7, bạn mới

hoseok mấy ngày hôm nay, ngày nào đi học về cũng tới bệnh viện chăm sóc mẹ mình. cậu muốn ở lại bệnh viện qua đêm luôn, tuy nhiên mẹ nói không cần.

đến bây giờ, hoseok vẫn chưa thể bình tâm trở lại và hai mẹ con cũng không thể vui vẻ trò chuyện. có lẽ bức tường đã ở đó quá lâu, nên giờ cũng chẳng thể dễ dàng phá vỡ. nói chuyện với mẹ lúc này cũng thật là khó.

mẹ đang dần dần bình phục và những giờ trị liệu tâm lí cũng đang có kết quả tốt, ngày xuất viện cũng đã đến gần.

hoseok dĩ nhiên là vui mừng, tuy nhiên trong lòng cậu vẫn còn tồn đọng một chút lo lắng. về nhà, cậu với mẹ vẫn như hai người xa lạ thế này, liệu điều đó có xảy đến lần nữa hay không?

cậu lo tới không ngủ được, định bụng mình sẽ cố gắng, nhưng ngày nào, mẹ vẫn lạnh nhạt như vậy, bản thân cậu nghĩ tự bản thân mình chẳng thể nào làm nổi.

thế nên sau một ngày trị liệu tâm lí của mẹ, hoseok rón rén vào hỏi bác sĩ, thổ lộ nỗi lo lắng của mình.

ông bác sĩ nghiêm nghị nhìn chàng trai trẻ, sau khi nghe hết mối lo ngại của cậu, ôn tồn khuyên nhủ.

"cậu yên tâm, trường hợp của mẹ con cậu cũng không hiếm. có một đội sinh viên của trường đại học y dược busan, sinh viên tình nguyện của khoa tâm lí ấy mà, họ sẵn sàng giúp đỡ những gia đình không có điều kiện theo dõi người thân, như mẹ con cậu. nếu được, sẽ cử một người đến nhà cậu giúp đỡ, như kiểu là họ sẽ theo dõi tình trạng bệnh và tư vấn tâm lí tại nhà."

hoseok nghe vậy cũng có chút yên tâm, xin số điện thoại của bác sĩ để liên lạc rồi chào ông.

mấy ngày sau, có người của hội sinh viên gọi tới, báo là đã tìm được một sinh viên tình nguyện giúp đỡ mẹ con cậu mà không cần tiền bồi dưỡng luôn, cậu ta sẽ đến bệnh viện đón mẹ con cậu vào ngày kia.

hai ngày sau, mẹ cậu xuất viện, hoseok rút điện thoại ra định gọi vào số điện thoại của cậu sinh viên tình nguyện thì một chiếc ô tô đỗ tới trước mặt mẹ con hoseok.

sinh viên gì giàu dữ dội vậy?

trong xe, một chàng trai bước ra, vui vẻ tươi cười chìa tay về phía cậu.

"xin chào, tôi là người của hội sinh viên tình nguyện cử đến đón mẹ con cậu. từ nay tôi sẽ đảm nhận việc tư vấn tâm lí cho mẹ cậu."

hoseok bắt tay anh ta, khá tin tưởng. người này xem chừng cũng tốt bụng, suốt đường về cười cười nói nói xoa dịu hẳn bầu không khí lạnh lẽo giữa hai mẹ con hoseok.

sinh viên khoa tâm lí có khác, phục thật.

về nhà, anh ta tuyệt đối chiếm cảm tình của mẹ cậu, bà lâu rồi mới cảm thấy thật vui vẻ sảng khoái. hoseok theo sau, thấy vậy mừng vô cùng.

đưa mẹ cậu vào phòng xong, anh ta mới quay sang cậu, giữ nguyên vẻ mặt thân thiện.

"nãy giờ chưa tiện giới thiệu, tôi là kim namjoon, năm hai đại học y dược busan, rất vui được gặp."

"năm hai? vậy là anh lớn hơn em một tuổi."

"à không", namjoon nói, "chúng ta bằng tuổi nhau mới đúng, mình đi học trước một năm nên mới học năm hai, bạn học trường nào?"

anh bạn này, lúc tôi cậu, lúc bạn mình, nhưng hoseok cũng không xét nét lắm, người ta xưng hô thế nào thì mình theo vậy.

"mình là jung hoseok, đại học kĩ thuật busan, năm nhất."

"vậy mình sẽ gọi cậu là hoseok."

hai cậu bạn trò chuyện thêm một lúc, khi được hỏi về gia đình, namjoon chỉ bảo nhà có ba anh em, cũng không chia sẻ gì nhiều. hoseok nghĩ là chuyện nhạy cảm, cũng không hỏi đến. hôm đó, chỉ có hoseok là bị namjoon khơi gợi, chia sẻ vô số chuyện trên trời dưới bể. trước giờ, đây là người đầu tiên lắng nghe hoseok nhiều đến thế, không kể park jimin.

cứ ngỡ là chỉ ngày đầu mới gặp thì người ta mới thế, hoá ra ngày nào namjoon cũng sẵn sàng lắng nghe hết tất cả. hoseok nghĩ là cậu ta do bệnh nghề nghiệp, ừ thì đúng là vậy, nhưng thẳm sâu bên trong còn có lí do khác, mãi sau này jung hoseok mới hiểu được.

còn bây giờ, tâm trí hoseok còn cuồng quay với kim taehyung.

cậu ta, dạo gần đây thường tới thăm mẹ hoseok, nhưng tuyệt nhiên không bỡn cợt gì với thằng con trai, tỏ vẻ vô cùng nghiêm trang đứng đắn.

hoàng tử trưởng thành quá nhờ?

hoseok cười tủm tỉm khi thấy cậu ta ân cần hỏi thăm mẹ mình. taehyung dặn bác giữ gìn sức khoẻ, rồi đi ra ngoài.

"anh vẫn ổn chứ?"

giọng trầm trầm của taehyung đột nhiên cất lên làm hoseok giật mình, con dao không chịu gọt táo mà lại lia thẳng vào ngón tay. hoseok vội vã tìm giấy lau vết thương, nhưng chưa kịp thì ai đấy đã nắm lấy cho vào miệng ngậm.

hoseok ngượng phát khiếp, đàn ông con trai với nhau mà chơi trò này á?

taehyung, nhân lúc con mồi lơ đãng, chui ra sau, ôm lấy hoseok, miệng ghé tai, phả từng hơi nóng, dịu êm thủ thỉ.

"anh, em yêu anh đến phát cuồng rồi thì biết làm sao?"

nói xong, nhẹ nhàng rời khỏi, nhẹ hơn cả lúc đến, phút chốc đã khuất sau cánh cửa.

về đến nhà, taehyung mở máy ngay gọi cho ông anh quý hoá.

"alo? seokjin nghe."

"chiêu ông anh dạy cho mình quả hết ý."

seokjin nghe thấy giọng thằng em, đắc thắng.

"thấy chưa? anh đã bảo mà. người đàn ông trưởng thành mới dễ làm cậu ta cảm động."

"công nhận. mấy hôm trước hùng hùng hổ hổ, chẳng hiểu sao hôm nay cứ như là thiếu nữ mới lớn."

seokjin cười phá lên.

"đoạn sau thì chú mày biết phải làm gì rồi chứ?"

"vầng, tiếp tục tử tử tế tế xong rồi chờ lúc sơ hở..."

hai anh em khoái trá buôn chuyện với nhau qua điện thoại.

kim taehyung yêu jung hoseok rồi, nên là jung hoseok, nhất định thuộc về kim taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top