20, mơ ước

"à còn một việc."

giọng nói của namjoon xen vào những suy nghĩ vẩn vơ của jimin, cũng như là tác động mạnh mẽ tới hoseok ngồi cạnh, làm cả hai người quay sang nhìn anh đầy thắc mắc.

namjoon cũng bắt đầu bằng một câu hỏi đầy băn khoăn.

"hoseok à, cậu định học ở đâu?"

câu hỏi làm hoseok ngớ người ra một lúc, rồi cậu mới chợt nhớ ra mình đã bị đuổi học giữa trung tâm của một mớ bòng bong. à, và bây giờ cậu phải quay lại đi học chứ, nếu không mẹ cậu sẽ sốc lắm.

"có lẽ tớ sẽ nhờ ông giám đốc sở cảnh sát nói giúp và họ sẽ lại cho tớ quay lại học thôi.", hoseok lười biếng trả lời.

"nhưng mà...", namjoon bối rối và sau đó cười khẽ, "tớ thấy trường kĩ thuật không hợp với hoseok đâu."

"em cũng thấy thế...", jimin ngập ngừng nói chen vào, làm cho hoseok hơi bất ngờ.

"nhưng, bây giờ thì vào đâu được nữa?", hoseok nói, "với lại, dù sao đó cũng là trường mẹ tớ muốn tớ học."

jimin quay sang anh tỉ tê.

"nhưng mà, soyeong cũng học trường đó mà anh. không biết anh còn phải chịu rắc rối gì đâu."

"ừ đấy", namjoon bồi thêm, "thêm nữa, đam mê của hoseok đâu phải ngành kĩ thuật?"

hoseok đang cảm động vì jimin lo lắng cho mình, nghe tiếng namjoon nói liền cảm thấy cực kì bất ngờ. cậu đã bao giờ nói với namjoon là cậu không thích ngành kĩ thuật chưa nhỉ? hình như là chưa mà...

"tớ nghĩ hoseok phù hợp với nghệ thuật hơn, cậu cũng nhảy rất đỉnh nữa."

hoseok nhìn namjoon mắt tròn mắt dẹt, không hiểu tại sao người này lại biết nhiều thứ đến thế.

namjoon quay sang, thấy hoseok nhìn mình đăm đăm, liền lập tức phát hiện ra mình nói hớ, luống cuống tìm cách bao biện.

"à, jimin nói với tớ thế đấy!"

và anh thở phào khi hoseok "à" một tiếng, rồi quay sang jimin trách móc vì đã nói quá nhiều về cậu. jimin cười cười, cũng không hề phủ nhận.

"nhưng mà tớ không vào được trường nào đâu..."

"được mà", jimin khẳng định chắc nịch, "sắp tới trường đại học nghệ thuật sẽ tuyển thêm sinh viên, em nghe nói vậy. anh có thể đến thi tuyển mà."

"nhưng anh..."

"anh hoseok thì nhất định sẽ đỗ thôi."

jimin cười toe, nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. hoseok đành gật đầu.

thật ra, hoseok cũng không nghĩ mình có thể thi vào đại học nghệ thuật với tỉ lệ chọi siêu siêu cao như vậy. thi tuyển từ năm nhất đã khó, thi vào năm hai nghe đồn còn khó hơn nữa. đến những học sinh của trung học nghệ thuật như jimin còn khó mà thi đỗ được. để vào được đại học nghệ thuật thì phải là người cực kì xuất chúng.

mà số muốn thi vào đó thì lại cực nhiều. không kể tới kì thi tuyển đầu vào từ năm nhất, kể cả tuyển năm hai, năm ba, cũng đều rất đông người tham dự. bởi lẽ sinh viên đại học nghệ thuật có một đảm bảo rất lớn cho cuộc sống sau này và cũng dễ dàng tìm kiếm danh vọng, như là tiền bối min yoongi, cựu sinh viên có thể nói là rất thành công. anh ta tốt nghiệp khoa sáng tác và bây giờ là một trong những producer nổi tiếng chất lượng nhất hàn quốc. và còn cực kì nhiều idol, ca sĩ, diễn viên đều là tốt nghiệp từ đây.

hoseok tự biết bản thân cậu không phải là người xuất chúng đến thế. cậu rất thích nhảy, và hồi ở gwangju cậu đã từng tham gia thi, được giải nhì, nhưng, nhiêu đó là chưa đủ. và hơn nữa, đã quá lâu, cậu quên mất cách nhảy múa.

chẳng qua là vì namjoon và jimin quá hi vọng nên cậu chẳng nỡ dập tắt.

jimin cũng biết là anh mình chẳng hề có ý chí gì trong việc thi tuyển, chắc chỉ là do em với anh namjoon nài nỉ quá thôi. nhưng em lại biết một điều mà bản thân hoseok cũng chẳng hề nhận ra, đó là mỗi khi một chút, chỉ cần một chút âm nhạc lọt vào tai là trái tim hoseok vẫn không ngừng thôi thúc anh ấy theo đuổi giấc mơ của mình.

mẹ anh hoseok, cũng từng là mẹ nuôi của em, không hề thích anh ấy theo con đường đó. và có lẽ vì bà đã muốn anh trở thành hình mẫu của một người lí tưởng trong mắt bà, viết tiếp hình ảnh một người đàn ông mà bà hằng ao ước, mà bà đã áp đặt vào đầu óc anh ấy quá nhiều, rằng con trai học đại học kĩ thuật sau này dễ kiếm tiền, kiếm việc ra sao và sẽ giàu có như thế nào. vậy nên anh ấy mới bằng lòng thi vào thôi, chứ jimin biết, trong đôi mắt anh ấy vẫn chẳng nguôi lấp lánh về hình ảnh một vũ công toả sáng trên sân khấu.

điều jimin hiểu, namjoon cũng tỏ tường. anh chẳng lạ gì việc cha mẹ muốn con mình theo một ngành gì đó, mà đó cũng chính là bản thân họ, hay giấc mơ của bản thân họ thuở thiếu thời mà họ chưa từng thực hiện được.

con cái chấp nhận điều đó như một lối thoát và rồi những đứa con đó sẽ từ từ quên mất ước mơ ban đầu của mình vốn dĩ là cái gì.

namjoon hiểu rõ, bởi lẽ bản thân anh, anh trai anh và cả thằng em khốn nạn của anh đứa nào cũng thế. anh nhớ là anh seokjin đã từng hạnh phúc ra sao khi anh ấy mường tượng tương lai sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng. và anh cũng thấy anh ấy tuyệt vọng ra sao khi bố mẹ chẳng chấp nhận. cuối cùng anh ấy đã từ bỏ.

còn anh, và cả kim taehyung đều chọn cách cực đoan, chống lại bố mẹ để đi theo con đường mình mong muốn. và cứ mỗi khi nhớ lại thì namjoon lại cảm thấy biết ơn seokjin vô cùng, anh ấy đã bảo vệ họ như thế nào, và hi sinh giấc mơ của mình ra sao.

và tự mình trải qua, cũng như học sâu thêm về ngành tâm lý, namjoon hiểu rằng đại đa số trường hợp sẽ đều xảy ra nhưng vậy, và hầu như cuối cùng họ đều từ bỏ. một khi không có sự hậu thuẫn từ gia đình thì trái tim con người có kiên cường đến mấy, cũng khó mà theo đuổi giấc mơ một cách bền bỉ. chỉ có một số ít người là có thể vượt qua và một khi đã bước qua được ranh giới khó nhằn giữa tình thân và khát vọng, họ sẽ rất thành công.

namjoon hiểu rằng hoseok có tài năng và cậu ấy chỉ tuyệt nhất khi ở trên sân khấu. vì thế, anh muốn trở thành gia đình cho cậu ấy dựa vào. và anh sẽ thuyết phục cả mẹ hoseok nữa.

gia đình đó, không chỉ đơn thuần là giữa hai người bạn, hay một người anh muốn che chở cho đứa em bé bỏng.

chỉ là, anh muốn đoá hướng dương ấy được một lần hướng về mặt trời. chỉ đơn giản thế thôi, chỉ đơn giản là cậu ấy hạnh phúc, namjoon có thể làm bất kì điều gì. bất kì lúc nào. bất kì ở đâu.

bởi vì cả lí trí và trái tim của anh đều hằng cầu mong như thế.

hoseok sau vụ này thì nhẹ nhõm cả người. việc trường đại học để suy nghĩ sau, và cậu cảm thấy vui tươi hẳn. đã một thời gian dài sống trong thấp thỏm, bây giờ mới được cười thoải mái như thế này.

ngoảnh sang thấy namjoon nhìn cậu chăm chú, hoseok hơi ngượng, liền lên giọng.

"nhìn gì mà nhìn."

namjoon cũng cười theo hoseok.

"chỉ là, lâu lắm mới thấy hoseok cười thoải mái như vậy, tâm trạng namjoon cũng rất tốt!"

thiên thần jimin xuống xe lễ phép chào hai anh về nhà, hai bông hoa joon và hoa seok, đều rạng rỡ như ban mai!

từ hôm đó, hoseok rất chăm chỉ tập luyện, cứ lúc nào rảnh rỗi là bật nhạc lên tập nhảy, có lúc tập đến mức quên cả ăn làm namjoon phải vào nhắc nhở.

cũng từ hôm đấy, mẹ hoseok lại có thói quen nấu nướng vì con trai quá hăng say, còn cậu bạn con trai thì lại chẳng thể động vào cái gì.

à, namjoon, với khả năng của mình đã thành công thuyết phục mẹ hoseok cho cậu ấy tham gia thi tuyển. và mẹ cậu cũng hiểu hạnh phúc của con trai quan trọng như thế nào.

hoseok khá áp lực vì ngoài việc thi vào đại học nghệ thuật thì hầu như cậu chẳng còn lựa chọn nào khác, thế nhưng jimin, namjoon và mẹ luôn động viên cậu và đem lại cho cậu cảm giác khá an tâm. hoseok tập luyện liên tục, nhưng cậu cũng chẳng hề thấy mệt mỏi như lúc học để thi vào đại học kĩ thuật.

có lẽ vì đó là đam mê của cậu chăng, hoseok nghĩ và cười nhẹ. cùng lúc đó, namjoon bước vào phòng.

"cậu tập sắp xong chưa?"

"chưa", hoseok đáp, "vẫn còn vài động tác tớ thấy chưa ổn."

nhưng nhận ra vẻ hơi lo lắng của namjoon, hoseok nhìn lên đồng hồ thì thấy đã hơn mười một giờ, cậu cười xoà.

"à, cũng sắp xong rồi. cậu xem xem đã ổn chưa nhé!"

hoseok nhảy một đoạn.

từng bước chân, đều uyển chuyển như thiên nga, lúc lại mạnh mẽ như mãnh thú. từng giọt mồ hôi vương trên gương mặt, mái tóc ôm nhẹ vào gò má hơi gầy. đôi mắt lấp lánh, tập trung và đầy quyết tâm.

namjoon ngẩn ngơ ngồi nhìn cậu ấy, không thể rời mắt.

"à...cậu thấy ổn chứ?", hoseok ngập ngừng hỏi sau khi tiếng nhạc tắt.

"rất rất ổn.", namjoon khẳng định quả quyết.

"tớ nghĩ chỉ được tám điểm."

"không, mười.", namjoon hào hứng.

"làm sao mà mười được...", hoseok nghe cậu bạn nói, bẽn lẽn phủ nhận.

namjoon lau mồ hôi cho hoseok, rồi nhẹ nhàng nói với cậu.

"cậu muốn cho tám điểm nhảy cũng được, nhưng tớ cộng thêm hai điểm, vì cậu rất xinh đẹp, rất đáng yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top