60, đem tất cả đổi lấy cho người một đời an yên

cô gái này, chính là cô hot girl thời trung học taehyung từng yêu, hơn hai tháng, và rồi lại quay sang yêu bạn thân cô ta. lúc đó, anh nhớ rất rõ, cô ta từng gào lên đòi trả thù, đòi để anh sống không bằng chết.
hoá ra là như thế này sao?
taehyung ôm mặt, vò tung mái tóc, tâm trí rối bù. jiyeon tựa vào tường, thở dài một tiếng.
"chuyện này là thật?"
jiyeon nhìn taehyung đầy cay đắng, và anh cảm thấy nhục nhã đến vô cùng. quá khứ anh hư hỏng vô độ, và bây giờ anh đang phải trả giá cho những điều mình gây ra.
chỉ là, cái giá phải trả, taehyung không muốn phải mất đi cô ấy.
"...là thật."
jiyeon chán ngán quay đi, sau đó gắt gỏng lên, quát taehyung.
"rời khỏi nhà tôi. ngay lập tức. chúng ta chia tay."
rồi cô tháo nhẫn, ném thẳng vào taehyung, hậm hực bỏ vào phòng. anh vội vã đuổi theo, nhưng cuối cùng cánh cửa lạnh lẽo vẫn đóng sập lại. taehyung ngồi bên cánh cửa, cố gắng nói to nhất có thể, để ở bên kia, người nào đó có thể nghe thấy.
"làm ơn... jiyeon. anh xin lỗi, anh không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi cả. nhưng em vẫn luôn là mối tình đầu của anh, vẫn luôn là người anh trân trọng nhất...", taehyung nghẹn ngào nói, "ngày em đi, anh điên cuồng tìm kiếm, suốt bao nhiêu năm, anh nhớ em nhiều, nhiều lắm. anh chưa từng... chưa từng vì ai mà làm vậy. chưa từng nghĩ tới chuyện hẹn hò lâu dài, chưa từng kết hôn. tất cả... đối với anh, em là đầu tiên."
jiyeon bên kia có nghe, nhưng cô không đáp lại. anh ấy, rốt cuộc là yêu mối tình đầu? là yêu một hình bóng thơ bé mà anh ấy cũng chỉ gìn giữ như một hình bóng nhạt nhoà? còn cô thì sao, anh đã bao giờ yêu cô, thật lòng yêu chính bản thân cô chưa? jiyeon khẽ rơi lệ, cớ sao mà, tình cảm của anh với anh trai cô lại sâu đậm đến thế được?
anh ta có gì hơn? có gì để anh rung động đến điên cuồng, lao đầu tìm kiếm? có gì để che khuất lấy tất cả tình cảm jiyeon dành cho anh, để cuối cùng anh chỉ vẫn gọi cô bằng những kỉ niệm của "mối tình đầu"?
jimin có gì tốt đẹp hơn cô, hi sinh cho anh nhiều hơn cô, yêu anh nhiều hơn cô? nếu yêu anh thì anh ấy lại chấp nhận để anh bên cô sao? chấp nhận để anh cưới cô sao?
còn anh thì sao? anh có nghĩ rằng danh tiếng của anh đang sụp đổ không? có nghĩ rằng hình ảnh của anh gây dựng đang vụn vỡ không? anh chẳng còn là hoàng tử nữa rồi, cô cũng không còn có thể là công chúa của anh.
rồi anh có biết trên báo đang ầm lên không? có biết những hợp đồng quảng cáo, biểu diễn của anh đều huỷ rồi không? có biết cổ phiếu của nhà anh bây giờ giảm xuống không phanh không?
vậy thì làm sao mà anh bao bọc cô được nữa, làm sao mà có thể cho cô cuộc sống hạnh phúc?
hôm đó, jiyeon nghe tiếng taehyung bên ngoài, nhất quyết không đáp lời, đến tận lúc đêm rất khuya, anh mới xin lỗi cô một lần cuối, rồi nói:
"anh chỉ mong em nhớ một chút về anh thôi... anh đã muốn em ở bên anh, lúc này, nhưng có lẽ anh không còn xứng đáng", rồi giọng trầm trầm ấy ngừng lại một chút, sau đó lại thì thầm, "nếu em không thể tha thứ cho anh, cũng không sao. rồi sẽ có người, thay anh ở bên em... anh không bao giờ muốn nói những lời này, nhưng tạm biệt em", taehyung nghèn nghẹn nói, giữa tiếng nói xen lẫn với cả tiếng nấc, "anh vẫn luôn yêu em, từ giây phút đầu tiên gặp em."
rồi anh đứng lên, lủi thủi bước về, đêm đó, trời mưa rất lớn. trời mưa rất lớn, mưa lớn như là cơn mưa năm nào, có một đứa trẻ đã từng ngồi bên hàng rào khóc hàng giờ, vì một người bỏ nó mà đi.
rồi năm tháng qua, trời lại mưa thêm lần nữa, cuốn trôi mọi hạnh phúc ngây ngô của taehyung. bao nhiêu năm và cuối cùng thì anh vẫn chỉ là đứa trẻ chưa lớn, vẫn chơi bời phá phách, để rồi tiu nghỉu nhận lỗi, chỉ là bây giờ, sẽ chẳng còn ai dịu dàng bên anh, cùng anh sửa chữa những đoạn đường đời anh từng tự tay đập nát.
anh không trách cô ấy, mọi thứ cô ấy làm như thế đều đúng thôi. chẳng người con gái nào chấp nhận người mình yêu trăng hoa bay bướm đến thế. anh hiểu cô ấy, không bao giờ làm chuyện gì là vô lý cả. việc cô ấy rời khỏi anh, dẫu là nhiều năm trước, hay dẫu là bây giờ, luôn có lẽ riêng của cô ấy.
chỉ mình anh là đứa trẻ con không bao giờ hiểu chuyện.
mưa ướt lạnh hết cả thân mình, cả người taehyung như buốt lên đến tận từng tế bào thần kinh, nhưng trái tim còn lạnh hơn cả thế. anh đã từng nghĩ dùng tình yêu để bù đắp cho cô ấy một đời, cuối cùng cũng không thể làm được, mà quá khứ của anh chỉ làm cô ấy thêm đau.
ngày đó, taehyung không hề biết, đứa trẻ kia khóc cũng không thua gì mình, đau cũng không thua gì mình. ngày hôm nay, anh không biết có một người đang dán mắt vào màn hình điện thoại, đọc hết tin này đến tin kia, nước mắt lặng lẽ chảy.
trong căn nhà đó, một người vừa khóc gào vừa trách anh, một người vừa thầm khóc vừa thương anh.
jimin nằm mãi chẳng ngủ, ban đầu là vì pháo hoa rực rỡ chẳng dành cho em, lúc sau, lại là vì sợ cậu ấy buồn, sợ cậu ấy đau.
khi nãy em có nghe tiếng cậu ấy thủ thỉ nơi cửa phòng jiyeon, giọng nói ấy, em nhớ biết bao, chân thành biết bao. em hiểu taehyung dù rắn rỏi, cứng cỏi, ương ngạnh đến thế nào, dẫu bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng cậu ấy vẫn luôn luôn có một chút gì nhỏ bé trong bản thân.
khi cậu ấy quay bước rời đi, em đã muốn lao theo mà giữ cậu ấy lại, nhưng cuối cùng em lại không làm thế. dù em biết rằng trời đang mưa to lắm, rằng cậu ấy về sẽ ướt vai áo, rằng mưa rơi xuống người cậu ấy, cậu ấy sẽ rất đau.
nhưng em chẳng thể nào giữ cậu ấy lại. em nói có bao giờ cậu ấy nghe đâu, có bao giờ cậu ấy chịu làm theo những gì em mong muốn? jimin lại lặng lẽ quay về phòng mình, lướt hết tin này đến tin kia, thầm cầu không phải taehyung, nhưng dường như mọi thứ đã quá sáng rõ.
đêm đó, tập đoàn họ kim phát đi thông báo, ngày mai sẽ tổ chức họp báo, kim taehyung tự mình trả lời phóng viên.
và cũng lúc đó, điện thoại taehyung nhận được một tin nhắn, bằng mọi giá ngày mai phải phủ nhận tin đó, việc tìm người thay thế sẽ có kẻ lo.
khi ấy, ở một nơi nào đó, một cô gái cười khẩy, tìm ngay địa điểm họp báo, chuẩn bị sẵn kế hoạch. ở một nơi khác, có người nhìn là thấu kế hoạch của cả hai bên, cũng ngay lập tức đi tìm chỗ họp báo ngày mai.
.
sáng hôm sau, taehyung chẳng khác nào một cái xác khô bị vắt kiệt sức lực, hai mắt thâm quầng lên, đỏ ngầu, gương mặt ủ rũ buồn bã, cả người đều bốc lên mùi nước ẩm ngai ngái.
trùm mũ kín đầu, taehyung bước vào trong chỗ họp báo, hai bên có vệ sĩ, nhưng những tiếng chửi bới láo nháo vẫn lọt vào tai anh, có những kẻ liên tục ném đồ vào người taehyung. anh lãnh một thứ gì đó vào đầu, cũng chẳng biết là cái gì, chỉ biết nó có một cạnh rất nhọn, trên đầu taehyung bắt đầu chảy máu.
máu tanh ngòm chảy dọc từ trán taehyung xuống tận miệng, anh cũng chẳng thấy đau, chỉ thấy bản thân bây giờ, như một con chuột chờ chết vậy, nói là phủ nhận, nhưng chỉ cần một người cũ nào đó của anh công bố lên, thì sẽ có đến hàng trăm hàng nghìn bằng chứng chống lại anh.
anh bước vào phòng họp báo, ánh đèn flash hướng vào anh nhiều vô kể, bao nhiêu phóng viên đều tập trung vào taehyung, hỏi cả nghìn câu, chủ yếu đại ý muốn biết, người được đề cập có phải là anh không.
taehyung cảm giác như bản thân mình bị bóp nghẹt, trước mắt là khoảng không tối đen trải dài đến vô tận, như là anh sắp gục ngã xuống một vũng lẫy sâu, mãi chẳng thấy đáy.
chỉ biết là hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
người của bố anh đứng bên cạnh liên tục thì thầm vào tai anh: "phủ nhận đi", nhưng anh chẳng thể nói gì được nữa. lỗi của anh, của anh mà, không phải sao?
chẳng phải mối tình đầu của anh, cô ấy từng nói, có lỗi thì cứ nhận, cô ấy sẽ cùng anh sửa chữa sao?
nếu anh nhận lỗi, nếu anh nhận lỗi thì cô ấy có quay về, bên anh sửa chữa lỗi lầm của anh không?
cùng lúc đó, một cô gái đứng gần đó, chuẩn bị cho một lời phủ nhận, cũng chính là lúc cô sẽ tung hết đống bằng chứng này ra.
miệng khô khốc, ánh mắt vô định, taehyung mấp máy môi, giọng khàn khàn nói, nhưng từng từ, tất cả mọi người đều nghe rõ.
"người đó... đúng là tôi. tôi thành khẩn nhận lỗi và mong được tha thứ."
câu nói của taehyung làm tất cả như nổ tung, cô gái kia ngạc nhiên vô cùng, còn tim jimin chẳng khác nào bị bóp nghẹt.
cậu ấy, cậu ấy nhận, cậu ấy không biết, có bao nhiêu kẻ sắp vào xé xác cậu ấy ra không? có bao nhiêu kẻ sắp chà đạp cậu ấy hay không?
lúc đó, jimin nhút nhát, rụt rè, sợ hãi đám đông chẳng còn, em hình như chỉ còn lại, một trái tim ngây ngốc yêu thương taehyung đến cuồng dại mà thôi.
"không phải cậu ấy. người đó là tôi, vì cậu ấy nể tôi là anh trai jiyeon nên mới nhận thay. mọi việc là do tôi gây ra."
tiếng jimin hét lên, tung ra một cú nổ còn lớn hơn cả lời taehyung nói ban nãy, làm cho cả taehyung, cả cô gái, tất cả những người rõ chuyện đều sốc đến không nói nên lời. phóng viên chuyển sang bu kín đặc lấy jimin, hỏi han mọi thứ, jimin lúc đó, thừa nhận mọi việc.
sao cũng được, chỉ cần taehyung của em yên an.
dù cho em biết, lời nói của em hôm nay kéo em xuống tận cùng sâu thẳm. dù cho em biết, sau lời thừa nhận của em, em sẽ trở thành thằng anh vợ khốn nạn nhất thế giới. dù cho em biết, sau này ước mơ nghệ sĩ của em coi như tan tành, em vẫn làm. vì em, đã điên vì tình, điên vì cậu ấy, cuồng si vì cậu ấy mất rồi.
sau đó, việc đầu tiên em làm, không phải là chạy trốn, mà là, đi tìm cô gái kia, để xin cô ấy, đền tội thay taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top