66, cánh hoa này sẽ cùng cậu nắm giữ lấy
một tuần sau valentine trắng, không hiểu vì sao bệnh của jimin đột ngột nặng trở lại.
có những đêm đột ngột phải cấp cứu, có những người bên ngoài từ lần đầu tiên là gào thét, tuyệt vọng, đến càng về sau, cũng chỉ là những tiếng nức nở trong lòng.
đến một ngày, các phương pháp phẫu thuật cũng chỉ còn là một con dao cùn đi theo tháng năm, jimin tình hình vẫn không có gì biến chuyển, mỗi ngày cứ một nặng thêm. đến đầu tháng tư, lúc đó mọi người có ý định đặt lại phổi nhân tạo cho jimin, chỉ để nắm lấy một tia hi vọng lay lắt cuối cùng, nhưng bác sĩ lại lắc đầu từ chối.
lần đặt trước để lại tác dụng phụ, làm tổn thương cơ thể jimin. nếu tiếp tục dùng, em còn có thể ra đi sớm hơn cả không dùng.
khi đó, trải qua quá nhiều đau đớn, hụt hẫng, tuyệt vọng, chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cứ để em như vậy, dù sự sống chẳng kéo dài thêm bao lâu, cũng phải chấp nhận.
lúc đó, namjoon, seokjin, chỉ có thể an ủi mọi người, jimin đi được đến đây, cũng đã là kì tích rồi.
trời tháng tư, cái lạnh qua đi nhanh chóng. tuyết ngoài kia cũng đã tan hết, không còn đêm nào sương giá tới buốt da thịt. chỉ có một hơi thở mùa xuân tràn qua những mầm cây, bên ngoài cửa sổ, ánh nắng lấp lánh chiếu vào.
cứ mỗi ngày trôi qua như vậy, taehyung luôn luôn ở bên jimin không rời. dù cho là ngày cũng như đêm, muốn cùng em trải qua những ngày có thể là cuối cùng.
những ngày cuối, taehyung ghét từ đó biết bao.
jimin của anh, mạnh mẽ đến vậy cơ mà. cậu ấy, kiên cường vậy cơ mà. ngày cuối của chúng ta, sẽ còn xa lắm. còn... xa lắm.
ngày nào cũng ở bên ngắm nhìn cậu ấy, đối với taehyung, vừa là hạnh phúc, vừa là đau lòng.
đồ ngốc này, rốt cuộc bao giờ mới chịu tỉnh lại?
taehyung bỏ ngoài tai những lời của bác sĩ bi quan nói về tình hình jimin, bỏ ngoài tai lời động viên của namjoon, của seokjin, đến cả người đã từng khóc đến ngất đi như hoseok, cũng cố gắng an ủi taehyung. vì một mai mà, âm dương cách trở, taehyung sẽ còn cuồng điên đến mức nào?
nhưng taehyung vẫn cứ kiên trì ngày ngày vào bệnh viện, nhìn mãi gương mặt ấy, rồi chạm khẽ vào làn da của jimin, hết mực nâng niu cậu ấy.
rồi thủ thỉ, jimin à, cố lên.
rõ ràng là động viên người nằm trên giường bệnh, mà lại có cảm giác như động viên chính mình vậy.
tháng tư rồi, jimin à.
taehyung không biết kiếm về đâu một chiếc chuông gió, treo trước cửa sổ phòng bệnh, là vì, ngày nhỏ từng nghe ai đó nói về ý nghĩa về thứ đồ vật nhỏ bé này.
ánh mắt của jimin lúc ấy, lung linh như trời sao, reo lên một thang âm trong sáng như chính chiếc chuông gió em cầm trên tay: "chuông gió sẽ mang lại may mắn đấy."
rồi đưa chiếc chuông về phía taehyung, lúc đó anh không hiểu ý cậu ấy, jimin nhìn gương mặt đầy thắc mắc của taehyung, hiền hoà nói: "hôm trước cậu chẳng nói dạo này toàn gặp vận xui là gì? tặng cho taehyung may mắn nhé!"
taehyung giữ cái chuông đó đến tận bây giờ, vừa khi nãy mới lôi ra từ đáy tủ cũ kĩ, đem đến treo trước cửa sổ.
"may mắn cậu tặng... tớ tặng lại cho cậu nhé."
trong căn phòng bốn bức tường đều mang màu trắng xoá, tiếng máy móc đều đều cả ngày lẫn đêm, lạnh lùng, ở một khung cửa sổ, ánh nắng vẫn rạng rỡ chiếu xuyên qua những tán cây, và tiếng chuông gió vẫn thỉnh thoảng reo lên, làm bừng tỉnh cả những giấc mộng của taehyung trong những lần vô tình mệt mỏi mà ngủ quên đi.
lần nào cũng hoảng hốt, nhìn lên jimin, thấy máy vẫn hiện lên nhịp tim, liền thở phào nhẹ nhõm.
ngoài cửa sổ, hoa anh đào bây giờ đã là nở rộ. thậm chí một vài nơi, mùa hoa đã trôi qua rồi, nhưng cái cây trước cửa sổ phòng bệnh này, trổ hoa rất muộn.
mà bây giờ cũng đã phủ ngập một màu hồng vừa thanh cao vừa rực rỡ.
jimin, cậu có thấy không, mùa hoa sắp qua rồi.
mau tỉnh dậy thôi, chúng ta cùng nhau ngắm sắc hoa này. cùng nhau ngồi dưới gốc anh đào, cùng nhau nhìn bóng nắng đổ xuống thảm cỏ xanh.
bây giờ chúng ta lớn rồi, có thể tự mình đi cửa chính vào khu vườn này, không cần chui qua hàng rào kia nữa.
không bị rách quần áo nữa, không bị gai đâm xước thành vệt dài.
nhưng nụ cười của chúng ta, có thể vẹn nguyên như ngày đó không?
một cơn gió thổi qua, lay động tán hoa, những cánh hoa kia vội vã rời cành, rơi xuống như một cơn mưa, phủ đầy thanh xuân của hai người.
taehyung bồi hồi nhìn những cánh hoa anh đào đậu lại trên bậu cửa sổ, lại nhớ lại chuyện cũ.
"cậu thích hoa anh đào lắm à", taehyung phụng phịu khi jimin ngồi ngắm cây hoa cả giờ mà không để tâm đến bản nhạc cậu nhóc vừa học được. jimin quay sang taehyung, mỉm cười.
"ừ, thích lắm."
taehyung nhìn những cánh hoa, điệu bộ tỏ ra chán ghét.
"có gì đâu mà thích chứ... chóng nở chóng tàn..."
"tàn lụi ngay vào thời điểm rực rỡ nhất của mình", jimin nhớ lại lời mẹ, và lặp lại từng từ, "cũng là một loại nét đẹp."
khi đó, cả hai ngẩn ngơ nhìn lên tán hoa, không ai hiểu rõ câu nói kia thật sự có ý nghĩa là gì, chỉ là ngẩn ngơ vì cảnh tượng kia sao mà đẹp quá.
gió thổi nhẹ qua, hoa rơi xuống đầy vườn nhà taehyung, rơi lên cả cây piano, rơi lên cả tóc hai đứa trẻ.
jimin cười cười, lấy cánh hoa trên tóc taehyung xuống, mân mê ngắm mãi không thôi.
"jimin, cậu có thích làm hoa anh đào không? để có thể bay vù từ trên tận cây cao xuống ấy."
"tớ không thích", jimin lắc đầu nguầy nguậy.
"sao không? chính cậu đã nói hoa anh đào rất đẹp mà", taehyung nhìn jimin, vẻ mặt đầy thắc mắc, "cậu không muốn mình thật đẹp sao?"
"nhưng mà", jimin vừa ngắm cánh hoa vừa nói, "cánh hoa mỏng manh như thế này mà. nó sẽ dễ rách lắm."
đứa trẻ taehyung ngây ngô khi ấy, hùng hồn đứng lên "tuyên bố" với jimin.
"tớ sẽ bảo vệ cậu! như thế là jimin có thể thoải mái làm hoa anh đào rồi."
jimin ngước lên tán hoa vẫn chưa ngừng lay động, khẽ tiếc nuối nói:
"nhưng... nó rơi xuống nhanh như vậy, cậu không thể nào bắt được nó đâu."
ngày hôm đó, taehyung của năm chín, mười tuổi, hiếu thắng bắt cho bằng được một cánh hoa anh đào, nhưng chẳng thể bắt được cánh nào còn nguyên vẹn.
.
gió bỗng thổi mạnh, ào ào qua cửa sổ, lay động chiếc chuông gió, làm chiếc chuông gốm cũ kĩ rơi xuống sàn nhà, vỡ tan ra từng mảnh.
taehyung hoảng loạn bừng tỉnh khỏi cơn mê, như mọi lần, ngước lên nhìn nhịp tim của jimin trên màn hình.
nhưng không như mọi lần, lần này, thay đổi đến mức làm taehyung muốn phát điên.
anh hoảng hốt bấm điện thoại gọi bác sĩ, nhưng tay run rẩy đến mức bấm mãi không đúng. đến tận lần gọi thứ ba, taehyung rốt cuộc cũng gọi được cho bác sĩ, lập bập nói vào ống nghe.
"c-có thể... đ-đến đây ngay không ạ... l-làm ơn..."
vị bác sĩ nói, chờ một lúc thôi, vừa vội vã đi lên, vừa cố gắng an ủi taehyung qua điện thoại.
nhưng lúc đó taehyung chẳng thể nghe được gì nữa, đôi chân ngã quỵ xuống sàn nhà, hoảng loạn đến điên cuồng, trong lòng nóng như lửa đốt, cố vịn vào thành giường để đứng lên, muốn ra ngoài tìm bác sĩ ngay bây giờ.
nhưng khi ấy, như vang lên ở phía sau giọng của jimin, taehyung, ở lại đây có được không?
taehyung ngoảnh lại, vẫn thấy jimin nằm yên bất động, hai mắt nhắm nghiền, lắc mạnh đầu để xoá đi ảo giác, nhưng giọng nói đó mỗi lúc càng rõ ràng hơn.
vị bác sĩ chạy nhanh lên phòng bệnh, không đến một phút, nhưng khi vừa nhìn vào cửa phòng...
màn hình hiện lên một vạch thẳng lạnh lẽo chạy dài, khắp nơi không một tiếng động dẫu gió đang lao xao bên ngoài kia, người nằm trên giường bệnh, yên lặng chìm vào giấc ngủ.
bên cạnh đó, một bóng người cô độc đứng yên lặng, bờ vai khẽ run lên.
cảnh tưởng làm người ta đau xót đến tột cùng.
ông bác sĩ, dù đã trải qua vô số loại chuyện âm dương cách trở như vậy, vẫn ngậm ngùi lau nước mắt, gọi cho seokjin, rồi bước dần đi.
chỉ hai phút sau, tất cả mọi người đều có mặt ở bệnh viện rồi, nhưng căn phòng, có một kẻ cô đơn nhìn mãi người kia, hoseok kìm chặt tiếng khóc, namjoon và seokjin khoé mắt đỏ ửng, vội vã quay đi, không dám nhìn thẳng vào nơi đó.
taehyung lặng người nhìn jimin, bàn tay mảnh khảnh xương xương, cơ thể nhỏ bé, da thịt vẫn còn chút ấm áp vương lại, nhưng cái lạnh lẽo đã bắt đầu len lỏi vào thân thể yếu ớt xanh xao ấy.
gương mặt hiền hoà vẫn tựa như ngày hôm nào, hình như khoé miệng còn hơi ánh lên ý cười.
nụ cười của cậu ấy, rốt cuộc cũng nở trên môi.
mà lòng anh chết lặng.
không gào khóc, không gục ngã, không tê tái cả tâm hồn, taehyung chỉ từng bước chầm chậm đi về phía khung cửa sổ.
ngoài kia, nắng chiều gay gắt vươn ra bầu trời đã chuyển màu cam rực của những tia nắng cuối cùng.
gió như cũng ngừng lay động, mây như cũng ngừng trôi.
chỉ có những cánh hoa anh đào vẫn thả mình vào không khí.
taehyung vươn bàn tay của mình ra ngoài, một cánh hoa nhỏ đáp xuống lòng bàn tay lớn, vẹn nguyên, đẹp đẽ.
rồi taehyung lại quay mặt về phía giường bệnh kia, từng bước, từng bước khẽ khàng đi đến, bàn tay chứa cánh hoa, dịu dàng, rụt rè nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người kia.
rồi áp cánh hoa vào tay cậu ấy, hai bàn tay, nắm lấy nhau như thể sắp buông lơi, chỉ có taehyung biết, là nắm mãi không rời.
rồi cúi người xuống, hiền dịu đặt một nụ hôn lên trán người nọ.
"jimin, nắm được rồi nhé."
hai khoé mắt cay xè, những giọt nước long lanh như thuỷ tinh, chảy thành hai hàng dài, rơi xuống cả gương mặt bình lặng của jimin.
"jimin, đừng khóc..."
taehyung đưa đôi tay lên gạt hết nước mắt ra khỏi gương mặt jimin, mà không hiểu vì sao, càng lúc càng nhiều.
tay taehyung siết chặt lấy tay jimin, nước mắt tuôn ra không thể nén lại, rơi xuống thấm ướt cả tấm chăn trắng tinh.
kẻ kia vẫn lặng lẽ như một cánh hoa.
taehyung lau hết nước mắt vào áo, rồi, nhìn ngắm jimin thật lâu, như muốn giấu kĩ hết tất cả kí ức này, vào trái tim.
rồi thầm thì như làn gió xuân.
"jimin, ngủ ngon."
nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, nhuộm đỏ rực căn phòng, gió lại thổi qua, lao xao tán cây, những cánh anh đào cuối mùa bay vào bên trong phòng, nhuộm cả màu nước mắt rơi.
tay taehyung từ từ buông lỏng bàn tay nhỏ bé kia.
không làm phiền cậu nữa.
cậu vất vả rồi, giờ nhớ nghỉ ngơi thật tốt.
.
ngày tang lễ của jimin, taehyung không đến.
thực chất là không dám đến, nhìn cậu ấy bị vùi vào trong đất lạnh. jimin, cậu ấy có sợ cảm giác tối tăm, lạnh lẽo ấy không?
tớ thì sợ, sợ lắm.
thay vào đó, taehyung dành toàn bộ thời gian ngồi gắn lại chiếc chuông gió đã vỡ tan, kiên nhẫn, chậm rãi, ghép từng mảnh, từng mảnh một.
cuối cùng cũng đã lành lại.
thế nhưng vẫn nhìn thấy vết nứt khắp xung quanh.
taehyung nhìn chiếc chuông, đột ngột cảm thấy trái tim như bị khoét sâu.
anh dùng những ngày ngắn ngủi vừa rồi để tự gắn lại trái tim mình, nhưng không thể nào che đi những vết nứt dài trong tâm can.
taehyung tưởng như bản thân sụp đổ, tự bản thân đã nói không rơi nước mắt nữa, mạnh mẽ, để jimin có thể thanh thản mà rời đi.
nặng nề đứng dậy, taehyung đem chiếc chuông gió rời khỏi nhà, đi đến nhà jimin, bước lên căn phòng cậu ấy, từ từ bước đến bên cửa sổ phòng, đặt chiếc chuông gió lên mặt bàn.
"jimin, mang theo may mắn đến kiếp sau nhé."
nhiều người hỏi taehyung nếu muốn đưa nó theo jimin đến thiên đàng, sao không đem chiếc chuông chôn cùng cậu ấy? nhưng taehyung kiên quyết từ chối.
đặt ở đây, còn có thể tự an ủi bản thân mình, cậu ấy vẫn đâu đó trong căn phòng này.
ánh mắt taehyung dừng lại trên một cuốn sổ nhỏ, bìa da sờn cũ kĩ, không kìm nổi hiếu kì, lật ra xem.
trong đó dán rất nhiều tấm ảnh của chính anh.
những tấm ảnh này như là chụp trộm vậy, không tấm nào taehyung nhìn thẳng vào ống kính cả. có tấm chụp ở lễ hội mùa thu, có tấm chụp ở trường học.
có tấm chụp anh đang mặc lễ phục bước lên thánh đường.
ở dưới có ghi, chúc hạnh phúc mãi mãi, taehyung.
jimin, đồ ngốc.
taehyung lau vội nước mắt, rồi lật thêm, mấy trang sau không còn có ảnh nữa, chỉ có những dòng chữ vội vã, có trang bị rách, vò đến nát, vẫn vuốt phẳng phiu đặt vào, có trang nét chữ run run nghiêng ngả, có trang chữ nhoè hết cả, nhăn nheo vì thấm nước.
từng trang, từng trang đều là tâm tình của jimin, đem vào đây ẩn giấu.
cậu ấy viết lại từng chút kỉ niệm, từng chút đau đớn, cứ thế mà gom góp vào thành những trang chất chứa sự tuyệt vọng. jimin trách taehyung vì sao không nhận ra cậu ấy. viết về ngày hôm ấy đứng trên vòng quay khổng lồ, nhìn lên bầu trời đêm, anh hoạ lời yêu cho người khác. cậu ấy lại xót xa anh, khi tin tức nổ ra.
cậu ấy còn viết, kể cả giấc mơ của mình có tắt, cũng phải bảo vệ taehyung. vì giấc mơ của mình là cậu ấy.
taehyung lật đến trang gần cuối, có kẹp một bức thư tay.
hít một hơi thật sâu, taehyung mở bao thư, rồi nín thở dõi mắt theo từng nét chữ ngả nghiêng.
lá thư này hình như jimin viết trước ngày đi pháp, mở đầu, cậu ấy viết, ngày mai em đi, muốn rời khỏi đất nước này, nhưng cũng muốn để lại cho mọi người vài dòng.
ở dưới, từng phần nhỏ là gửi riêng cho mỗi người, có gửi anh hoseok, gửi anh namjoon, gửi sohae, gửi cả jiyeon.
taehyung đọc lướt lướt đến phần cuối cùng, là cậu ấy gửi riêng những lời cuối cho anh.
những dòng ấy, là nhoè đi nhiều nhất. như là nước mắt đã từng tràn vào từng con chữ, để cậu ấy theo nó gửi cho anh những điều cuối cùng cậu ấy muốn nói.
những dòng ấy, cho đến rất nhiều năm về sau, taehyung vẫn còn nhớ rõ đến từng chữ.
"cuối cùng, gửi taehyung,
nếu để nói hết những gì tớ muốn nói với cậu, thì nó sẽ dài đến vài trang mất. nên tớ sẽ nói ngắn gọn thôi, nhưng không có nghĩa là tình cảm tớ dành cho cậu vơi đi chút nào.
đừng nhận lại những lỗi lầm này nhé, vì tớ không muốn thế. tất cả việc tớ nhận thay cậu, không phải vì cậu, mà vì tớ muốn vậy thôi.
taehyung có thể không ưa tớ, có thể không đọc bức thư này, nhưng tớ vẫn muốn viết.
taehyung, mỗi giây mỗi phút sau này hãy sống thật hạnh phúc nhé."
và lời jimin viết ở cuối thư, theo gió gửi đến taehyung, theo mây đem vào trong lòng, để đến về sau, có những lúc nhớ về cậu ấy, taehyung vẫn thầm khóc mà nhắc lại.
"nếu một ngày mai kia nước mưa có ướt nhoè mi mắt, xin hãy nhớ cậu đã luôn là ánh dương của một người,
sẽ nhớ cậu rất nhiều,
park jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top