41, quan trọng

"anh mới là mối tình đầu của anh taehyung..."
sohae lẩm nhẩm cái điều mà jimin vừa khó khăn thốt ra vài phút trước, lúc đầu hết sức bất ngờ nhưng sau đó nỗi phẫn nộ dâng lên ngập mặt, con bé quát lên đầy gắt gỏng:
"sao lại có thể loại tráo trở như thế cơ chứ? tự nhận người ta thành mình? không được, em phải đi nói ngay với anh taehyung!"
jimin chạy ngay đến, vội vã níu lấy tay áo sohae, kéo giật con bé lại phía sau.
"em không được nói cho ai biết!", jimin hoảng hốt hét lên, và rồi dịu dần giọng xuống, chuyển thành van vỉ, "xin đừng nói cho ai biết."
"tại sao?", sohae quay lại và nói, "anh không buồn sao? anh không đau lòng? anh jimin, trả lời em."
jimin buông thõng hai tay xuống, đôi mi hơi cụp xuống, nhàn nhạt.
"anh buồn. anh đau lòng. nhưng đó là việc của anh. không phiền ai can thiệp vào."
sohae sững người nhìn jimin, đôi mắt em nhìn jimin hoàn toàn khó hiểu, nỗi đau của jimin, tình yêu của jimin rốt cuộc đến như thế nào mà anh ấy mới đau đớn đến thế? nhưng rốt cuộc nó cũng nhỏ bé tới mức nào để sẵn sàng nhường cho một kẻ khác thế chỗ bản thân?
"jimin", sohae thở dài, "em sẽ không nói. nhưng anh phải giải thích cho em tại sao anh lại để cho con bé quái quỷ kia thế chỗ anh."
"anh đã bảo là anh không muốn ai can thiệp vào", jimin bực tức, đôi vai gầy khẽ run lên, mắt nhìn chằm chằm vào sohae. sohae nuốt nước bọt, quyết không để cái nhìn đầy nghiêm khắc của jimin làm em lùi bước.
"anh không nói thì em sẽ nói với anh taehyung. nói cho em."
jimin thở dài trước một sohae quá cứng cỏi và lì lợm, cố gắng nhớ lại câu chuyện mà em vốn dĩ chẳng muốn nhớ, nhàm chán kể lại cho sohae, trong cái nhàm chán đó còn có xen cả sự đau lòng.
.
jimin sau khi bố mẹ chia tay thì cũng phải chuyển tới thành phố khác, vốn dĩ chuyện một đứa trẻ phải rời khỏi căn nhà của nó đã là quá khó khăn, hơn nữa lại còn tựa như phải rời khỏi giấc mộng hạnh phúc của bản thân, rời khỏi người mẹ mà em yêu thương nhất thế gian.
gia thế của bố jimin rất có chỗ đứng trong xã hội, gia đình ông rất giàu có, trong khi mẹ của em chỉ là một người phụ nữ thân cô thế cô, cưới chồng bị ông bà ngoại em phản đối, từ mặt, giờ đây chồng cũng bỏ đi theo người khác, đứa con duy nhất cũng không giành được quyền nuôi nấng nó.
jimin rời đi cùng bố, thật ra cô nhân tình vốn không hề thích đứa con này, nhưng bố nó lại đem về, thành ra vẫn phải ngọt nhạt với nó. trước mặt bố nó và ông bà nội đều tuyệt đối yêu thương săn sóc jimin, còn sau lưng họ, không biết em đã bị đánh đập bao nhiêu lần.
mọi đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp đều là dành cho jiyeon, lớp học năng khiếu jimin cũng không được tham gia, chỉ có thể lủi thủi đem đàn đi tập một mình. ông bà cho jimin một phòng lớn, phòng đó cũng bị chia năm xẻ bảy, đồ chơi của jiyeon đều chất vào đó, thành ra nó giống cái kho hơn là phòng ngủ. jimin cũng không đến nỗi phải nằm đất, nhưng cái giường vừa nhỏ vừa cũ kĩ, ga giường đã rất lâu rồi không thay, mùi ẩm mốc bẩn tưởi, trong gối còn có vô số những con bọ nhỏ, mỗi sáng thức dậy jimin đều bị nổi mẩn đỏ khắp người rất ngứa ngáy. căn phòng luôn luôn bụi bặm, ít khi có ai tới dọn dẹp. mùa đông thì không quá lạnh, vì dù là căn phòng có bẩn nhưng vách tường vẫn là vách bê tông chắc chắn, nhưng mùa hè thì rất ngột ngạt bí bách, nắng phía tây chiếu thẳng qua khung cửa sổ, căn phòng tựa như một cái lò đun lớn, có đêm nóng đến không ngủ nổi, chỉ có một cái quạt nhỏ để ở cuối giường, tiếng kêu lạch cạch lạch cạch chỉ chực bung ra thành từng mảnh nhỏ. nửa đêm tiếng ve kêu nhức đầu inh ỏi, jimin nằm lăn lộn trên giường, cơ thể bị dị ứng tới ngứa ngáy.
mỗi tuần ông bà đều cho bà mẹ kế của jimin một chút tiền để lo cho jimin và jiyeon, nhưng hầu như số tiền đó là để sửa soạn cho cô em gái, còn jimin chẳng được lấy một đồng. tuy vậy đến lúc nói với ông bà thì số tiền đó vẫn như là được chia đều chằn chặn cho hai anh em.
jimin thấy thế cực kì ấm ức nhưng chẳng biết nói làm sao, chỉ biết ngày ngày rủa thầm, cơn phẫn uất trong lòng em ngày một lớn theo thời gian.
không chỉ có thế, mỗi khi jiyeon làm gì sai đều được nương nhẹ, khuyên bảo dịu dàng, còn jimin chỉ cần cư xử không đúng một chút liền bị đánh, bị bỏ đói, có ngày bị phạt nhốt trong nhà kho cả đêm. nhà kho cũng ẩm thấp mốc meo như phòng em thôi mà, nhưng nó không có lấy một ô cửa sổ nhỏ, chỉ có ánh trăng len lỏi qua cái khe bé tẹo do cánh cửa gỗ ọp ẹp khép không chặt. những đêm như thế jimin chỉ biết ngồi bó gối chờ cho đến khi "mẹ" xuống mở cửa cho em, mà thường là phải rạng sáng hôm sau. khắp nơi xung quanh toàn là bóng tối, lúc đầu jimin rất sợ hãi nhưng bị nhốt nhiều lần quá thành thử em cũng quen dần rồi.
một ngày, jimin lững thững đi học về, vừa đặt chân đến cửa thì nghe tiếng lao xao trong phòng khách. khi tò mò ngó vào, em cứ ngỡ rằng mình đang mơ: ông bà ngoại của em tới.
jimin quăng cặp sách lên phòng, vội vàng chạy xuống, em chỉ sợ ông bà ngoại sẽ biến mất.
nhưng không, ông bà vẫn ở đó, jimin rạng rỡ cười tươi, ôm chầm lấy bà ngoại, liên tục nói:
"bà ơi... là mẹ con đón con ạ? con được ở với mẹ ạ? mẹ đâu rồi ạ? bao giờ mẹ đến ạ?"
ông ngoại em vội vã quay mặt đi, gương mặt bà cũng dần đỏ lên, rồi bà ôm lấy em, cánh tay bà run lên từng nhịp, bà xoa xoa lưng jimin, đôi mắt đã long lanh những nước mắt, nghèn nghẹn nói:
"jimin... mẹ con..."
"mẹ sao ạ?", jimin sợ sệt nói, rồi em ngước đôi mắt lên nhìn bà, "mẹ đâu ạ? mẹ có đến không ạ? hay là... mẹ không muốn nhìn con?"
câu hỏi của đứa trẻ làm trái tim mọi người dường như thắt lại, một đứa trẻ tại sao lại có suy nghĩ như vậy chứ? ông ngoại em thở dài một tiếng, rút trong ngực áo ra một phong thư nhỏ, đưa cho jimin.
"mẹ con gửi con..."
mẹ gửi thư cho em á? là thật hay là mơ đây? jimin vội vã mở ra, ông bà ngoại rời đi lúc nào cũng không hề biết, háo hức cầm lấy mà đọc.
"jimin yêu quý của mẹ."
mẹ gọi em là jimin của mẹ đấy, jimin yêu quý của mẹ, mẹ yêu jimin nhiều lắm đấy mà, chắc hẳn mẹ cũng mong được gặp em như em vẫn mong gặp mẹ mỗi ngày.
"mẹ xin lỗi con."
sao mẹ phải xin lỗi em? mẹ xin lỗi em sau đó mẹ sẽ đến đây với em đúng không? và đền đáp cho em...
jimin cố gắng tìm ra một dấu hiệu lạc quan trong bức thư, nhưng càng đọc thì nước mắt em lại chỉ càng tuân rơi lã chã, đầy xuống cả dưới cổ, đôi bàn tay nhỏ bé cố quệt đi vội vàng nhưng chẳng kịp.
lá thư ướt đẫm màu nước mắt, cả của mẹ, rồi cả của em.
"jimin yêu quý của mẹ,
mẹ xin lỗi con, xin lỗi con rất nhiều vì mẹ đã chẳng đủ kiên cường để chờ jimin quay về với mẹ.
mẹ đã rất đắn đo khi phải chia tay với bố con, phải tước đi hạnh phúc của con, một người mẹ làm điều như vậy thật tàn nhẫn. nhưng mẹ cũng hiểu rằng trong lòng bố con không còn coi gia đình này là duy nhất. xin lỗi jimin vì mẹ đã ly dị.
từ ngày jimin đi, ngày nào mẹ cũng rất nhớ con, mẹ luôn chờ ngày con trở về với mẹ.
mẹ nghe nói jimin đã chuyển về ở với ông bà nội ở busan, ông bà rất quý jimin đấy nhé, con hãy nhớ nghe lời ông bà. mẹ biết jimin không thích mẹ kế, cô ấy đối xử với con hẳn cũng không thể như con ruột, nhưng jimin hãy luôn thông cảm cho người khác nhé!
jimin của mẹ là một đứa trẻ ấm áp, mẹ tin là jimin sẽ biết yêu thương mọi người xung quanh.
jimin của mẹ cũng là đứa trẻ rất kiên cường, rất dũng cảm và mạnh mẽ. con trai họ park thì phải thế chứ nhỉ?
mẹ xin lỗi jimin, xin lỗi jimin thật nhiều. là mẹ không tốt, nên mới để jimin phải một mình như vậy. jimin hãy hiểu cho mẹ.
mẹ tin là jimin có thể làm được, jimin sẽ lớn, sẽ trở thành một violinist xuất sắc, nhưng dù jimin có chọn con đường nào thì mẹ vẫn tin là jimin của mẹ sẽ thành công.
mẹ không còn ở bên con được nữa, mẹ sẽ ở trên trời cao theo dõi jimin. nhất định mẹ sẽ vẫn luôn yêu thương con, chỉ là mẹ đi xa một chút, vắng nhà một chút thôi.
mẹ yêu jimin của mẹ, ngàn lần yêu jimin của mẹ.
tha lỗi cho mẹ,
mẹ của con."
bà được tìm thấy trong phòng riêng, quyên sinh bằng một sợi dây thừng cũ vào khoảng bốn giờ chiều, khi phát hiện ra đã là bảy giờ tối, bà không để lại di chúc, chỉ có một lá thư nhỏ đặt trên bàn để gửi cho jimin. có lẽ đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của bà.
jimin ngồi thụp xuống mà khóc nức nở, bao nhiêu cảm xúc cùng vỡ oà hết ra, tia hi vọng trong mắt cứ tắt dần tắt dần để rồi trở thành tuyệt vọng, cùng lúc đó lại nhìn thấy gương mặt vô tình của mẹ kế, phẫn nộ trong lòng dâng lên tột độ, liền hét ầm lên mà sỉ vả:
"tất cả là tại bà, tất cả là tại bà! tại bà mà mẹ tôi mới chết, tại bà mà tôi không được gặp mẹ, bà là đồ độc ác, là mụ phù thuỷ đáng ghét! bà phá vỡ gia đình tôi! không có bà thì tôi cũng không phải sống khổ như thế này!"
jimin lao vào cào cấu mẹ kế như điên cuồng, rồi một tiếng "chát" vang lên, má em đỏ bừng, rát như bỏng, in hằn cả hình bàn tay bố.
"mày dám nói với dì như thế? mày được chiều quá sinh hư rồi! mau đi vào kia, hôm nay phạt mày!"
jimin lủi thủi quay vào phòng, cánh cửa đóng lại đầy chua chát. hai tay em còn nắm chặt lá thư mà vò nát, nước mắt tuôn rơi không ngừng, chỉ muốn gào to lên, thật to lên cho đến khi kiệt sức. bố em không tin em, không bao giờ tin em và cũng không bao giờ bênh em. người phụ nữ đó đã cướp đi tất cả của em.
bây giờ em có kiệt sức luôn để chết đi, để được gặp mẹ cũng được, em chẳng quan tâm gì cuộc sống này nữa. mẹ em mất rồi, em còn ai yêu thương đâu?
em thèm hơi ấm trong lòng mẹ.
nhưng rồi trong nước mắt của jimin lại hiện ra bàn tay ấm áp dịu dàng của taehyung, đôi mắt long lanh cậu ấy nhìn em và hoa anh đào thì vẫn đẹp đẽ. vẫn là taehyung cười với em giữa nắng mai trong ngần, vẫn là taehyung níu em lại vào ngày mưa tầm tã. chỉ còn taehyung vẫn còn yêu thương em.
em muốn gặp taehyung ngay bây giờ, để lại được cậu ấy nắm lấy tay em, để em lại thấy bản thân mình thật quan trọng.
trở nên quan trọng với một người nào đó thật sự rất tuyệt.
cánh cửa phòng bật mở, cắt ngang suy nghĩ miên man của jimin. bố em đứng sừng sững trước cửa, gương mặt méo mó, đôi mắt nhìn trừng trừng em.
"thứ nghịch tử. mày cút khỏi nhà."
jimin đứng sững nhìn bố, jiyeon ở phía sau ông đang khóc nức nở.
"mẹ... mẹ ơi..."
những gì jimin có thể hiểu được ngay lúc đó, là mẹ kế của em quá tức giận với em mà đã uống thuốc ngủ tự tử ngay hôm đó. đương nhiên lỗi là của jimin. là em đã sỉ vả bà làm bà đau buồn tổn thương.
jimin bị đuổi ra khỏi nhà không lâu sau đó, cuối cùng em được gia đình hoseok nhận nuôi.
chính chuyện xảy ra ngày hôm đó làm cho jimin nhân nhượng với mọi điều jiyeon làm, chiều theo ý con bé, vì mất mẹ là điều tồi tệ nhất thế giới này, và hơn nữa cũng là lỗi do chính em gây ra.
jimin thiếu thốn tình thương của mẹ, nên em hận bố, hận mẹ kế. jiyeon cũng thiếu thốn tình thương của mẹ, em không muốn con bé hận em, nên điều gì em cũng thuận theo ý con bé.
sẵn sàng nhường nhịn, từ nhỏ là đồ ăn, đồ chơi, đến lớn lại là tình yêu.
tình yêu thương của em, duy nhất của em, tình yêu thương cuối cùng còn sót lại của bản thân em.
người cuối cùng còn cho em cảm giác mình thật quan trọng.
giá trị của bản thân em, chỉ có thể đo lường bằng ánh mắt dịu dàng của một ai đó đang dần vụt bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top