38, tớ chỉ cần có cậu trong đời
namjoon cố nhịn cười, tay lấy điện thoại ra bật chức năng ghi âm.
"thế seok có yêu joon không?"
hoseok nghe thấy, ngẩng mặt lên, hai má hồng rực, đôi mắt khép một nửa, rồi lại dụi đầu vào ngực namjoon mà làm nũng.
"thương, yêu, thích... gì cũng được. yêu thì người ta mới ghen, mới tức nhé."
"thế... có nhớ lần đầu gặp nhau không?"
hoseok nằm gọn trong vòng tay namjoon, giọng lè nhè.
"không... nhưng mà ai quan tâm? bây giờ... bây giờ yêu là được rồi nhá..."
namjoon hơi tiêng tiếc vì hoá ra kẻ này không nhớ thật, nhưng càng nghe thì miệng lại chỉ ngoác ra tận mang tai.
"yêu thật nhá?"
"yêu thật", hoseok bực bội, "bây giờ để yên cho người ta ngủ... đừng có đi đâu đấy..."
lưu bản ghi âm lại xong xuôi, namjoon quẳng luôn cái điện thoại, cả hai người cùng nằm xuống giường, tay hoseok vẫn ôm chặt lấy người namjoon không rời, tựa như một con sóc nhỏ đu trên thân cây. "con sóc nhỏ" ngủ ngon lành, người vừa mềm vừa ấm làm cho tên lưu manh lợi dụng sướng rần hết cả người, ôm lấy vật thể dễ thương trong lòng mà tim đập bình bịch, chỉ muốn véo cho kẻ kia một cái.
hoá ra là cũng thương đấy chứ? cũng ghen đấy chứ? cũng yêu đấy chứ mà có bao giờ nói đâu? lại còn sợ người ta bỏ rơi, nhưng mà đáng yêu như thế này có thằng ngu nó mới bỏ.
trong mộng mị, hoseok có nói mơ là, joon cứ ở bên tớ mãi nhé?
joon nằm bên cạnh ôm chặt lấy seok, đáp lại, ừ, tớ ở bên seok mãi, mãi mãi cũng được.
vì tớ chỉ cần có cậu trong đời.
tớ chỉ cần có cậu, chỉ cần duy nhất mình cậu thôi.
.
jimin ngồi lặng yên hàng giờ bên cửa sổ phòng, nhìn những đám mây cứ bay qua bay lại, hợp vào rồi lại tan ra. em uống một chút trà, bình thường jimin vốn không thích cho đường nhưng không hiểu sao hôm nay, cho bao nhiêu đường em vẫn thấy đắng.
violin của em lặng yên trong một góc phòng, ngày thi đã cận kề nhưng em chẳng còn muốn tập luyện gì nữa. cây đàn thì cũng nhẹ thôi, nhưng bàn tay em nâng nó lên thì lại thấy nặng trĩu như trong lòng. mấy hôm trước em vẫn còn tập với taehyung, và kể cả khi về nhà và tập một mình thì em cũng chẳng lấy gì làm mệt mỏi. em tập mãi và tập mãi.
bản nhạc cả hai đứa đều thích, 'first love'. tình đầu của em, tình đầu em trân trọng, tình đầu khiến em chẳng mơ về mối tình nào thứ hai nữa.
vì em coi taehyung là tất cả nên bây giờ em mới lạc lõng, trống trải như thế này? vì em coi taehyung là tất cả nên khi mất dần cậu ấy thì em sẽ chẳng sống nổi nữa?
jimin từ lâu đã tự nhủ, em chỉ cần có cậu ấy trong đời thôi.
nhưng "chỉ cần" của em vốn dĩ đã là không thể. bây giờ dẫu đời em có bao nhiêu thứ khác thì cái "chỉ cần" của em, em cũng không bao giờ có được.
jiyeon ngày nào từ trường về cũng vui vẻ hạnh phúc, xem ra nó và taehyung đã có tiến triển tốt đẹp. dẫu taehyung chưa tỏ tình nhưng cũng có thể xem là jiyeon nắm chắc phần thắng.
ngày ngày jiyeon đều tập violin, tiếng đàn của con bé không hay nhưng chỉ cần được thêm một đoạn nó cũng thấy hạnh phúc. y hệt jimin ngày nhỏ, chỉ cần em đàn thêm được một chút cũng thấy rất vui.
vì lúc đó, động lực của em vẫn còn đấy. vẫn còn đấy cho em cố gắng.
còn giờ, dẫu jimin có tập thuần thục đến bao nhiêu thì em cũng chỉ cảm thấy chán ngán, vô vị. càng gần ngày thi em chỉ càng thêm nhức đầu.
.
hoseok tỉnh dậy vào lúc gần một giờ sáng, đầu óc đau như búa bổ, cơ thể bị trói chặt trong vòng tay một kẻ. tiếp xúc cơ thể giờ đây chẳng còn là phớt qua nữa mà gần như là cọ sát với nhau. hoseok ngượng đỏ mặt, vội vã lùi ra xa nhưng bất thành, namjoon ôm chặt tới mức cậu chẳng thể nhúc nhích.
"seok dậy rồi à?"
giọng nói trầm trầm của namjoon làm hoseok giật thót mình, căn phòng không có lấy một chút ánh sáng, manh rèm lay động nhẹ, không khí vẫn nồng mùi rượu, ma mị ẩm thấp.
"đói không? ăn gì không?"
"k-không cần."
hoseok vội vã trả lời namjoon. nhưng bàn tay to lớn của namjoon đặt sau lưng cậu nhẹ nhàng di chuyển dọc theo sống lưng làm hoseok ưỡn nhẹ người, hơi thở namjoon đều đặn phả vào bên mang tai, chân hoseok đan trong chân của namjoon, hai đôi chân trần cọ sát vào với nhau. tay namjoon đặt nhẹ lên phía sau gáy cậu làm hoseok khẽ "ưm" lên một tiếng.
"joon... nằm xa xa ra một chút."
sau khi dè dặt đề nghị, hoseok thấy càng xấu hổ hơn. giọng hơi ngái ngủ, namjoon thản nhiên trả lời.
"yêu nhau rồi có gì đâu mà phải ngại?"
"y-yêu?"
namjoon với tay về phía cái điện thoại mà bật đoạn ghi âm lên, dí loa vào tai hoseok.
"thương, yêu, thích... gì cũng được."
"yêu thật..."
nghe rõ mồn một giọng mình qua loa điện thoại, hoseok không biết nói gì, khắp người nóng ran vì ngượng ngập, cả thân hình to lớn của namjoon áp sát thêm vào người cậu, namjoon liền bắt nạt.
"nói rồi thì chúng mình yêu nhau thôi chứ làm sao."
thì đành chứ làm sao? không thì kiểu gì cậu chẳng ăn vạ? nhưng hoseok chẳng dám nói gì.
namjoon cúi xuống một chút, môi áp lên môi hoseok, lưỡi quấn lấy lưỡi, từ từ đàn áp mà tận hưởng sự ngọt ngào. răng anh chạm vào môi cậu, namjoon khẽ cắn nhẹ, hoseok vốn nhạy cảm liền rên nhẹ. namjoon không động đậy gì nữa, nhưng hoseok lại rướn người lên tham lam đòi thêm, lưỡi cậu khuấy đảo khắp khoang miệng của anh, tay hoseok áp đằng sau gáy namjoon, rồi từ từ hai đôi môi tách nhau ra, hoseok phồng má nói:
"yêu rồi thì đừng có bỏ."
"thề, hứa, đảm bảo không."
namjoon cười cười, rồi sóc nhỏ leo lên trên người anh mà nằm đè lên phía trên, áp mặt vào ngực namjoon.
"còn nữa... tớ ở trên."
"cậu xem cậu có ở trên được không?", namjoon bật cười, "da trắng môi đỏ, lại còn nhỏ xíu xịu..."
hoseok chu môi gân cổ cãi.
"tớ vẫn menly nhé! tớ có cơ bụng đó!"
namjoon đưa tay nhéo eo hoseok, cả người cậu uốn éo trên cơ thể namjoon, tên kia được thể luồn tay vào trong áo cậu, sờ soạng khắp cả.
rõ ràng là tên biến thái ngầm.
hoseok đạp vào bụng namjoon, nằm sát vào tường, hét ầm.
"cậu dám!"
"tớ chỉ kiểm tra xem cậu có múi thật không thôi mà", namjoon giả giọng dễ thương, rồi lùi sát vào người hoseok, thì thầm vào tai cậu, "ngượng thế này ở trên làm sao? mọi chuyện bé cứ để daddy lo."
"d-daddy cái đầu cậu", hoseok đấm mạnh vào người namjoon.
namjoon giả bộ ngán ngẩm nói:
"ngượng làm gì, chỗ nào tớ chẳng sờ qua rồi."
hai mắt hoseok mở to tròn.
"h-hả?"
"đùa thôi", namjoon trông thấy bộ dạng bối rối của người kia mà cười ha hả, "tớ vẫn giữ cho đêm tân hôn của chúng ta mà."
hoseok đỏ ran cả mặt, quay lưng lại về phía namjoon, quyết không nhìn mặt kẻ kia.
"ai cưới cậu?"
"hoseok, đã đưa được em lên pub thì đưa em lên "chỗ nào đó" anh cũng làm được mà."
hoseok cầm lấy cái gối quăng vào người namjoon, giành cả cái chăn lớn cho mình, cả đêm lải nhải rằng rõ ràng cậu lớn hơn anh những bảy tháng tuổi.
.
chớp mắt một cái, ngày mai đã là lễ hội âm nhạc mùa thu. jimin nhớ như in cái lúc em nói cho hoseok biết là em sẽ có màn trình diễn với taehyung. anh ấy ngạc nhiên một thoáng nhưng rồi cười xoà.
"cái này... tuỳ em thôi. anh cũng mặc kệ hết rồi. chuyện quá khứ mà."
tay namjoon vòng qua vai hoseok nhưng bàn tay cứ xoa xoa nắn nắn ở nơi ngực, hoseok xấu hổ mà đập mạnh vào hông namjoon, jimin ở phía đối diện mỉm cười.
thật tốt là anh hoseok đang hạnh phúc.
thật tốt là mọi người xung quanh em đều hạnh phúc. anh hoseok vui, anh namjoon vui, jiyeon vui.
và cậu ấy cũng vui.
chỉ mình em là buồn. năm nay jimin được đặc cách qua vòng sơ khảo, lẽ ra năm đầu em thi theo cặp, là không được mới phải. nhưng thành tích của em và taehyung đều quá tốt nên hội đồng đã cho vào thẳng vòng chung khảo.
trước giờ biểu diễn, jimin cố nhẩm lại tất cả những gì em đã tập nhưng bất lực. năm nay có lẽ em sẽ chẳng được giải gì mất.
bỗng dưng một nỗi sợ hãi vô hình chiếm lấy đầu óc jimin. em quá mệt mỏi nên thiếp đi một thoáng, nhưng một hình ảnh xuất hiện trước mắt em, một giây thôi, rất nhanh, nhưng là một điều rất rất đáng sợ.
jimin bừng tỉnh giấc, tên em và taehyung được xướng lên, đã đến lúc em cùng cậu ấy bắt đầu bài thi của mình. em lắc mạnh đầu, cố gắng tự trấn an bản thân mình, rồi bước lên sân khấu.
taehyung ngồi bên cây đàn piano màu trắng, đôi mi hiền hoà khép hờ, hai bàn tay thuôn dài đặt trên những phím đàn, những thang âm trong trẻo bắt đầu vang lên, đem kí ức của jimin ùa về.
em đặt cây vĩ lên dây đàn, kéo nhẹ. xung quanh khán đài đều lặng yên như tờ, tiếng đàn của cả hai quyện lấy nhau, đẹp đẽ, cuốn hút không gì sánh bằng, trước mắt jimin lại hiện ra, bao nhiêu cánh hoa anh đào bay trong gió xuân, người bên cây đàn piano nở nụ cười hiền hoà với em, mùi trà thơm nhè nhẹ phảng phất trong không khí, bàn tay em luôn có bàn tay người ta phủ lên trên.
cảm giác ấm áp ấy đi đâu mất rồi?
tiếng đàn vẫn da diết tình cảm, bản tình ca cho mối tình đầu, cho những rung cảm đầu tiên của cả hai con người đang đứng trên sân khấu. chỉ là ánh mắt mỗi người lại hướng về một phía, tuyệt vọng hơn cả là chẳng hướng về nhau.
tiếng đàn vừa dứt, tất thảy mọi người đều đứng lên, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi, taehyung lịch thiệp bước về phía trước, nhoẻn miệng cười, lấy từ trong ngực áo ra một bông hoa hồng đỏ, đẹp long lanh, huyền ảo, hướng về phía...
jiyeon.
"jiyeon, anh rất thích em, từ lâu lắm rồi. bản nhạc này chính là để dành tặng cho em. em có thể... trở thành mối tình đầu của anh, một lần nữa không?"
khắp nơi, tiếng trầm trồ vang lên không ngớt, taehyung từ từ bước lên chỗ ngồi của jiyeon, jiyeon cũng đứng dậy mà bước xuống, con bé cầm lấy bông hoa hồng đỏ, mỉm cười hạnh phúc.
"vâng ạ."
mọi người đều vỗ tay rầm rầm, thán phục chàng trai đã yêu cô gái "từ rất lâu". dẫu không biết là chính xác lâu bao nhiêu nhưng tình yêu của họ thật quá lãng mạn, thật quá đáng thán phục đi chứ!
jimin ngỡ ngàng đứng chết trân trên sân khấu, đôi mắt vô hồn nhìn lên trên, phía hoàng tử và công chúa của cậu ấy.
tiếng ban tổ chức liên tục nhắc mọi người ngồi xuống, người dẫn chương trình bối rối đi lên, xướng tên người thi độc tấu violin đầu tiên, là park jimin.
jimin thở hắt ra một tiếng, em bắt đầu phần thi của mình, bài hát em tự sáng tác, hẳn không phải là để chúc phúc cho hai người họ rồi.
nếu em không đổi bài hát phút chót thì đây sẽ là bài hát chúc hạnh phúc cho họ, thật ra là bài mà em sáng tác cho mối tình đầu của em, nhưng biết sao giờ, bản nhạc em trình diễn hôm nay chính là bản nhạc cay đắng nhất cuộc đời của em.
cổ họng jimin ứ nghẹn, đôi tay gầy gò run rẩy không ngớt, mỗi nốt nhạc vang ra chỉ chất chứa hàng trăm, hàng nghìn u uất. em hát, hát thầm thôi, theo bản nhạc của em.
"tôi chỉ cần có cậu trong đời
nhưng cậu lại không cần tới tôi
cậu nhìn tôi
dẫu là vô tình cũng làm tôi thấy vui
nhưng tôi nhìn cậu
da diết bao nhiêu cậu cũng không nhận ra."
công chúa sánh bước với hoàng tử, khắp nơi xung quanh đều thấy thật hạnh phúc, em dù đang đứng ngay trên sân khấu, tất cả ánh đèn đều chiếu vào, muôn vạn lần, hào quang cũng không thể bằng.
em nhớ lại tiếng khóc gào của em khi em phải rời khỏi cuộc đời taehyung lần đầu tiên khi em còn nhỏ. thời gian trôi qua bao nhiêu, em vẫn mong được gặp lại cậu ấy, được bước chân trở lại vào cuộc đời cậu ấy, được...
yêu cậu ấy.
nhưng giờ em vô phương, vô phương thật rồi, có bao nhiêu là hạnh phúc, bao nhiêu là yêu thương cậu ấy đều đem cho jiyeon. em mãi mãi không bao giờ có thể có được điều ấy, một lần nữa.
tay jimin nhấn thật mạnh vào dây đàn, tiếng đàn vang lên mỗi lúc một lớn, một chói hơn, nhưng jimin xem chừng không để ý. tai em điếc rồi, mắt em mù rồi, em chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
dây đàn đứt phựt, bắn vào má em bỏng rát, như một cái tát mạnh làm em bừng tỉnh khỏi giấc mộng tuổi nhỏ. em đau đớn, buông cây đàn ra, cây violin văng mạnh xuống sân khấu, vỡ tan thành trăm mảnh. tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào em, bàng hoàng, ngỡ ngàng. jimin hoảng hốt đứng chết lặng trên sân khấu, mọi người đều đang nhìn em, ban giám khảo nhìn em, anh hoseok, anh namjoon nhìn em, jiyeon cũng nhìn em, cậu ấy cũng nhìn em, đầy ngỡ ngàng thắc mắc.
jimin chua xót nhìn vào ánh mắt taehyung, cậu... là đang thương hại tôi sao?
đôi chân jimin run rẩy không đứng vững, khuỵu xuống nền đất lạnh, em cố nuốt nước mắt vào bên trong nhưng không được, nước mắt của em cứ trào ra, trào ra mỗi lúc một nhiều, tuôn ra không kìm nén nổi. tai jimin ù đặc đi, cả thế giới cứ mờ dần, mờ dần, nhoè đi trong màn nước mắt nửa thực nửa hư, rồi dần dần tối đen đi, cả cơ thể jimin đổ rạp xuống sân khấu, đau đớn, lạnh lẽo, thống khổ.
không phải là khi mất đi mọi thứ vẫn còn cậu bên cạnh.
mà là có tất cả mọi thứ, nhưng bàn tay cậu không nắm trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top