39, tình yêu thì bao nhiêu là xứng đáng?

jimin lờ mờ tỉnh lại, xung quanh vẫn là quang cảnh căn phòng quen thuộc của em. đôi mắt nặng trĩu, jimin cố ngồi dậy, phòng ngoài em ra không có một ai, hộp đàn của em để trên bàn nhưng hoàn toàn trống rỗng. ngoài hành lang có một vài tiếng lao xao và tiếng bước chân người ngày một gần lại, cánh cửa phòng khẽ mở ra, mái tóc của taehyung xuất hiện.
"cậu dậy rồi sao?"
tiếng nói dịu dàng của taehyung đánh thức xúc cảm trong tim jimin, chỉ cần là vô tình giọng nói ấy lọt vào tai thôi, chẳng biết tự bao giờ, em cũng cảm thấy cực kì ấm áp. jimin ngồi thẳng dậy, cố mỉm cười một chút, tạo cho mình vẻ ngoài đẹp đẽ nhất có thể, taehyung ngồi xuống bên giường em, trên tay cầm một quả táo nhỏ và một con dao.
"cậu ăn táo nhé."
như thể là một giấc mơ, taehyung, với mái tóc bồng bềnh, đôi mắt sâu thẳm và giọng nói ngọt ngào, ngồi bên giường jimin và chăm chú gọt táo. jimin nhìn taehyung đầy vui vẻ, cảm giác như người năm nào lại quay lại đây.
"này. cậu ăn đi."
jimin khẽ đỡ miếng táo nhỏ trên tay taehyung, nó vẫn còn mùi ngọt ngào của đầu ngón tay cậu ấy. em khẽ cười, đôi bàn tay nhỏ nâng niu mãi miếng táo, đưa gần lên tới miệng mà cắn nhẹ. cảm giác như ngón tay taehyung đang chạm vào môi em vậy.
"cảm ơn cậu."
jimin ấp úng nói, cảm thấy thật xấu hổ khi không nói cảm ơn taehyung sớm hơn, khi cậu ấy vừa đưa cho em miếng táo. à không, phải là khi cậu ấy vừa đề nghị gọt mới đúng.
taehyung cười hiền hoà, nháy mắt với jimin.
"dù sao thì sau này còn cần anh rể giúp nhiều mà."
"anh rể"?
cậu nói gì vậy, kim taehyung?
cậu nói gì vậy, tớ mới là người thương cậu mà?
là tớ, là tớ mới phải...
jiyeon chạy vào phòng anh trai, định bụng hỏi thăm một chút, nhưng thấy taehyung đang ngồi đó liền lập tức bay sạch liêm sỉ, khoác lấy tay anh mà nũng nịu.
"em tìm anh mãi chẳng được."
"jimin còn yếu mà", taehyung cười nhẹ, hôn vào trán jiyeon, "dù sao cũng là anh trai của người yêu anh."
taehyung vẫn vậy, vẫn lộng lẫy, như hoàng tử. chỉ là, cậu ấy đã tìm được công chúa của cậu ấy rồi mà. tại sao, trong một phút jimin lại có thể quên đi, rằng người con trai trước mắt bây giờ là người đàn ông của em gái em?
miếng táo cắn dở rơi xuống chăn, mắt jimin đã hơi ửng đỏ, một giọt nước lăn dài qua khoé mắt. taehyung dịu hiền chẳng hề hay biết, vẫn kéo khoá áo khoác cho jiyeon, ôn nhu dặn người yêu cẩn thận trời lạnh, đưa miếng táo kề sát vào miệng jiyeon mà bắt ăn. jimin ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt không hiểu là đang nhìn về phía nào, căn phòng ấm áp như lại cảm thấy thật tái tê, có đắp bao nhiêu tấm chăn cũng không sưởi ấm nổi.
jiyeon và taehyung cùng nhau chào em rồi đi ra ngoài, em cũng chẳng hay biết.
nhưng rồi jimin sực tỉnh. à, buổi biểu diễn? jimin nhớ lại sự cố của mình trên sân khấu lúc đó, dây violin của em đột nhiên đứt phăng, đàn cũng vỡ nát, rồi em đột ngột ngất đi không biết trời trăng gì. không biết sau đấy mọi việc như thế nào? cơ thể em là làm sao?
hoseok mở cửa bước vào phòng, jimin đang ngồi đờ người trên giường, cậu ngồi xuống bên cạnh, khẽ lay người em.
"em ổn chưa?"
jimin bị giật mình, vội vã quay lại mà trả lời.
"d-dạ em ổn."
hoseok trông jimin bối rối, tóc xù hết lên, đôi vai gầy gò nhỏ bé, áo trễ hẳn sang một bên, miếng táo cắn dở rơi trên giường, xót xa mà quở trách.
"em có biết lo cho sức khoẻ của mình không đấy hả? bỏ bữa, tập luyện suốt ngày, đừng tưởng là anh không biết!"
jimin ngồi im lặng trước sự trách mắng của anh trai, hoseok đúng là vẫn thương em, có giận mà vẫn có thương. chẳng bù cho taehyung, cứ đến như một giấc mơ, giận một lần rồi là chẳng còn thương em nữa.
"buổi biểu diễn... sao rồi ạ?"
"lại còn hỏi sao à?", hoseok bực mình, rồi lại thở dài, "họ có quán quân rồi, nhưng..."
'không phải jimin.'
hoseok hôm nay ngồi từ trên nhìn xuống, khi taehyung vừa đưa bông hồng về phía jiyeon là jimin cũng như chết đứng trên sân khấu. cậu luôn dễ dàng nhận ra sự bất ổn của em, cả cách chơi đàn của người đứng trên sân khấu lúc đó cũng không phải là jimin hoạt bát đáng yêu mà cậu biết. em có thể kiềm nén cảm xúc trước ai, chứ với hoseok thì cậu chỉ nhìn thoáng qua cũng hiểu là nước mắt dâng lên trong em đến bao nhiêu.
có rất nhiều người, đối với chuyện tình cảm của mình thì vô cùng ngu ngơ, nhưng với tâm tư người khác lại tuyệt đối tinh ý. hoseok chính là một loại người như thế, tâm sự của jimin nhìn qua là liền thấu hiểu.
jimin thương taehyung, chẳng biết đến bây giờ là bao lâu rồi, chẳng biết ngày trước cậu yêu cậu ta có gây tổn thương gì cho em không. hoseok biết tính taehyung bay bướm, yêu taehyung có khổ cho em không, jimin? hẳn là có, hẳn là có đúng không, khi hoàng tử em yêu thương nay lại cùng công chúa sánh bước?
hoseok nhìn em trai cứ đau đớn khổ nhọc vậy cũng chẳng đành lòng, dịu dàng vuốt mớ tóc xơ xác của jimin.
"jimin... em thương taehyung à?"
jimin mở to mắt nhìn hoseok, tự phẫn uất cười nhạo bản thân mình. yêu thầm? yêu thầm cái gì mà tình cảm của em ai cũng tường tận, chỉ có mỗi taehyung là chẳng hề hay biết? hay chẳng lẽ nào, cậu ấy đã biết, nhưng không muốn đáp lại thứ tình cảm ngu ngốc ảo tưởng của em?
jimin gượng gạo cười, nhưng nụ cười của em chẳng khác nào đang khóc.
"không... không phải. anh nhầm rồi, là nhầm rồi..."
nước mắt jimin không tự chủ mà tuôn ra, bàn tay nhỏ đập liên tục vào người hoseok, trách cứ rằng anh trai suy nghĩ vớ vẩn vô căn cứ. nhưng rồi cuối cùng, em lại ôm lấy chiếc gối nhỏ mà khóc rưng rức, nước mắt tèm lem khắp gương mặt, chẳng cần là hoseok, ai nhìn thấy cũng tựa như bị xát muối vào lòng.
hoseok ôm lấy cậu em trai bé nhỏ, tay vỗ về, miệng không ngừng xin lỗi em, là anh sai, là anh tự tưởng tượng. nhưng jimin lại chỉ càng khóc to hơn.
"anh đúng, anh đúng rồi. em thương taehyung nhưng mà em biết làm thế nào hả anh?"
là vì sao hả jimin? là em yêu taehyung đến mức nào, đến mức hoá điên hay sao? hoseok vỗ về jimin nhưng trong lòng lại run rẩy sợ hãi.
sợ hãi jimin sẽ giống như mẹ cậu, jimin ngày nào cũng sẽ phải nhìn thấy jiyeon và taehyung như vậy, chỉ mới là tỏ tình em đã như thế này thì sau này còn như thế nào nữa? không biết em có biết taehyung thật sự tệ như thế nào không?
rồi sẽ ra sao nếu giả như trái tim em sẽ không bao giờ được chữa lành?
đôi mắt jimin giàn giụa nước, em bám chặt vào vai áo hoseok khóc nức nở, hoseok liên tục vỗ về cho đến khi chỉ còn nghe thấy một vài tiếng nghèn nghẹn, cậu thở dài, khẽ gỡ jimin khỏi vai mình, rồi hai tay lại bám chặt vào vai em, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt sưng đỏ của jimin, và dường như trong giây phút ấy hoseok cũng suýt nữa bật khóc.
"nghe anh, taehyung không phải là người xứng đáng với em đâu."
.
hoseok sợ hãi hỏi namjoon rằng liệu jimin có trầm cảm như mẹ cậu không, anh không dám đáp, chỉ thở dài não nề. thật sự là jimin có thể nói là đã trầm cảm ở mức độ trung bình, càng kéo dài thì càng có thể tăng lên mức độ nặng. anh cũng thừa hiểu là tại vì làm sao, chỉ cần nhìn ánh mắt tuyệt vọng của jimin nhìn lên lúc ấy, có lẽ ai cũng có thể hiểu được.
ánh mắt tuyệt vọng của jimin cũng có phần giống với namjoon khi đem hết tình yêu của mình đuổi theo hoseok vào ngày sinh nhật của cậu ấy, để rồi khi lên tới haeundae thì nghe được rằng có người đã bao cả tầng thượng để tỏ tình.
lục tung cả trung tâm thương mai này đều không thể thấy hoseok, anh thừa khả năng để suy luận ra nhân vật chính của buổi tỏ tình đang ở trên kia chẳng phải ai khác ngoài kẻ anh đang tìm kiếm. và có lẽ lúc đó là lúc anh tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất, cảm thấy xung quanh đều không còn điều gì đáng để chờ đợi nữa.
nhưng dẫu quá khứ ra sao thì ra, hôm nay hoseok vẫn đang ngồi bên cạnh anh mà ăn kem, đôi môi chúm chím nhỏ nhắn đỏ mọng, dạo này namjoon bồi bổ nhiều nên hai má dần tròn xoe trông yêu ơi là yêu, chỉ muốn cắn cho một phát.
khi yêu có ai bình thường đâu nhỉ? người ta dỗi vì namjoon không chịu trả lời tin nhắn trong vòng ba mươi giây, mặc dù thật ra chỉ là anh chưa kịp gõ chữ, nhưng anh cũng vội vội vàng vàng dỗ người ta. người ta nhõng nhẽo gì cũng chiều, chỉ cần nói nắng là vội vã bung dù, chỉ cần nói mệt là có thể cõng trên lưng.
hoseok mềm mềm ấm ấm trên lưng namjoon, gió thu hơi se se lạnh, có trái tim hai người được kết nối với nhau càng lúc càng nóng thêm tình yêu thương, cứ chuẩn bị dần đi, để đến đông chẳng lạnh nữa!
khi yêu có ai bình thường đâu nhỉ? bánh nào thì cũng là bánh, nhưng hoseok lại chỉ thích miếng mà người ta đút cho. đi bằng gì thì cũng là đi, nhưng hoseok lại chỉ thích nhảy lên lưng người ta thay vì đi xe xịn. đừng chê hoseok vô lý nhé, tại, môi nào thì cũng là môi, nhưng hoseok chỉ thích hôn mỗi môi của kim namjoon thôi. bản limited có một trên đời này, chỉ thuộc về jung hoseok.
hai cậu trai ngồi trên ghế đá ven sông, gió thổi lên lạnh đến xuýt xoa nhưng tay đan vào nhau thì chẳng thấy lạnh nữa. bạn joon nhất quyết cởi áo ra nhường cho bạn seok, bạn seok lại nhất quyết cởi áo ra nhường cho bạn joon, thành ra hai bạn mặc áo của nhau, một bạn mặc cái áo vừa chật vừa ngắn bó sát vào lồng ngực rộng chẳng cài nổi khuy, một bạn mặc chiếc áo rộng thùng thình, cánh tay vươn mãi chẳng thấy nơi để mà thò ra ngoài. hai bạn nhìn nhau cười hì hì, ngốc thật nhỉ?
nhưng mà ngốc cho nhau như thế này thì cũng... xứng đáng.
suy nghĩ vẩn vơ ấy băng ngang qua đầu hoseok, để rồi cậu lại nhớ đến em trai nhỏ jimin, vừa khóc nức nở, vừa liên tục hỏi cậu vì sao mà em thương taehyung mãi không dừng nổi, bây giờ em biết phải làm sao, khi hoseok nói rằng đó là do người kia không xứng đáng, em lại cười nhẹ nhàng mà nói:
"chỉ cần là taehyung, đối với em luôn là xứng đáng."
xứng đáng để hi sinh đến vậy sao em? xứng đáng để đau khổ đến vậy sao em? nụ cười trong nước mắt của jimin làm cho hoseok thật quá đau lòng!
tựa như một con thiêu thân nhỏ bé, vẫn biết là sẽ chết nhưng vẫn lao vào ngọn đèn đường. tựa như icarus ngốc nghếch, một ngày rơi xuống đại dương mà vẫn muốn bay tới mặt trời. chỉ vì là, ngọn đèn ấy và mặt trời ấy, xứng đáng thôi sao?
thật sự... có đáng không em?
nhưng trong lòng jimin lại muốn nói, "hoseok à, anh biết không, hẳn khi icarus vươn tới mặt trời, dù chỉ trong phút giây, cậu ấy cũng đã thấy rất hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top