Chương 10

Thẳng nam độ tuổi này đều không thích bị khen là đáng yêu.

Có thể thấu hiểu được.

"Nhưng tôi hiện giờ lại cảm thấy đáng yêu là đánh giá cao nhất đối với một nam sinh rồi đó". Trịnh Hạo Thạc đút hai tay vào túi áo, quay đầu, dường như chỉ đang tùy ý nói một câu, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc và chân thành.

Kim Nam Tuấn vốn đã đỏ bừng hai tai: "..."

Hình như gần đây tim hắn không được tốt cho lắm.

Chuyện đầu tiên Kim Nam Tuấn làm sau khi được dìu về phòng ký túc xá chính là lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng lên Baidu: [Một nam sinh khen một nam sinh khác đáng yêu là có ý gì?]

Câu trả lời nhanh chóng hiện ra: [Đáng yêu chính là lời đánh giá có giá trị cao nhất đối với một nam sinh. Nếu đối phương là cong, vậy thì chúc mừng bạn, người ta rõ ràng đang có ý với bạn đó.]

Đánh giá cao nhất.

Rõ ràng đang có ý.

Kim Nam Tuấn: "..."

"Sao vậy?" Trịnh Hạo Thạc dọn thức ăn ra xong, phát hiện Kim Nam Tuấn ngồi đối diện anh đang ôm lấy điện thoại, mím môi, hai tai đỏ hồng, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, thuận miệng hỏi một câu.

Kim Nam Tuấn lại giống như bị người ta hù dọa, đột nhiên giật mình, sau đó vội vàng chột dạ cất điện thoại đi: "Không có gì".

Kết quả điện thoại vừa nhét vào túi áo lập tức rung lên một cái.

Hắn lại lấy nó ra xem thêm lần nữa.

Bên trong nhóm chat ký túc xá, Lộ Bình đang điên cuồng thét gào: [Đờ mờ nhà nó chứ!!!! Lão Tứ!!! Không phải chứ!!! Mới có một ngày trôi qua mà mày đã phát triển đến mức tranh giành tình cảm vì Trịnh Hạo Thạc rồi hả???]

Cái quái quỷ gì vậy.

Mỗi lần Kim Nam Tuấn đọc xong tin nhắn của Lộ Bình, trong đầu luôn hiện lên mấy chữ này, hắn cau mày lại.

Lộ Bình nhanh chóng gửi thêm một tấm ảnh: [Sao mày lại đánh nhau với Hạ Sưởng Chi?!]

Trong tấm ảnh, Kim Nam Tuấn đang đứng chắn trước người Trịnh Hạo Thạc, nét mặt lạnh lùng đưa tay đẩy Hạ Sưởng Chi ra, Hạ Sưởng Chi thì tức giận nắm chặt tay ngước lên nhìn hắn.

Cho dù là ảnh chụp trộm, lại là ảnh chụp ban đêm, gương mặt người nào cũng mơ hồ, nhưng không khó nhìn ra tình trạng giương cung bạt kiếm giữa hai người họ.

Lại thêm gương mặt ở bất cứ trạng thái nào cũng đẹp đến mức khiến người ta khó quên của Trịnh Hạo Thạc phía đằng sau, xem qua tấm ảnh cũng cảm thấy đúng là từng có chuyện như vậy.

Nhưng rõ ràng chuyện lại chẳng phải như thế.

Sao có thể tự liên tưởng thành câu chuyện như vậy cơ chứ?!

Kim Nam Tuấn lười nói những chuyện như thế này với kẻ có mạch não cong vẹo khó hiểu như Lộ Bình, chỉ hỏi thẳng: [Tấm ảnh này từ đâu mà có?]

Lộ Bình nhanh chóng trả lời: [Trong một diễn đàn ẩn danh của khóa chúng ta.]

Sau đó lại bổ sung thêm một câu: [Nhưng mày nói xem đám người này có thiếu đạo đức không cơ chứ. Biết rõ Giản Linh cũng ở trong nhóm này mà còn thả ảnh vào trong đây, không sợ con gái nhà người ta đau lòng hả].

Kim Nam Tuấn: [Giản Linh?]

[Ra đường gặp chuyện bất bình gào to một tiếng: Bạn gái của Hạ Sưởng Chi ấy.]

[Ra đường gặp chuyện bất bình gào to một tiếng: À, không đúng, hiện giờ là bạn gái cũ.]

[Ra đường gặp chuyện bất bình gào to một tiếng: Mặc dù nói là Hạ Sưởng Chi chia tay Giản Linh xong mới thổ lộ với Trịnh Hạo Thạc, nhưng đang yên đang lành đột nhiên lại có một người bạn trai cũ, mới chia tay chưa đầy một tháng đã đi thổ lộ với một cậu con trai khác. Bây giờ bạn trai cũ của mình còn ở bên ngoài tranh giành tình cảm, con gái nhà người ta sao có thể dễ chịu cho được.]

[Ra đường gặp chuyện bất bình gào to một tiếng: Cho nên loại người như Trịnh Hạo Thạc, phá hoại tình cảm của người khác, nhân phẩm tuyệt đối chẳng ra sao, đẹp nữa tao cũng không thiết!]

Sao tự dưng lại thành nhân phẩm không ra gì rồi?

Kim Nam Tuấn không hề nghĩ ngợi đã cau mày, nhanh chóng trả lời: [Mày không biết hết ngọn nguồn câu chuyện, đừng nói bừa nữa.]

Lộ Bình lập tức nhắn lại: [Cho nên ý mày là mày biết ngọn nguồn câu chuyện?]

Kim Nam Tuấn: "..."

Hắn có biết cái đếch gì đâu.

Hắn chỉ ở phía sau nghe được vài câu từ cuộc đối thoại của Trịnh Hạo Thạc và Hạ Sưởng Chi, trừ xác nhận được Hạ Sưởng Chi thích Trịnh Hạo Thạc thật lòng chứ không phải chơi bời gì khác thì cái gì hắn cũng không biết.

Mà lúc này Trần Kỷ vẫn luôn sủi mất tăm lại đột ngột trồi dậy: [Nhưng cho dù mặc kệ ngọn nguồn của sự việc thì chuyện Trịnh Hạo Thạc biết Hạ Sưởng Chi đã có bạn gái mà còn làm những chuyện ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ chính là sự thật không thể chối bỏ, có phải không?]

Kim Nam Tuấn không hề nghĩ ngợi đã đáp lại lần nữa: [Tại sao mày lại chắc chắn Trịnh Hạo Thạc biết chuyện?]

Trần Kỷ cũng lập tức trả lời ngay: [Đương nhiên là anh ta phải biết rồi, chính anh ta chủ động đi tìm Giản Linh, nói chuyện gì đó với cô ấy, thế rồi Giản Linh và Hạ Sưởng Chi mới tranh cãi rồi chia tay, không phải chủ động phá hoại tình cảm của người ta thì là gì?]

Nhưng Kim Nam Tuấn vẫn trưng cái mặt thối ra như cũ: [Mày tận mắt trông thấy sao?]

Trần Kỷ: "..."

Cậu ta cảm thấy cách ăn nói của Kim Nam Tuấn hôm nay hơi cố ý gây sự rồi đó.

[Ji Chen: Được, vậy lùi một vạn bước nói tiếp, coi như tất cả lời đồn đều là giả, Trịnh Hạo Thạc bị oan, vậy tại sao lâu đến vậy rồi mà anh ta một câu giải thích cũng không nói nổi? Chả lẽ anh ta đúng thật là tiên trên trời không quan tâm đến chuyện thế gian phàm tục?]

"..."

Một khoảng thời gian ngắn ngủi chìm vào yên lặng.

Kim Nam Tuấn mặt không đổi sắc như cũ: [Chuyện của người ta thế nào trong lòng người ta tự biết, đừng nhàn rỗi không có việc gì, cả ngày đi bàn luận chuyện của người khác].

Nhắn xong tin nhắn này, hắn trầm mặt, ấn tắt điện thoại di động, ném sang bên. Sau đó hắn nhấc đũa lên, chuẩn bị ăn cơm tối.

Trịnh Hạo Thạc phát hiện cảm xúc của hắn không đúng, anh chọn một miếng xương sườn nhỏ có dáng dấp đẹp đẽ nhất trong hộp giữ nhiệt, sau đó mới cất lời hỏi han: "Có ai nói chuyện gì hả?"

Kim Nam Tuấn hơi dừng lại, che giấu cảm xúc, thấp giọng đáp: "Không có".

Nói xong lại vô thức mím nhẹ khóe môi.

Xem ra là đang nói dối.

Thực ra Trịnh Hạo Thạc chẳng để trong lòng mấy lời bàn tán cũng như cách nhìn của người ngoài, chẳng qua xuất phát từ chuyện chung sống hòa thuận của đôi bên, anh vẫn gảy miếng sườn trong bát, nhẹ giọng nói ra: "Nếu như có chuyện gì thì nên nói thẳng, như thế vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn, cũng tránh được nhiều hiểu lầm không cần thiết".

Giọng điệu của Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng nhưng lại hờ hững, cứ như tầm quan trọng của vấn đề này chẳng bằng nổi miếng xương sườn nhỏ xinh đẹp trong bát cơm kia của anh.

Lúc đầu Kim Nam Tuấn không muốn hỏi, bởi vì hắn cho rằng hỏi chuyện riêng tư của người khác là chuyện mất lịch sự, trước giờ hắn chưa từng có hứng thú với mấy tin tức đồn đại bên ngoài như vậy.

Nhưng không biết vì sao, khi nhân vật chính trong tin đồn đổi thành Trịnh Hạo Thạc, hắn lại cảm thấy hỏi một chút hình như cũng không đến nỗi không ổn.

Dù sao thì mối hiểu lầm có thể giải quyết rõ ràng vẫn là tốt nhất.

Không thì khi Lộ Bình cùng Trần Kỷ trở về, mọi người ở chung trong một căn phòng ký túc xá sẽ thật lúng túng.

Kim Nam Tuấn cảm thấy lý do của mình vừa đầy đủ vừa chính nghĩa, thế là hắn cúi xuống gắp đồ ăn, làm bộ không quan tâm lắm, hỏi: "Cũng chẳng có gì, nghe được người ta nói Hạ Sưởng Chi chia tay Giản Linh là vì anh".

Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Ừ, đúng là vì tôi".

"?"

Bàn tay gắp đồ ăn của Kim Nam Tuấn sững lại.

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, chân thành nói: "Đúng là vì tôi đi tìm Giản Linh nên hai người họ mới chia tay".

Ánh mắt của anh thản nhiên giống như cảm thấy chuyện này chẳng có gì là không đúng.

Đốt ngón tay cầm đũa của Kim Nam Tuấn vô thức siết chặt: "Cho nên trước đó anh đã biết anh ta có bạn gái rồi sao?"

Kim Nam Tuấn không rõ lúc mình hỏi câu này ra trong lòng hắn đang có cảm xúc gì, hắn chỉ biết có một nỗi không thoải mái khó mà tả nổi đang trào dâng trong đó.

Trịnh Hạo Thạc lại hình như hoàn toàn chẳng quan tâm, cúi đầu tiếp tục róc thịt trên xương sườn: "Ừ, biết. Khai giảng năm nhất chưa lâu, cậu ta đã dẫn bạn gái đến ăn cơm cùng chúng tôi rồi".

"Vậy mà anh còn..." Kim Nam Tuấn định nói, vậy mà anh còn đùa giỡn người ta, nhưng mới nói được một nửa, lại cảm thấy lời này của mình hơi quá đáng, thế nên hắn lạnh mặt nói một cách sâu xa hơn: "Vậy mà anh còn đối xử tốt với anh ta như vậy".

Trịnh Hạo Thạc không hiểu được logic của Kim Nam Tuấn: "Tôi đối xử tốt với cậu ta thì có liên quan gì đến chuyện cậu ta có bạn gái đâu".

Chỉ đơn giản là anh có thói quen đối xử tốt với người khác, anh đối xử với đám anh Lục cũng chẳng khác gì.

Nhưng lời này nghe vào tai Kim Nam Tuấn lại thành một ý nghĩa khác – việc anh trêu đùa Hạ Sưởng Chi và việc Hạ Sưởng Chi có bạn gái là hai việc không liên quan gì đến nhau cả.

Cuối cùng Kim Nam Tuấn không nhịn được nữa: "Anh không cảm thấy mình như vậy là không tôn trọng tình cảm sao?"

Tại sao lại không tôn trọng?

Mặc dù Trịnh Hạo Thạc cảm thấy chuyện đối xử tốt với người khác không phải trả giá bằng bất cứ thứ tình cảm nào, nhưng không có nghĩa anh không tôn trọng tình cảm của người ta.

Chẳng lẽ cứ nói vì anh là Gay, cho nên anh đối xử tốt với người cùng giới là không tôn trọng tình cảm?

"Tôi đối xử với cậu hẳn cũng được coi là khá tốt, cậu cảm thấy tôi đang không tôn trọng tình cảm của cậu hả?" Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Nam Tuấn, khẽ chớp mắt, vô tội mịt mờ hỏi thăm.

Kim Nam Tuấn lập tức nhớ đến chuyện Trịnh Hạo Thạc giúp mình quấn băng vải, còn mua thuốc cho mình, nhịp tim không tài nào khống chế được.

Vì thế lời hỏi thăm đơn thuần của Trịnh Hạo Thạc trong mắt hắn biến thành một câu khiêu khích mập mờ không rõ.

Lại thêm trước đó nghe được lời nói 'dù sao chuyện em giỏi nhất vẫn là bẻ cong đám thẳng nam, không thiếu gì một kẻ như Kim Nam Tuấn' ở bến xe bus, nỗi thất vọng xẩu hổ cùng tức giận tức khắc dâng lên trong lòng Kim Nam Tuấn.

Cái con người này đùa giỡn người ta không chịu trách nhiệm thì thôi đi, nhưng sao lại có thể làm ra chuyện phá hoại tình cảm người khác, còn cảm thấy mình không làm gì sai?!

Loại người ngay cả ranh giới cuối cùng cơ bản nhất cũng không có, làm sao có thể hiểu được tầm quan trọng của lòng chung thủy và trách nhiệm trong tình cảm.

Nghĩ đến trước đó thế mà mình còn đi nói chuyện thay Trịnh Hạo Thạc, thậm chí còn tưởng tượng anh giống với nữ thần của mình, Kim Nam Tuấn cảm thấy mình đúng là một thằng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top