16, những ánh mắt không thể giấu

taehyung sững sờ nhìn hoseok vội vã bỏ đi giữa dòng người, soyeong trên giường bệnh, mặt buồn rười rượi, phóng viên xung quanh liên tục hỏi han.

hắn đứng chết trân nhìn cậu người yêu len lỏi qua những khe hở chật hẹp đến ngột ngạt, gương mặt dường như hoàn toàn che khuất, đôi vai run lên vì ấm ức, vì đau đớn, vì tức giận, hay là vì mỏi mệt?

tên giúp việc của soyeong làu bàu, nhưng lại cố ý to tiếng để hắn nghe thấy.

"đấy, có sống ra sao đâu! làm

mà không nhận!"

taehyung đứng đó, lũ phóng viên dần dần tản ra, còn hắn, trong lòng cũng rối bời chẳng khác mái tóc xù là bao.

park jimin chạy theo cậu anh trai, vừa đó cũng móc điện thoại ra gọi cho vệ sĩ chặn lũ nhà báo. em liên tục hét gọi hoseok, mà sao anh cứ chạy mãi, chẳng hề đoái hoài đến tiếng thét của em.

một hồi, hoseok cũng mệt mỏi, jimin nhân lúc đó chạy vội lên nắm lấy cổ tay anh.

"anh hoseok..."

"anh...không ai tin anh cả."

hoseok không hề rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng giọng nói khô khốc của cậu cũng đủ làm jimin hiểu anh mình buồn đến thế nào.

"còn em mà."

hoseok đưa đôi mắt nhìn jimin.

"nhưng mọi người đều nghĩ như taehyung."

"vậy anh giải thích cho cậu ấy là được."

jimin đơn giản nghĩ vậy, hoặc cố ép mình đơn giản nghĩ vậy, dù trong lòng em có nhiều phức tạp. em cũng thật sự không hiểu tại sao bản thân lại quá mâu thuẫn?

người trước mặt là anh trai em, người em luôn luôn trân trọng. là người em yêu thương nhất thế gian. là người em có thể luôn luôn bảo vệ. là người cho em cảm giác tin tưởng, và được tin tưởng.

còn người trong tim em, bây giờ còn là người trong tim anh nữa, người mà em biết không chút tốt đẹp, người tổn thương anh trai em, và còn tổn thương em bao nhiêu lần, người em chẳng hề tin tưởng một lần đáp lại, nhưng lại sẵn sàng yêu người ta.

hai người đó, giờ đây đã xảy ra xung đột. thậm chí cậu ấy còn nặng lời với anh trai của em. em thương anh hoseok nhiều, nhiều lắm, nhưng chẳng hiểu sao không thể nào hận thù taehyung. em đã từng ích kỉ nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ thay thế vào vị trí của hoseok, một ngày, hay

một giờ, một giây thôi cũng được, nhưng khi họ cãi nhau thì tim em lại đau không chịu nổi. không hiểu là em làm sao? em buồn vì người anh trai bị sỉ vả, nghi ngờ, buồn vì người em thương không chịu tin tưởng, buồn vì em thấy cậu ấy giới thiệu anh là người yêu? hay là buồn vì chính em đây, khi mà trái tim em có vẻ đã trao nhầm nơi rồi?

trong lúc jimin đang bận tâm với hàng nghìn xung đột đến đau đớn, hoseok an lành ngủ ngon bên cạnh. cậu chỉ muốn quên, muốn quên hết, mặc kệ mọi thứ thôi. chỉ muốn ngủ yên một giấc.

khác với jimin, hoseok vô tư, vô lo, vô nghĩ. em biết điều đó. jimin định đưa anh về nhà mình, nhưng điện thoại anh rung bần bật trong túi áo, jimin đành lấy ra nghe.

"alo?"

"alo, hoseok cậu đang ở đâu thế? cậu vẫn ổn chứ?"

"em là jimin em trai của anh hoseok. anh là ai thế ạ?"

jimin nghe thấy tiếng người con trai trong điện thoại hơi bất ngờ.

"hoseok có em trai? anh không biết đấy. anh là namjoon, người được cử đến hỗ trợ mẹ hoseok. cậu ấy đi mãi chưa về nhà, anh hơi lo lắng nên gọi..."

"vậy ạ?", jimin nhẹ nhàng nói, "anh ấy đang ở bệnh viện ạ...em sẽ đưa anh ấy về nhà."

"bệnh viện?", namjoon hốt hoảng, "cậu ấy sao thế? anh sẽ đến đón cậu ấy."

"à anh ấy không..."

jimin chưa kịp nói hết câu thì namjoon đã tắt máy.

em khẽ chạm vào những sợi tóc mảnh và mềm của anh trai nuôi, nhìn gương mặt anh đang say ngủ. và em bỗng dưng rơi nước mắt.

anh trai em, có lẽ anh ấy dù vấp ngã vẫn sẽ có người đứng sau lưng an ủi. có lẽ còn có một người nhìn anh với con mắt yêu thương đúng không? giọng nói của namjoon qua điện thoại...jimin nhanh chóng đã nhận ra nhiều điều.

anh thật hạnh phúc...

namjoon nhanh chóng đến bệnh viện, gương mặt cực kì lo lắng, nhưng khi thấy jimin nhẹ nhàng cười bảo không sao, anh thở phào, hoseok cao hơn và nặng hơn jimin, vì thế namjoon đã bế cậu bạn cùng tuổi ra xe.

ra đến nơi thì jimin choáng nặng...

thật ấy hả, sinh viên đi siêu xe? anh này, nhà anh có bao nhiêu tiền thế?

namjoon rất ôn hoà đặt hoseok vào ghế, cài dây an toàn cho cậu rất cẩn thận, rồi nhìn hoseok với một ánh mắt hoàn toàn không thể giấu diếm.

người ta vẫn hay nói rằng, ánh mắt của cậu khi nhìn một người, hoàn toàn tố cáo tất cả. trước đây jimin không tin, nhưng bây giờ quả đúng thế thật. ánh mắt của anh namjoon, thật vô cùng giống ánh mắt em khi nhìn taehyung. không một chút khác biệt. cũng yêu thương như vậy, cũng buồn bã như vậy.

anh ấy quay sang jimin.

"jimin, em đi cùng anh được không? kể anh nghe mọi chuyện."

jimin đành ra lệnh cho vệ sĩ về nhà trước, còn mình leo lên ghế bên cạnh hoseok, suốt con đường, kể lại cho anh namjoon từ đầu đến cuối, còn namjoon ngồi ghế lái, im lặng lắng nghe không nói lấy một lời.

"jimin...", namjoon ngập ngừng, "người yêu của hoseok tên là taehyung?"

"vâng...cậu ấy là kim taehyung năm ba trung học busan."

namjoon cố giữ bản thân mình bình tĩnh, thật may, anh cũng dừng lại ở nhà jimin mà không gây tai nạn nào, tạm biệt cậu em nhỏ của hoseok, rồi sau đó, vừa lái xe, vừa cảm giác mắt mình cay xè, mỗi phút lại càng thêm nhoè đi.

anh bế hoseok vào phòng ngủ, rồi lại một lần nữa, anh khóc ở ngạch cửa căn phòng này. vẫn là đêm tối, vẫn là đêm lạnh, vẫn là đêm vô tình, vẫn là người con trai ấy ngủ say, còn lòng anh chết dần đi theo từng cái nhích của kim đồng hồ.

hoá ra cậu ấy không phải là không thích con trai, mà là người cậu ấy thích vô tình chẳng phải anh. cậu ấy cũng yêu, cũng rung động và yếu đuối trước một người con trai, nhưng không phải là kim namjoon. cậu ấy có khóc vì một người, nhiều như cách anh đã khóc vì cậu, và cậu thì chẳng hề hay biết. từng nhịp thở, vốn thật nhẹ nhàng lại bỗng chốc hoá đau đớn đến dằn vặt.

và người đó vừa vặn lại là kim taehyung. vừa vặn là em trai anh. vừa vặn là đứa mà trước giờ luôn tranh giành với anh, mọi thứ.

kim namjoon, ngột ngạt, bức bối, khó chịu, điên cuồng. vậy mà không thể nói ra, chỉ lẳng lặng đem giấu vào những giọt nước mắt. nước mắt rơi rất khẽ, chẳng có lấy một tiếng động nhưng đầu óc namjoon thì cứ liên tục xao động và cuối cùng là những tiếng vang dội, cảm giác như là bị ai đó bóp nghẹt.

và cũng chẳng có tiếng động gì, thế mà hoseok khẽ cựa mình, giọng nói ấy lại vang lên.

"namjoon?"

cậu ấy tỉnh dậy, namjoon cũng vội vã gạt qua tâm tình buồn bã, dịu dàng đến bên cậu.

"ừ, tớ đây."

"cậu biết chuyện rồi, đúng không..."

"ừ, tớ biết."

"không ai, tin tớ cả. ngoài jimin."

namjoon siết chặt lấy bàn tay cậu.

"ngoài namjoon nữa."

namjoon à, cảm ơn cậu. nhưng người tớ thật tâm muốn được dựa vào, thì hoàn toàn không có chút tin tưởng gì.

jimin nói đó, hãy giải thích đi. hoseok biết phải giải thích chứ, nhưng cả đêm hôm đó, những cuộc điện thoại cứ như là hòn sỏi nhỏ chìm xuống hồ nước bao la.

những tiếng điện thoại cứ vang lên, nhưng thứ duy nhất đáp lại cậu là tiếng cô gái tổng đài, và một sự im lặng chẳng thể nào phá vỡ. rốt cuộc là cậu sai chỗ nào, taehyung muốn cậu làm gì?

namjoon ngồi ngay cạnh bên hoseok, dù trái tim bây giờ khác nào một chiếc lá khô, cũng không hề biểu hiện ra ngoài khuôn mặt. anh đặt tay lên lưng của hoseok, nhìn cậu, nhìn cả điện thoại của cậu, vẻ mặt sốt sắng của cậu, thất vọng của cậu, tất cả anh đều thấy rõ, chôn chặt vào trong não, rồi tự mình buồn thảm.

"thôi cậu ngủ đi."

"ừ, để mai vậy."

namjoon lại trở về phòng mình. có lẽ, anh đã luôn luôn không thể tranh giành với em trai mình bất kì thứ gì.

từ tận thơ bé cho tới lúc trưởng thành...

từ một con gấu bông, một món đồ chơi, cho tới người mà anh thật lòng yêu thương.

taehyung không hề biết tới sự sợ hãi của hoseok hay là nỗi dằn vặt tâm can của hai người đơn phương, hắn chỉ biết tới chính bản thân hắn, một mình trong căn phòng rộng, tức giận, khó chịu.

tại sao anh không chịu xin lỗi? một lời xin lỗi thì mất cái gì chứ?

taehyung đã phải rất, rất vất vả để có được cuộc sống như bây giờ. vất vả để xây dựng được cái vẻ ngoài tử tế hào hoa, vất vả để hoàn hảo, vất vả để toàn vẹn.

ai là người yêu anh, cho anh những món quà hay những lời đường mật mà đến một lời xin lỗi anh cũng không chịu đánh đổi?

anh thật ngốc nghếch, thật điên cuồng nên mới làm thế. anh có biết danh tiếng quan trọng như thế nào với hắn không?

trước mặt bao nhiêu phóng viên, anh hét vào mặt hắn rồi bỏ đi, để lại hắn một mình đơn độc, trơ trọi, hoàn toàn bất lực trước cái nhìn của soyeong và nhà báo.

lại một lần nữa, hắn bị bỏ rơi. bị bỏ rơi ở lại, giữa những trăn trở, giữa những băn khoăn. lại có một người, rời khỏi hắn, nhìn từ phía sau lưng người khác, taehyung không hề thích chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top