không dám chủ động.

Vậy thì cậu chủ động hơn một chút, dù sao xưa giờ Trịnh Hạo Thạc có từ chối Chúc Chúc lúc nào đâu.

Nghĩ tới đây, Kim Nam Tuấn không nói hai lời, bật dậy, tóm lấy Chúc Chúc, nghiêm túc thương lượng: "Xem như nể mặt năm đó tao cứu mạng cún của mày một lần, giúp tao theo đuổi bố của mày một phen nhé?"

Chúc Chúc lười nhác nhìn cậu, lập tức vắt chân lên cổ chạy biến.

Kim Nam Tuấn: "..."

Một khoảng thời gian ngắn ngủi chìm vào im lặng.

Kim Nam Tuấn vươn tay, cạch một tiếng, đẩy đổ chén nước trên bàn trà.

Mười phút sau, ngay lúc tiếng chuông mười hai giờ vang vọng.

Kim Nam Tuấn đứng bên ghế sofa, chỉ vào mảng nước đọng trên chăn, đối mặt với Trịnh Hạo Thạc cầm theo một cái bánh gato nhỏ đến chúc mừng sinh nhật cậu, chột dạ đổ lỗi: "Vừa nãy, vừa nãy Chúc Chúc đánh đổ cốc nước, tôi không có chăn đắp nữa, máy sưởi trong phòng khách cũng hỏng rồi".

Chúc Chúc không biết gì hết khiếp sợ quay qua.

Kim Nam Tuấn mím môi, hai tai đỏ bừng, nhớ lại câu 'nào ngờ thằng chó kia không cần mặt mũi, theo đuổi anh em tốt của mình vào tay' của Trần Du Bạch, nhịp tim đập bình bịch, nói thêm một câu: "Thế nên hôm nay tôi có thể ngủ cùng với anh được không?"

Nói xong, đôi môi đã mím chặt lại.

Dù sao muốn theo đuổi được bạn trai thì mặt mũi đừng có cần nữa.

Mà Trịnh Hạo Thạc – người hoàn toàn không biết tấm gương đạo đức nhỏ đã biến chất chỉ trong một đêm ngắn ngủi, bưng chiếc bánh hình quả đào mừng thọ anh đặc biệt hỏi nhà hàng lúc tối đặt lên bàn trà, đơn thuần chớp mắt, nói: "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top