46, ra mắt
có những điều hoseok tưởng chừng rằng sẽ rất lâu nữa mới tới, nhưng chỉ vào một ngày đẹp trời, nó đã ghé thăm ngay trước cửa.
sau ngày hôm đó, cậu đã lồng tay vào nhẫn của anh, rồi cùng anh đi trên con đường đầy gió lạnh, ôm lấy cơ thể to lớn của anh vào lòng, đi về căn nhà ấm áp mà cùng nhau ngủ một giấc thật ngon.
sáng hôm sau, ánh sáng nhè nhẹ chiếu xuyên qua tấm màn trắng mong manh làm cho hoseok khe khẽ mở mắt, bên cạnh không còn thấy namjoon đâu cả.
nghĩ rằng anh đã ra ngoài sớm, nhưng rồi chợt nhận ra đêm qua anh đã hôn lên trán cậu mà thủ thỉ cả ngày mai sẽ dành để ở bên cạnh hoseok, cậu xỏ chân vào đôi dép rồi loẹt quẹt bước ra ngoài. namjoon đứng trong căn bếp nhỏ, trông nêm nếm quá sức là điệu nghệ, nhưng phía sau lưng xem chừng là cả một chiến tranh thế giới đang cần che giấu.
hoseok không nhịn nổi mà bật ra tiếng cười khanh khách, namjoon giật mình nhìn về phía cửa phòng ngủ, vội vội vàng vàng dọn đi đống đổ nát trên mặt bếp, hoseok tiến gần lại, trìu mến nhìn anh.
"thôi để đấy em dọn."
namjoon bối rối gãi tai định từ chối nhưng sau cùng lại vẫn phải để cho người yêu dọn dẹp vì tự lượng sức mình có thể còn làm cho đống đồ ấy bừa bộn thêm nữa.
anh vụng về bưng đĩa đồ ăn sáng đã chuẩn bị lên bàn. nếu chỉ nhìn vào nơi chế biến của namjoon thì bất cứ ai đều có thể nghĩ rằng anh phải chế ra cái món gì ghê gớm lắm, nhưng thật ra là chỉ có một vài lát bánh mì và quả trứng ốp la.
hoseok dọn dẹp xong quay sang, thấy namjoon ấp úng đưa đĩa bánh mì về phía mình.
"cho em hả?"
"ừ... em ăn sáng đi."
hoseok cười tươi như một tia nắng nhỏ, ăn một miếng trứng, hơi mặn một chút xíu, nhưng tình yêu thì đong đầy tràn qua cả cái đĩa nhỏ.
đôi lúc tình yêu có thể che mờ mắt mọi thứ bao gồm cả sự thật. chỉ cần là có tình yêu trong mắt, mọi chuyện người ấy làm, mọi điều người ấy dành tặng, tất thảy đều ngập tràn hạnh phúc.
namjoon ngồi đối diện thở phào nhẹ nhõm khi thấy hoseok ăn uống bình thường mà không chê gì, anh mỉm cười chờ cho tới lúc hoseok ăn xong, vươn tay lấy khăn giấy lau miệng thì mới nhẹ nhàng nói:
"hoseok này."
"sao thế?"
"à", namjoon cười xoà, "việc đính hôn, anh đã giải quyết khá ổn thoả nhưng... bố mẹ anh muốn anh ra mắt người yêu."
hoseok trố mắt ra nhìn chăm chăm vào namjoon làm anh thoạt trở nên bối rối, nhưng sau đó hơi hơi bình tĩnh lại, và anh nói tiếp:
"không phải là cưới xin gì đâu. chỉ là giới thiệu thôi. em cũng nên giới thiệu anh... cho mẹ em đi chứ."
hoseok nhìn namjoon một hồi làm anh cảm thấy thật lo sợ, hồi hộp.
lẽ nào là hoseok phật ý gì sao?
vẻ mặt băn khoăn của hoseok lập tức khiến namjoon vội vã xua tay:
"thôi... nếu em không thích thì dẹp hết nhé."
hoseok cau mày lại một chút, rồi cậu lại giãn ra, cười tươi rói.
"có gì đâu mà. em nghĩ cũng nên."
namjoon hiền hoà nắm lấy bàn tay hoseok, trái tim không ngừng hạnh phúc, cảm thấy nếu cuộc sống có dừng lại ngay giờ phút ấy cũng thật viên mãn.
.
giới thiệu người yêu với mẹ làm hoseok khá là lo lắng, mặc dù mẹ cũng quen namjoon từ trước và biết anh là người tốt nhưng liệu nói ra mẹ sẽ bất ngờ chứ? hẳn nhiên là thế, bởi lẽ lần trước với taehyung cậu cũng chưa từng đề cập, mẹ chưa chắc đã cảm thông việc cậu đồng tính.
ai mà ngờ là khi nói ra mẹ chỉ cười xoà, nhẹ nhàng bảo mẹ biết từ lâu rồi, hai đứa hạnh phúc là mẹ vui.
còn trêu, suốt ngày trong nhà đùa bỡn với nhau như vậy, nghĩ rằng có thể giấu được mẹ sao? hoseok ngượng chín người, đánh mắt sang bên cạnh thấy namjoon vẫn cười toe, còn hùa theo, hận chỉ không thể đánh tơi tả kẻ này.
thế nhưng, ở phía đối diện, namjoon lại cực kì lo lắng về màn ra mắt này.
bố mẹ đang khá hi vọng vào quan hệ với cô con gái của giám đốc sở cảnh sát, nói thật là nhà anh cần có một chút hậu thuẫn về mặt pháp lý để thâu tóm thêm, cũng như gia đình kia muốn có được phần trong gia tài đồ sộ của nhà anh. nghe như hợp đồng làm ăn nhưng lại trá hình dưới một cuộc hôn nhân mà hai nhân vật chính thậm chí còn không hề biết mặt nhau.
gia đình hoseok lại không phải là một gia đình khá giả, bố mẹ anh nhìn vào hẳn sẽ không bàn tới là anh yêu cậu ấy bao nhiêu mà chỉ bàn rằng đây không phải là cuộc hôn nhân đem lại lợi ích. trong kinh doanh, trên thương trường chính là như vậy, không có chỗ cho những tình cảm riêng tư, mọi chuyện đều được phán xét trên phương diện lợi ích.
vấn đề thứ hai, không nan giải bằng bố mẹ anh nhưng chắc chắn sẽ khiến hoseok khó chịu.
anh chưa nói với cậu ấy kim taehyung chính là em trai anh.
khi anh ra mắt người yêu thì họ hẳn sẽ tụ họp lại để dùng bữa, hoseok và taehyung chắc chắn sẽ chạm mặt nhau, và thằng em trời đánh kia thì vẫn luôn ghét anh như thế, hẳn nó sẽ tìm cách phá hoại. và anh cũng chẳng chắc chắn rằng, bố mẹ anh có cảm thấy vui vẻ và thoải mái không, nếu như người yêu của anh lại chính là người yêu cũ của taehyung?
bố anh thì sẽ khó chịu về lợi ích, mẹ anh hẳn sẽ khó dễ về mặt tình cảm, dù mọi chuyện chỉ là quá khứ, nhưng mẹ anh hẳn sẽ suy diễn lung tung và cho rằng hoseok là người không đứng đắn. và với tính cách của bà, ừ, hẳn nhiên là thế rồi, bà sẽ lại làm ầm ĩ lên và kêu ca rằng anh sẽ có thể bị bỏ rơi nếu như hoseok bỏ anh và sa vào "lưới tình" của taehyung một lần nữa.
namjoon muốn nói rõ ràng một lần cho hoseok hiểu rằng bố mẹ anh là như thế nào và em trai anh thật sự là ai, nhưng cứ kẹt lại trong họng ngày này qua ngày khác, cứ ngập ngừng mãi chẳng nói.
cho đến tận lúc lên tới xe ô tô để đi về nhà, dịu dàng cài dây an toàn cho người yêu và nghe cậu ấy phụng phịu: "em đâu phải trẻ con.", anh mới có thể mở lời.
"hoseok... có thể hơi muộn nhưng... anh muốn nói trước cái này."
"sao thế?", hoseok mắt không rời điện thoại, thản nhiên như không.
namjoon nhắm mắt nói bừa.
"bố mẹ anh là những người theo trường phái kiểu... hôn nhân lợi ích ấy. giống mấy thứ hay thấy trên phim đó."
"em hiểu mà", hoseok mỉm cười, "chẳng sao đâu. em tin là em đủ để thuyết phục, nếu", cậu dừng lại ở một chút ranh ma, "nếu anh yêu em thật lòng."
"anh thật lòng mà", namjoon rụt rè khẳng định, "nhưng mà... còn chuyện nữa..."
"sao hôm nay anh cứ bối ra bối rối thế nhỉ?", hoseok trêu namjoon, "em ra mắt gia đình anh hay anh ra mắt gia đình em thế không biết."
"nhưng có nhiều chuyện phức tạp mà. nếu em nghe xong em chẳng còn bình tĩnh được như thế nữa đâu ấy."
hoseok nhìn anh, tỏ rõ vẻ tò mò.
"chuyện gì nghiêm trọng đến thế á?"
"ừ thì... taehyung, cậu người yêu cũ của em..."
hoseok nhăn mặt.
"anh lại ghen với oắt đấy à? em đã nói là hiện tại em chỉ có mỗi một mình anh và tương lai cũng thế..."
không để cho hoseok làu bàu thêm, namjoon chốt ngay một câu ngang cửa miệng.
"là em trai anh."
hoseok người cứng đờ, bàn tay theo phản xạ đột ngột siết chặt lấy thành ghế, đôi mắt mở to, nhìn chăm chăm vào namjoon, người đang cố gắng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"v-và... nó sẽ có mặt hôm nay."
"cái gì cơ?", hoseok đột ngột tức tối, "sao anh không nói cho em biết sớm chứ hả?"
"em không thấy", namjoon thở dài, "anh nói ra và em liền giận đó. anh lại dám nói sao?"
cả hai nhìn nhau vài giây, rồi cùng nhau lặng lẽ trầm ngâm.
cũng không ai trong số hai người biết nên đối phó như thế nào, nhưng bánh xe cứ quay tròn đều trên con đường thẳng tắp đi đến nhà namjoon, xung quanh đều là đường phố tấp nập, nơi trung tâm của busan hiện ra trước mắt. hoseok biết namjoon là con nhà giàu có, và bây giờ anh lại còn nói anh là anh trai của taehyung, nhưng hoseok cũng không nghĩ đến nhà anh lại giàu có như thế. càng không nghĩ tại sao giàu có như thế mà anh lại cứ cố đâm đầu vào đại học y, và ăn nhờ ở đậu nhà cậu suốt hơn một năm trời.
nhà namjoon là căn penthouse rộng nhất ở busan, cũng là trên công trình vừa xây xong không bao lâu của tập đoàn nhà anh. căn hộ ở đây thuê thôi đã cực kỳ đắt đỏ, những người sống ở đây đa số đều thuộc tầng lớp cao trong xã hội. tiền nào của nấy, từng chi tiết nhỏ ở toà nhà này đều được chăm chút: từ bảo vệ gác cổng đều phải đeo găng tay trắng, bất cứ ai đi qua cũng cúi gập người chào, những cái thùng rác cũng được dọn thường xuyên, sàn lau bóng loáng, thậm chí có người đứng cả ở thang máy để bấm nút. thang máy ở đây khá lớn so với các thang máy ở nơi khác, xung quang đều có lắp màn hình, hình ảnh ngân hà, sông, thác nước chuyển qua chuyển lại trông vừa chân thực vừa ảo diệu, làm hoseok cũng dường như quên đi cả việc đã đi lên đến tầng bao nhiêu.
cánh cửa thang máy mở ra, namjoon khẽ siết lấy tay cậu chặt thêm một chút, cùng cậu đi ra ngoài, cả hai cùng sóng bước trên một đoạn hành lang ngắn, sau đó cửa nhà đã hiện ra trước mắt.
"vào nhé?"
"ừ."
ra mắt gia đình giàu có như vậy quả thật là chuyện không hề đơn giản, nhưng namjoon đã ở bên cạnh thì còn sợ gì nữa chứ?
namjoon mở cửa, trước mặt hoseok hiện lên hình ảnh một căn hộ xa hoa bậc nhất. xung quanh đều được bao bởi kính, tưởng như cao đến mức chạm tới mây trời. hoseok cởi giày và bước vào. sàn nhà lát gỗ như rất nhiều căn nhà khác, nhưng lại toát lên một cái gì đó đặc biệt xa hoa. phòng khách rất lớn, những cái đèn chùm lấp lánh như hàng vạn giọt lệ thuỷ tinh, hầu như ánh sáng của căn hộ đến từ bên ngoài, ban công rộng, nhiều cây xanh, tiếng lá cây đập vào nhau lao xao gợi cảm giác lộng gió trời. còn có tiếng nhạc cổ điển, nghe rất nhẹ, rất khẽ như ở những nơi sang trọng hay sử dụng.
"mẹ anh chờ trên tầng hai."
cầu thang ở đây cũng đẹp đến lạ kì. tay cầm có chạm khắc những vân hoa tinh tế, bậc thang lát đá, hoseok đi nhẹ tới nỗi tưởng như sợ rằng những bậc thang dưới chân sẽ vỡ ra.
bước dần lên trên cầu thang, đi qua một vách kính nhỏ là phòng ăn, ở trong đó có một chiếc bàn lớn, với khăn trải bàn màu trắng kem, sáu cái ghế và một người phụ nữ.
bà mặc váy màu đỏ đun, mái tóc búi cầu kì cùng kẹp tóc lấp lánh những ngọc trai. ở bà là một phong thái cực kì nghiêm nghị và sang trọng. trông bà rất trẻ - nếu không muốn nói thật sự bà trông còn giống chị namjoon hơn là mẹ anh - hoseok có thể sẽ nhầm nếu namjoon không nói trước.
"mẹ, đây là người con muốn giới thiệu."
"con chào cô ạ. con là hoseok."
"em ấy là người yêu của con", namjoon bồi thêm làm hoseok chẳng kịp phản ứng, cảm thấy hơi ngượng ngập.
bà ngẩng mặt lên và đôi mắt bà nhìn hoseok một lượt từ đỉnh đầu tới tận gót chân. nhìn kĩ vào gương mặt bà thì hoseok phát hiện ra rằng namjoon và cả taehyung, đều có đôi mắt uy nghi, sống mũi cao thanh di truyền từ bà. tuy nhiên có vẻ namjoon giống bà hơn taehyung - dù họ đều rất quý phái nhưng ở namjoon và ở bà, đều có một cái gì đó mà hoseok có thể cảm nhận được, đó là một chút yêu thương và dịu dàng, điều đó ở taehyung thì không hề có.
"ồ, vậy sao?", bà đứng lên và nhìn về phía hoseok, nở một nụ cười xã giao, "chào con, cô là mẹ của namjoon."
hoseok ngỡ rằng sau màn chào hỏi là một loạt các câu hỏi về thân thế, gia đình hay bằng cấp hoặc đại loại vậy, nhưng không, có vẻ mấy điều đó bà không quan tâm lắm. thay vào đó, bà nói:
"hoseok, con nghĩ sao nếu chúng ta có thể cùng nhau nấu một bữa ăn để lát nữa chúng ta có thể cùng ăn và trò chuyện?"
không có lựa chọn nào khác cả, hoseok vâng một tiếng rồi bước vào căn bếp. thật sự thì thiết kế căn nhà này không có gì để chê cả, và phần bếp cũng không ngoại lệ.
mặt đá granite, lò nướng lớn và đẹp, những dụng cụ được xếp gọn trong các ngăn tủ kính, một quầy bar mini với tủ rượu lớn bằng gỗ sồi.
hoseok chỉ có thể thốt lên một tiếng: thiên đường.
chẳng phải thế chứ sao: cậu là một tín đồ cuồng nấu nướng, trừ các loại bánh kem và đồ ngọt. nếu chỉ là món ăn gia đình bình thường thì hoseok có quá thừa tự tin. hoseok mở tủ lạnh và nó bao la toàn là những nguyên liệu ngon nhất thế gian mà cậu hằng ao ước được thử. niềm háo hức khi bước vào căn bếp đã vô tình làm hoseok quên biến đi mình đang đứng trước mặt mẹ của người yêu.
trong tủ lạnh có quá nhiều đồ hải sản ngon: tôm, cua, mực, ngao,... hoseok hơi bất ngờ vì namjoon nói rằng mình không ăn được hải sản nhưng nhà anh lại như là cái vựa cá toàn quốc vậy. có lẽ là những người còn lại trong nhà thích ăn? jimin từng nói rằng taehyung khá thích ăn các loại hải sản. hoseok cũng lờ mờ nhớ lại một bài báo mình đọc trên naver về kim seokjin - hình như anh ta cũng thích tôm cua cá mực...
ừ, hải sản thì hải sản, cứ thế mà chiến thôi. hoseok tìm thấy một miếng thịt gà cho namjoon. anh ấy vẫn thích chúng.
ở đây có thật nhiều bếp, sẽ không phải chờ đợi quá lâu để làm một món rồi làm món khác, ta có thể làm cùng lúc. hoseok khá phấn khới điều này vì ở căn bếp nhỏ trong nhà, thường là cậu không thể nấu quá nhiều món: sẽ phải chờ rất lâu để hoàn thành món này rồi mới tiếp món khác.
hoseok luộc cua, cùng lúc đó rửa một số loại hành mùi. cậu lấy tôm ra và thật may là trong căn nhà xa hoa này vẫn có que nướng, hoseok lấy tỏi băm, ớt, muối, bột ngọt, tương ớt và một vài loại gia vị khác để ướp tôm. đảo thật đều những con tôm lớn trong chiếc bát to đùng, sau đó hoseok cất vào tủ lạnh và lôi con cua khỏi nồi, cùng lúc đó bắt đầu luộc miếng gà cho namjoon.
bàn tay nhanh thoăn thoắt gỡ cua, những miếng thịt trắng ngần đẹp đẽ được phơi bày ra, trông thật ngon mắt. để làm một món nào đó cho cả gà và cua đều ổn - do hoseok không muốn chế biến quá nhiều món - cậu quyết định nấu súp. một ít ngô, nấm, bột năng và nước - món súp không quá khó để làm. giữ nó trong nồi để không bị nguội khi ăn là một nguyên tắc luôn cần nhớ.
có lẽ gà đã luộc xong và tôm cũng ổn rồi. hoseok lấy miếng gà ra khỏi nồi và xé nhỏ - một chốc nữa sẽ có súp hải sản cho mọi người và súp gà cho namjoon. hoàn hảo.
hoseok lấy tôm trong tủ lạnh và dùng que xiên qua nó. lò nướng ở nhà namjoon là loại cậu vẫn luôn muốn thử dùng, vì thế hoseok đã ngày đêm nghiên cứu cái loại lò nướng này đến chán cả rồi, cậu bật lò trước mười phút cho nóng, quét dầu ăn lên những con tôm, rồi cho vào lò. chỉ cần khoảng mười lăm, à không, mười hai thôi, là món tôm sẽ ngon tuyệt.
còn gì nữa để làm nhỉ? à, ngao. với ngao thì có lẽ món canh sẽ là lựa chọn không tồi. và món canh này thì, chậc, không phải là món tủ của hoseok rồi sao?
còn một con cá và đây mới là điều hoseok cần xoay sở. cậu không giỏi làm các món cá lắm, và cũng không biết làm gì cả. nhưng chẳng lẽ lại cất nó trở lại vào tủ lạnh?
không không, hoseok cố nhớ lại chương trình nấu ăn mà đêm qua cậu đã xem trong nhàm chán, và bắt đầu cuộc thử nghiệm mạo hiểm nhất đời mình: làm một món cá hấp mà hôm qua chỉ vừa xem lướt qua.
hoseok dùng dao khía lấy con cá, cho một chút hạt tiêu và muối để ướp - một sự lựa chọn đơn giản và an toàn. hành, gừng, ớt, sơ chế qua rồi cho thêm xì dầu và sa tế, cuối cùng là đổ vào cá. chờ một lát, hoseok với tay lấy cuộn giấy bạc, đặt hành, mùi vào, đặt cá lên trên, rưới thêm nước sốt vừa trộn, cuối cùng bọc lại, và hấp. vừa hấp vừa cầu nguyện nó thành công.
cũng không biết ăn sẽ như thế nào nhưng hoseok vẫn lấy cục giấy bạc đang bọc con cá đặt lên đĩa rồi mở ra, bày biện trang trí một chút. múc canh ngao ra bát lớn, đặt xiên tôm nướng lên đĩa, múc súp ra bát và đem ra bàn sắp xếp.
"sao con lại phải nhọc công làm hai món súp?", mẹ namjoon lên tiếng từ phía sau và dường như lúc này hoseok mới hoàn hồn và nhận ra mình vẫn đang nấu dưới sự quan sát của bà.
"dạ", hoseok ngoan ngoãn trả lời, "namjoon không ăn được cua, con nghĩ anh ấy sẽ thích ăn gà."
câu trả lời đơn giản của hoseok có lẽ đã làm bà hài lòng, với một nụ cười mãn nguyện và cơ mặt giãn ra một chút. hoseok quay vào bên trong dọn dẹp lại, và, tiếng cửa nhà mở ra vang lên dưới tầng một, bước vào là một người đàn ông uy quyền, mặc vest mà cậu vẫn hay thấy trên tv.
chủ tịch kim, bố namjoon.
và đi sau ông là hai người con trai, cả hai đều cao ráo, một người mang nét trưởng thành và lịch lãm, người kia lại có chút trẻ con bồng bột ngỗ nghịch. cả hai, một người hoseok đã gặp, một người chưa, nhưng cậu đều biết rõ họ là ai.
kim seokjin và kim taehyung.
hoseok mím chặt môi và một áp lực vô hình bắt đầu xuất hiện sau lưng cậu. có lẽ cuộc chiến bây giờ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top