35, lời nói dối

kim taehyung quay trở về nhà, đêm khuya tĩnh mịch bao trùm xung quanh, khắp nơi đều yên bình như mặt hồ, không có lấy một tiếng động nào vang lên. có thì hoạ chăng cũng chỉ là tiếng gió điều hoà nhẹ hơn hơi thở.
ấy vậy mà, đầu óc hắn lại hỗn loạn quá đỗi. taehyung vươn tay về phía chiếc điện thoại trên bàn, ngập ngừng định gọi cho seokjin nhưng lại chẳng đủ dũng khí để nhấn vào số điện thoại quen thuộc của người anh trai. đôi bàn tay taehyung khẽ run nhẹ, trong lòng hỗn độn buồn vui, dù trời bên ngoài quang tạnh là vậy mà đôi mắt hắn chỉ thấy mây trời vần vũ và bên tai là tiếng mưa rào đổ rầm rầm trên mái nhà.
tiếng kêu dài vang lên từ loa điện thoại. một hồi chuông duy nhất, và seokjin bắt máy.
"alo."
nhờ tiếng nói của anh trai mà taehyung mới có hơi định thần lại, nhưng trong đầu vẫn không thể sắp xếp gọn gàng ngôn từ, lắp bắp nói ra không rõ tiếng.
"a-anh. tìm thấy. em tìm thấy. h-hàng xóm."
"sao cơ?", seokjin gần như gào vào điện thoại, "chết tiệt, ở đây ồn quá! hàng xóm làm ồn chú mày à? hay là vụ án li kì nào đấy? đợi một lát."
seokjin cúp máy, cố gắng đi tìm chỗ nào đó yên tĩnh hơn, cuối cùng anh chui tọt vào nhà vệ sinh, bật điện thoại lên và gọi lại.
"sao thế?"
thật may là vài giây trốn chạy khỏi đám đông ồn ào của seokjin cũng đủ để taehyung tạm thời yên ổn.
"em tìm thấy, hàng xóm của em ngày xưa."
seokjin hơi ngơ ngác một lúc, nhưng khi đã hiểu ra, anh hét toáng vào ống nghe, to hơn cả khi nãy.
"ý là...tình đầu của chú mày á!"
"vâng."
một tiếng vâng, hai người đều rơi vào yên lặng. seokjin không biết phải nói gì tiếp theo, sự hỗn độn bên ngoài đang dần chuyển vào bên trong lòng anh.
"ở đâu? chắc không?"
"chắc đến chín mươi chín phần trăm. mặt giống y hệt. tên là park jiyeon."
"người ta có nhận ra mày không?"
"không. nhưng em sẽ hỏi.", taehyung quả quyết đầy nghiêm túc, vẻ nghiêm túc mà seokjin không thường thấy. rồi taehyung khẽ cười nhẹ, giọng nói vui vẻ phấn chấn, "có lẽ em đã tìm được niềm tin của mình."
niềm tin của taehyung đã từng mất, vào ngày mà mưa trút xuống đầu, một ngày bất chợt, theo mưa rơi mà tìm lại.
.
jiyeon nằm trong căn phòng nhỏ, nhàm chán lướt qua một vài bài viết trên mạng. cuốn ngôn tình để đầu giường đã đọc xong, xem ra không còn gì để hứng thú.
chán chê, cô lại vẩn vơ suy nghĩ về tiền bối taehyung.
tiền bối kim taehyung quả thực rất nổi tiếng ở trường cô, bạn bè cô ai ai cũng biết, rất nhiều người thầm thương trộm nhớ anh ấy. không phải ngoại lệ, jiyeon cũng "crush" tiền bối taehyung, "crush" sâu nặng, giống như là tiếng sét ái tình vậy. lần đầu tiên nhìn đã thấy anh quả thực đẹp trai, càng nhìn lại càng thấy hoàn hảo, càng thấy tuấn mĩ, liệu có ai không thích anh cơ chứ?
jiyeon ngày ở trường cũ vốn rất cao giá, rất nhiều bạn học để ý nhưng đều từ chối phũ phàng. lúc chuyển về sống cùng với ông bà và anh trai cũng tiện chuyển luôn trường, không biết bao nhiêu bạn học khóc lóc thảm thiết, tỏ tình sến súa, thật đúng là lũ hạ đẳng không ra gì, một chút cũng không thể đem so với tiền bối taehyung. chẳng trách cô vừa chuyển trường mấy ngày, nhìn anh chơi piano liền đổ ngay.
bạn bè ai ai đều nói rằng còn lâu mới có thể có người chiếm giữ được trái tim của tiền bối taehyung, nhưng jiyeon lại nghĩ chẳng có điều gì là vĩnh viễn trường tồn cả, dù thế nào cuối cùng tiền bối cũng phải yêu đương thôi. huống hồ người yêu của taehyung trước đây lại còn là một anh sinh viên quèn chẳng mấy nổi bật, một cô gái xinh đẹp như cô làm thế nào tiền bối có thể chối từ?
cũng mãi chưa có dịp ngỏ lời với anh, thật may là anh jimin lại cùng anh ấy tập luyện. có phải chăng là ông trời cũng cảm động trước tấm lòng của cô?
jiyeon nghĩ tới ngày được taehyung cưng phụng chiều chuộng, liền đặt lưng ngủ một giấc thật ngon lành, chìm đắm trong giấc mộng màu hồng ngọt ngào như một viên kẹo bọc đường.
.
chiều hôm sau jimin vẫn đến phòng tập như mọi khi, chỉ khác là bám sau lưng em hôm nay, ngoài cây violin thì còn cô em gái jiyeon.
sáng nay jiyeon liền ngỏ ý đi cùng em tới buổi tập, jimin không hiểu liền hỏi lại. con bé giảo hoạt trả lời.
"anh trai em chơi đàn tuyệt như vậy mà em chẳng được nghe mấy. hôm nay em đi cho biết. để anh cũng đừng hòng về muộn."
jimin thấy em gái bĩu môi thì cười xoà.
"ừ, hôm nay theo anh đi."
anh trai, vạn lần xin lỗi anh. bao giờ em yêu được anh ấy sẽ trả công cho anh sau.
taehyung có ngạc nhiên không, đương nhiên là có chứ. ngạc nhiên tới nỗi suýt không đứng vững nổi, mặt đỏ như gấc liền quay ra cửa sổ, làm bộ nhìn vu vơ.
đêm hôm qua, taehyung trằn trọc suy nghĩ mãi không ngủ được, nhận ra kinh nghiệm tình trường của mình vốn dĩ chẳng hề có ích, đứng trước người thương thật sự lại không tìm ra cách nào mà nói nên lời. hắn chỉ suy nghĩ vội vã: "cứ hỏi xem có đúng là cô ấy không đã rồi tính tiếp."
nhưng hoá ra chỉ đơn giản thế thôi cũng khó mà làm được. jiyeon ngồi khép nép ở một góc phòng, xem chừng có vẻ chỉ để ý tới anh trai.
jiyeon lại chán nản thở dài, xem ra anh ấy không hề để ý tới cô.
cả hai người cùng nhìn jimin tới mức em đến là ái ngại.
"sao hai người cứ nhìn tớ thế?"
rồi cả ba lại cùng im lặng không ai nói gì. jimin ngơ ngác, còn hai người kia nội tâm hỗn loạn, lắm phân vân, băn khoăn, chẳng thể nào làm gì.
jiyeon ngồi một hồi liền cảm thấy thật khát nước, nhưng tiếc là trong phòng, ngoài cái lọ hoa cũ kĩ trên bậu cửa sổ thì cũng chẳng có gì cho cô uống cả.
cô vặn vẹo qua vặn vẹo lại, liếc nhìn qua mấy chai nước đã uống hết ở góc phòng mà ước gì nó có thể tự refill.
"hay mua gì uống đi. tớ khát quá."
jimin vốn nhạy cảm và quan tâm như thế. mọi ước muốn của người đối diện, vốn dĩ em lướt qua đều có thể nhìn thấy ngay tức thì. biết là jiyeon cũng ngại nên jimin lên tiếng trước luôn.
"không cần cả ba phải cùng đi mua đâu nhỉ? bốc thăm xem ai xui xẻo nhé."
taehyung thật ngây ngô như một đứa trẻ, bày ra trò chơi bốc thăm kì quặc để chon người đi mua nước. nhưng mỗi lời nói của taehyung như thế, chỉ càng làm cho jimin cảm giác cậu ấy gần gũi hơn một chút, như những ngày còn bé thơ.
jimin là con người hiền lành dễ bắt nạt nhất thế gian này, mặc dù bản thân em không cho rằng là thế nhưng bất kì ai từng gặp em cũng đều nhận xét như vậy, kể cả anh hoseok hay chính taehyung hồi nhỏ. có lẽ vì thế mà, mặc dù không hiểu sự tình ra làm sao nhưng jimin cảm nhận được có vẻ cả jiyeon và taehyung đều muốn em đi mua nước.
và jimin, dù ngơ ngác, nhưng vẫn dễ dãi thuận lòng người ta, mặc cho là chẳng ai nói gì cả, tự xung phong đi mua.
em đi dọc trên hành lang vắng, trong tay cầm một chút tiền, vui vẻ ngân nga một vài câu hát vu vơ, lòng có hơi tò mò không biết liệu jiyeon và taehyung đang làm gì, nhưng em gạt ngay nó ra khỏi đầu mình. tọc mạch vào chuyện người khác cũng không phải là việc tử tế gì cho cam.
jiyeon thích nước dâu. jimin chỉ thích nước lọc. còn taehyung thì vẫn thích loại trà đóng chai này, chứ nhỉ? trà đóng chai, và phải lạnh.
taehyung đã từng hết sức phàn nàn với em chỉ vì nhà tạp hoá không cho chai nước vào tủ lạnh hay ướp đá sẵn. cậu ấy không hề thích rót ra và cho đá vào chút nào. chỉ là tủ đông, hoặc ướp lạnh thôi.
taehyung thích uống lạnh dù là mùa đông đi chăng nữa. trái ngược với cậu ấy, jimin cho rằng việc uống thức uống lạnh chỉ làm cổ họng em tệ hơn. em luôn uống đồ nóng, được quay trong lò vi sóng khoảng ba mươi giây.
và rồi để cho hơi nước bay lên, taehyung và em sẽ cùng nghịch ngợm hơ lên cửa kính cho nó mờ đục cả, rồi viết lên đó bằng đầu ngón tay.
em đã từng viết lên đó chữ 'best friend', nhưng taehyung ngay lập tức đung bàn tay của mình quệt qua quệt lại xoá đi.
"sao cậu lại xoá của tớ?", jimin bất bình kêu lên.
"best friend gì chứ? cậu không thương tớ hả?"
"bạn thân còn gì?", jimin ngơ ngác.
taehyung dùng miệng hà lên tấm kính lạnh ngắt, rồi viết lên đó vài chữ cái. 's-o-u-l-m-a-t-e'.
jimin học tiếng anh không giỏi lắm nên cũng không biết từ này nghĩa là gì, mở miệng hỏi lại liền bị taehyung cốc vào trán.
"cậu ngốc ơi là ngốc."
jimin ngốc thật.
giá mà em với cậu ấy, vẫn còn giữ được hai chữ "tri kỉ" thì thật tốt.
cuối cùng em lại nảy sinh tình cảm lạ kì với cậu ấy, vĩnh viễn không bao giờ được đáp lại. thật đau lòng, vậy mà em vẫn thích. em vừa rung động bởi taehyung tuổi ấu thơ, vừa phải lòng kim taehyung của hiện tại, hoặc cũng có khi, là cả đời này.
.
đêm hôm đó, jimin đang ngồi một mình trong phòng, hoài niệm lại những ngày còn nhỏ mà bật cười. cảm giác tựa như chỉ mới là hôm qua vậy.
taehyung và em đã từng thân thiết quá.
vậy mà, hôm nay, nụ cười ấy em đã vĩnh viễn chẳng thể nào với tới.
càng nghĩ lại càng bi quan, jimin hít một hơi thật sâu. đi ngủ thôi. em vươn tay về phía công tắc đèn, dợm tắt đi thì một tiếng gõ cửa vang lên.
"ai thế?"
"em ạ", tiếng jiyeon rụt rè sau cánh cửa, "xin lỗi đã làm phiền anh."
"không sao", jimin cười, "có chuyện gì thế?"
"e-em có chuyện muốn nói."
"sao phải khách sáo thế?", jimin trêu em, "em muốn nói gì nào? nhanh nhé. nếu không sáng mai em sẽ không dậy nổi mà đi học đâu."
jimin thản nhiên, vốn dĩ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ bình thường, nhẹ tựa lông hồng, chẳng việc gì phải đề phòng hay nghi ngại. nhưng năm giây sau thì em chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh ấy nữa.
"e-em nói... gì cơ?"
"anh", jiyeon vừa thút thít vừa nói, "anh tha cho em nhé, anh thương em nốt lần này thôi mà anh. xin anh đấy anh ơi."
"t-t-thật không?"
"vâng", jiyeon cúi đầu và con bé khẳng định một lần nữa, "em biết anh thương anh taehyung."
"làm sao em biết?"
"em... em chỉ đọc trộm nhật kí của anh. một lần thôi. một lần duy nhất thôi. em thề. em tình cờ thấy."
"vậy là em biết? nhưng tại sao em..."
"tại em thương anh taehyung. em yêu anh ấy, nhiều lắm anh à", jiyeon mếu máo quỳ xuống chân jimin, "nên em mới lỡ nói dối anh ấy, người hồi nhỏ anh ấy gặp chính là em. anh à... xin anh, nhường cho em nốt lần cuối này, được không anh?"
tiếng nói của jiyeon rơi tõm vào khoảng không thinh lặng. trong căn phòng chỉ có hai người, một người đang quỳ xuống khóc lóc van xin, một người đứng chết trân tại chỗ, không cử động nổi.
toàn cơ thể jimin cứng đờ, dưới chân dường như mặt đất cũng hoàn toàn sụp đổ, cả không gian xung quanh, em không nhìn thấy gì ngoài một màu sắc tối đen. hai bên má jimin rát như bỏng, trái tim em bị bóp nghẹt đi, đến hô hấp cũng muôn phần khó khăn. tình yêu của em, tín ngưỡng của em, điều duy nhất mà cuộc đời em bao năm đeo đuổi, những tâm tư em vùi giấu chờ một lần được cất lên thành tiếng...
tất cả vỡ vụn ra, thành những mảnh sắc nhọn cứa vào trái tim em.
lại một lần nữa, tình yêu và tình thân bức em vào đường cùng. jiyeon quỳ xuống dưới chân em, khóc nấc lên thành tiếng. gần như gào lên van xin em. còn cổ họng jimin thì khô khốc, uất nghẹn, cố lắm mới có thể thốt ra thành từng tiếng.
từng tiếng, mang bao niềm thất vọng ê chề, và bao nhiêu, tình yêu dần thẫm lại thành một màu đen vô vọng không lối thoát.
"ừ. em hạnh phúc là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top