25, khả năng chọc tức siêu cấp của kim namjoon

hoseok giật mình, cố giữ thăng bằng với một cánh tay duy nhất đặt trên mặt bàn và gồng lên hết sức có thể. cổ cậu bị siết khá chặt và cô gái kia, hơi thô lỗ, nhưng thật sự là cô ấy khá nặng...

cuối cùng thì cô ấy cũng buông tay ra khỏi người hoseok, nhưng hoseok và cả jimin, vẫn nhìn cô ấy với ánh mắt kì lạ, không chỉ vì cách cư xử của cô ấy, mà còn vì gương mặt cô ấy quá giống soyeong. giống tới giật mình.

cô nàng dùng ngón tay tự xoa lên đầu mình và phàn nàn.

"oà, anh chẳng nhớ gì cả."

hoseok nhíu mày và cậu cố hết sức để vắt não mình ra thành những phần kí ức và cố gắng dó tìm xem cái cô gái này nằm ở mảnh nào. nhưng cậu không tìm nổi. cậu không thể nhớ là cô ấy ở đâu nữa.

"xin lỗi...anh có quen em à?"

"ôi trời!", cô nàng buông ra một tiếng thở dài đầy thất vọng và trông gương mặt của cô ấy thật sự rất biểu cảm, "chúng ta đã nhìn nhau hẳn hai mươi giây đấy!"

jimin cố kìm nén bản thân khỏi phì cười vì câu nói của cô ấy, còn mặt hoseok thì méo xệch và, cậu cũng chẳng biết phải nói gì luôn.

cô ấy, rất tự nhiên, bê khay đồ của cô ấy sang bàn của họ và ngồi xuống, chẳng cần bận tâm liệu hoseok hay jimin có phiền lòng gì không. và cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào hoseok với ánh mắt dò hỏi, và cậu cảm thấy cực kì bối rối để tránh ánh mắt đó.

jimin giải vây bằng một nụ cười thân thiện.

"ừm, cậu tên là gì thế?"

"thôi, em sẽ giới thiệu lại", cô ấy nói, "em tên là jang sohae. em đã gặp anh ở sở cảnh sát. bố em làm việc ở đó. em mười sáu tuổi, năm hai trung học."

"vậy chào em.", hoseok vui vẻ, "nhưng sao em lại tìm anh?"

"tại em thích anh!"

câu nói của sohae làm hoseok suýt sặc nước, còn jimin lại càng khốn khổ trong việc nhịn cười. sohae khẳng định, rõ ràng, rành mạch rõ chữ.

"hôm em thấy anh em đã thích anh rồi. kiểu...tình yêu sét đánh ấy, cần một giây thôi mà. chúng ta lại nhìn nhau những hai mươi giây. bố em còn suốt ngày khen anh là người chính trực khoan dung."

sohae tuôn một tràng còn hoseok tròn mắt nhìn, không thể tin nổi ông giám đốc lại như thế. đúng là gia đình của những con người kì lạ, cả ông ấy, soyeong và, em gái(?) của cô ấy, sohae.

con bé nói thích cậu làm cậu vừa ngượng vừa buồn cười. cô bé quá vô tư và tự nhiên, đến mức dễ dàng bắt chuyện với bất kì ai và, cũng dễ dàng, con bé nói thích cậu.

sohae làm cậu liên tưởng tới taehyung.

nhưng con bé chẳng giống cái cách làm quen tệ nạn của taehyung gì cả. nó vô tư hồn nhiên, và đáng yêu hơn nhiều. dù thế, lúc cô bé dồn dập hỏi cậu có thích nó không, hoseok vẫn lúng túng như cách cậu ứng xử trước mặt taehyung, nhưng rồi cậu khéo léo từ chối.

"anh xin lỗi, nhưng em nên chú tâm học hành thì hơn..."

"em chưa thua đâu!", sohae bĩu môi, "ai cũng nói với em thế cả! nhưng rồi hoseok sẽ yêu em."

"kính ngữ đâu hả con bé này?"

sohae truyền cho hoseok một cảm giác hết sức thoải mái, làm cậu cũng ứng xử như thể cậu đã quen con bé từ rất lâu. cái phong cách khoáng đạt tự nhiên của sohae, có lẽ vậy, làm cho hoseok cũng tự nhiên cốc vào trán con bé.

"ho-seok-sun-bae.", sohae cố tình kéo dài chữ cuối như một kiểu nói trào phúng, và con bé lại lắc lư cái mái tóc ngắn, "thật ra em thích gọi là oppa hơn. chiều gặp lại."

lại còn chiều nữa hả? câu nói ấy suýt bật ra khỏi đầu lưỡi hoseok nhưng rồi cậu đã kịp nén nó lại và dồn sự tức giận lên cậu em nhỏ jimin, người đang tủm tỉm cười ở phía bên kia chiếc bàn.

"nhóc này cười gì chứ!"

"anh chưa đến giờ học à?"

jimin thắc mắc, em chỉ chủ ý đánh trống lảng thôi, và nó có hiệu quả bất ngờ. hoseok nhìn vào đồng hồ và kim giờ đang dần nhích sang con số hai. sắp muộn mất, hoseok ăn thật nhanh rồi vội vã lấy đồ rời khỏi nhà ăn, phi lên lớp.

giờ học khá thu hút làm hoseok cũng không cảm giác nhàm chán, và cũng không suy nghĩ lung tung, cậu tập trung vào bài học và cũng chẳng mấy thì hết tiết. hoseok thu dọn đồ đạc, hầu như cũng không ai học dồn quá nhiều tiết một ngày như cậu nên lũ sinh viên cũng chẳng còn lại mấy. trường khá vắng vẻ, chỉ có tiếng nhạc của vài câu lạc bộ, và nó cũng chẳng đủ lớn để khuấy đảo không gian như ban sáng.

hàng cây lao xao trong gió chiều, mây kéo về lũ lượt. có lẽ trời sắp mưa.

hoseok đứng vào hành lang, toan lấy ô ra khỏi balo, thì một vòng tay lại choàng qua cổ cậu, và lần này thì cậu chẳng giật mình nữa.

"đây là cách chào hỏi của em đấy hả?"

sohae cười, không nói gì. rồi con bé ngẩng đầu nhìn lên trời.

"sắp mưa à...em không mang ô, cho em đi chung với!"

"con nhà giám đốc sở cảnh sát mà không có nổi cái ô à..."

hoseok làu bàu, nhưng cậu vẫn chìa ô về phía sohae. mưa không to lắm, hơi lất phất thôi, nhưng sohae cứ tìm cớ để kéo cậu đứng sát vào. hoseok biết thừa, nhưng cậu chỉ thu hẹp cái khoảng cách đó, một xíu thôi, đủ để con nhóc thôi phàn nàn. trên đường đi, sohae nói rất nhiều và hầu như cũng chỉ là con bé nói. điều này làm hoseok liên tưởng tới việc đi cùng jimin. chỉ khác là, đi cùng jimin, jimin nghe, cậu mới là đứa nói lắm.

sohae dễ chịu, hơn soyeong nhiều. vô tư hơn, đáng yêu hơn. nhưng thẳng tính thì giống y sì. cứ xem cách con bé quát lũ trẻ con chơi đá bóng ở vỉa hè mà xem, sẽ thấy con bé chẳng đanh đá kém soyeong là mấy. dù, phong cách ghét của nó, dễ chịu hơn chút.

họ đi lên dốc và dừng chân ở căn biệt thự rộng rãi và xanh mát của gia đình sohae, con bé miễn cưỡng đi vào, chỉ sau khi hoseok tạm biệt nó. và con bé còn kịp hẹn.

"sáng chủ nhật, 9h ở trung tâm thương mại, hoseok phải đi chơi với em.", và con bé giả đúng điệu bộ của cảnh sát, "nghe rõ chứ, trung uý jung?"

"vâng, thưa đại tá."

hoseok cười cười đùa theo giọng của sohae. con bé tỏ vẻ hài lòng và đi vào nhà. còn hoseok cũng đi về nhà mình, không khỏi bật cười mỗi khi nhớ lại cái cách sohae cố gắng phân trần rằng con bé thật sự thích cậu, chứ không phải nó đang nói đùa hay thực hiện thử thách trong một trò chơi.

namjoon đợi sẵn ở nhà, vẫn với tư thế cắm mặt vào máy tính mà bao nhiêu ngày cậu ấy vẫn làm, mỗi khi hoseok quay về từ trường học. nhưng namjoon lần này đã làm mọi chuyện có chút khác biệt.

"hoseok, sáng chủ nhật đi đâu đó không?"

hoseok ngẩn người và cậu chợt nhận ra đã quá lâu mình không ra ngoài với namjoon, kể từ ngày cậu bắt đầu với taehyung. cậu lại nhớ bảo tàng, sông hàn và đạp xe. và cậu nhớ cả lần namjoon để quên điện thoại trên ghế, rồi họ phải quay lại để lấy.

những kỉ niệm vui, phải chứ? vậy tại sao hoseok lại thấy vành tai hơi đỏ và nóng?

"đi chứ", hoseok nói nhưng rồi cậu nhận ra cái hẹn với sohae, "à, nhưng mà tớ..."

"còn một cái hẹn khác". hoseok đã muốn nói như thế, nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng muốn từ chối namjoon chút nào.

"một người nữa đi cùng được không?", hoseok ngập ngừng.

"được thôi."

lúc ấy, namjoon đã đinh ninh rằng người nữa mà hoseok đề cập hẳn là jimin. vậy nên anh khá hào hứng cùng hoseok đi ra trung tâm thương mại, dù anh hơi thắc mắc, vì cậu ấy vốn không thích những nơi như thế này, và rồi, sốc nặng khi thấy một con bé tóc ngắn đu trên người hoseok.

"ai đây?"

cả hai dường như cùng thốt lên một lúc làm hoseok hơi lúng túng, nhưng rồi cậu tươi cười giới thiệu.

"namjoon...đây là sohae, bạn tớ mới quen ở trường. con bé học trung học."

"và tôi đang có ý định cưa hoseok", sohae chu môi và bắt gặp cái trừng mắt của hoseok, con bé bổ sung, "sunbae."

namjoon bên ngoài trông khá thân thiện nhưng bên trong thì thật ra cực kì ngứa mắt và chỉ muốn gỡ ngay cái tay con bé kia ra khỏi hoseok của anh. anh thì thầm vào tai hoseok.

"đây là style của cậu à?"

hoseok phát ngượng vì câu hỏi của namjoon, và rồi cậu cũng thì thầm lại, nhưng giọng đầy đe doạ.

"cậu. bị. điên. à?"

"ồ thế à?", namjoon tươi cười nhìn lại sohae, "cảm ơn em đã giúp đỡ hoseok, của anh."

câu nói nhẹ nhàng của namjoon như đóng đinh vào đầu sohae và cả hoseok. cậu đông cứng chẳng nói được gì, còn sohae thì bùng lửa tức tối.

"ai là của anh."

"hoseok của anh?", namjoon nhíu mày, "không phải sao? cậu ấy là người yêu của anh mà."

cái tên này đang nói cái quái gì vậy? và cách cậu ta tựa cằm lên vai cậu, trong khi nhẹ nhàng gỡ tay sohae ra rồi chiếm lấy nơi đó là có ý gì? namjoon bị sao thế? cậu ta đang chọc tức con bé?

"anh bị điên à?", sohae bực tức, "đừng tỏ vẻ là người yêu anh ấy để chọc tức tôi."

"ai chọc tức em cơ?"

namjoon vẫn giữ cái mặt ngây thơ và giọng nói trầm trầm của mình, rồi cậu ta quay sang và hoseok cảm nhận được ở cổ mình, một đôi môi rất mềm, rất ấm, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn, nhanh thôi, chỉ trong một chớp mắt thôi, nhưng khiến hoseok thấy nóng ran và muốn bốc khói lên đằng đầu, vừa tức vừa ngượng.

namjoon đưa môi lên cao một chút, rồi thì thầm vào tai hoseok, đủ cho cậu nghe thấy thôi.

"muốn cắt đuôi không? tớ giúp nhé!"

hoseok đã phát hiện ra thêm một khả năng ưu việt của namjoon, ngoài khả năng làm bài nhanh và phá đồ giỏi, đó là biệt tài chọc tức người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top