55, thánh đường hôm nay có một cánh hoa anh đào
taehyung trước lễ cưới ra ngoài hít thở một chút không khí, vô tình nhìn ra ngoài bờ biển, ánh mắt hút chặt vào cảnh hoàng hôn buông xuống có phần buồn bã.
chính bản thân anh cũng không biết lễ cưới này là đúng hay sai? là trách nhiệm hay là tình yêu?
chẳng khó khăn gì để nhận ra những xúc cảm với jiyeon không còn vẹn nguyên như xưa. mặc dù anh vẫn phải thừa nhận rằng mỗi khi nhớ về những mảnh tuổi thơ của mình, dẫu không rõ ràng, thì cũng luôn hiện lên một nụ cười dịu dàng như cánh hoa nhỏ, và đôi mắt của taehyung dù đã qua bao nhiêu năm thì vẫn chưa bao giờ ngừng khao khát ngắm nhìn gương mặt ấy.
người mà dù anh có thể không còn chút ký ức, nhưng chỉ cần một điều nhỏ nhặt gì đó gợi lại liền cảm thấy xao xuyến không ngừng.
người mà anh yêu nhất thế giới này.
người mà chỉ một chốc nữa thôi, cô ấy sẽ mặc váy trắng tinh khôi, bước vào lễ đường, là người con gái xinh đẹp nhất trong mắt anh. cô ấy sẽ tiến đến phía anh, nở một nụ cười, và anh sẽ cầm tay cô ấy, đặt lên đó một nụ hôn. anh sẽ đứng đối diện cô ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô ấy, thề nguyện và trao nhẫn cưới cho cô ấy. và chẳng còn điều gì có thể tách rời họ nữa, chiếc nhẫn sẽ buộc chặt lấy tay anh và làm bền thêm sợi chỉ đỏ nhân duyên.
mọi thứ đều hoàn hảo, đẹp đẽ như một viên kim cương.
nhưng không hiểu sao trong anh lại hụt hẫng đến thế.
và càng kì lạ hơn nữa, khi mà hướng mắt ra ngoài bờ biển, nhìn thấy một người đang bước đi chầm chậm trong ánh nắng tàn, chỉ là một cái bóng thôi, dáng người nhỏ bé, đột nhiên taehyung lại muốn chạy nhanh ra bờ biển để xem đó là ai.
trong đầu anh đã tự có câu trả lời rồi đó thôi?
dù đang mặc lễ phục chú rể, taehyung nhanh chóng rời khỏi phòng của mình và chạy về phía bờ biển. anh đã làm tóc rất lâu, bây giờ gió ùa vào thổi hỏng hết rồi, nhưng taehyung cũng không mấy quan tâm.
có phải chỉ đơn giản là muốn nhìn rõ gương mặt người kia hay không, bản thân taehyung cũng không hề biết. chỉ là, khoảnh khắc khi đó, taehyung đứng phía hàng dừa, nhìn ra bờ cát, một cô gái ôm lấy một chàng trai từ phía sau.
là một cô gái ôm lấy jimin từ phía sau.
taehyung biết điều này chẳng có nghĩa lý gì. jimin có cuộc sống của cậu ta và cậu ta có quyền làm bất cứ điều gì cậu ta thích, dù cho đây có là ngày cưới của anh. anh quay lưng lững thững đi về, tự cười nhạo chính bản thân mình đã cư xử thật ngu ngốc.
nhưng anh lại cảm thấy tức giận, đến mức nó chiếm giữ hoàn toàn tâm trí của taehyung, lấn át cả những hồi hộp về lễ cưới.
tức giận? vì cái gì cơ chứ? vì anh căm ghét cậu ta, và cậu ta lại đang hạnh phúc? hay vì...
có phải một giây nào đó, anh đã từng nghĩ rằng jimin sẽ mãi thích anh, điên cuồng thích anh, thuộc sự sở hữu của anh mãi mãi?
có phải một giây nào đó, taehyung đã từng nghĩ rằng, vì hôm nay là ngày cưới của anh, cậu ta không thể hạnh phúc như thế?
có quá nhiều điều quay cuồng trong đầu taehyung.
.
jimin bước vào trong lễ đường, ngồi xuống hàng ghế thứ ba.
không quá gần, để đừng đau lòng. không quá xa, để không thể thấy.
chính là vị trí của em bao lâu nay, luôn cố gắng tránh mặt taehyung nhiều nhất có thể, nhưng lại từ chối hoseok khi anh gợi ý em nên thuê nhà ở ngoài.
có phải ai khi đơn phương cũng như thế? jimin luôn muốn được nhìn thấy taehyung, dõi theo cậu ấy thật lâu, nhưng lại không muốn lún quá sâu để rồi đau đớn, tổn thương lại một mình gánh chịu.
cậu ấy là mặt trời mà, nếu em cách quá xa thì sẽ lạnh lẽo lắm, nhưng nếu em lại gần sát thì trái tim em sẽ bị thiêu rụi mất.
cậu ấy cũng thật kì lạ, jimin bật cười, hoa trong lễ đường này không hề có chút gì bình thường. chẳng có ai trang trí lễ đường bằng hoa hồng đỏ kết hợp với hoa anh đào cả.
một sự kết hợp quá kì lạ sẽ khiến tổng thể không hài hoà. cậu ấy quá rực rỡ, bên cạnh một người nhạt nhoà như em quả thật không xứng đôi.
em nhớ jiyeon từng nói con bé thích nhất là hoa hồng đỏ, có lẽ taehyung chiều theo ý con bé nên mới để trang trí như vậy.
jiyeon, thật hạnh phúc.
yêu người như cậu ấy thật tốt.
còn hoa anh đào? jimin tự hỏi mình nhưng rồi em đã lập tức có câu trả lời. đó là hình ảnh em gìn giữ cẩn thận nhất trong trái tim mình, cây hoa anh đào mùa xuân bên cây piano trắng. có cậu ấy, có em. những ngày tháng em vẫn còn là một phần trong cuộc sống của cậu ấy.
là những ngày tươi đẹp nhất cuộc đời em.
vị mc gọi đến tên em, mời em lên biểu diễn. trong tiếng nhạc của em, cô dâu chú rể sẽ cùng tiến vào.
em sẽ hoà một chút giọng, một vài nốt nhạc, để thêu dệt lên hạnh phúc to lớn của cậu ấy. jimin tự thì thầm với bản thân, được làm chút gì cho cậu ấy trong một ngày như thế này... cũng thật tốt.
bản nhạc em đã sáng tác, ấp ủ, tập luyện suốt nhiều năm.
jimin đặt cây vĩ lên dây đàn, giai điệu quen thuộc từ từ vang lên bên tai. má em lại có cảm giác bỏng rát. từ sau lễ hội mùa thu, lần nào chơi nhạc em cũng có loại cảm giác này.
jimin tự trấn an bản thân, đây không còn là lễ hội ấy nữa. lễ cưới này, em đã chuẩn bị tâm lý suốt nhiều ngày rồi. chỉ cần nhắm mắt lại là mọi chuyện sẽ qua thôi.
jimin kề miệng vào micro, em cất giọng. lời hát em đã mất nhiều năm để chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại, tâm tình quý giá nhất, đẹp đẽ nhất của em. những lời mà em trân trọng nhất. em không bao giờ có thể tưởng tượng mình sẽ hát nó trong một ngày như thế này, nhưng dẫu em đang hơi run, thì em vẫn hát, hay nhất có thể.
là em muốn taehyung có thể nghe được, dù là trong hoàn cảnh mà em đang cảm thấy đau đớn nhất.
vì nụ cười của cậu ấy, mà jimin thích taehyung. vì nụ cười của cậu ấy, mà jimin muốn gìn giữ.
vì jimin muốn tương lai cậu ấy thật hạnh phúc. có thể không cần em. có thể không có em. nhưng tương lai cậu ấy sẽ luôn mỉm cười như thế, cậu ấy sẽ luôn hạnh phúc như thế.
"cánh hoa anh đào nhỏ rơi xuống
pha với màu nắng mùa xuân
cậu thật đẹp đẽ biết nhường nào..."
là hình ảnh của cậu ấy thuở nhỏ, rạng rỡ như một tia nắng, soi rọi cả ánh mắt em.
"khi nốt nhạc cuối cùng vang lên
nắm lấy tay tớ nhé
chúng ta sẽ chạy thật nhanh đến nhà thờ
cậu có muốn làm chú rể của tớ không?"
là ước mơ ngày nhỏ của jimin, sẽ nắm thật chặt cả cánh hoa anh đào, cả bàn tay cậu ấy, chạy thật nhanh đến nhà thờ lộng lẫy, cùng cậu ấy kết hôn, nhất định thật nhanh, không để cậu ấy trốn mất.
không để... bàn tay này vuột mất cậu ấy.
"vì nụ cười của cậu
vì ánh nắng của cậu
rạng rỡ hơn cả mặt trời
tớ đã yêu cậu mất rồi!
chàng trai có nụ cười như ánh nắng
vì nụ cười của cậu
tuổi thơ của tớ mới rực rỡ đến thế
cảm ơn cậu,
cậu hãy hạnh phúc nhé."
lúc đó, jiyeon đã khoác tay taehyung tiến vào. tất cả mọi người trầm trồ vì lời bài hát quá đỗi trong sáng, như cuộc tình cổ tích của họ. đẹp đến hoàn mỹ. jiyeon nở nụ cười hạnh phúc.
anh ấy, giấc mơ của cô.
mỗi bước chân đều thật hoàn hảo.
jiyeon ước gì khoảnh khắc này có thể chậm lại một chút, bước chân cô không nhanh như thế này, để quãng đường sánh bên anh trong tiếng trầm trồ của tất cả thế giới này sẽ là mãi mãi.
jimin buông cây vĩ xuống, sau đó vội vã chạy vào cánh gà, thu dọn đồ đạc. em muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
câu hát vừa nãy vốn dĩ là "chúng ta cùng nhau hạnh phúc nhé", em lại đổi thành "cậu hãy hạnh phúc nhé".
trong thế giới này, hạnh phúc của hai người họ mãi mãi không tồn tại. chỉ có thể là cậu ấy được hạnh phúc mà thôi. vì em đã yêu cậu ấy quá lâu, điều duy nhất có thể làm em hạnh phúc không thể là hạnh phúc của cậu ấy, mà chỉ có thể là hạnh phúc của cậu ấy, có em bên cạnh.
em gạt vội nước mắt, đeo túi đựng violin lên vai, nhanh chóng rời khỏi, nhưng vì ở đây thật đông, mãi em không lách được ra ngoài.
jimin không thể nào nhìn được vào thực tại, ngày mai, à không, vài phút nữa thôi, người con trai em yêu nhất trong cả vũ trụ bao la này, sẽ bị đóng chặt bởi một tiếng gọi "em rể".
phía trên kia, jiyeon nhìn vào mắt taehyung, trịnh trọng thề nguyện.
"em là park jiyeon, nhận anh kim taehyung làm chồng và hứa sẽ chung thuỷ với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em."
mọi người nhìn sang taehyung.
cổ họng taehyung khô khốc.
"anh là kim taehyung..."
nhìn vào mắt jiyeon lúc này, taehyung cảm thấy như lạc trong một mê cung không có lối ra.
anh luôn muốn dành cho cô ấy những điều đẹp đẽ nhất thế giới này. nhẫn cưới theo kiểu cô ấy thích. hoa cưới theo loài hoa cô ấy yêu. váy cưới để cô ấy tự do mà lựa chọn, chỉnh sửa. nơi tổ chức lễ cưới cũng theo ước nguyện của cô ấy. thánh đường này là mơ ước của cô ấy. mỗi khách mời đều do cô ấy tự lựa chọn. thiếp mời cũng là anh làm theo những gì cô ấy thích. món ăn đều là món cô ấy thích ăn. chai rượu vang kia cũng là loại cô ấy ưa nhất. taehyung đã để ý mọi thứ, chiều chuộng, chăm chút cô ấy.
vì đối với anh, người đó là người anh đã luôn trân trọng từ bé thơ đến thực tại.
nhưng anh đã lừa dối cô ấy. một kẻ lên giường với anh trai cô ấy! và một kẻ có những loại suy nghĩ kì lạ với anh trai cô ấy liệu có xứng để bảo vệ cô ấy suốt cả cuộc đời này?
và cả jimin. lý trí của anh hiểu rõ anh không yêu jimin nhưng trái tim anh dường như không chịu hiểu. dù taehyung không bao giờ nhận ra, và dẫu có nhận ra anh cũng sẽ chẳng đời nào thừa nhận, thì một phần bản năng trong anh vẫn luôn chiếm hữu lấy cậu ta.
anh nâng niu jiyeon bao nhiêu thì anh chà đạp jimin bấy nhiêu. jimin đau khổ nhưng vẫn điên cuồng yêu anh, anh biết, và điều đó làm taehyung thoả mãn. anh là một kẻ khốn đốn và tệ hại đến đáng sợ. dù anh không yêu jimin nhưng anh vẫn muốn cậu ta yêu mình, và trong mắt cậu ta chỉ có anh, duy nhất anh.
taehyung không thể chịu đựng được khi thấy sohae ôm lấy jimin, dù anh biết anh chẳng là gì với cả hai. taehyung không thể đẩy được jimin ra trong đêm hôm ấy và ngăn những gì xảy ra, dù anh đủ sức lực để làm thế. taehyung có thể từ bỏ jimin vì anh không yêu cậu ta.
không yêu cậu ta.
không bao giờ yêu cậu ta.
"tôi xin lỗi", taehyung mấp máy môi, "tôi phản đối cuộc hôn nhân này. lý do là tôi chưa sẵn sàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top