45, vĩnh viễn, mãi mãi, suốt đời suốt kiếp
hoseok tất bật tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi nhỏ bé của mình để chuẩn bị quà cho namjoon, cho kỉ niệm một năm yêu nhau, và thầm hi vọng một điều gì đó thật đặc biệt từ namjoon.
mua đồ làm sẵn thì cảm thấy quá xoàng xĩnh, nhưng tự làm thì lại không biết, cậu đành tặc lưỡi rút máy gọi jimin.
tiếng chuông điện thoại kéo jimin khỏi giấc ngủ say nồng, em lười nhác trả lời.
"alo."
"jimin... anh có việc cần nhờ."
mấy tiếng sau, hai người đã đứng ở trong gian bếp nhà jimin, trước mặt là một cơ số cực lớn đồ đạc, bao gồm khuôn bánh, bơ, bột mì, bột nở, và hàng ti tỉ thứ khác, đôi khi chỉ được mua về vì trông dễ thương quá, hoặc là cái tặc lưỡi của người mua, chắc sẽ cần thôi.
tổng thiệt hại cho toàn bộ đống này khá lớn, trả bằng thẻ của jimin và hoseok đã hoàn lại cho em bằng tiền mặt. thiệt hại bự bự khác là hai anh em phải vác cái đống vừa nặng vừa to đấy về, và cố gắng bắt taxi vì xe của jimin đang đi sửa.
bây giờ thì hoseok đứng trước một thử thách lớn hơn nữa: dùng cái đống nguyên liệu hổ lốn này để làm ra một cái bánh kem, đẹp đẽ, ngon miệng, để tặng cho bạn người yêu to xác mà giờ này chắc còn đang ở thư viện làm dự án.
jimin có một chút xíu kinh nghiệm làm bánh kem được mẹ dạy cho vào năm sáu bảy tuổi gì đó, và lúc đấy chuyện duy nhất em có thể làm là đập trứng và đổ bột vào cái bát to hơn cả người, tất nhiên là kiểu gì cũng đổ quá nhiều và trứng thì không ở trong bát, mà bay xuống sàn nhà. nhưng dù là thế, thì em vẫn được coi là kẻ có kinh nghiệm hơn so với jung hoseok, dù nấu nướng hàng ngày khá ngon lành nhưng kì lạ là chưa hề biết tới công thức làm bánh kem.
hai anh em hì hụi tra công thức trên mạng, lướt hết cái này sang cái khác để tìm cho ra một cái bánh có cả "vẻ ngoài" và "nội tâm" vừa ý hoseok. cuộc thi hoa hậu cũng chỉ khắt khe đến thế này là cùng. trong khi jimin chỉ muốn tìm cho nhanh một cái bánh đơn giản nhất có thể thì hoseok hết chê cái bánh này màu kem không đẹp đến chê cái bánh kia không phải vị namjoon sẽ thích.
giá mà một ai đó đủ hiểu biết về làm bánh nói cho hoseok hiểu rằng cậu có thể thay đổi màu bánh đó bằng một thứ gọi là phẩm màu, hoặc vị của cái bánh là thứ cậu có thể cho thêm vào được, thì có lẽ hai người họ đã mất ít thời gian hơn vật vã chọn công thức phù hợp.
thôi khó quá bỏ qua, chuyện gì thì cũng đã qua rồi, không phải sao? bây giờ thì công thức đã được định rõ trên màn hình điện thoại, điều cần làm là hãy xoay sở với đống đồ hai cậu mang về mà tạo thành cái bánh thôi.
hai người cẩn trọng cân từng gam bột, đọc kĩ hết sức mọi hướng dẫn của công thức và cố gắng để không nhầm các bịch có-những-hạt-nhỏ-màu-trắng với nhau, nói một cách dễ hiểu là không lẫn đường với bột nở, hay là muối. hoseok khởi động máy đánh, cho thêm một quả trứng và chờ đợi, sau đó lấy hỗn hợp kem ra đổ vào cái khuôn bé xinh, cậu đã rất băn khoăn nên dùng hình trái tim hay gấu, nhưng cuối cùng lại chọn khuôn tròn, đơn giản nhất có thể vì sợ khi nướng lên chiếc bánh sẽ thay đổi thành một thứ hình thù quái dị nào đó.
bật lò nướng lên, hai anh em cùng nhau ngồi thấp thỏm chờ, chốc chốc lại nhòm về phía cái lò nóng rừng rực một lúc, chỉ sợ cái bánh bốc hoả mà cháy khét thì thôi đi tong. mùi bánh bắt đầu bốc lên thơm dìu dịu mùi bơ sữa, hoseok cũng bắt đầu công cuộc trộn kem để phủ lên bánh, đấu tranh tư tưởng mãi thì quyết định làm bánh chocolate cho dễ, nấu chảy ra rồi phủ lên là được, trang trí thêm một vài thứ vụn vặt là đẹp hoàn hảo luôn.
à, đấy chỉ là trong trí tưởng tượng thôi nhé. còn thực tế thì cũng chưa biết thế nào: bây giờ hoseok mới rón rén nhấc cái bánh ra khỏi lò, và vừa nín thở vừa đổ chocolate lên.
lớp chocolate bóng loáng mịn mượt trông rất thích mắt, phủ lên cái bánh mềm mại bông xốp, một màu nâu đen trông ngon miệng đến chết mất. hoseok cảm thấy thành tựu kinh khủng, bắt đầu cẩu thả, sau đó, hậu quả là, lượng chocolate đổ lên cái bánh phải dày gấp ba bốn lần cái lớp chocolate bạn hay thường thấy ngoài cửa tiệm.
chocolate bọc bánh.
jimin lăn ra cười sằng sặc khi thấy lớp chocolate dày ụ của hoseok, dường như nuốt trọn cả cái bánh bé tí, trong khi hoseok mặt đỏ như đốt lửa rồi lại đen sì sì như than, bặm môi cố gắng chữa cháy bằng cách trang trí hoa quả lên đó đẹp mắt nhất có thể, nhưng không thể nào đẹp được như ngoài hàng.
sắp xếp lộn xộn, bố cục chỉ đáng năm điểm.
hậu trường be bét, trừ thêm một điểm còn bốn.
vì giận quá nên làm nát mất quả kiwi, jimin phải chạy đi kiếm quả khác, cái này em trừ xuống âm điểm.
điểm cộng vớt vát duy nhất của cái bánh có lẽ là sự tâm huyết của người làm và cái ví tiền của người mua đồ, và cũng có thể là dòng chữ nho nhỏ màu trắng được hoseok tỉ mẩn viết lên trên cái bánh: "bàn tay vừa lớn vừa đẹp, cho hoseok nắm cả đời thôi nhé."
bàn tay namjoon vừa lớn vừa đẹp, lại vừa siêu siêu ấm áp là thật đó, không hề phóng đại chút nào nhé. bình thường người ta hay đan tay vào nhau mà siết lấy, còn bàn tay namjoon đã đủ để bao trọn lấy nắm tay bé nhỏ của hoseok.
nắm lấy nhau thôi, không buông đâu.
hoseok cười mỉm khi nghĩ về lúc namjoon nhận được cái bánh này sẽ như thế nào đây... hẳn là sẽ phải méo mặt vì cái đống chocolate này thôi, nhưng vì là bánh seok làm, joon vẫn ăn joon nhỉ?
cất cái bánh vào tủ lạnh nhà jimin vì sợ đem về nhà sẽ lộ, hoseok phấn khởi đi về, đếm ngược từng ngày trôi qua.
.
còn một ngày nữa là đến ngày kỉ niệm, hoseok chạy qua nhà jimin lấy bánh, tình cờ thấy em cùng sohae đang đứng ở nơi ngạch cửa phòng bếp, mặt cả hai đều rất nghiêm trọng. bước chân hoseok chẳng quá lặng lẽ mà bước tới cũng chẳng ai để ý.
tiếng sohae khe khẽ vang lên, tiếng thì thầm nhỏ bé nhưng đôi tai hoseok vẫn nghe trọn lấy.
"có... nên nói cho anh ấy biết không?"
jimin trầm ngâm nhìn sohae hồi lâu rồi khẽ lắc đầu, sohae thốt lên.
"sao không?"
"sao là sao đây", hoseok bất chợt lên tiếng từ phía sau jimin làm em giật nảy mình, đôi mắt cả hai đứa đều không dám nhìn thẳng, dường như đang lấm lét che giấu điều gì đó, "có gì anh không được biết à?", hoseok nhướn mày và đưa đôi mắt soi xét khắp sohae và jimin, "biết anh ghét nhất là sự mập mờ không?"
sohae liếc sang phía jimin, bắt gặp ánh mắt đó, jimin bỗng trở nên bối rối chẳng biết có nên tiết lộ cho hoseok biết hay không.
"đừng để anh phải chờ chứ?", hoseok cao giọng, "có nói không đây?"
jimin nhắm chặt mắt lại, phó thác số phận đưa đẩy, gật đầu. sohae nuốt khan một tiếng, nhìn vào gương mặt nghiêm khắc của hoseok, lẩm bẩm trong miệng vài lời đứt quãng.
"...em không biết có nên nói không... nhưng... hôm nay em có nghe được..."
hoseok tiếp tục ghim chặt ánh nhìn vào khuôn miệng của sohae làm em có chút sợ hãi. nắm chặt hai bàn tay, em nói:
"bố em đã có ý... đính ước cho chị soyeong và anh namjoon."
câu nói tựa như một hồi chuông gắt gỏng nã mạnh vào đầu óc hoseok làm cậu đứng không vững. đôi mắt ánh lên cái nhìn hoảng loạn, bàn tay nhỏ bé cố nâng đỡ cả cơ thể, cậu gần như suýt ngã xuống đất, cổ họng nấc lên từng tiếng không rõ ràng. đôi môi khẽ run rẩy, cậu đưa ánh nhìn van nài về phía sohae.
"t-thật?"
"vâng."
rất nhanh chóng, đôi mắt của hoseok long lanh những nước. cả khuôn mặt đỏ bừng lên trong chốc lát, cố không bật ra thành tiếng khóc gào, nhưng khuôn mặt càng lúc càng khó nhìn.
hoseok cố gắng làm mọi việc bình thường nhất có thể, vịn vào bếp mà từ từ đi về phía tủ lạnh, khẽ khàng mở tủ mà lấy chiếc bánh nhỏ ra, không hiểu sao lại cảm thấy quá nặng nề. dòng chữ màu trắng nho nhỏ nổi bật trên màu chocolate nâu đen, khắc sâu vào trong tâm trí hoseok, một tình yêu nhỏ đang dần bay đi.
không khí trong tủ lạnh phả ra, đầu ngón tay bỗng sợ hãi.
chính là cái lạnh tới tê tái cả tâm hồn.
đặt chiếc bánh xuống mặt bàn, hoseok trầm mặc cố gắng gói lại, nước mắt rơi lã chã xuống chiếc hộp nhỏ, dải ruy băng buộc rối tung chẳng rõ đầu đuôi, đôi bàn tay run rẩy cố gắng nuốt nước mắt vào phía bên trong mà bất thành.
điện thoại rung lên một hồi khe khẽ. dòng tin nhắn màu xanh hiện lên trên màn hình, là namjoon nói hôm nay anh về muộn.
mặt trời dần khuất sau những toà nhà lớn, ánh sắng tắt dần bên khung cửa sổ nhỏ, mùa đông năm nay sẽ tới sớm, gió đông đã bắt đầu kéo về rồi, cả khoảng không yên lặng, chỉ có tiếng gió như muốn xé vụn những mảng trời màu xám chết.
trái tim chết lặng theo cái rét buốt của mùa đông đã từ từ cướp lấy những tia nắng thu ngọt ngào.
đôi mắt vô hồn quay sang bên sohae đang đứng nhìn đầy lo lắng, trầm mặc hỏi:
"bao giờ thì họ nói chuyện?"
"có lẽ", sohae lắp bắp, "là... mai."
hoseok thở dài một tiếng.
có nhất thiết là phải đúng cái ngày này không chứ?
chua chát đi ra khỏi cửa, phía sau jimin và sohae liên tục gọi nhưng chỉ đáp lại bằng một lời duy nhất.
"để anh một mình."
hoseok đặt cái bánh vào trong tủ lạnh nhà mình, hai cánh tay buông thõng xuống, đôi mắt lại giàn giụa đỏ ửng lên.
tình yêu là hai chữ được viết bằng thứ mực vĩnh cửu lên trái tim.
đau đớn, thống khổ, bi thương, không có điều gì có thể tả hết được, mọi thứ đều trở nên tột cùng sáo rỗng. những tin nhắn dịu dàng của ngày xưa cũ cứ vang đi vang lại trong đầu cậu.
người ta nói yêu cậu đến suốt đới suốt kiếp, cậu quên không hỏi, suốt đời suốt kiếp của người ta là bao lâu. người ta hứa mãi mãi ở bên cạnh cậu, cậu quên không hỏi, mãi mãi là bao xa.
"đi cùng nhau đến mãi mãi nhé."
hoá ra nhân sinh ngắn ngủi, chặng đường có hạn, đi tới mãi mãi cũng chỉ mất chưa đến một năm.
thế kỉ này làm gì còn tồn tại việc đính hôn do cha mẹ sắp đặt cơ chứ? không hiểu là anh lừa dối cậu đã bao nhiêu ngày rồi? mà bộ mặt của anh, sao vẫn diễn, chân thực, dịu dàng đến như thế?
để cậu tin. để cậu tin vào những ngày tháng sẽ trải dài đến tận cuối đời và niềm mộng mơ sẽ luôn phủ đầy trong tâm trí. để cậu tin vào một nơi để tựa vào, một nơi để quay đầu trong những ngày u tối.
chẳng sợ rằng sau này khó khăn vật vả, chỉ sợ rằng anh không còn kề bên. sợ hãi nhất là đôi tay không còn tìm thấy hơi ấm, đôi môi không còn cảm nhận được ngọt ngào và trái tim đã từng ngộ nhận rằng người ta là chân lý, lại phải một lần tỉnh giấc.
chuyện tình ấy, đối với cậu cứ như một giấc mơ không muốn tỉnh dậy.
dù là mơ vẫn đẹp, dù là mơ vẫn đáng sống.
trốn chạy khỏi thực tại, hoseok để lại một lời nhắn lưng chừng.
không khí phòng tập nồng mùi mồ hôi, cái áo của hoseok ướt đẫm, căn phòng ngoài cậu ra không có một ai. có lẽ ngày nghỉ, họ muốn dành thời gian bên những yêu thương nhiều hơn.
để mẹ ở nhà một mình thật không phải, dù dạo gần đây tâm trạng mẹ gần như hồi phục hoàn toàn, hôm nay còn đang đan len để đi làm từ thiện. nhưng cái cốt lõi là hoseok không muốn nhìn mặt namjoon.
tin tưởng đặt vào anh là quá nhiều, phồng to như một quả bóng bay, chỉ cần một mũi kim nhỏ, là nổ tung rồi tan biến.
gió lùa qua khe cửa phòng tập làm hoseok run nhẹ. nếu như...
nếu như namjoon ở đây, hẳn anh ấy sẽ đưa cho cậu áo khoác, quở trách vì sao ăn tối quá ít, mắng cậu tại sao ăn mặc quá phong phanh.
cái cảm giác coi một người là hiển nhiên đáng sợ như vậy đấy, chỉ cần thiếu ra một chút liền cảm thấy đứng không vững, tim không đập.
ánh sáng trong phòng tập nhập nhà nhập nhoạng, điện thoại hoseok vang lên tới gần chục cuộc gọi nhỡ, cậu cố mở nhạc thật to để át đi những nhịp rung, tin nhắn của anh hiện lên trên màn hình, mấy chục tin, cầu xin cậu trả lời.
là cậu có quan trọng với anh đến thế sao?
cay đắng thở dài, hoseok lại tự nhẩm trong miệng, tất cả, chỉ là vì anh quá tốt. tốt, với tất thảy mọi người đều tốt, thế gian này, dịu dàng anh chẳng dành riêng cho một ai. đôi lông mi trĩu nặng, cảm giác nghèn nghẹn sắp khóc lại dâng trào.
'anh đến phòng tập tìm em. chờ anh.'
đừng đến, van xin anh đừng đến. đừng xuất hiện trước mặt cậu để rồi trái tim cậu lại vội vã yếu mềm. đừng đến, xin anh đừng đến. sự xuất hiện của anh đã là điểm yếu lớn nhật trong thế giới của cậu.
'để em yên.'
ba chữ nhắn lại và rồi không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào nữa. hoseok ngồi bần thần một mình trong căn phòng rộng, khắp xung quanh đều phản chiếu hình ảnh của bản thân mình, trông thật cô đơn đến đáng thương hại.
nhưng rồi cũng phải về nhà mà thôi. trời đã quá khuya, kim đồng hồ nhích dần về phía số mười hai. hoseok đã có dự định sẽ cùng anh thổi nến mừng ngày kỉ niệm, cuối cùng lại chỉ có thể ngồi khóc một mình giữa những lạnh lẽo hiu quạnh.
mệt nhọc đứng dậy, với lấy cái áo khoác, quàng vội vã cái khăn len lên cổ, hoseok chậm chạp đi về phía cửa, xoay tay nắm.
cánh cửa bật mở.
cơn gió lạnh tràn vào chiếm lấy từng xăng-ti-mét trên người hoseok, nước mắt rơi xuống gương mặt nhỏ, lạnh lẽo, cô đơn, buồn bã.
tất cả...
...đều bay biến hết.
một người con trai, dáng vẻ cao lớn quen thuộc, mùi quế ấm nồng dìu dịu, đứng dưới trời rét buốt chẳng biết đã bao nhiêu lâu, chỉ biết hai má đã hơi nhợt nhạt, hai tay rất lạnh mà cũng chẳng biết xoa vào nhau, chóp mũi ửng đỏ, giọng nói trầm trầm hướng về phía cậu.
"em tập xong rồi à?"
"a-anh... đến đây làm gì?"
"anh chờ người yêu của anh tập xong, rồi hai đứa anh sẽ cùng nhau đón ngày kỉ niệm. không biết vì sao em ấy giận anh... nhưng chắc chắn là anh có lỗi."
đứng trước mặt người này quả nhiên chẳng thể nào giữ nổi cảm xúc trong lòng.
hoseok khóc nức nở thành từng tiếng, namjoon cười dịu dàng, lấy tay lau đi nước mắt lăn dài trên má người đối diện. bàn tay anh thật lạnh, chẳng biết anh đã chờ cậu từ bao giờ.
người này luôn cho cậu cảm giác chân thật như vậy, làm cậu vĩnh viễn chẳng muốn tin mọi chuyện là dối trá.
"chắc là không kịp về nhà rồi..."
namjoon cầm lấy cổ tay hoseok lôi ngược trở lại vào phòng tập, anh đặt cái hộp lên bàn mở ra. là chiếc bánh cậu làm, phía trên vẫn là dòng chữ nho nhỏ màu trắng: "bàn tay vừa lớn vừa đẹp, cho hoseok nắm cả đời thôi nhé."
phía dưới, một dòng chữ nắn nót nhưng hơi run rẩy: "đương nhiên là vậy rồi."
hoseok oà khóc ôm lấy namjoon.
anh từ từ vỗ về người yêu bé nhỏ, ân cần dỗ dành rồi hỏi nhỏ:
"em đã nghe đến chuyện đó rồi à? chuyện đính hôn..."
hoseok nghe được lập tức liền yên lặng, vết thương vừa hơi lành lại bắt đầu đau nhói.
"sao anh... giấu em?"
"anh xin lỗi", namjoon trầm buồn, "anh nghĩ rằng nếu em biết sẽ nghĩ ngợi..."
"mọi chuyện về anh, em đều muốn biết đầu tiên", hoseok dụi dụi mái tóc vào ngực namjoon, "em buồn. rất buồn. vì anh không nói", ngừng một lát, cậu tiếp, "em sợ. sợ mất anh."
namjoon vẫn ôm ghì lấy người kia, dần dần buông lỏng, rồi chậm rãi lấy từ trong ngực áo một chiếc hộp nhỏ, bên trong, là cái nhẫn bằng vàng trắng đơn giản mà đẹp tới lung linh.
"anh vì em mà đã huỷ hôn đấy nhé. bây giờ em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh thôi", namjoon đùa vui rồi khẽ thủ thỉ, "nếu em đã sợ mất anh tới vậy... tại sao không đính hôn với anh đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top