Chương 18

Trịnh Hạo Thạc nhìn hàng chữ cùng với biểu tượng đi kèm kia, thoáng dừng lại, sau đó anh nhắn tin trả lời: [~(^з^)~ có nghĩa là 'moa moa' đó sao?]

Anh chỉ định đi theo phong cách nói chuyện của Kim Nam Tuấn, làm cho bầu không khí của cuộc đối thoại giữa hai người họ thoải mái hơn một chút, không đến mức tẻ nhạt khiến Kim Nam Tuấn cảm thấy xấu hổ.

Nhưng đúng lúc Kim Nam Tuấn đang cảm thấy cùng nhóm bạn tới tiệm net chơi một lúc cũng không tồi, cậu lại nghe thấy tiếng di động reo vang, vội lấy ra xem xét.

"..."

Ba giây sau, cậu xấu hổ đến mức cả người chỉ muốn bùng nổ ngay tại chỗ.

Phương pháp nhập dữ liệu xảy ra chuyện gì vậy?

Bình thường cậu có bao giờ dùng những biểu cảm như thế này đâu, sao lại có thể gửi đi tin nhắn như thế này chứ?

Quả nhiên vẫn nên tắt tính năng tự chỉnh sửa đi thôi.

Nhưng tin nhắn cũng đã gửi đi rồi, nên làm gì bây giờ đây?

Nói mình run tay ấn nhầm hả?

Kim Nam Tuấn mím môi thật chặt.

Cậu có thể tưởng tượng được ra dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa vô tội của Trịnh Hạo Thạc lúc nhắn cho cậu dòng tin này.

Nếu cậu nói mình nhắn nhầm, Trịnh Hạo Thạc sẽ cảm thấy xấu hổ, đúng không?

Nhưng nếu cậu không nhắn tin trả lời anh thì thật bất lịch sự.

Kim Nam Tuấn nắm chặt điện thoại di động, bối rối một lúc lâu, cuối cùng cậu dứt khoát cắn răng một cái, đưa ra quyết định, nhanh chóng nhắn lại một chữ 'Ừ', sau đó khóa màn hình điện thoại di động, dùng tốc độ không giống một người bị thương vùi đầu lao như bay về phía ký túc xá.

Để lại Trịnh Hạo Thạc sững người một lát, cảm thấy cách nói chuyện trên Wechat của Kim Nam Tuấn thực sự có vài phần phong cách của mấy cậu trai nhỏ mới lớn.

Thế là để tiện ghi nhớ thói quen trò chuyện của những người mới quen, Trịnh Hạo Thạc sửa lại ghi chú tên đám người mới thêm ngày hôm nay thành [A – Kim Nam Tuấn đáng yêu], [A – Lộ Bình thích gõ dấu chấm than], [A – Vương Quyền thích giới thiệu đối tượng], [A- Trần Kỷ bình tĩnh] cứ thế xếp thành một hàng dài.

Sửa xong xuôi, ba người còn lại mới mỗi người cầm theo một lon coca từ trong nhà hàng ra tới.

Lộ Bình nhìn theo bóng lưng Kim Nam Tuấn, chớp chớp hai mắt: "Chấn thương của lão Tứ đã khỏi rồi ư?"

Vương Quyền 'chậc' một tiếng: "Tuổi còn trẻ, thân thể thật tốt".

Chỉ có Trần Kỷ vẫn còn quan tâm: "Được rồi, trời lạnh như vậy, đừng tới tiệm net nữa, về ký túc xá đánh Vương Giả đi".

Trịnh Hạo Thạc nghĩ tới dáng vẻ mất mát mới vừa rồi của Kim Nam Tuấn, cúi đầu nhắn tin cho [A – Kim Nam Tuấn đáng yêu]: [Tối nay có muốn cùng chơi Vương Giả với mọi người không? Dễ lắm, để tôi dạy cho cậu.]

Trịnh Hạo Thạc đã từng trải nghiệm cảm giác tất cả mọi người xung quanh mình đều cùng biết chơi thứ gì đó, chỉ có mình anh không biết, cái loại cô lập vô hình ấy mang đến cho anh cảm giác mất mát, vì thế theo thói quen quan tâm đến cảm nhận của mọi người xung quanh, anh mới lịch sự hỏi han một câu.

Nhưng mà Kim Nam Tuấn một đường chạy thẳng về ký túc xá vừa thấy được tin nhắn này, ngón tay lại cứng đờ ngay lập tức.

Trịnh Hạo Thạc muốn dạy cậu chơi game?!

Trong đầu Kim Nam Tuấn lập tức hiện ra cảnh tượng một người bạn lúc trước của cậu theo đuổi con gái, thường xuyên dẫn con gái nhà người ta lên game chơi.

Nghĩ đến từng tiếng 'anh ơi cứu em', 'đừng sợ anh đến bảo vệ em đây', 'không sao, đừng sợ', 'moa moa moa' đầy buồn nôn, Kim Nam Tuấn tê dại cả da đầu.

Từ nhỏ tới lớn cậu chơi game khá ổn, chẳng qua là cảm thấy phần lớn game điện thoại đều chỉ là bản đơn giản hóa của game trên máy tính, không thú vị nên không thích chơi, kết quả không ngờ được có ngày cậu lại lưu lạc đến mức trở thành 'em gái' cần anh trai chỉ dạy?!

Rốt cuộc Trịnh Hạo Thạc đang có ý gì!

Kim Nam Tuấn nghĩ nghĩ, định gõ trả lời anh một lời từ chối, nhưng mới gõ chưa tới một nửa, ngón tay cậu lại tạm dừng.

Chờ một chút, có khi nào Trịnh Hạo Thạc chẳng có ý gì khác hay không.

Dù sao thì bạn bè chơi game cùng nhau cũng là chuyện rất bình thường.

"..."

Được rồi, cậu tuyệt đối không thể hiểu lầm một người đến lần thứ ba được.

Hơn nữa cậu đã là một cậu trai lớn tướng như thế này, để một cậu trai khác đến dạy chơi game, mặt mũi cậu sẽ để đi chỗ nào?

Thế là một tiếng sau, Kim Nam Tuấn dùng lý do 'trùng hợp thay em trai họ của tao cũng suốt ngày quấn lấy tao đòi chơi cùng', vừa vặn trở thành thành viên thứ năm của đội, mang theo một cái mặt thối, bị ép lựa chọn lấy một vị tướng trong số những con tướng miễn phí ít ỏi dành cho người mới — Hồ ly nhỏ đáng yêu Đát Kỷ.

Trịnh Hạo Thạc thì tùy tiện chọn vị tướng Quan Vũ đi đường trên, nhường vị trí rừng lại cho Vương Quyền.

Game vừa mới bắt đầu, lúc nhìn thấy con chiến mã oai phong tỏa ra hào quang chói sáng và hồ ly nhỏ đong đưa cái đuôi màu hồng phấn cùng nhau chạy từ suối nước ra ngoài, Lộ Bình thực sự không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Mặc dù cậu ta đã nhanh chóng nuốt tiếng cười trở lại, nhưng trong nháy mắt đó nét mặt của Kim Nam Tuấn đã thối lại càng thối thêm.

Nếu không phải khi chơi game cậu luôn nhường cho người khác chọn trước, còn lại vị trí nào thì mình bổ sung sau, hơn nữa tài khoản này lại là tài khoản mới lập, cậu chỉ còn lại mình con hồ ly nhỏ thì biết làm sao?

Hiệu ứng động tác của cô nàng cũng đặc biệt nũng nịu, không có chút dũng mãnh nào, không giống vị anh hùng cùng trang phục Trịnh Hạo Thạc đang có, nhìn qua thật là đẹp trai.

Khóe mắt đuôi mày của Kim Nam Tuấn đều đang viết hoa hàng chữ 'không hài lòng'.

Giống như cậu nhóc con mới vào tiểu học, có đánh chết cũng không chịu đeo một chiếc cặp sách màu hồng.

Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng an ủi: "Đát Kỷ chơi hay cũng lợi hại lắm, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp sử dụng nó".

Kim Nam Tuấn lặng im một lát, sau đó mới xụ mặt 'Ừ' một tiếng.

Dù sao cũng chỉ là nhân vật trò chơi, cậu có đáng yêu đến đâu, Trịnh Hạo Thạc có đẹp trai đến đâu, cũng chẳng khác biệt chút gì.

Sự khác biệt duy nhất chính là trên màn hình liên tục hiển thị thông báo Trịnh Hạo Thạc giết chết thành viên đội đối thủ, đạt được thần thánh, đẩy hết trụ trên đường trên của đối phương.

Kim Nam Tuấn chơi LOL và Dota đều không tồi, cho nên lên tay rất nhanh, cũng đã đẩy đến trụ thứ hai ở đường giữa.

Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn chưa quen tay với trò chơi này, lúc trụ thứ hai sắp hết máu đến nơi, cậu trúng mai phục, bị đường giữa và rừng của đối phương vây đánh, mắt thấy sắp toi đời, Kim Nam Tuấn 'xong' một tiếng, vô thức bấm điện thoại di động điên cuồng, chuẩn bị đổi mạng lấy trụ.

Kết quả một giây sau, một người mặc áo giáp màu lam sẫm phát ra ánh hào quang cưỡi theo con chiến mã cùng màu nhanh chóng chạy đến sau lưng cậu, vung cây đao lớn, một đòn tấn công tung ra, đẩy lùi phe địch lại, sau đó lại trở tay vung tiếp một đao, đẩy ngược kẻ địch thêm một lần nữa, thuận theo thế đó một đao tiếp theo lại được vung ra, lần nữa kéo về, cuối cùng toàn lực bổ mạnh xuống.

Trụ của đội đối thủ sụp xuống, người cũng bị tiêu diệt.

Sau đó, giọng nói của Trịnh Hạo Thạc dịu dàng nhỏ nhẹ truyền tới: "Không sao đâu, đừng sợ, tôi sang giúp cậu, tôi bảo vệ cậu".

Đát Kỷ nhỏ bé không hiểu tại sao mình còn sống sót, lại còn nhiều thêm một người bảo kê: "..."

Mẹ kiếp.

Trong nháy mắt đó, Kim Nam Tuấn cảm nhận được trái tim như bị bệnh, điên cuồng đập loạn.

Cho đến tận khi trò chơi đã kết thúc, phòng ký túc tắt đèn, cậu nằm ở trên giường, lật tới lật lui mãi không ngủ được.

Thế mà cậu lại được Trịnh Hạo Thạc kéo sao?

Một cậu con trai trưởng thành cao một mét chín, sao có thể để người khác bảo vệ mình cơ chứ?

Kim Nam Tuấn xuất thân từ gia đình quân nhân, từ nhỏ ông nội đã dạy cậu rằng, nam tử hán đại trượng phu, nhất định phải có năng lực, bảo vệ tốt chính mình thì sẽ bảo vệ được tất cả mọi thứ, không thì không thể xem là một người đàn ông chân chính.

Cuối cùng hiện giờ cậu lại là người được bảo vệ?

Mà người bảo vệ cậu còn là Trịnh Hạo Thạc?

Lần gần nhất cậu được người khác đứng ra bảo vệ là lần xếp lớp ở bên Nam Vụ, nữ thần dẫn cậu đi, bôi thuốc thay cho cậu.

Thế nhưng hai chuyện này không giống nhau, lần đó cậu đánh nhau vì nữ thần, thế nên nữ thần mới chăm sóc cho cậu.

Cho nên tại sao lần này cậu lại được Trịnh Hạo Thạc bảo vệ cơ chứ?

Trái tim Kim Nam Tuấn đập loạn, cậu cũng nói không rõ được là tại sao.

Chỉ là khi nhớ tới ảnh đại diện của Trịnh Hạo Thạc, nhớ đến dáng vẻ lần đó anh bị Hạ Sưởng Chi bóp vai đến đau nhức, lại nhớ đến ngày hôm đó, Trịnh Hạo Thạc đứng bên ban công gọi điện thoại xong, nhìn về phía bầu trời xa xăm chớp mắt một cái, cậu bỗng cảm thấy lòng mình khó chịu đến cùng cực.

Thế là sau khi lật qua lật lại một giờ đồng hồ, cậu xụ mặt, ngồi dậy, đeo tai nghe lên, mở Vương Giả Vinh Diệu ra.

Trịnh Hạo Thạc không hề biết gì về chuyện Kim Nam Tuấn chăm chỉ học hành, khổ sở luyện tập.

Anh chỉ cảm thấy gần đây Kim Nam Tuấn bề bộn nhiều việc, ngày ngày lên lớp về tới nơi là sẽ lập tức quay lại giường, đeo tai nghe, mang theo vẻ mặt nghiêm túc ôm lấy điện thoại, ấn trái ấn phải nửa ngày.

Có đôi khi sáng sớm anh tỉnh dậy đi uống nước, vẫn có thể trông thấy được ánh sáng yếu ớt chui ra từ trong chăn của cậu.

Có lẽ đã gặp phải chuyện phiền phức khó giải quyết gì đó.

Mặc dù Trịnh Hạo Thạc để ý đến chuyện này, nhưng anh biết mình và Kim Nam Tuấn chưa tính là thân quen, cho nên anh không hề nhắc đến hay hỏi tới.

Lịch sử Wechat của hai người bọn họ cũng dừng lại ở tin nhắn anh hứa sẽ dạy cậu chơi game.

Cho đến tận chạng vạng tối ngày thứ sáu, Trịnh Hạo Thạc tan học, anh thu dọn đồ đạc, đi tới cổng trường chờ người đến đón, lúc này anh nhận được một tin nhắn của Kim Nam Tuấn.

[A – Kim Nam Tuấn đáng yêu: Có cần tôi đưa anh đi không?]

Hai giây sau, một tin nhắn mới lại đến.

[A – Kim Nam Tuấn đáng yêu: Hôm nay tuyết rơi, đón xe hơi khó.]

Bắc Kinh tháng mười hai, có tuyết rơi là chuyện bình thường, nhưng mà có lẽ do bão tuyết sắp đổ bộ tới, sắc trời hôm nay tối tăm khác lạ, thậm chí mây đen trên trời cũng dồn hết tới, tuyết rơi vừa mạnh vừa vội vàng.

Dù cho đã ở Bắc Kinh đến mùa đông thứ hai, Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa quen cho lắm.

Anh túm chặt khăn quàng cổ, vùi cằm vào trong lớp lông mềm màu trắng gạo, chỉ để lộ ra một cái chóp mũi bị lạnh đến đỏ bừng, nhắn tin trả lời cậu: [Không cần đâu, tôi đã lên xe rồi.]

Vừa nhắn xong, một chiếc Land Rover khiêm tốn nhấn phanh dừng lại trước mặt anh, bất lịch sự che đi tầm mắt đang nhìn về con đường đối diện.

Trịnh Hạo Thạc: "?"

Sau đó cửa sổ ghế lái hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai ngồi trong xe việt dã càng lúc càng giống gương mặt một tên tra công vô tình của Kim Nam Tuấn.

Trịnh Hạo Thạc: "."

Anh chớp chớp mắt, bông tuyết đậu trên hàng mi run rẩy rơi xuống, lẳng lặng nhìn về phía Kim Nam Tuấn.

Cả người anh lại lộ ra sự chột dạ như lần bị cậu bắt gặp đang lén lút nhặt ớt xanh, nhưng hết lần này tới lần khác Kim Nam Tuấn lại chẳng thể làm gì được anh.

Kim Nam Tuấn lúc đầu định lạnh mặt chất vấn 'lên xe của anh đâu rồi': "..."

Cậu nghi ngờ rằng Trịnh Hạo Thạc biết được dáng vẻ của anh những lúc như thế này rất đáng yêu.

Nhưng mà chuyện này nào có liên quan gì đến cậu chứ.

Kim Nam Tuấn vội vàng thu hồi tầm mắt, nắm chặt tay lái, vừa định ẩn bị cân nhắc xem mình nên làm thế nào để vừa lịch sự vừa khách khí còn khiến cho Trịnh Hạo Thạc không nghĩ nhiều mà mời anh lên xe, bỗng nhiên có một giọng nam trẻ tuổi vang vọng tới: "Bảo bối ơi, anh ở chỗ này".

Bảo bối?

Còn chưa đợi cậu kịp phản ứng lại, Trịnh Hạo Thạc đứng bên ngoài cửa xe đã ngẩng đầu nhìn về phía người bên kia: "Vâng, em nói với bạn học mấy câu, sang ngay bây giờ".

Nói xong, anh thấp giọng chào Kim Nam Tuấn: "Người đón tôi đến rồi, tôi đi trước nhé, cậu đi đường cẩn thận", xong rồi nhanh chân bước đi.

Còn lại một mình Kim Nam Tuấn nhìn theo hướng anh bước qua, cậu trông thấy một thanh niên khoác âu phục bên ngoài, vóc dáng cao lớn, tóc vuốt ngược về phía sau, một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm di động, đang dựa vào cửa xe, chờ Trịnh Hạo Thạc đi tới.

Mặt người dạ chó, nhìn sơ qua thì lớn hơn Trịnh Hạo Thạc tầm vài ba tuổi, hẳn là đã đi làm.

Chờ khi Trịnh Hạo Thạc tới nơi, đối phương tỏ ra rất thân mật vò tóc của anh, cười nói mấy câu, sau đó mở cửa ghế phụ, để Trịnh Hạo Thạc đi lên.

"..."

Ba giây sau, sắc mặt Kim Nam Tuấn lạnh lẽo, kéo cửa sổ xe lên, nhấn chân ga, lái thẳng xe về khu Bắc Kinh số 1.

Mà đổi sang nơi khác, Trịnh Hạo Thạc đang ngồi ở bên ghế phụ, nghe thấy Trịnh Giác cười nhạo với người bên kia điện thoại: "Khu Bắc Kinh số 1 thì tính là cái gì, chờ ông cụ nhà họ Kim kia tổ chức tiệc mừng thọ, mày thử đợi xem người ta sẽ tổ chức ở nơi nào, sợ là mày có bao nhiều tiền bao nhiêu quà thì có muốn vào cũng chẳng vào được".

"Mày đừng có mà không tin, mày nghĩ tại sao mẹ kế nhỏ nhà tao sẽ để tao dẫn theo em trai cơ chứ? Không phải vì Kim Hành, Kim Trăn Bạch đều tốt nghiệp từ Thanh Đại đó sao? Hiện giờ em trai Kim Trăn Bạch cũng đang học ở Thanh Đại, tìm người ta kéo chút quan hệ đi chứ còn gì".

"Yên tâm đi, em trai bảo bối của tao tính tình rất tốt, từ nhỏ đã nghe lời tao, em ấy sẽ không mất hứng đâu".

"Được được được, sẽ dẫn em ấy đến gặp mày, mày có ý đồ gì chả lẽ tao còn không hiểu? Đã bảo em nó giống mẹ kế nhỏ của tao rồi, lừa mày làm gì cơ chứ".

"Được rồi, tao lái xe đây, cúp máy trước nhé".

Trịnh Giác cúp điện thoại, nói với Trịnh Hạo Thạc: "Mẹ em có chút việc, mấy ngày nữa mới tới, những chuyện khác bà ta đã nói với em hết chưa? Tối nay xử sự thông minh một chút, dỗ dành con trai của Kim Hành thật tốt, nghe rõ rồi chứ?"

Trịnh Hạo Thạc dựa vào lưng ghế, không nói gì, hai hàng mi lẳng lặng rủ xuống, góc nghiêng vừa dịu dàng lại tĩnh lặng, giống như vừa lên xe đã mệt mỏi ngủ say, khiến cho người khác không đành lòng quấy rầy.

Trịnh Giác 'chậc' một tiếng, đi học ở trường đại học danh tiếng mệt mỏi thế đấy, sau đó thuận tay điều chỉnh nhiệt độ bên ghế phụ lên cao hơn chút, không nói thêm câu nào nữa.

Dù sao cậu em trai này của gã từ nhỏ đã khiến cho người ta bớt lo, lại còn làm người khác yêu thích, ngay cả kẻ có tính cách thối nát như gã cũng không chỉ ra được tật xấu nào, thì sao có thể không dỗ dành nổi một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa chưa ra ngoài xã hội lăn lộn.

Đợi đến khi mọi sự hoàn thành, bố gã giao bộ phận công ty bên Bắc Kinh cho gã, gã có thể mua cho Trịnh Hạo Thạc một chiếc xe.

Miễn cho hạn hẹp kiến thức đến mức chỉ chăm chăm trông vào một con Land Rover.

Trịnh Giác nhớ tới chiếc Land Rover vừa rồi có ý định mời Trịnh Hạo Thạc lên xe, cười nhạo một tiếng, không biết đứa không tốt xấu đến từ nơi nào, nhà họ Trịnh nuôi Trịnh Hạo Thạc nhiều năm như vậy, nào phải nuôi không công.

Gã đang suy nghĩ điều gì, Trịnh Hạo Thạc có thể đoán được đại khái, nhưng anh chỉ nhắm hai mắt lại, ngồi trên ghế phụ lái, không nói một lời.

Anh không thích nói chuyện với mấy kẻ có trí thông minh không đủ.

Bởi vì không cần nói cũng đoán ra được đối phương đang suy nghĩ chuyện gì, nói chuyện với họ khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi.

·

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà theo phong cách hợp viện của Trung Quốc nằm trong Khu Bắc Kinh số 1.

Thủ tục ra vào vừa rườm rà vừa nghiêm ngặt, từng chiếc xe được phục vụ đưa đi đỗ hộ, chiếc này lại sang quý hơn chiếc kia.

Người ra ra vào vào cho dù là nam hay nữ đều mặc những trang phục lịch sự đẹp đẽ có giá trị không nhỏ, làm cho Trịnh Hạo Thạc – người mặc áo khoác cashmere màu be và khăn quàng cổ màu trắng trở nên nổi bật.

"Ồ, Trịnh Giác, em trai mày được đấy, không hổ là sinh viên trường đại học danh tiếng, xem khí chất của người có văn hóa này, khác hẳn đám cặn bã bọn mình". Người nói chuyện là một thành viên trong đám bạn ăn chơi đàn đúm của Trịnh Giác.

Từ nhỏ Trịnh Giác đã học hành chẳng ra sao, về sau bố gã bỏ ra không ít tiền mới miễn cưỡng che phủ được một lớp mạ vàng quanh thân đưa trở về nước, đám bạn bè chơi chung phần lớn đều là mấy kẻ nhà giàu đời thứ hai mặn chay không kiêng, nam nữ ăn sạch, sống trong nhung lụa vàng son.

Trước nay Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ thèm để ý đến đám người bọn họ, cũng lười đắc tội.

Anh nhận một đồ uống không cồn từ tay người phục vụ, nhỏ giọng nói 'Cảm ơn' xong thì không nói thêm lời nào nữa.

Gương mặt người vừa nói chuyện hiện lên nỗi xấu hổ, nhưng lại không tiện đắc tội với Trịnh Giác, chỉ mang theo giọng điệu khó chịu tiếp tục nói: "Nhưng Trịnh Giác này, mày cũng hẹp hòi quá, sao không chịu mua cho em trai mấy món đồ ra dáng chút đi, mặc cái áo khoác đáng vài đồng bạc này đến phải chăng là quá khó coi rồi, còn cái khăn quàng cổ này cũng vậy, ngay cả cái nhãn hiệu cũng không thấy đâu".

Người bên cạnh hiểu ý, lập tức tiếp lời: "Ôi, lời mày nói đừng khó nghe thế chứ, mẹ kế nhỏ của nó đến nhà họ Trịnh không vì tiền bạc, em trai nó cũng mới chỉ là sinh viên, ăn mặc mộc mạc một chút cũng dễ hiểu thôi mà".

"Nhưng sao có thể ăn mặc khó coi như thế này được, lỡ chủ nhà cảm thấy không tôn trọng người ta thì làm sao bây giờ? Có đôi khi những món nên đầu tư thì đừng keo kiệt, uổng cho gương mặt này, chẳng được chút lời lãi nào cả. Có phải không nào, em trai ơi?" Người kia nói xong còn đong đưa ly rượu, ngả ngớn cười cười.

Trịnh Giác nghe không được nữa, cau mày, vừa định bảo họ đừng nói bậy, Trịnh Hạo Thạc lại gật đầu trước: "Anh Lý nói đúng".

Người được gọi là anh Lý ngẩn ra.

Trịnh Hạo Thạc nâng mắt, dùng giọng điệu lạnh nhạt lại nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Em chỉ nghe nói những bậc tiền bối ở đây đều từng sống qua những năm tháng đói khổ, không thích những người trẻ tuổi quá màu mè. Hơn nữa, em cảm thấy khăn quàng của trường học rất ấm áp nên đã quàng luôn tới đây, không suy nghĩ nhiều, cám ơn anh Lý đã nhắc nhở, lần sau nhất định em sẽ chú ý."

Anh vừa nói xong, đám người xung quanh mới phát hiện ra trên chiếc khăn này có in biểu tượng trường của Thanh Đại.

Nhớ tới chuyện em trai của Kim Trăn Bạch cũng đang học Thanh Đại mà Trịnh Giác mới kể hồi nãy: "..."

Mẹ nó chứ!

Quần áo đắt tiền của chúng ta thì có tác dụng gì!

Anh Lý lấy lại tinh thần, dù trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi, trên mặt vẫn là biểu cảm tươi cười, vội vàng nâng một ly rượu lên mời chào: "Ôi chao, sinh viên trường đại học danh tiếng có khác, cách nói cách nhìn quả nhiên khác hẳn chúng ta, nhưng mà quần áo đắt tiền thì vẫn nên đi mua vài bộ. Ngày mai anh dẫn em đi xem có được không, tối nay chúng ta cứ uống rượu trước đi, uống rượu trước đi".

Nói xong, liền có ý đồ ôm lấy Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc hơi nghiêng vai, mặt không đổi sắc nói: "Cảm ơn ý tốt của anh Lý, không cần đâu ạ".

Sắc mặt của đối phương lập tức cứng đờ.

Trịnh Giác bình thường vẫn luôn cảm thấy cậu em trai này không tồi, cũng nguyện ý chiều chuộng, nhưng trên phương diện làm ăn gã vẫn phải cầu cạnh đến cha của Lý Vọng, vì thế gã thấp giọng nói rằng: "A Hạo, đừng không hiểu chuyện như vậy".

/Hạo ở đây là chỉ Hạo Thạc/

Nghe thấy lời này của Trịnh Giác, Lý Vọng lại càng thêm không kiêng nể gì, cười đến quái gở: "Không sao đâu, sinh viên trường danh tiếng mà, không tầm thường, thanh cao một chút cũng bình thường thôi, phải không nào, em trai ơi".

Nói xong lại có ý định vòng tay đến ôm eo Trịnh Hạo Thạc lại.

Trịnh Hạo Thạc hờ hững nhìn bàn tay hắn ta giơ tới, đã tính toán ra góc độ tránh đi một cách tự nhiên nhất.

Nhưng còn chưa kịp dùng tới, anh đã bị người khác túm cổ tay kéo về phía sau lưng, ngay sau đó cổ tay của Lý Vọng cũng bị một bàn tay mạnh mẽ vững chãi hơn nắm chặt lấy, kèm theo một lời nói lạnh lùng: "Phải, sinh viên trường danh tiếng rất ghê gớm, anh có ý kiến gì sao?"

Trịnh Hạo Thạc nâng mắt lên, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía người trước mặt.

Mái tóc ngắn màu hạt dẻ vẫn gọn gàng như cũ, trên người khoác áo phao ngắn màu đen, quần jean cắt may vừa vặn phủ lên đôi chân thon dài thẳng tắp, dưới cùng là đôi giày chơi bóng rổ, sức sống dạt dào và hơi thở thanh xuân của nam sinh đập thẳng vào mặt.

Nhưng mặt mày lạnh lùng cùng bàn tay mạnh mẽ, cộng thêm giọng điệu bình tĩnh, vào khoảnh khắc đó, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy người như cậu trai này lại có hương vị đàn ông hơn mấy kẻ mang danh giới doanh nhân hào nhoáng quý báu kia nhiều.

Đó là khí chất của một người được sinh ra trong gia đình có tác phong đứng đắn ngay thẳng, từ nhỏ đã mưa dầm thấm lâu, năm qua tháng lại nuôi dưỡng nên con người tỏa ra giáo dưỡng từ tận cốt tủy.

Nhưng đáng tiếc thay, nhóm người Lý Vọng hiển nhiên không trông thấy được khí chất ấy, chúng chỉ liếc mắt một cái, thấy phong cách ăn mặc của cậu không ra gì, liền không thèm để vào mắt, chỉ gào lên mắng mỏ: "Đm mày chứ! Cái thằng sinh viên đại học này từ chỗ nào chui ra vậy! Nhà họ Kim rốt cuộc mời những ai đến nơi này? Chúng mày đều bị bệnh hết rồi sao!"

Lời vừa nói xong, phía xa xa đã truyền tới giọng nói của một người lớn tuổi: "Tiểu Nam, đây là người bạn mà con muốn tới tìm đấy sao?"

Tiểu Nam?

/Nam trong Kim Nam Tuấn/

Mấy kẻ kia sững người, cứng đờ quay lại.

Sau đó họ trông thấy một ông cụ có mái tóc hoa râm mặc trang phục phong cách Tôn Trung Sơn, chống một cây gậy, đứng trên lan can tầng hai nhìn về phía họ.

Nhưng mà ông cụ này vốn chẳng hề nhìn mấy người bọn họ, chỉ nhìn Trịnh Hạo Thạc, hài lòng gật gật đầu: "Không tồi, lâu lắm rồi mới gặp được một cậu bạn nhỏ xinh đẹp lại quy củ đến nhường này, ta đã nói rồi mà, đám thanh niên tuổi như các con ấy, đừng suốt ngày học thói tô son trát phấn màu mè lòe loẹt của mấy kẻ già đời. Cứ ăn mặc sạch sẽ, thoải mái nhẹ nhàng như thế này, ra dáng học sinh lại tràn đầy sức sống, người già chúng ta nhìn thấy, tâm tình cũng tốt lên".

Một đám tô son trát phấn màu mè lòe loẹt như mấy kẻ già đời làm cho người già phiền lòng: "..."

Một ông cụ có thể xuất hiện ở nơi này, trong lúc này, mà còn có thể nói ra những lời như thế, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một người.

Cho nên sinh viên đại học này...

Không chờ bọn họ nghĩ ra được hành động khắc phục hậu quả, ông cụ đã hiền lành vẫy vẫy tay: "Đến đây, cháu ngoan, dẫn bạn của cháu sang đây ngồi với ông già này một lúc".

Sau đó trước mắt bao người, Kim Nam Tuấn mặt không đổi sắc, hất tay Lý Vọng ra, dẫn theo Trịnh Hạo Thạc, không thèm quay đầu đi thẳng về chỗ ông cụ Kim.

Nhóm những kẻ già đời: "..."

Mẹ nó.

Xong đời rồi.

Mà khi tất cả mọi người còn đang tò mò người đột nhiên được dẫn tới nơi này – Trịnh Hạo Thạc và cháu trai nhà họ Kim – Kim Nam Tuấn có mối quan hệ như thế nào, thì Trịnh Hạo Thạc đang được Kim Nam Tuấn chăm chăm bảo vệ đằng sau lưng, trong khoảnh khắc đó cũng sinh ra một cảm giác kỳ diệu.

Lúc đầu anh tưởng rằng Kim Nam Tuấn sợ hãi người đồng tính đến vậy, hai người bọn họ chắc chắn như nước với lửa, ai ngờ rằng trải nghiệm được người khác bảo vệ đằng sau lưng ít ỏi trong cuộc đời anh, chỉ có mười ngày thôi, Kim Nam Tuấn đã chiếm những hai lần.

Thế nhưng không phải Kim Nam Tuấn rất sợ người đồng tính sao.

Nghĩ đến vấn đề này, Trịnh Hạo Thạc liền cảm thấy mình nên có ranh giới đạo đức cuối cùng của một Gay, không nên chiếm tiện nghi của người khác.

Vì thế anh nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình của Kim Nam Tuấn, mím môi, cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng nói với cậu: "Cái đó, Kim Nam Tuấn này, cậu thực sự định dắt tôi sang bên kia như thế này thật sao?"

"..."

Một khoảng thời gian ngắn ngủi chìm trong sự cứng ngắc.

Một giây sau, Kim Nam Tuấn nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh ổn định, hai vành tai dùng tốc độ mắt thường mà Trịnh Hạo Thạc trông thấy được, nhanh chóng đỏ bừng.

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top