19, kì lạ
hoseok từ từ bước vào, và cậu bối rối vì chẳng hiểu vị trí của mình là ở chỗ nào. tuy nhiên, bố soyeong (theo dự đoán của hoseok) nghiêm nghị nói.
"mời ngồi."
và ông đưa mắt về vị trí bên cạnh soyeong, cô gái từ nãy giờ vẫn nhìn cậu đầy tức giận và thù oán. bố cô ấy hắng giọng phá đi bầu không khí yên lặng.
"tôi là bố của soyeong."
hoseok nhìn ông ấy không chớp mắt.
"vâng..."
trong lòng hoseok tự hỏi ông ấy sẽ nói gì tiếp đây? đe doạ? cưỡng chế? hay là sắp mang cậu ngay ra toà án và rồi nhốt cậu vào tù để thoả mãn mong muốn của con gái ông ta?
"tôi...xin lỗi cho những chuyện soyeong đã gây ra cho cậu."
ngài giám đốc sở cảnh sát cúi người, giọng cũng hạ theo.
hoseok sốc đến nỗi quai hàm không khép vào nổi và cơ thể chết đứng. đến mức cậu chẳng nghĩ được gì và hoàn toàn đơ người. bố soyeong nghĩ cậu có vẻ vẫn ấm ức về những gì đã trải qua...và ông bồi thêm, với một giong điệu xin lỗi rối rít.
"tôi cũng sẽ làm việc với bên báo chí và truyền thông. và xử lý cả đám người trong hội của con bé."
trước lúc đi đến đây, hoseok đã phán đoán ra hàng ti tỉ trường hợp có thể xảy ra nhưng cậu lại vừa vặn bỏ qua cái trường hợp này. có trong mơ thì hoseok cũng chẳng nghĩ mọi việc được giải quyết, quá sức là ổn thoả. và mọi thứ biến mất như chưa hề bắt đầu.
và, à, ngài ấy thậm chí còn yêu cầu bồi thường cho cậu, đến vài triệu won, chỉ mong cậu không kiện con gái ông ấy ra toà.
hoseok sốc đến nỗi chẳng nói được gì. và cậu cũng chỉ muốn mau mau rời khỏi cái nơi kì cục này, vậy nên cậu xua tay từ chối mọi đề nghị bồi thường vô-cùng-lịch-sự của ngài giám đốc sở cảnh sát, và cậu chỉ yêu cầu ngài ấy làm việc với truyền thông, gật đầu đồng ý tha thứ cho mọi việc soyeong đã làm và chạy biến ra khỏi phòng.
thế giới kì lạ gì thế này?
điện thoại trong túi quần hoseok rung lên bần bật, cậu lấy ra và trên màn hình hiện lên, là jimin.
"alo"
"anh hoseok à, em với anh namjoon chờ anh ở quán ăn đối diện sở cảnh sát. anh sang ngay đi nhé!"
thề có chúa chứng giám là giọng jimin lanh lảnh vui vẻ kinh khủng, làm cho hoseok chẳng hiểu hôm nay thế giới xung quanh mình bị làm sao, hay là nhân loại đã biến mất và những thứ đi lại xung quanh cậu chẳng phải là loài người?
hoseok chạy vèo vèo đến ngay quán ăn, jimin và namjoon ngồi ở bàn cuối dãy, đang cười nói vui vẻ.
hoseok đầy bực bội bước đến, không để jimin hay namjoon kịp mở lời.
"hai người! giấu. tôi. chuyện. gì?"
jimin nhìn hoseok cười cười, còn namjoon điềm nhiên lấy menu ra, vẫy chị bồi bàn, quay sang ấm áp hỏi hoseok.
"cậu muốn ăn gì?"
thề là, hoseok muốn đạp ngay vào mặt hai tên này, nhưng jimin kéo lấy ống tay áo cậu và giương đôi mắt cún con đặc trưng của thằng nhóc, hoseok đành ngồi xuống, miễn cưỡng gọi đồ.
rồi ngay lập tức, sau khi chị bồi bàn rời đi, hoseok hất cằm về phía namjoon.
"cậu giấu tớ cái gì hả?"
namjoon tủm tỉm không nói, jimin quay sang hoseok giả lả.
"anh trai yêu quý của em bình tĩnh nào..."
sau đó, jimin nhẹ nhàng nói với hoseok.
"ừm...đã tìm ra bằng chứng buộc tội lại soyeong, và cùng một chút quan hệ...", jimin liếc mắt sang nhìn namjoon, và nhận lại cái nháy mắt của anh, "một chút mối quan hệ của em, em đã đến gặp ông giám đốc sở cảnh sát, và chị soyeong, rồi, ừm, thương lượng một chút."
"làm phiền em quá.", hoseok áy náy, "nhưng jimin thật giỏi. cũng có thể tìm ra được bằng chứng và còn có quan hệ với bên cảnh sát! gia đình em rốt cuộc như thế nào thế?"
jimin né tránh câu hỏi của anh trai nuôi, em hơi bối rối một tẹo, nhưng sau đó nhanh chóng nhìn thấy đồ ăn được bưng ra và vội vã chuyển chủ đề.
"pizza và pasta ở đây là ngon nhất busan luôn ấy, anh hoseok thử đi!"
hoseok với lấy một miếng pizza ăn thử, quả nhiên là rất ngon. phomat mềm và dai, vị dứa thơm thơm, chua chua và miếng thịt thơm phức ngon ngọt làm hoseok mê mẩn. cái pizza chỉ có 6 miếng, đương nhiên là mỗi người hai miếng, và hoseok nhanh chóng xơi hết phần mình. bên cạnh, jimin cũng đã ăn tới miếng thứ hai.
namjoon nhìn hoseok ngấu nghiến mấy miếng bánh, trông hết sức buồn cười. nhưng mà, dù sao, cậu ấy vẫn rất, là, dễ thương.
anh ăn một miếng, sau đó, nhẹ nhàng lấy miếng còn lại của mình, đưa về phía hoseok.
"tớ...không thích pizza cho lắm, cậu ăn nốt nhé."
"ơ", hoseok bất ngờ "cậu ăn cả hai miếng đi cho no chứ!"
nhưng mà, namjoon lắc nhẹ đầu, rồi mỉm cười đút miếng bánh vào cái miệng nhỏ xinh của cậu bạn đối diện.
hoseok đành nuốt nốt miếng bánh đấy, rồi bẽn lẽn cảm ơn namjoon, tự rủa bản thân chẳng lẽ lại để cái mong muốn của mình tỏ rõ ra ngoài đến thế.
jimin ngồi bên cạnh họ, khẽ cười. em thấy thật sự rất vui vì bên cạnh hoseok đã có một người thật tử tế yêu thương.
quả nhiên, người có tâm hồn nhạy cảm như em, thật dễ dàng để nhận ra ánh mắt của ai đó là chân thật. tình cảm của anh namjoon, em cũng rất dễ dàng đoán ra.
anh hoseok, thật hạnh phúc khi dù như thế nào, vẫn có một người ở bên cạnh anh ấy, và, luôn hướng đôi mắt của mình về phía anh ấy, cũng như, luôn hướng trái tim của mình về phía anh ấy. và jimin cũng biết là, tình cảm của anh namjoon, chân thành đến thế nào.
thế nhưng đứng trước chính tình cảm của em bây giờ, jimin mười phần lại chín phần hỗn loạn. em còn chẳng thể hiểu vì cớ gì mà người ấy luôn xuất hiện trong cuộc đời em và mang cho em hàng trăm, hàng vạn tổn thương? và tại sao, em luôn tự nhủ mình sẽ không bao giờ thích cậu ấy, và em hiểu con người thật sự của cậu ấy như thế nào, mà trái tim em mỗi khi nghe đến, vẫn thổn thức như phút đầu?
và tại sao, mỗi lần em nhớ tới, thì lòng em lại quặn lại, nhưng em, lại vẫn cố chấp ôm lấy những kỉ niệm cũ kĩ của hai đứa? và tại sao, em lại vĩnh viễn chẳng thể buông bỏ, dù biết rõ cậu ấy, tệ đến thế nào?
bây giờ thì sao đây, anh với cậu ấy đã chia tay? cậu ấy lại độc thân, nhưng dường như, nơi bên cạnh cậu ấy chẳng phải là nơi để bản thân em hướng tới?
những suy nghĩ vô vọng ấy chiếm lấy đầu óc jimin, bủa vây xung quanh em suốt quãng đường trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top