58, trên trời đêm có gì đó lung linh lắm

jiyeon nghe tin, lúc đến gặp taehyung, trong bụng mừng rỡ lắm, nhưng vẫn tỏ ra giận anh việc anh tự ý từ hôn, taehyung dỗ dành nịnh nọt mãi không được.
cuối cùng đành hứa, sau khi về busan sẽ dẫn jiyeon đi mua váy áo.
jiyeon đang thích một bộ sưu tập mới ra mắt, nghe thấy thế thì vui lắm, định là giận anh thêm một chút, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sức hút của con người đẹp trai đáng yêu, và sức hút của mấy cái túi nữa, gật đầu cái rụp, ôm chầm lấy anh luôn.
.
đến khi về busan thì namjoon dọn dẹp đồ đạc sang bên căn hộ mà taehyung để cho anh.
hoseok đứng ngoài cửa nhìn, lòng thấy có chút trống trải. từ giờ không được ở cùng anh nữa, đêm cũng không có kẻ nào bất ngờ sang làm phiền đòi ôm, cũng không có kẻ nào thỉnh thoảng làm vỡ bát vỡ đĩa, không có kẻ nào đêm đêm lọc cọc gõ báo cáo.
nhưng lại ước kẻ này ở đây luôn thì tốt quá. nếu đi thì cậu sẽ nhớ, nhớ mùi quế lắm, nhớ hơi ấm lắm, nhớ những lời biết là nịnh nọt mà vẫn thấy vui, nhớ sự quan tâm của anh, nhớ lúc anh mắng không chịu ăn, giận cậu luôn, mà cậu lại hạnh phúc vô ngần.
namjoon dọn xong đồ, ngẩng lên thấy hoseok đang nhìn mình, hai mắt chạm nhau một tích tắc thôi, hoseok đỏ mặt, liền vội vã quay đi chỗ khác.
namjoon đứng lên, kéo vali, lách nhẹ qua cánh cửa phòng hoseok, mùi quế bay ngang qua làm hoseok ngẩn ngơ.
"rốt cuộc anh ướp thứ gì vào người thế?", hoseok cằn nhằn, "lúc nào cũng có cái mùi này."
"anh vui vì em thích nó", namjoon cười xoà, lấy tay vuốt nhẹ dọc theo sống mũi hoseok.
"ai thích nó chứ?", hoseok quay mặt đi và nói, "đừng có mà ảo tưởng..."
tay namjoon như hàng trăm lần khác, khẽ khàng tìm đến tay hoseok, đan vào thật chặt, làm cậu cảm tưởng có một luồng điện chạy dọc suốt từ những đầu ngón tay lên đến trái tim, một luồng điện vừa ấm áp vừa ngọt ngào.
hoseok run mình lên, và thấy thật tệ khi nắm lấy tay namjoon mãi như thế này. năm, mười, và mười lăm phút trôi qua rồi mà namjoon vẫn nắm lấy tay cậu như thế.
hoseok gỡ tay ra nhưng có một lực mạnh hơn giữ cậu lại, rồi, nắm tay hoseok kéo luôn đi.
"này..."
"nào, đi thôi."
"đi đâu?"
ánh mắt namjoon cong lên như vầng trăng nhỏ, hai bên má lúm càng lúc càng rõ.
"đi sống thử!"
"hả?", hai mắt hoseok tròn xoe như hai hòn bi nhỏ.
"đi về nhà ca chúng mình."
"ơ còn mẹ..."
"mẹ em", namjoon hào hứng, "cho phép rồi. bà ổn rồi, còn tham gia câu lạc bộ đan lát còn gì. thỉnh thoảng anh đưa em về."
"ơ nhưng đồ của em..."
namjoon vỗ vỗ vào vali to tướng.
"anh chuẩn bị hết rồi!"
rồi chẳng kịp để cho hoseok nói thêm câu nào, namjoon kéo em cái vù ra ngoài, chất đồ lên ô tô, đẩy hoseok vào ghế phụ, rồi lái đi như gió.
"anh bán xe cũ rồi à?", hoseok nhìn ngó xung quanh. xe này có vẻ trông bình thường hơn so với siêu xe cũ của anh. nó giống như là... xe gia đình vậy.
"ừ", namjoon nói, "anh đổi sang xe này. dù sao cũng phải đổi..."
"em xin lỗi", hoseok cụp mắt, "vì em mà anh phải tự lo tiền học..."
"đâu có", namjoon xuề xoà, "mẹ anh vẫn gửi tiền học cho anh mà. chẳng qua là sắp có gia đình thì cũng nên mua xe gia đình..."
hoseok không hiểu anh nói gì, ngồi thừ ra một lúc lâu sau, mặt đỏ dần lên, quay sang anh.
"a-ai cưới anh."
"ơ anh có nói gì đâu", thấy hoseok ngượng, namjoon càng trêu, "em muốn lấy anh thế cơ à?"
hoseok tức nghẹn họng nhưng không nói được gì, cuối cùng tự mình ấm ức, tự nhủ lát xuống xe sẽ cho anh biết tay.
không biết là gì cho hả giận, hoseok lầm bầm.
"nếu em sống thử với anh mà thấy không được thì chia tay."
đúng là con người thông minh não to học nhảy lớp, quả thật rất khác với người bình thường, ngay lập tức xoay chuyển tình thế.
"nói thế thôi chứ thử gì nữa... đằng nào em chẳng muốn lấy anh rồi..."
hoseok tức nghẹn họng lần hai.
nhưng tức là tức thế thôi, chứ lên đến căn hộ bao nhiêu tức cũng trôi hết. nói là sang trọng thì không hề, đồ đạc cũng không có chút gì đắt tiền, chẳng bằng một phần nghìn nhà anh, nhưng lại trang trí rất đẹp, rất ấm cúng, dùng đúng tông màu cậu thích. từng chi tiết trong nhà đều cực kỳ được chú ý. lắp cả gương cho hoseok tập nhảy. không gian mở, có cây xanh, trông bình yên không thể tả nổi.
hoseok đi dạo vòng quanh, mặt hớn hở như trẻ nhỏ được quà, sau khi chạy quanh khắp nơi thì đu lên người namjoon luôn.
"cảm ơn joon!", hoseok reo lên, nhưng rồi ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, cậu hỏi anh, "mà chỉ có một phòng ngủ thôi?"
"sống thử mà em đòi mấy phòng?" namjoon cười, mà theo hoseok thì là cười rất chi là đểu, sau đó dụi dụi đầu vào ngực hoseok, giả giọng trẻ con nhõng nhẽo, "em joon muốn ngủ với anh seok, ôm anh seok mới ngủ được cơ..."
"em joon" bế "anh seok" vào trong phòng ngủ, ôm dính lấy luôn, "anh seok" không thể nào tách cái tên em bé to xác này ra được!
.
về busan, cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo nhàm chán như cũ, đối với jimin chính xác là như vậy. em lại tránh né mọi thứ, trốn tránh cả thế giới, ai gọi cũng không muốn ra ngoài, kể cả là hoseok có bỏ cả một ngày ra năn nỉ ỉ ôi em cũng chẳng chịu.
từ hôm đó đến bây giờ, em chẳng gặp sohae nữa, con bé cũng chẳng tíu tít quấn lấy em như mọi khi nữa. có đôi lần nhắn tin hỏi thăm dăm ba câu, rồi lại thôi. jimin lại trở về những ngày tháng cũ, chẳng cười chẳng khóc, chẳng còn là ấm áp, chẳng còn là lạnh lẽo cùng cực, cứ thế mà sống, bình thường, lặng lẽ.
giống như những ngày trước, khi vừa được ông bà đón từ gwangju lên busan, rời xa tất cả.
căn bản cũng là jimin bây giờ chẳng còn có thể làm gì hơn được nữa. bản nhạc em ngày đêm tập, cũng đã được cậu ấy nghe rồi. tình cảm của cậu ấy, em tỏ tường rồi. hạnh phúc của cậu ấy, cậu ấy đã lựa chọn rồi.
còn gì nữa đâu, mà nước mắt còn vơi đầy? còn gì nữa đâu, mà trái tim chẳng nguội lạnh?
.
từ ngày hôm đó trở về, ôm jimin đứng bên bãi biển, sohae lại cảm thấy mình ngu ngốc.
cô sớm biết anh ấy chẳng hề yêu cô, mà đã yêu một người khác. tim anh trao đi lâu rồi, tình cảm của cô đối với anh, so với ánh mắt anh trao cho người kia rốt cuộc cũng chỉ là thứ tình cảm nhỏ bé vụn vặt.
cô không hiểu vì sao mà anh cứ chọn hi sinh như vậy, cứ chọn tổn thương như vậy mà anh lại chẳng một lần nào nói ra. cô không thể chịu đựng được người con trai mình yêu lại đau khổ, tổn thương nhiều đến thế.
cô là muốn bù đắp cho những tháng ngày đau đớn của anh, nhưng có lẽ nụ cười của anh chỉ dành cho một người duy nhất.
sohae cắt đứt mọi liên lạc với anh, mong anh có thể nhớ cô, một chút thôi, mong anh nhắn cho cô, một cái tin hỏi thăm thôi.
nhưng không có một điều gì cả.
nhiều ngày trôi qua, vẫn không có một điều gì cả.
có lẽ vì trong mắt anh trước giờ không hề có sohae trong đó.
sohae thẳng thắn, cứng cỏi, quyết đoán của ngày xưa đi mất rồi. chẳng qua là lúc đó, cô chưa gặp được người mình muốn nắm lấy cả đời. giờ có rồi, bao nhiêu yếu đuối nhất cũng đã là của anh, nhưng anh ấy, lại không bao giờ hướng về phía cô dù chỉ một lần.
.
taehyung ngày nào cũng đưa đón jiyeon, cùng cô hẹn hò chỗ này chỗ khác, tâm tình phải nói vô cùng hạnh phúc, dù vẫn giận anh vì từ hôn, nhưng bây giờ với jiyeon mà nói, cực kỳ mãn nguyện.
taehyung tâm tình có nhiều xáo động nhưng không hề bộc lộ ra. vốn dĩ có nhiều chuyện làm anh ngỡ rằng cô đã quên mất những ngày tháng thơ bé. nhưng cháo cô ấy nhờ mua cho anh ngày nọ, bàn tay cô ấy nắm lấy tay anh, chẳng phải chính là cô ấy vẫn gìn giữ một sở thích vô tư của anh thuở nhỏ hay sao?
chính vì nụ cười của cô gái ấy ngày bé từng khiến anh xao động, gìn giữ nụ cười ấy cả đời là điều anh nên làm.
anh muốn cùng cô ấy đi, thật xa.
những chuyện nhục nhã kia, taehyung tự đổ lỗi cho jimin đã chơi anh một vố đau. anh đem tên của kẻ này vùi sâu vào trong lòng, dù trong trái tim tưởng chừng như một mùa đông, anh vẫn luôn có một câu hỏi, tại sao một kẻ bề ngoài mong manh nhẹ nhàng như vậy, lại có tâm địa xấu xa đến thế?
cậu ta còn mang bộ mặt giả thanh cao đó đến bao giờ?
thôi, quên cậu ta đi. trước mắt taehyung chỉ còn có jiyeon mà thôi.
lần trước là việc do mẹ sắp đặt, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức taehyung không kịp trở tay, vì thế nên chẳng kịp cầu hôn jiyeon một cách lãng mạn như cô ấy từng mơ ước mà thủ thỉ với anh. cô gái anh yêu sẽ xứng đáng với nhiều điều đẹp đẽ hơn, là chỉ một cái trao nhẫn nghi thức trên lễ đường.
anh cầm chặt trong tay chiếc nhẫn hôm trước chưa kịp trao, cùng cô đi vào trong công viên giải trí.
.
hồi nhỏ, anh và jimin cũng từng vào nơi này rồi. hôm đó là một ngày hiếm hoi taehyung được cho đi chơi, cũng là một ngày hiếm hoi jimin được thả ra ngoài.
khi đó, jimin và taehyung đã cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác, hết sức vui vẻ. đến lúc hai đứa đã đi hết tất cả địa điểm trên thẻ trò chơi, chỉ còn duy nhất vòng quay khổng lồ, tám giờ kém mười tối, cùng nhau đi lên đó.
taehyung ngắm nhìn khắp xung quanh, trầm trồ trước cảnh đêm đẹp đẽ. một lúc sau, thấy chỉ có mỗi một mình mình lên tiếng, quay sang phía đối diện, taehyung mới thấy jimin ngồi rụt rè, tay bấu chặt vào thành ghế.
"cậu sao thế?", taehyung quay sang lo lắng hỏi, "cậu không khoẻ à?"
jimin mặt mếu máo nửa cười nửa khóc, đáp nhỏ nhỏ: "tớ sợ độ cao."
taehyung lúc đó còn là một đứa trẻ, lúng túng không biết phải làm sao, càng thấy jimin sợ càng thêm lo lắng đến mức rối rắm hết cả lên.
"độ cao... không đáng sợ đâu mà... cậu nhìn xem ở dưới lung linh toàn đèn màu, đẹp lắm đấy."
taehyung ngây ngốc nói, không biết rằng đối với người sợ độ cao, nhìn xuống còn hơn cả tra tấn.
bỗng nhiên vòng quay đột ngột dừng lại, rồi rung lắc, taehyung thấy cũng nhẹ thôi, nhưng đối với jimin thì chẳng khác nào một cơn bão sắp quét qua. em hét lên một tiếng lớn, rồi quay sang ôm chặt cậu bạn, khóc nức nở.
taehyung luống cuống an ủi bạn, hết lau nước mắt lại vỗ vỗ lưng mà jimin vẫn chẳng ngừng sợ. jimin vừa thút thít, vừa nghẹn ngào nói với taehyung:
"nó... nó có rơi xuống không?"
"không đâu", taehyung trấn an, và rồi đôi mắt hiện rõ ý cười, tay nắm chặt lấy bàn tay jimin, "kể cả nó có rơi xuống thì vẫn có tớ ở đây mà, tớ sẽ bảo vệ cậu."
nói thế thôi, chứ taehyung cũng đâu phải thần thánh gì, nếu cái cabin to đùng này rơi xuống thì cả hai lên bàn thờ là cái chắc. nhưng lúc đó, tự dưng trong lòng nổi lên khao khát muốn bảo vệ jimin bằng mọi giá, nên mới đem hết ấm áp của mình đi để xua đi nỗi sợ trong lòng cậu ấy.
đến một lúc sau vòng quay hoạt động trở lại, lúc đó là đã lên tới điểm cao nhất, đồng hồ điểm đúng tám giờ, pháo hoa ở phía cảng bắn lên thành từng chùm sáng rực rỡ. giữa đêm đen, hai đứa trẻ nhìn sang, một đứa mặt rạng ngời như bắt được vàng, một đứa nước mắt chưa kịp khô, vẫn còn sợ nhưng cứ ngẩn ngơ mà nhìn ngắm pháo hoa.
pháo đủ màu, lung linh rực rỡ lắm, lại có tiếng nổ giòn giã, nghe mà tâm trạng cũng vui vẻ theo.
và khoảnh khắc ấy, bên cạnh taehyung là jimin, bên cạnh jimin là taehyung.
đến bây giờ, đối với cả hai, đó vẫn là khoảnh khắc đẹp nhất đời người.
chỉ tiếc là, một người lại quên mất, người bên cạnh mình thật sự là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top