52, hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm

busan là một cánh sương mỏng, giăng giăng như lời tâm sự, không ai đáp lời, quay ngoắt bỏ đi.
jimin sau câu hỏi của hoseok rơi vào thinh lặng, một chốc thoáng qua rồi rời khỏi, không một tiếng động nhỏ. hoseok ngồi lại trong phòng lặng thinh, điện thoại rung lên một cái.
'anh lại về nhà, em nhé?'
'ừ.'
nhà? nhà cậu bao giờ lại biến thành nhà anh thế này?
namjoon chẳng quan tâm, nơi nào có hoseok của anh, đó là nhà.
.
"kết hôn?"
taehyung suýt nữa phun toàn bộ đống nước trong miệng ra ngoài, sặc sụa trong nước, tràn lên tận mũi, ho liên tục.
"ừ", kim phu nhân bình thản uống nước, "chỉ là đính hôn thôi. con có người yêu rồi mà phải không? như vậy không tốt sao?"
cổ họng taehyung hơi khô lại.
quả thật đính hôn bây giờ không có gì sai trái. taehyung yêu jiyeon, và jiyeon yêu anh. họ đã hẹn hò một thời gian, đủ tìm hiểu và đủ để đòi hỏi một sự hạnh phúc. hơn nữa các gia đình ở giới thượng lưu đều luôn mong con mình có hôn ước từ sớm để dễ dàng, thuận tiện kiểm soát người sắp bước chân vào gia đình.
thêm vào đó, gia đình jiyeon không có gì để chê. họ thật sự rất giàu có. anh trai, jimin, người kế thừa lại có một mối quan hệ tốt với em gái, đủ để anh ta không quay lưng với ruột thịt của mình. jimin đủ thông minh, khôn ngoan để lãnh đạo tập đoàn lớn. jiyeon xét cho cùng, đối với gia đình taehyung là một sự lựa chọn toàn vẹn cả tình lẫn lý.
nhưng một phần tình trong taehyung lại nhức nhối khôn nguôi.
dạo gần đây quan hệ giữa anh với jiyeon không tốt, cô ấy vẫn dịu dàng, ân cần, nhưng cô ấy không hề hiểu ý anh, hiểu những sở thích và tâm tư của anh, như cô bé ngày xưa đã từng. cô ấy cũng không hề nhớ những kỉ niệm anh nâng niu trân trọng một đời, không hề nhớ những ngày tháng bé thơ, đôi mắt họ đã nhìn đời ra sao.
taehyung với jimin lại phát sinh ra điều kì lạ.
taehyung biết jimin thích mình, tuyệt đối cự tuyệt, nhưng điều gì đó khiến anh cảm thấy bị thu hút bởi cậu ấy. jimin thanh tao như một bông tuyết, nhìn cậu ấy, chẳng mấy ai mà tin từng cấm đoán em mình yêu đương chỉ vì trái tim cậu cũng trót phải lòng người đó.
jimin lúc nào cũng yên lặng, dịu nhẹ, thanh thuần, xa cách, càng làm cho người ta muốn lại gần, muốn bóc trần cái vẻ tao nhã bên ngoài, để xem bên trong là những thứ tình cảm gì.
thật dễ khiến người ta mơ hồ.
từ ngày nghe được sohae thích jimin, mỗi ngày đều đến quấn lấy jimin mãi không thôi, cái lời nói của cô ngày nào lại văng vẳng trong đầu taehyung mãi không thôi.
"anh ta thì xứng đáng sao?"
dám nói rằng anh không xứng với tình yêu đơn phương của kẻ đó.
nhưng nghĩ đến sohae và jimin hẹn hò lại thấy bức bối.
taehyung chưa từng nghĩ đến việc đính hôn với jiyeon, mà lòng vẫn còn đang rối bời với những suy nghĩ mông lung về jimin. anh chẳng muốn cô ấy phải tổn thương, dù chỉ một chút. vì dẫu là cô ấy không hề nhớ, nhưng tuổi thơ của anh, trọn vẹn là cô ấy.
.
hoseok ngồi vắt vẻo ở nhà, bị namjoon cấm không cho đến phòng tập, suốt ngày chỉ có ăn với ngủ, cuộc sống nhàm chán đến chết mất.
anh quản lý ở công ty bảo cậu sức khoẻ đang yếu, không cần đến, đợi bao giờ khoẻ mạnh hơn thì đi. rõ ràng là hoseok bây giờ cảm thấy khoẻ lắm rồi, nhưng namjoon thì kiên quyết không chịu.
nhốt cậu ở nhà, làm cậu ngột ngạt muốn điên luôn rồi.
hoseok lấy điện thoại ra nhắn tin cho namjoon, không thấy trả lời.
anh bận rộn vậy sao?
không biết giờ này namjoon đang làm gì nhỉ?
.
namjoon vừa bước vào giảng đường thì có người gọi anh ra, là người của văn phòng nhà trường.
"tiền học kì sau của cậu chưa được đóng. nếu không đóng đủ trong một tuần nữa thì nhà trường sẽ không nhận cậu vào nữa."
"sao?", namjoon giật nảy mình, "không phải là gia đình tôi đã thanh toán hết rồi sao?"
"lẽ ra là như vậy... nhưng có một người, là anh trai của cậu, anh ấy từ chối thanh toán và nói rằng cậu sẽ tự thanh toán học phí."
namjoon sững người.
vội vã lấy trong túi ra số tiền còn sót lại, đưa cho người của văn phòng, sau đó, anh lấy điện thoại ra gọi cho seokjin.
"anh seokjin! chuyện học phí là thế nào? không phải hôm trước anh đã hứa chỉ cần em nhượng lại tập đoàn thì anh sẽ lo cho em toàn bộ từ việc học đến công việc về sau?"
"nhận được quà rồi à?", seokjin điềm nhiên trả lời, "xin lỗi, đột nhiên tôi lại không muốn thanh toán. cậu namjoon, việc học của mình cậu vẫn tự nên lo."
"seokjin... anh..."
seokjin cười ha hả qua ống nghe.
"tôi trả lại cho cậu đầy đủ mọi thứ tôi chịu từ ngày bé."
"anh... chúng ta không hề có thù hằn gì mà..."
"phải, chúng ta không có!", seokjin hét lên, "gia đình này luôn chăm bẵm cho hai thằng oắt con các người! đưa cậu namjoon lên làm chủ tịch, cậu taehyung làm tổng giám đốc. đấy không phải kế hoạch của cái gia đình này sao? còn tôi thì sao? tôi lẽ nào không phải là con sao?  đại học tôi học cũng tự mình chi trả! tôi khác gì con chó dưới chân chủ tịch phu nhân các người?"
namjoon run lên bần bật, tay cầm điện thoại không vững.
"seokjin... em không hề biết..."
"cậu không biết vì cậu đã được bao bọc quá kĩ lưỡng!", seokjin gằn giọng, "tôi phải quỳ xuống cầu xin các người cho tôi một công việc, tôi phải mất người tôi yêu. bây giờ tôi trả lại hết cho cậu. tôi đã mất nhiều năm, thật nhiều năm để làm cho cậu và thằng oắt taehyung kia không hoà thuận. chính tôi đổ lỗi cho nó để nó bị ăn đánh, ăn mắng, chính tôi bảo với nó rằng bố mẹ chỉ yêu thương cậu. thế mà nó cũng tin", seokjin cười đắc ý, "giờ thì cậu thiếu gia, cảm phiền tự đóng tiền học nhé. hoặc là sống núp bóng cậu người yêu bé nhỏ, để cậu ta trả tiền cho? cậu ta đang là thực tập sinh đúng không? namjoon, cậu nghĩ thế nào nếu cậu ta không bao giờ được debut?"
"seokjin, anh điên rồi", namjoon phẫn uất hét lên, "anh đừng có mà động vào hoseok. đừng bao giờ."
"cảm động quá nhỉ?", seokjin mỉa mai, rồi châm chọc, "nếu tôi cứ thích động vào cậu ta thì sao? cậu làm gì còn tiền để bảo vệ cậu ta nữa?"
seokjin tắt máy, namjoon vẫn bần thần một lúc lâu.
đó là người anh hiền hoà, dịu dàng, thấu cảm anh vẫn biết sao? đó là người đã xin bố mẹ cho anh đi học tâm lý, là người đã bảo vệ giấc mơ của anh, là người đó sao?
anh không muốn tin.
seokjin, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến anh thù hằn em đến thế?
.
không hiểu vì sao mà cái tin phu nhân kim muốn taehyung đính hôn lại đến tận tai jiyeon.
jiyeon rất háo hức, muốn được ngay lập tức gặp taehyung để bàn bạc, người dường như đang lơ lửng tận mấy tầng mây, nhưng bất ngờ bị taehyung kéo xuống đất.
"anh từ chối mẹ rồi."
mắt jiyeon mở to hết cỡ.
"tại sao? anh không yêu em?"
"không phải", taehyung bối rối, "nhưng như vậy không phải quá sớm sao? chúng ta còn nhiều thời gian mà..."
"anh không muốn bị ràng buộc đúng không?", jiyeon rơm rớm nước mắt, "anh vẫn chưa thật lòng tin tưởng em đúng không?"
taehyung không thể nào chiến thắng nổi nước mắt của jiyeon, liền ôm cô vào lòng vỗ về.
"anh yêu em thật mà. vậy em cứ lên kế hoạch đi, anh sẽ thực hiện hết."
"thật ạ", jiyeon ngước mắt long lanh nhìn lên, rồi lại áp mặt vào ngực taehyung, giọng giận dỗi, "nhưng mà em chẳng muốn anh nghĩa vụ thế này đâu..."
"anh tự nguyện mà, anh rất muốn đính hôn với jiyeon. thật đấy."
hai người ngồi nhìn nhau cười.
taehyung trong đầu bất chợt nảy ra suy nghĩ, cô ấy chỉ là bị hoãn lễ đính hôn một chút đã khóc, liệu khi biết trong lòng anh đang có xao động với chính anh trai cô ấy thì jiyeon sẽ ra sao?
không, cô ấy là cô gái cả đời này anh phải hết lòng bảo vệ, vì đó là lời hứa, là ước mơ của anh, từ ngày đầu tiên gặp cô ấy.
những kí ức rời rạc lại quay trở về, cuộn xoáy trong tâm trí taehyung, những kí ức ấy lúc nào cũng vậy, dịu dàng như những mùa xuân, dễ khiến người ta nao lòng.
"anh taehyung."
taehyung quay ra phía sau, thấy một cô gái đang gọi mình.
"cô là... sohae?"
"tôi có chuyện muốn nói."
kéo taehyung vào một góc hành lang, sohae bắt đầu hỏi.
"tại sao anh lại ngập ngừng chuyện đính hôn như thế?"
"đâu phải việc của cô", taehyung gắt gỏng, "nếu cô chỉ tọc mạch chuyện người khác thì tôi xin phép."
taehyung gạt tay sohae ra, định bước đi.
"có phải vì anh đang thích người khác?", sohae nhếch môi, taehyung lập tức khựng lại, cô đắc ý nói tiếp, "tôi đoán trúng rồi phải không?"
"tôi không thích jimin", taehyung gần như hét lên, rồi chợt nhận ra mình nói hớ, anh vội vã chạy đi.
"là anh tự thừa nhận."
sohae không biết, lúc cô quay về phòng jimin, có một cô gái khác đứng ở hành lang, người như đóng băng, không di chuyển nổi, rồi một ngọn lửa hận thù bắt đầu nổi lên mỗi lúc một dữ dội hơn.
.
sohae đi vào phòng jimin, thấy em đang ngồi bên cây violin, đang thử vài khúc nhạc, cô bé hớn hở khoe.
"anh jimin, chuyện đính hôn giữa jiyeon và anh taehyun-"
"em đừng nói đến chuyện đó nữa", jimin ngắt lời, cả cơ thể em dường như run rẩy, nước mắt dâng lên chực trào ra qua khoé mắt, cả thế giới đều bị phủ lên một màn nước mỏng.
lúc em nghe chuyện đính hôn, trái tim tưởng đã nguội lạnh của em lại nhức nhối trở lại. tưởng là vết thương cũ nay đã ngừng đau, nhưng những nỗi đau phủ kín trái tim em thì chẳng bao giờ ngừng lại, tựa hồ một thứ bóng tối dần dần nuốt chửng lấy em.
và phá đi những giọt thuỷ tinh long lanh, chứa trong đó những cánh hoa anh đào đẹp đẽ của tuổi thơ em.
"nhưng anh jimin", sohae nói, "anh taehyung không muốn đính hôn. đó là vì anh."
"em đừng nói chuyện vớ vẩn đó nữa", jimin hét lên, "đừng để jiyeon hay taehyung nghe thấy nếu em chưa muốn chết", rồi nhận ra sohae tái hẳn mặt đi, jimin dịu giọng lại, "taehyung đã thuộc về jiyeon. anh không muốn nhắc lại điều này nữa."
sohae rời khỏi, cả căn phòng ngập tràn nỗi cô quạnh bi thương.
taehyung, bàn tay của cậu, kiếp này, tớ nắm không nổi.
.
đêm nay, jiyeon mở tiệc chia tay đời độc thân, mời cả jimin đến tham dự. jimin vốn dĩ là không muốn, nhưng jiyeon cứ nài nỉ mãi, nên em đành phải đi.
cái mà jiyeon muốn anh trai mình nhìn thấy, là taehyung đã là của cô.
bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn sang trọng, khách toàn là bạn bè của taehyung và jiyeon. jimin không quen ai, chỉ biết ngồi một mình từ đầu đến cuối, nhìn taehyung cùng jiyeon cười cười nói nói.
em chỉ muốn oà ra khóc, ngay tại đây, ngay lúc này.
ngày ấy đã đến gần. người con trai ấy sắp bước đi trên thảm hoa, trao nhẫn cho người con gái cậu ấy yêu nhất, thề nguyện bên nhau suốt đời.
rồi họ hạnh phúc mãi mãi, vĩnh viễn không còn nơi để em chen vào.
jimin bần thần cả người, suốt bữa tiệc không nói không rằng, chỉ đến khi jiyeon lại gần thì em mới bừng tỉnh.
"anh, muộn rồi, dù gì em cũng đã thuê phòng khách sạn. anh lên phòng này nghỉ nhé."
jiyeon đưa cho jimin một cái chìa khoá, rồi khoác tay taehyung đi lên phòng, nở một nụ cười mỉm.
cô đã đưa cho anh trai chìa khoá phòng của chính bản thân mình, để khi anh ấy bước vào sẽ thấy cảnh gì đây? để rồi ngừng tơ tưởng về người yêu của cô.
viên thuốc bọc kĩ trong túi áo, jiyeon chỉ cần dùng, chắc chắn thành công.
taehyung lúc này đã say khướt, việc cho thêm thuốc có khi cũng chẳng cần thiết, nhưng jiyeon vẫn muốn hạ cho chắc chắn. nhân lúc taehyung vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, jiyeon lấy ra trong túi, thả viên thuốc vào cốc nước lọc, đang định bụng khi taehyung ra, khát nước nhất định sẽ uống thì điện thoại cô lại rung lên.
"cô jiyeon, xin thứ lỗi nhưng có vị khách trong bữa tiệc của cô ngất ở sảnh khách sạn chúng tôi. cô cảm phiền xuống giúp chúng tôi ạ..."
ma xui quỷ khiến.
jiyeon bực tức lao nhanh ra ngoài xử lý.
trong lúc đó, jimin đi lên, thấy thẻ phòng ghi phòng số 419, liền đi vào.
em đặt lưng xuống giường, thở phào nhẹ nhõm. rốt cuộc cũng đã thoát khỏi đó rồi.
jimin ứa nước mắt.
taehyung, chúng ta không có duyên đến vậy sao?
cánh cửa nhà vệ sinh bật mở làm jimin giật nảy mình, taehyung bước ra làm em càng thêm hoảng loạn.
"c-cậu ở đây làm gì?"
"đây là phòng tôi", taehyung mỏi mệt đáp, "jiyeon đâu?"
"jiyeon rõ ràng đưa cho tôi chìa khoá phòng nà-", jimin chưa nói hết câu, taehyung dường như đổ gục xuống, kêu ấm ớ mấy tiếng: "nước, nước."
jimin nhìn thấy cốc nước rót sẵn để trên bàn, vội vã đưa cho taehyung.
"này, cậu uống đi."
taehyung sắp kề môi vào cốc nước thì đôi mắt mở to bàng hoàng, giật cốc nước từ tay jimin, đặt mạnh xuống mặt bàn, rồi một tay bóp chặt lấy cổ jimin, gằn giọng, đôi mắt sắc như dao.
"cậu ham muốn tôi đến mức sẵn sàng hạ thuốc tôi? cậu có coi jiyeon là em gái mình không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top