30, cơn mưa rào mùa hạ

ngày mai, ngày kia, ngày tiếp nữa, thằng nhóc kì lạ đó đều ra vườn đứng ngóng sang bên jimin.
jimin sợ gần chết, trốn lủi trong nhà, không dám ló mặt ra. có phải là tên đó tức em lắm nên chuẩn bị đập em không? nếu mà hắn không nhìn thấy em hắn có lao sang đây tìm em không?
và jimin co rúm ró khi thấy tên hàng xóm bắt đầu sốt ruột. hắn liên tục ló đầu qua hàng rào, mỗi lúc càng bước gần hơn sang, và cuối cùng, tim jimin gần như ngừng đập khi hắn cúi người xuống và từ từ chui qua hàng rào.
"cậu!"
hắn nhìn thấy jimin rồi. ngồi sau gốc cây, em sợ hãi khi thấy hắn đang bước tới, mắt chẳng rời nơi em đang cố trốn tránh. cái cách hắn đi lại hiên ngang trong khi em trốn chui lủi như thế này thật buồn cười. rõ ràng em là chủ nhà cơ mà?
nhưng jimin chẳng nghĩ đến việc đuổi hắn ra khỏi cái vườn nhà mình vì hôm qua em cũng đã làm việc tương tự... và em chẳng muốn bị hắn sút bay về miền đất hứa đâu.
jimin rụt rè bước ra khỏi sau thân cây lớn, mắt nhìn xuống đất, nhìn lên trời, nhìn ngang nhìn dọc, nói chung là nhìn cả cái thế giới đang bao bọc quanh em ngoại trừ nhìn vào cái tên đang từ từ đi về phía em.
"đừng...đánh tớ nhé."
jimin chỉ có thể thốt ra bốn chữ ngắn ngủi đó trong sự sợ hãi tột độ. nhưng trái với suy nghĩ của em, cậu nhóc kia cười phì.
"sao tớ lại phải đánh cậu?"
lại còn tại sao à? nhưng mà thật ra jimin có biết lí do đâu? em ngắc ngứ chẳng nói thành tiếng, chẳng hiểu nguyên cớ do đâu mà sợ hãi. có lẽ sự xộc xệch hôm qua của cậu ta làm em nghĩ cậu ta sẽ luôn đánh nhau, cậu ta to con, đáng sợ.
nhưng hôm qua cậu ta còn khóc lóc trách mẹ với thầy giáo mà? jimin cũng chẳng hiểu có nên cảnh giác với cậu ta không nữa. em chỉ biết đứng yên một chỗ và mân mê vạt áo - điều em vẫn làm mỗi khi lo lắng.

cậu bé đối diện thấy jimin sợ hãi, liền nở nụ cười thân thiện.
"tớ chỉ là muốn cảm ơn cậu."
nhận thấy jimin vẫn ngơ ngác như một con nai tơ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhóc nói tiếp.
"hôm qua tớ xin lỗi mẹ xong, mọi chuyện đều rất ổn."
nhận ra cậu ta không có vẻ gì là muốn đánh nhau gây gổ, jimin cũng thân thiện.
"vậy thì thật tốt. mẹ tớ nói đôi khi trong cuộc sống phải biết hạ mình một chút."
người đối diện nghe jimin nói vậy, liền cảm thấy em quả là mười phần sâu sắc, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. jimin thấy vậy lập tức ngại ngùng.
thật ra em cũng có hiểu mẹ nói gì đâu. chỉ là thuận miệng nói ra.
"tớ tên là taehyung."
jimin ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại.
"tớ đâu có hỏi tên cậu?"
taehyung vỗ vỗ trán, tự hỏi người vừa nãy triết lý sâu sắc và người ngơ ngác trước mặt cậu liệu có phải là một người không vậy?
"ý tớ là muốn làm quen đó."
"à", jimin gật gù hiểu ý, nhoẻn miệng cười, "tớ là jimin."
từ hôm đó, ngày nào taehyung cũng mò sang nhà jimin, chơi đùa, nói chuyện vớ vẩn suốt cả ngày.
"jimin, bố mẹ cậu không ở nhà sao?"
"à, bố tớ lúc nào cũng bận rộn, không có nhà. mẹ thì luôn ở trong phòng."
taehyung nghe vậy liền cảm thấy mình thật lòng may mắn.
nhà jimin giàu có chẳng thua gì gia đình cậu, nhà to vườn rộng, người làm cũng đi lại tấp nập. nhưng jimin chỉ ở một mình, có lẽ cả ngày trừ lúc ở với cậu ra thì luôn lủi thủi như vậy.
trước kia mỗi lần cậu đứng trên tầng hai nhà cậu nhìn xuống cũng đều thấy jimin chơi một mình trong vườn. bố mẹ cậu tuy có bận, nhưng họ vẫn để mắt tới cậu chứ không giống gia đình jimin, một chút cũng không hề để tâm.
vả lại, dù mẹ cậu lúc nào cũng cằn nhằn cậu và bố mẹ thì rõ thiên vị ông anh hai, nhưng ít nhất thì anh seokjin vẫn chơi với cậu.
còn jimin có vẻ là con một, cậu cũng chưa bao giờ thấy ai trong gia đình jimin.
thế nhưng chơi với jimin vẫn vui. trước đây cậu nghĩ jimin giống y ông anh hai, nhưng thật ra thì không phải. jimin gầy hơn ổng là chắc chắn đã này, jimin lại rất thân thiện, không chanh xả như ổng.
jimin còn biết chơi đàn.
taehyung từ nhỏ đã vô cùng thích thú đàn hát, năn nỉ mãi bố mới mua cho một cái piano, đặt ngoài vườn, đại ý là thích thì ngồi ra đó mà chơi.
trời mùa hạ vốn rất nắng nóng, bố cậu nghĩ chắc rằng cậu cũng chẳng thể đủ kiên nhẫn mà ngồi ngoài vườn nóng nực đàn hát, nên ý cũng muốn dập tắt giấc mơ nhanh chóng.
nhưng lạ là taehyung cực kì kiên trì, ngày ngày nắng nóng mấy cũng đem bản nhạc ra ngoài tập, mỗi lần bị mẹ phạt ra vườn đều giết thời gian bằng mấy nốt nhạc.
lúc cậu chỉ vào piano mà hỏi, jimin nhẹ nhàng lắc đầu, chạy vào nhà một lúc, lấy ra cây violin.
"tớ nghe taehyung đàn nhiều rồi. tớ cũng biết khúc đó, chúng ta hoà tấu với nhau."
và rồi, rất nhiều lần sau đó, jimin đưa tay kéo nhẹ cây vĩ, taehyung cũng nhẹ nhàng đệm đàn.
gió thổi nhè nhẹ, tháng tư hoa anh đào nở rộ, rơi xuống theo gió, đọng lại trên cây piano và hoà vào tiếng đàn dịu dàng, khung cảnh rất mực trữ tình nay thêm mười phần đẹp đẽ.
có hôm một người độc tấu, người còn lại ngồi dưới gốc cây hoa tán thưởng. những ngày đó, taehyung nhìn theo cây vĩ uyển chuyển, tai nghe tiếng nhạc dịu dàng, hoa anh đào rơi xuống, mái tóc jimin bay nhẹ theo gió, cậu lại cảm thấy, hồn cũng bay theo anh đào.
điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này, cũng sẽ không bao giờ so sánh được với nụ cười dịu dàng của jimin khi jimin kết thúc điệu nhạc.
điều mà taehyung đã cố chấp giữ gìn...
nụ cười của jimin lúc nào cũng nhẹ nhàng như một cơn gió, làm tâm trí taehyung dường như cảm thấy phẳng lặng bình yên. những tiếng quát tháo của giáo viên, của mẹ và những trận đánh nhau xây xẩm với bọn học sinh cả lớp lớn lẫn lớp nhỏ, lần đầu tiên taehyung cảm thấy bản thân mình chẳng còn muốn sống đầy ích kỉ như thế nữa.
jimin sẽ không muốn cậu làm vậy mà phải không?
cách taehyung rung động lần đầu tiên trong đời, thật quá đỗi đơn thuần mộc mạc, nhưng cũng quá chân thật, quá đáng yêu. và hình ảnh của jimin đã khắc quá sâu trong thần trí của taehyung, để hắn ám ảnh đến cả một đời sau, chẳng còn có thể rung động trước ai như vậy một lần nữa.
ngày hạ tháng sáu, mấy ngày hôm nay trời đều mưa như trút nước, taehyung cũng vì thế mà chẳng còn gặp jimin nữa. thỉnh thoảng taehyung ngó ra ngoài vườn, cành lá bị gió thổi tung rơi rụng lả tả, hoa anh đào cũng hết mùa, cây đàn piano cũng đã được di dời vào trong nhà sau một hồi năn nỉ thuyết phục bố. xung quanh xem chừng chẳng mấy đổi khác, chỉ là có một người, mãi không thấy bóng.
cứ mỗi lúc trời hết mưa, taehyung lại nhào ngay ra vườn nhưng cậu không thể tìm thấy bất cứ ai.
cho đến một ngày.
một ngày, jimin lại ra vườn, nhưng nụ cười vốn thanh thuần nay bị thế chỗ bởi đôi mắt sưng đỏ và hàng nước mắt còn chảy dài trên má chưa khô.
"jimin..."
taehyung ngập ngừng bước tới, jimin nhìn cậu, cố gắng nở một nụ cười giữa màn nước mắt.
"taehyung, mai tớ phải đi rồi."
"cậu đi đâu?", giọng taehyung nghèn nghẹn, đôi mắt ghim chặt vào kẻ trước mặt, tay cầm lấy đôi vai gầy gò của kẻ kia, "tớ không cho cậu đi, không cho cậu đi."
taehyung lại khóc lớn, khóc lớn như lần đầu jimin gặp cậu. khóc lớn, khóc át qua bao nhiêu tiếng đàn mộng mơ và tiếng cười khúc khích, khóc lớn, đâm vào giữa tâm tình bộn bề của jimin, làm em đau đến sợ hãi. thế mà giọng em, vẫn vậy, vẫn dịu dàng, vẫn cố vui tươi.
"bố mẹ tớ, không cho tớ ở đây nữa rồi."
bố mẹ em, là ly hôn rồi, bố mẹ em, là chia tay nhau rồi. mộng tưởng của em, thế giới hạnh phúc của em đã kết thúc rồi. bố mẹ em đã tranh cãi lâu như vậy, mà em không hề biết. bây giờ em phải đối mặt thôi, biết làm sao bây giờ? em phải đối mặt với gia đình đã tan vỡ, phải đối mặt với hiện thực, bố mẹ chẳng ai cần em.
bố em còn có người phụ nữ khác, người bố yêu thương hơn cả mẹ, sẵn sàng bỏ mẹ, bỏ em để đi theo cô. mẹ em không muốn nuôi em, bà không muốn nhìn thấy em, và em còn không biết vì sao.
không ai cần em cả.
ngày mai, em phải đi rồi. em phải rời khỏi căn nhà mà em đã ngỡ là nơi sẽ luôn vui tươi và hạnh phúc. em sẽ chẳng còn người bố nào che chở, chẳng còn người mẹ nào ấm áp, cũng chẳng còn ai chờ em ở bên kia hàng rào, sẵn sàng cùng em ngân nga một điệu nhạc, sẵn sàng cho em nghe một khúc piano và sẵn sàng nghe tiếng vĩ cầm của em.
"cậu là đồ ngốc, cậu không được đi, không được đi..."
em nhớ mãi tiếng taehyung gào thét ngày hôm đó, bàn tay taehyung níu chặt lấy áo em không buông. và rồi cái cách taehyung thất thần khi em từ từ gỡ tay cậu ấy ra.
"taehyung, mai tớ sẽ gặp cậu lần cuối nhé."
taehyung có một loại suy nghĩ cực kì ngốc nghếch, nếu không gặp lại lần-cuối thì sẽ chẳng bao giờ xa nhau.
taehyung giận jimin nhiều, giận nhiều lắm. giận cách cậu ấy cứ đột ngột đến và đột ngột rời đi, giận cách cậu ấy cứ luôn cố gắng cười và kìm nén bản thân mình khóc lóc.
ngày hôm sau, mặt trời dần ló rạng, taehyung cố chấp trong nhà, không sang tiễn jimin.
jimin đứng bên kia hàng rào, chờ mãi, chờ mãi, đã có người tới đưa em đi, em vẫn nói người ta chờ một lát. cầu xin, một giây, một khoảnh khắc nữa thôi cũng được, chỉ cần taehyung tới đây.
nhưng taehyung không đến. jimin ngồi thụp xuống bên hàng rào, mắt em lại sưng đỏ, em đã khóc bao nhiêu ngày qua, sao hôm nay vẫn còn chưa hết nước mắt?
hình như không ai cần em và không ai muốn chào tạm biệt em. không một ai.
"cậu là kẻ ngốc nhất trên đời này."
taehyung, lại mắng em là ngốc. nhưng em lại chẳng giận như mọi ngày. jimin quay lại, khóc lớn.
"taehyung, tạm biệt."
"không có tạm biệt gì cả đâu."
taehyung giả vờ quay ngoắt vào nhà, nhưng thực chất lại ngồi xuống ngay bên kia hàng rào, cảm nhận từng chút hơi ấm, từng chút thân thuộc, mà phải chăng chỉ trong một vài phút nữa sẽ đột ngột mất đi?
taehyung nghe thấy tiếng jimin khóc ngày một lớn hơn, nhưng cậu lại không thể nói ra điều gì, chỉ cố gắng cắn chặt môi, không để cho những giọt lệ trào ra bên khoé mắt. trời đổ mưa thật lớn, vẫn là cơn mưa rào mùa hạ, ầm ầm trên mái nhà, đổ ào ào xuống đầu hai đứa trẻ. tiếng khóc hoà với tiếng mưa, taehyung có lẽ chẳng còn có thể phân biệt nổi nữa, nhưng trái tim lại bất giác đau đớn khó hiểu. có phải ngày mai thôi, hay chỉ vài phút, vài giây nữa thôi, cơn mưa này sẽ rửa trôi sạch những tâm tình còn vương vấn lại, những bóng hình taehyung vẫn hoài mong nhớ không thôi?
taehyung không còn nhớ là hôm đó đã khóc đến bao giờ, chỉ nhớ là khi cậu tỉnh lại, jimin đã rời đi vài ngày rồi. và lúc đó, những kí ức về jimin, taehyung đã chẳng bao giờ có thể nhớ lại nguyên vẹn nữa.
seokjin chỉ nói hôm đó cậu khóc rất nhiều, mưa to, taehyung được đưa vào nhà, liền lên cơn sốt li bì nhiều ngày liền, bác sĩ có nói là vì thế mà quên đi một vài điều trong quá khứ, gia đình cũng không nên cưỡng cầu bắt ép nhớ lại.
taehyung lại không nói với gia đình bao giờ về chuyện của jimin, nên cũng chẳng ai biết. taehyung chỉ nhớ được, một nụ cười rất dịu dàng, rất thanh thuần, đã luôn ở bên cậu, làm cho cậu rung động.
những điều ấy sau này taehyung bộc bạch với seokjin, cả anh và hắn đều quả quyết đó là một cô bé, một cô bé nhà họ park. taehyung vẫn hoài công tìm kiếm, điều khiến trái tim hắn yêu thương và nhất nhất muốn bảo vệ. nhưng hắn hận mình không thể nhớ được, tên của người ấy, không thể nhớ được rõ ràng gương mặt của người ấy, chỉ có thể nhớ trái tim đã từng đập vì người ấy ra sao.
jimin sau đó đi đến gwangju, gặp hoseok, rồi ông bà nội lại đem về busan. nhưng nhiều năm như vậy đã trôi qua, taehyung vẫn ở ngay đây, trong trái tim này, bất chấp như thế nào vẫn vẹn nguyên hình ảnh ấy không hề thay đổi. và vẫn vẹn nguyên, một thứ tình cảm em không thể dành cho ai được nữa, em đã quá yêu người.
và có lẽ, người đã quên. trái tim người giờ đây không còn của một mình em nữa. người đã không còn nhớ vườn cây, nhớ hàng rào, nhớ những bông hoa anh đào và hàng vạn tâm tình tuổi nhỏ. người không còn giữ những nhớ thương, người không còn nghĩ về những điều em hoài niệm, chỉ đơn giản là, người đã quên em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top