33, tình đầu

hoseok ngồi lặng yên trước hàng tá rối bời sau khi trở về từ nhà jimin. bây giờ đã là gần mười hai giờ đêm nhưng hoseok chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào, trái lại, cảm giác cồn cào dâng lên trong lòng, mỗi lúc lại một khó chịu. mỗi lúc lại thêm một chút sợ hãi hoang mang.
lại nghĩ về namjoon.
namjoon đã xin lỗi cậu vì cậu ấy đã về nhà quá muộn trong cơn say vào ngày hôm qua và nói với cậu rằng nếu có nói ra điều gì phiền nhiễu tới hoseok thì mong cậu hãy tha thứ.
nhưng điều đó...hoseok không thể làm cách nào thôi nghĩ tới.
nhất là mấy tiếng trước, jimin lại nói cho cậu biết quá nhiều điều.
"anh thật sự nghĩ là em đủ giàu và quyền lực để đưa anh thoát khỏi vụ đó à?", jimin bật cười, mặc cho hoseok đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, "anh namjoon đã thuê người đi tìm bằng chứng, và thuê luật sư kiện lại nhà trường và soyeong!"
"e-em nói gì..."
"ừ sự thật là thế đấy.", jimin nhún vai, "nhưng mà anh namjoon không muốn em nói với anh. nên em giấu anh tới tận bây giờ, nhưng anh ngốc quá nên em cũng đành nói."
hoseok ngạc nhiên tới độ chẳng thể thốt ra một chữ nào đáp lại lời jimin, em nhìn ông anh cười khổ, rồi lại nói tiếp:
"thế nên em mới nói là anh namjoon thích anh. anh nghĩ có ông nào không thích mà điên tới độ bỏ cả đống tiền ra để cứu một đứa bạn vừa mới quen không hả?"
hoseok không phản bác lại jimin, hoặc có thể là cũng không còn lời nào để phản bác. cậu nhắm mắt lại, đặt lưng xuống giường em, mặc kệ em la oai oái.
"anh định ngủ luôn ở đây đó hả!"
trong đầu hoseok lại hiện lên gương mặt tức giận và đôi mắt tràn đầy bi ai của namjoon mấy ngày hôm trước. mọi chuyện có lẽ cậu đã nắm bắt được đôi phần nhưng sự việc ngày hôm đó, cậu vẫn không thể nào giải quyết nổi. hoseok không tài nào nhớ được mình đã gặp namjoon ở giây nào trong cuộc đời nữa, cậu càng cố nhớ thì lại càng chỉ nhớ những thứ đâu đâu. mùi nến thơm jimin đốt là mùi trà cậu tự tay chọn, tại sao lúc này trong không khí, hoseok chỉ cảm nhận được toàn mùi quế vừa ngọt, vừa ấm, vừa đượm đầy yêu thương hôm nào?
suy nghĩ thoáng chốc ấy làm hoseok bất giác đỏ mặt. jimin lấy gối đập vào người ông anh của mình đang nhắm mắt im lặng chẳng khác nào một pho tượng, chỉ đến khi hoseok ngồi dậy và tạm biệt em để trở về nhà mình thì em mới chịu thôi.
jimin cho người đưa hoseok về nhà, ánh đèn đường vẫn sáng, hoseok đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe, vẫn không ngừng cố gắng nhớ lại mình đã gặp namjoon vào lúc nào. tiếng radio buổi khuya trên xe ô tô làm hoseok thấy buồn ngủ quá, nhưng cậu cố làm mình tỉnh giấc bằng cách véo thật mạnh vào đùi mình. và cuối cùng, cậu từ bỏ nó, ngồi tập trung vào tiếng radio. người dẫn chương trình đang nói về một mối tình nào đó của hai người là "nhân vật chính" của buổi trò chuyện. họ là thanh mai trúc mã của nhau từ hồi còn nhỏ.
"em có ấn tượng nào đặc biệt về người ấy trong lần đầu gặp mặt không?"
người dẫn chương trình ngẫu hứng đưa ra một câu hỏi cho cô gái. hoseok tự giật mình không hiểu liệu người dẫn chương trình này có đang đọc được suy nghĩ của cậu bây giờ không, mà anh ta nói lại chẳng sót lấy một chữ. tiếng cô gái bẽn lẽn trả lời:
"hồi đó anh ấy nhát lắm, chẳng dám chơi với ai cả, nên em mới đến làm quen với anh ấy."
thì ra là từ hồi còn học cùng nhau sao, hoseok bật cười. chuyện tình này dễ thương thật đấy. giá mà cậu cũng có một tình bạn, tình bạn thôi, chẳng cần là tình yêu, thanh thuần dịu dàng như thế này thì tốt biết mấy. hồi hoseok học trung học từng có thật nhiều bạn, nhưng cậu chẳng có một người bạn thân nào cả. mọi người đều thích nói chuyện với cậu, thích cậu kể những câu chuyện vui vẻ nhưng không ai muốn lắng nghe cậu bộc bạch những nỗi lo lắng thầm kín trong lòng mình.
có lẽ vì thế mà hoseok bây giờ và hoseok hồi đó khác nhau quá. ngày trước hoseok sôi nổi hoạt bát bao nhiêu thì bây giờ ở trường, cậu trầm lặng ẩn dật bấy nhiêu.
"cậu hoseok, đến nơi rồi ạ."
"vâng, cảm ơn anh."
hoseok bước xuống khỏi xe, đi vào nhà, khẽ tra chìa khoá vào ổ, rồi bước vào nhà. giày namjoon ở đây, nhưng trong phòng khách không có ai, phòng cậu ấy đóng cửa kín, xem chừng là đã đi ngủ rồi.
đêm xuống, tiếng xe cộ ngoài đường cũng thưa dần, thỉnh thoảng mới có một tiếng xe lướt qua như một cơn gió. tiếng chổi quét xào xạc dưới đường, vài hạt mưa lất phất ngoài cửa sổ. mưa vẫn chưa dứt hẳn. hoseok nằm không ngủ nổi, lướt qua vài bài báo mạng, nhưng có vẻ đầu óc chẳng hề tập trung vào nội dung của những bài viết ấy. cậu cứ luẩn quẩn suy nghĩ về namjoon, về những gì cậu ấy làm.
sáng mai cậu còn có tiết ở trường, hoseok nghĩ vậy và cố gắng vùi mình vào trong chăn, tự dỗ mình đi vào giấc ngủ nhưng bất thành. có tiếng bước chân ngoài phòng khách vọng lại, mỗi lúc một gần, nắm cửa phòng hoseok khẽ xoay nhẹ.
"cậu về rồi à?"
tiếng thì thào của namjoon rất nhỏ, nhưng màn đêm lại quá tĩnh mịch nên hoseok có thể nghe thấy rất rõ ràng. chỉ riêng tiếng nói cũng đủ làm xáo trộn thêm tâm tư của hoseok.
cậu quay người lại, nhỏm dậy.
"cậu vẫn thức à?"
namjoon đến gần bên, ấp úng biện bạch.
"trời bắt đầu mưa mà phòng tớ... hôm qua tớ làm gãy cái thanh đóng của cửa, hôm nay không đóng vào được. mưa hắt vào quá."
"thế cậu vào đây mà ngủ", hoseok bật cười, cậu nằm nép vào góc tường, chừa chỗ cho namjoon.
phải mấy giây sau hoseok mới nhận ra cái quyết định của mình nó ngu xuẩn như thế nào. cậu mất ngủ và chỉ càng mất ngủ hơn.
tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn, đập vào, cửa sổ khẽ rung nhẹ. tấm rèm đong đưa, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ phát ra chập chờn, nửa sáng nửa tối. trên chiếc giường đơn bé tẹo, hai người con trai cao to nằm chen chúc, bên cạnh hoseok là một vật thể cực kì ấm áp. namjoon ngủ gần như ngay lập tức, còn hoseok lại chỉ càng thêm bối rối khi gương mặt cậu ấy mỗi lúc một sát gần.
hoseok quay lưng lại với namjoon, cố nhắm mắt và gạt phăng khỏi đầu mọi suy nghĩ. nhưng tiếng thở đều đặn và nóng hổi cứ phả nhẹ vào bên gáy hoseok, vòng tay namjoon rụt rè, từ từ vươn qua đặt lên vòng eo nhỏ nhắn. hoseok giật mình khẽ cong người, nhưng hành động đó chỉ làm cho cơ thể cậu áp sát gần hơn với namjoon. lưng hoseok chỉ còn cách ngực namjoon chừng hai xen-ti-mét, còn người cậu gần như lọt thỏm trong vòng tay quá rộng của cậu bạn đồng niên.
.
sáng hôm sau hoseok vác bộ mặt thiếu ngủ trầm trọng lên giảng đường, ai thấy cũng phát hoảng.
biết làm sao được, hôm qua có người ôm cậu quá chặt, vừa chiếm hết cái giường của cậu, vừa bòn rút oxi trong phòng cậu, lại vừa tham lam chiếm lĩnh cả tâm trí cậu làm cậu chẳng cách nào có thể nghỉ ngơi. kim namjoon cho rằng là do hôm qua mình chiếm hết căn phòng tiện nghi của hoseok, gãi đầu gãi tai hứa hôm nay sẽ đón cậu đi ra chợ mua thức ăn, để hoseok đỡ phải cuốc bộ.
giờ học kéo dài thêm mười lăm phút so với bình thường, hoseok sốt sắng chạy ra cổng trường, chỉ sợ namjoon đã chờ lâu. cậu thở phào khi thấy namjoon có vẻ đang trò chuyện với bạn bè: cậu ấy sẽ không phải đứng giữ trời nắng một cách nhàm chán.
nhưng hoseok có chút khựng lại khi nhìn rõ đó là một cô gái. một nữ sinh trung học, chỉ cỡ bằng sohae, hoặc thậm chí kém hơn. cậu tiến lại từ sau lưng namjoon và mỗi lúc lại càng nghe rõ cuộc trò chuyện.
"tiền bối... em thích anh từ rất lâu rồi, có thể cho em cơ hội không?"
vâng, rõ ràng nó không phải là một cuộc trò chuyện bình thường nữa. ánh mắt cô bé khẩn khoản nhìn namjoon, đôi tay namjoon, cũng nắm lấy chặt. hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh ươn ướt, hoseok tự hiểu rốt cuộc cái chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, và tự động lùi ra xa vài bước để giữ khoảng cách riêng tư.
hóng hớt chuyện tình cảm của bạn bè mình thì rõ ràng là không nên một chút nào cả, nhưng không hiểu sao hoseok chỉ muốn hướng tai về phía đó mà nghe. một cảm giác thật khó chịu, thật tức tối.
'mình đã tưởng là namjoon thích mình mà.'
thật khó để có thể lí giải tại sao hoseok lại nảy sinh loại suy nghĩ này, cậu chỉ biết là trong cậu lại xảy ra thêm một lần chiến tranh. cậu đang ghen tị? vì điều gì nhỉ? nhưng rõ rành rành là cậu chẳng hề muốn con bé nắm chặt lấy tay namjoon như thế kia. đã là gì của nhau đâu mà nắm chặt thế?
nhưng mà... cậu với namjoon cũng có là gì của nhau đâu nhỉ?
mối quan hệ giữa họ chỉ có thể lí giải bằng hai chữ bạn bè, nhưng, liệu bạn bè có thể nảy sinh ra ôm hôn và, câu hỏi đó không cơ chứ?
rồi, hoseok lại phải thêm một lần nữa đỏ chín cả mặt, khi giữa đám đông ồn ào qua lại, câu nói lọt vào tai cậu, là giọng nói trầm ấm, dịu dàng, mà hoseok đã nghe tới thân quen.
"xin lỗi em. anh muốn để dành tình đầu của anh cho một người."
.
"chúng ta nghỉ một lát chứ?"
jimin cũng không từ chối lời đề nghị của taehyung, buông cây đàn xuống, uống một ngụm nước nhỏ.
phía đối diện, taehyung lướt hai ba cái trên điện thoại, rồi lại đặt nó xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, dường như muốn phá bỏ bầu không khí quá khách sáo giữa hai người.
"jimin có người yêu chưa?"
câu hỏi quá sức tự nhiên, và cũng quá sức thản nhiên của taehyung làm jimin giật nảy mình. em suýt làm rơi chai nước trên tay mình xuống đất, và cũng suýt phun toàn bộ nước trong miệng vào mặt người vừa thốt ra câu hỏi.
"hả? chưa."
thái độ xấu hổ của jimin làm taehyung đến là buồn cười.
"mười tám tuổi rồi mà sao cậu nhát thế?"
jimin chẳng biết phải trả lời câu hỏi của taehyung như thế nào nữa, em đánh mắt sang bình hoa cạnh cửa sổ, vẩn vơ ngắm nhìn.
'vì nếu không phải là cậu thì cũng chẳng là ai.'
jimin thật muốn nói thế quá, nhưng em thừa nhận mà, mình nhát như một con thỏ bé xíu. thay vào đó, jimin ngồi đếm từng phút trôi qua cho tới khi taehyung đề nghị tiếp tục tập luyện.
tiếng nhạc vang lên làm tâm hồn jimin cũng trở nên thanh dịu và bớt nặng nề hơn nhiều. mấy hôm nay em đã có quá nhiều suy nghĩ.
không biết anh hoseok và anh namjoon đã tới đâu chưa nhỉ?
em tự tưởng tượng và vui vẻ bộc lộ rõ mồn một trên gương mặt của em. tiếng đàn theo đó cũng lạc quan hơn, chỉ là, jimin chưa kịp nhận ra, một người khác đã nhận ra thay em.
"tốt quá nhỉ."
tiếng đàn bất chợt dừng lại, nhưng lại tiếp nối bởi một giọng nói nhẹ nhàng như hát. jimin bất ngờ nhìn taehyung, người đang mỉm cười nhìn em.
"sao thế?"
"mấy hôm nay trông cậu rất buồn. bây giờ mới thấy cậu cười."
câu nói của taehyung làm đôi má jimin khẽ ửng đỏ, em bối rối lùi một bước về phía sau, nhưng lại vô tình dẫm chân lên tấm vải trên sàn nhà. cơ thể em nhẹ bẫng, như bị ai nhấc lên giữa khoảng không, đầu jimin chỉ còn một giây là sẽ hạ cánh xuống mép bàn.
nhưng khi em nhắm mắt lại, và lưng em chạm mạnh xuống nền đất lạnh, bên trên đầu em lại chẳng hề chạm vào cạnh bàn. một bàn tay rất lớn, phủ lên trên.
"cậu...có sao không?"
"t-tớ ổn."
khoảnh khắc ấy, hai người chỉ còn cách nhau, một chút nữa thôi, jimin ngượng tới mức từ lúc đó tới cuối buổi tập chẳng dám nhìn thẳng vào taehyung. em khẽ hoài tưởng lại cái ấm áp của đôi bàn tay mà em cảm nhận được, trong tim như thắp lại tia sáng nhỏ nhoi mà ngày hôm qua tưởng như le lói sắp tắt.
đó là lí do tại sao em yêu kim taehyung, vì sự ấm áp mà cậu ấy luôn dành cho em trong những ngày cuộc đời em bất chợt mất đi tia nắng mặt trời.
và vì lí do ấy, dù chính cậu ấy là người đã bao lần dập tắt tia hi vọng của em, trái tim jimin vẫn lặng lẽ chờ, một ngày cậu ấy quay lại đây, thắp lên một tia hi vọng mới, dù jimin còn chẳng biết, ngày mai, tia hi vọng ấy sẽ chiếu về phương xa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top