ngoại truyện 3: tuyết đầu mùa
sohae choàng chiếc áo khoác màu nâu hạt dẻ, cô chần chừ khi lướt tay qua cái khăn len màu kem nhạt treo ở một vị trí hết sức trang trọng trong tủ quần áo. dù sohae mới chỉ dùng nó một lần duy nhất, trông nó đã hết sức cũ kĩ.
ừ, làm sao có thể không cũ kĩ khi đã trải qua ngần ấy năm?
điện thoại sohae đổ chuông làm cắt mạch suy nghĩ của cô gái trẻ.
"alo. ừ, tớ đang đến rồi đây. đợi một chút thôi, xin lỗi, hôm nay hơi bận một chút."
trời bây giờ đã bước vào đông. những cành cây vẫn ở đó dù lá đã rụng đầy xuống những hè đường từ mấy tháng nay, và bây giờ chỉ còn là những chiếc gậy lớn xơ xác. gió rú rít qua những khe cửa, sohae khẽ rùng mình vì lạnh. thật may là trời cũng không âm u lắm, vì cô đã lỡ để xe ở sở và bây giờ phải đi bộ tới chỗ hẹn.
những cặp đôi đi dạo ở quảng trường đông tới nỗi sohae lầm tưởng hôm nay là lễ tình nhân. cô thậm chí đã mở lại điện thoại để xem lịch, với một đống những sự thắc mắc nhưng rồi khi lướt sang mục thời tiết, sohae cười xòa, à, hôm nay là ngày tuyết đầu mùa.
ai cũng muốn được cùng người mình yêu đón những bông tuyết đầu mùa đông, vì tin rằng họ sẽ bên nhau suốt đời.
sohae thì không tin. hoặc cô đã không còn tin vào những thứ lãng mạn như thế nữa. cô đã không còn rung động với một ai trong một thời gian dài, kể từ khi anh rời đi.
vì thậm chí một ngày mùa đông đẹp đẽ đến vậy của năm mười bảy tuổi, dù cùng nhau đón tuyết đầu mùa, jimin vẫn không, không bao giờ ở cạnh cô mãi mãi.
sohae nhìn điện thoại, rồi lại nhìn xung quanh tìm địa chỉ buổi hẹn. ánh mắt cô dừng lại ở một quán cafe kiểu bắc âu ở cách đó khoảng vài mét. hình như là đây rồi.
cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông reo lên leng keng nghe rõ vui tai, cô bé nhân viên cúi chào lễ phép.
"chào chị, không biết chị có hẹn trước không ạ?"
sohae nhoẻn miệng cười, "có, chờ chút để chị đọc mã anh ấy gửi cho chị."
"trời ơi, cần gì phải phiền phức thế!", tiếng một người đàn ông hào sảng vang lên, anh ta vỗ nhẹ vào vai sohae, "đi nhanh lên lớp đang chờ ở trên rồi."
anh chàng nọ là lớp trưởng lớp sohae ngày xưa. trông anh ta vẫn không khác mấy, cao to, với giọng nói oang oang như một cái loa phát thanh. sohae đi theo cậu ta lên tầng, trong khi trả lời một đống câu hỏi liên tục của con người nhiệt tình kia.
"a, sohae đến rồi này!", cô bạn thân từ thời học sinh của sohae chạy lại, ôm chầm lấy cô, rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, "trời ạ, cậu khác quá, tớ có cảm tưởng cậu đã nữ tính đi đến gấp một tỉ lần ấy! trong khi cậu lại là một cảnh sát!"
sohae không đáp lời mà chỉ cười qua loa. có lẽ là do hôm nay cô lại quyết định choàng thêm cái khăn màu kem này. thật tình là nó chưa bao giờ hợp với kiểu ăn mặc của cô. nhưng khi nãy, nỗi nhớ đột ngột dâng đầy khiến sohae quyết định dùng nó.
chiếc khăn jimin tặng cô làm quà, trước ngày anh mất chẳng lâu. anh tặng cô làm quà chia tay, cùng với tấm postcard hẹn ngày gặp lại. cô không nghĩ rằng cái ngày gặp lại ấy sẽ không bao giờ đến, cô đã tưởng rồi anh sẽ sang pháp và sẽ ổn, nhưng rồi anh đã chọn rời đi, vĩnh viễn.
rồi đứng trước người con trai anh thương đến tha thiết, cô đánh anh ta, chửi mắng anh ta. giá mà hối hận của anh ta có thể mang jimin trở lại thì tốt biết mấy. giá mà jimin có thể một lần nghe người anh yêu nói rằng, người ấy cũng yêu anh tha thiết.
có phải jimin sẽ rất hạnh phúc không?
nhiều đêm không ngủ được, sohae vẫn hay nghĩ về anh. nghĩ về một lần có thể đem cả tính mạng của mình đổi lấy anh trở về bình yên, có thể một lần nhìn anh cả đời vui vẻ trọn vẹn. lần đầu tiên sohae thích một người đến thế, rồi lại đau đớn đến thế.
nghĩ về chiếc khăn ngày nào đó vào hè, một ngày tang thương phủ lấp gót chân, cô bất chấp thời tiết choàng khăn anh tặng đến tang lễ, rồi khóc đến ngất đi. kết cục ấy vốn dĩ là đã biết trước, nhưng cô không thể nào như anh ta, lặng lẽ quay bước, một mình đối diện với hàng trăm mảnh vỡ kỉ niệm. cô chỉ ước cô có thể khóc cho thỏa, có thể khóc đến khi gương mặt lấm lem son phấn, và anh sẽ vỗ về cô như thường lệ.
một người khẽ đến ngồi cạnh cô. mùi hương từ cậu ấy thoảng qua chóp mũi sohae, cô quay người sang nhìn, bốn mắt chạm nhau, cậu ấy bỗng dưng cười khì.
"sao lại ngồi một mình?"
"jungkook, lâu rồi không gặp."
cuộc trò chuyện được hai câu ngắn ngủi rồi lại rơi vào yên lặng.
"cậu... khác quá."
jungkook khẽ thốt lên, sohae lại lần nữa, chỉ biết cười. cô cũng thấy mình khác thật, cô không còn ồn ào phiền phức như xưa. những ngày tháng ở học viện tôi rèn cô trở nên mạnh mẽ còn những kí ức làm cô thêm phần lạnh lùng. cô không còn như ngày trước, dễ khóc dễ cười. ngay với người bạn thời thanh xuân như jungkook cũng không còn dễ dàng nói chuyện.
"ừm, cậu dạo này, thế nào rồi?"
câu nói bật lên gần như cùng một lúc, jungkook trả lời liền luôn sau câu hỏi, "tớ vẫn ổn. công việc vẫn tốt đẹp cả. còn cậu? lúc đầu tớ nghĩ cậu sẽ theo nghệ thuật cơ đấy, không violin cũng piano, thế mà..."
học trung học ở trường nghệ thuật, dù bố từng hết lời thuyết phục đến răn dọa, sohae chưa bao giờ muốn vào ngành cảnh sát.
nhưng cô cũng không dám nói với jungkook rằng vì mỗi lần cầm đàn lên lại thấy nhói đau.
"có lẽ là nghề chọn người."
jungkook đã từng trước kia âm thầm để ở chỗ sohae, mỗi ngày một hộp sữa. tình tuổi học trò trong veo rất thú vị, thật ra ai có tình yêu đều như vậy cả, dịu dàng ngây ngốc, như anh namjoon, đành hành bắt nạt, như anh hoseok.
đúng người thì cũng không cần trưởng thành.
tự dưng điện thoại của jungkook rung lên, anh thấy cả sống lưng lạnh toát.
"a-alo"
"đâu đấy?", ở đầu dây bên kia, một giọng cáu kỉnh vang lên, "đi với cô nào?"
"em đi họp lớp mà..."
"chán. tôi. rồi. ra cafe hẹn hò nói chuyện với mối tình đầu cơ à?", yoongi cố tình kéo dài giọng, trong khi đôi mắt của người kia vốn đã tròn nay lại ngày càng thêm tròn xoe, "anh đi theo em đấy à?", rồi nhận ra giọng mình cũng lọt qua ống nghe của người kia, nhìn xung quanh, thấy có con mèo nanh vuốt thủ sẵn ngồi ở bàn đối diện phóng ra một nghìn tia hắc ám."
"người yêu cậu à?", sohae điềm nhiên hỏi, "giải thích đi không có hiểu nhầm lại mệt người", rồi thấy jungkook đứng dậy bối rối xin lỗi mình, cô cười lớn, "chúc mừng nhé!"
sohae nhìn theo cậu bạn bây giờ đang quấn quýt với người yêu, tự dưng cảm thấy những xúc cảm phức tạp cuộn trào. một cô gái trẻ, xinh đẹp, giỏi giang, lại còn là nữ cảnh sát. công việc tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp nam như vậy, không phải chưa từng có người nói muốn bên cạnh cô. nhưng sohae từ chối hết. những gì đã trải qua làm sohae trưởng thành, cũng đồng thời làm cô sợ hãi. sợ hãi mình không thể yêu ai như thế, không thể vượt qua hình ảnh quá khứ chập chờn, cũng không thể tỉnh bơ bước vào mối quan hệ mới, khi đã từng nói yêu anh. dù chẳng ai nói gì, dù họ thậm chí chưa từng bắt đầu, sohae nghĩ đó là một sự phản bội.
không phải trái tim cô không còn muốn được yêu thương.
sohae nhớ có lần namjoon ngỏ ý cho cô chậu hoa hồng mà cô thường khen đẹp mỗi khi qua nhà anh chơi, nhưng sohae lại chun mũi cười khì, lắc đầu từ chối, "em sợ đem nó về, không biết chăm sẽ làm chết mất."
là kiểu sợ hãi, sợ hãi vì nhìn thấy kết thúc, nên chẳng dám bắt đầu.
thời gian cứ lạnh lùng trôi như thế, cuộc sống cô đơn lại càng thêm cô đơn.
ngày mai còn ca trực. sohae gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh khỏi đầu, đứng lên chào mọi người rồi đi về, dù vài người tỏ ra chán nản hết sức.
"trời ơi, lâu lắm mới thấy sohae đi họp lớp, vậy mà..."
sohae chỉ xin lỗi, nói và câu bông đùa vui vẻ rồi nhân cơ hội không ai để ý, vội vã rời đi. cô lại hòa vào đám đông tấp nập, một mình lẻ loi. hay cô vốn dĩ đã tự đặt cho định mệnh của mình dấu chấm hết của trái tim.
bỗng có người gọi cô lại.
"cô gì ơi! cô để quên khăn này."
"a, cảm ơn", sohae nhận lại khăn từ tay anh barista nọ, tự trách mình sao lại để quên vật quá quý giá như thế này. người kia vẫn ngập ngừng chưa rời đi.
bông tuyết trắng khẽ chạm lên mái tóc sohae. bông tuyết đầu tiên của mùa đông, trắng trẻo và mềm mại. và, hàng trăm bông tuyết trắng phau, nối tiếp nhau rơi xuống.
lần này, người đang ở cùng sohae không đứng trong thềm quán cafe nữa. cả hai đã cùng đứng dưới tuyết đầu mùa rồi.
"cho tôi... xin số điện thoại được không?"
______________________________
à tiện thể, tớ định mở give away ficbook (vì tớ đang định đặt in vài thứ khác nữa, tiện thì tớ in luôn) và (có thể là) một vài thứ nhỏ nhỏ khác, hmm nên tớ muốn hỏi liệu mọi người có hứng thú khôm 🥺?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top