ngoại truyện 1: gặp lại nhau, như lần đầu tiên cậu bước tới
xin lỗi mọi người vì mình nợ ngoại truyện khá là lâu, vì dạo này mình bận thật sự hiuhiu.
dạo này mọi thứ ổn cả chứ?
mong ngoại truyện này có thể là món quà nhỏ dịp cuối năm cho mọi người, dù nó hơi ngắn chút xíu ha :"
thành công năm nay của mình là chú ficbook bé xinh này, COYS theo một tên khác ha, chụp hơi phèn nhưng mà nó xinh yêu (hehe mình tự luyến lắm), nên khoe mọi người một xíu nha.
bây giờ thì tặng mọi người món quà nhỏ này nhé.
_______________________________
xin chào, tôi là kim jihyung. là con của bố taehyung, năm nay tôi lên năm tuổi.
tôi được bố taehyung nhận nuôi từ hồi tôi còn bé tí, lúc đấy bố tôi khoảng ba mươi tuổi. tôi hay nghe người lớn hỏi, tại sao bố taehyung tôi không cưới một cô gái nào đó, sinh một đứa con ruột, mà lại nhận con nuôi?
lúc đó tôi sợ lắm, tưởng bố sắp không cần tôi nữa, tôi sẽ phải quay lại cô nhi viện, bị lũ trẻ to xác ở đấy bắt nạt, dù lúc tôi rời đi tôi còn bé tẹo, nhưng tôi vẫn nhớ, anh trai tôi, à, anh trai ở đó của tôi, không phải ruột thịt gì đâu, bị đánh đến xây xẩm mặt mày.
nhưng lúc đó bố chỉ run run nói:
"đừng nói thế, cậu ấy sẽ buồn."
lúc đó tôi ngỡ "cậu ấy" bố nói là tôi, tâm tình cực kỳ vui vẻ hân hoan, ôm riết lấy bố không thôi.
bố tôi là người đàn ông giàu có bận rộn. lúc nào tôi cũng thấy bố quần quật với công việc. phải rồi, bố còn cần kiếm tiền nuôi tôi ăn. vì thế nên, tôi thương bố lắm, mà chẳng biết phải làm gì, đành dùng toàn bộ sức lực nhỏ bé của mình, rón rén bước vào phòng làm việc của bố, bàn tay ngắn lũn chũn kéo cái chăn to tướng, đắp lên người ông bố to xác của tôi đang ngủ gục trên bàn làm việc.
lúc đó, tự dưng tôi thấy bố khóc.
xong bố nói, jimin, xin đừng bỏ tớ lại một mình.
bố nói gì đấy? tôi tên là jihyung cơ mà.
bố tôi là người không hay khóc. bố là dân kinh doanh mà, mạnh mẽ quyết đoán lắm. lần đó là lần hiếm hoi tôi thấy bố khóc. tôi không dám hỏi, sợ bố buồn, nhưng trong lòng tôi ngập tràn thắc mắc.
tôi lên bảy tuổi, lần đầu tiên được gặp bố jimin. bố taehyung lái xe đưa tôi vào một cánh đồng hoa rất rộng lớn, nhưng hoa chẳng nở bông nào cả, tôi lũn cũn chạy theo bố taehyung, đi giữa những luống hoa ấy, rồi dừng lại bên một tấm đá nhỏ, trên đó có một bức ảnh, xung quanh là một đám cỏ được cắt tỉa cẩn thận, phía trước là một bó hoa cúc với một thứ gì đó bốc khói bay lên trời.
lúc đó tôi không hiểu mộ là gì, chỉ thấy bố taehyung rất buồn thôi.
bố taehyung khi ấy rút ra một lá thư, để trước tấm đá đó, nói thầm:
"hôm nay để jihyung tới thăm cậu."
tôi nhìn lên bức ảnh, trông người này rất giống tôi, rất trẻ, trẻ hơn bố taehyung nhiều. phía dưới có một dòng chữ ghi, park jimin.
lúc đó tôi mới biết đọc chữ, mãi mới đọc được xong, liền giật mình, hoá ra có người tên jimin, chứ không phải bố taehyung gọi nhầm tên tôi.
từ đó tôi được biết, tôi có hai người bố, bố taehyung và bố jimin.
nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi lần tôi hỏi, tại sao bố jimin có mỗi một tấm ảnh đó vậy, sao con không bao giờ gặp bố, bố taehyung đều lặng lẽ khóc.
sau đó thì tôi tìm được niềm yêu thích với đàn violin. tôi hăng say học lắm, miệt mài tập luyện suốt ngày. tiếng đàn của tôi rất dở, nhưng mỗi lần nhìn tôi loay hoay với cây violin là bố taehyung tôi lại hết mực trầm tư.
có lẽ là chuyện buồn, tôi không dám hỏi.
đến năm lên tám, chín tuổi thì bác namjoon mới kể cho tôi những gì thật sự xảy ra với bố jimin tôi. tôi nghe xong cũng buồn lắm. tôi ước được gặp bố jimin.
tôi cũng thương cả bố taehyung nữa.
năm tôi lên mười ba tuổi, cũng bắt chước bố taehyung viết thư cho bố jimin. bố taehyung giờ lên nắm quyền tập đoàn rồi, bố giàu lắm, oai lắm, nhưng mỗi năm vẫn cẩn thận viết thư. có năm bố bận không đi được, còn nhờ tôi ra đưa giúp.
bây giờ tôi thuộc đường rồi, có thể tự đi đến đó, tiện thăm cả bà tôi nữa.
năm tôi lên mười bảy tuổi, tôi đang học ở trường trung học ngày xưa của bố taehyung. tôi học giỏi lắm, lễ hội mùa thu nào tôi cũng đứng nhất. thế mà bố taehyung tôi không chịu đi xem, bố bảo bố không thu xếp được công việc. bố nói dối, dạo này bố cũng đâu có nhiều việc lắm đâu. tôi giật bố lắm, năm đó quyết lôi bố đi bằng được. tôi vừa lên trình diễn, vừa đàn được một nốt, đã thấy mắt bố đỏ hoe.
bác hoseok nói với tôi, tôi thật sự giống bố jimin, giống lắm, càng lớn càng giống.
bố taehyung tôi quản chặt việc đi đứng của tôi lắm, không cho tôi ra đường một mình, không cho tôi lang thang cùng chúng bạn bao giờ. mỗi tháng bác namjoon đều đến tư vấn tâm lý làm tôi phát bực mình. nhưng sau đó, tôi tự ngồi ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng biết được lý do, tôi lại thấy thương bố taehyung vô hạn.
năm tôi hai mươi ba tuổi, tôi tốt nghiệp đại học, ngày đó bố có đến xem. bố mang theo cả một tấm ảnh nhỏ, hình bố jimin, thì thầm bảo, nhìn xem, jihyung lớn quá rồi này.
năm tôi ba mươi hai tuổi, bố hơn sáu mươi tuổi, vẫn đều đặn gửi thư đi. đột ngột một ngày, bố ngã bệnh. bố bảo không có gì đáng lo, nhưng khi tôi gặp bác sĩ, tôi lại nghe được điều ngược lại. lúc đó, tôi sợ hãi hơn bao giờ hết, gào khóc không thôi. nhưng bố bảo, không cần như vậy.
vì đối với bố, đây có khi lại là chuyện tốt.
tôi hiểu, nhưng cảm thấy sao mà quá đớn đau.
tôi tạm lên nắm quyền tập đoàn. một ngày, bác sĩ gọi cho tôi, bảo bố tôi hấp hối rồi, vào gặp bố lần cuối. khi tôi chạy đến, bố đang mệt mỏi nằm trên giường, nhìn tôi hiền hậu. ánh nhìn của bố chẳng còn uy nghi như thời trẻ, chẳng còn nghiêm khắc, chỉ còn ung dung tự tại nhìn cái chết dần xâm lấn lấy cơ thể mình.
bố cười, mệt nhọc nói với tôi, nhớ, mạnh mẽ, kiên cường, như bố jimin ngày xưa khi bà tôi mất, như bố khi bố jimin mất.
tôi gật đầu, mím chặt môi giấu đi nước mắt, bảo bố, vâng, con nhớ rồi.
lúc đó tôi nắm lấy bàn tay bố, bàn tay rất lớn, che chở tôi suốt bao tháng năm.
bố từ từ khép mắt lại.
tôi lặng lẽ khóc.
những lá thư vẫn tiếp tục, lần này là lời tôi gửi đến hai bố. tôi viết rất nhiều, mỗi năm đều viết rất nhiều, đặt thành một chồng ngay ngắn khác bên cạnh thư của bố taehyung. tôi hỏi hai bố gặp nhau chưa, hai bố sống tốt không?
chắc chắn là tốt rồi, bố jimin và bố taehyung của tôi, chắc chắn sẽ hạnh phúc.
trên đường tôi về, bấy giờ là tháng tư, hoa anh đào đã nở rộ rồi.
tôi với tay ra nắm lấy một cánh hoa, mỉm cười nhìn ra phía xa. hình như bố taehyung tôi, và bố jimin, đang đứng dưới tán hoa anh đào, nhìn tôi cười dịu dàng.
bố taehyung từng nói rằng, bố jimin đã phải chờ bố quá lâu, bây giờ, đến bố chờ được gặp bố jimin.
hơn bốn mươi năm, cuối cùng họ cũng đã gặp lại nhau.
tôi nhìn ánh nắng xuân chiếu xuống con đường rực rỡ trong màu hoa anh đào, lòng nhẹ nhõm lạ, rảo bước trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top