14, tin tưởng?

hoseok ngồi trong lớp, cảm tưởng như tất cả mọi người đều đang nhìn về phía mình với con mắt đầy nghi hoặc, hay là đố kị. ngột ngạt đến cực độ, cậu với tay về phía chai nước trước mặt, gần vậy thôi, mà bỗng dưng có cảm giác lạnh toát đến tê tái.

một bàn tay siết chặt lấy cổ tay cậu, vặn ngược lại. một cô gái, đôi mắt ngập tràn tức giận, gằn giọng, nói như hét.

"cậu là gì của kim taehyung?"

phía sau cô ấy là rất nhiều cô gái khác, tất thảy đều rất giống sắp ra chiến trường. đầu óc hoseok bất chợt trống rỗng, cậu nhìn cô gái trước mặt.

à, là fanclub của taehyung. họ tìm đến cậu cơ à? rồi sao?

tính cách vốn dĩ hoà vi quý, lại chẳng muốn động tay động chân với con gái, hoseok ngọt nhạt.

"có gì để từ từ..."

cô gái kia nghe thấy thế đùng đùng tức giận, ngay lập tức vung tay lên, má trái hoseok đau rát, hằn đỏ đủ năm ngón tay. một cô khác, cầm lấy chai nước của cậu, dốc hết lên tóc hoseok, gương mặt cậu, suốt xuống dưới tận cổ và ngực áo, ướt nhèm.

"mày đùa tao à?"

"tao. không. đùa."

hoseok không đùa thật. cậu tát thẳng vào mặt cô bạn kia, dùng vài đường võ căn bản, đá thẳng vào bụng cô ta. cô kia văng vào bình nước của lớp học, mấy cái cốc văng tung toé theo cùng. cái bình nước đổ ầm xuống, nước chảy lênh láng, bình cũng vỡ tan nát theo. cô ta đầu tóc rũ rượi, nằm bẹp như một con mèo mắc mưa, mặt mấy đứa xung quanh cũng theo đó mà trắng bệch không còn chút huyết sắc. hoseok nhận ra mình có hơi quá tay, lại gần đứa con gái nằm rũ bên cái bình nước, ân cần.

"xin lỗi, cậu có sao không?"

"sao sao cái đ** gì!"

cô ta hét lên như điên cuồng, đấm vào ngực hoseok. cậu có hơi đau nhẹ. không dám đánh con gái thêm, cậu chỉ tập trung né những cú đấm đá đầy nghiệp dư của cô bạn kia. nhưng cậu lại không để ý phía sau, có đứa vung cây chổi lên, đập mạnh vào gáy cậu. hoseok nhất thời choáng váng, cô bạn học nhanh chóng cầm lấy áo cậu, xé xác. cô ta cũng đạp vào đầu cậu. hoseok bị cả đám đánh liên tục, cậu không né mãi được, ngã xuống sàn. chúng nó đạp lên người cậu. rồi chúng bắt đầu chửi bới cậu, chà đạp lên cậu, cả lũ còn lại đứng quay phim, chụp ảnh. hoseok thấy cánh tay phải đau đến không nhấc lên nổi, mùi máu tanh ngòm bốc lên, phả vào không khí, đau đến tê tái.

nhưng lọt vào tai hoseok một tiếng thoá mạ mẹ cậu, hoseok bừng bừng tức giận. đánh con gái á? thì sao nào? cậu cầm lấy đồng phục của đứa gần nhất, ném văng nó về phía cửa sổ, cửa sổ vỡ tan thành nhiều mạnh. hoseok cầm lấy giày cao gót chúng nó dùng để đánh cậu, ném trả lại vào mặt. rồi đến gần con bé lúc nấy làm cậu mất chai nước, cậu lấy cả xô nước giặt chổi lau nhà ném lên đầu nó. cậu chẳng thấy đau. cô bạn học lúc đầu vội chộp lấy con dao rọc giấy trên bàn, hướng  về phía cậu.

"mày tiến thêm một bước nữa là tao đâm mày."

hoseok hơi lùi về sau, ngặt nỗi, cậu lùi bao nhiêu bước, cô ta lại tiến thêm bấy nhiêu, cuối cùng, lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau, cô ta cũng cầm dao nhanh chóng tiến tới, dí sát vào mặt hoseok.

"thằng đ* đực này, mày cũng chỉ là đồ bỏ thôi. mày có tránh xa kim taehyung ra không thì bảo? nếu không tao giết cả nhà mày."

hoseok quỳ xuống nền nhà, van xin cô ta không động vào gia đình cậu, mếu máo nói trong màn nước mắt là cậu sẽ rời xa taehyung...

có cái đ**!

ủa, tình huống cẩu huyết gì đây? hoseok nhìn đứa con gái trước mặt. mày bị ảo tưởng nặng à?

cậu cầm lấy cổ tay cô ta, nhanh chóng cưỡng chế.

"đ** nhé! bố mày lại sợ mày à! tao với kim taehyung là đang hẹn hò đấy, vấn đề gì không?"

nhưng không hiểu sao, lúc đó, hoseok chỉ định đẩy nhẹ cô ta sang một bên, đồng thời nhẹ nhàng lấy con dao ra khỏi tay cô ta, thì đứa con gái khốn nạn đó, ngay lập tức thay đổi mũi dao, tự đâm vào bụng.

máu chảy lênh láng, mặt hoseok tái mét, vội chạy đi gọi y tế. họ đến tận lớp, nhanh chóng khênh cô ta rời khỏi, vài người đem mấy đứa đang lê lết dưới sàn vào phòng y tế. vị giám thị nghiêm khắc tới lớp học, yêu cầu cậu lên viết bản tường trình.

lớp học bàn ghế lộn xộn, cái bình nước vỡ tan chảy lênh láng, hoseok máu me khắp người, nhìn trông phát sợ! vị giám thị tự hỏi đây có còn là lớp học không vậy?

cậu quơ vội một miếng băng gạc, quấn lên trán, chỗ vừa nãy cô ta đạp vào, lên viết tường trình. hoseok cũng trung thực viết hết mọi sự việc, sau đó nộp cho giám thị. cậu tìm đường chuồn ra cửa sau, đi lòng vòng qua mấy con ngõ nhỏ về nhà, cố gắng không để phóng viên phát hiện thấy.

vai hoseok đau rát, má vẫn hằn dấu đỏ nhưng cậu lại lo cho tương lai hơn là để ý nhiều đến mấy vết thương vụn vặt trên người. chuyện cậu và taehyung, hôm nay lộ hết rồi, chẳng còn gì nữa, cậu trong lúc nóng giận đã tự mình khẳng định luôn. bây giờ cậu và cậu ta, khó có thể tránh nổi dư luận. cậu cũng sẽ không bao giờ có cuộc sống an nhàn nữa, nhất là cậu hôm nay lại còn đánh nhau.

hoseok thay quần áo ra, tắm rửa sạch sẽ rồi lại vào bếp nấu nướng như mọi khi. cậu không muốn lên mạng nữa. mười tin đầu chắc chắn đều là về cậu và kim taehyung. ngặt nỗi, hình ảnh trước công chúng của taehyung hoàn hảo quá, nên thành ra mọi mũi dùi đều là cậu gánh.

tuy nhiên, tối hôm đó, hoseok đã chuẩn bị đi ngủ thì jimin gọi cho cậu. hoseok lười biếng nhấc máy, jimin như hét vào ống nghe như nổi điên.

"hoseok! anh làm cái quái gì hôm nay vậy? một đống người đang đứng ở bệnh viện, họ gọi ầm ầm cho em đòi anh phải bồi thường!"

hoseok choáng váng đầu óc, không thể nghĩ thêm gì. jimin liên tục gọi cậu trong ống nghe, nhưng thần trí hoảng loạn, cậu xin em hãy bình tĩnh chờ cậu tới, bản thân giật nhanh chiếc áo khoác trên mắc treo, lao đi trong màn đêm, đi tới căn nhà xa hoa của jimin, gõ cửa. jimin chạy ngay ra, ôm lấy cậu.

"lạy trời là anh không sao."

jimin kéo tay hoseok vào trong nhà, đợi cậu định thần, đưa cho hoseok điện thoại di động của mình.

trên màn hình, cậu đang đánh nhau với một lũ bạn học. có vẻ là quay bằng camera ở góc lớp. vấn đề là, đoạn họ đạp lên người và đạp vào mặt hoseok, hay đoạn đầu lúc cô gái kia đổ nước lên đầu cậu, hay thậm chí cả đoạn cô bạn cầm dao dí vào mặt hoseok đều bị cắt hết, chỉ có đoạn cậu đạp cô bạn học văng vào bình nước và đoạn con dao cắm phập vào bụng cô ta, được sửa khéo léo đến mức, nhìn trên đoạn video, dường như cậu chính là người đâm cô ta.

hoseok lướt lên trên một chút. tiêu đề của bài báo chính là 'người yêu của vante (kim taehyung) đâm bạn học'.

phía dưới còn có ảnh cô bạn nằm trên cáng được đưa ra xe cầm cứu, con dao cắm lún vào bụng, rồi cả ảnh mấy đứa con gái bầm dập, chụp những vết bầm trên mặt, trên tay rất kĩ lưỡng. còn có ảnh bản tường trình của cậu, nhưng đoạn 'em xin lỗi vì đã gây mất trật tự trường học' được sửa bằng phần mềm thì phải, thành 'em xin lỗi vì tức giận không kiềm chế được đã đâm bạn học'. bài báo đó quả quyết cho rằng do cậu ghen tuông với hội fanclub của bạn trai mà tức giận dẫn đến tìm cô trưởng fanclub đánh ghen, hội fanclub thấy vậy vào can thiệp, liền bị cậu đánh đến đầu tắt mặt tối, sau đó mặc dù bạn trưởng fanclub van xin, cậu đã đâm cô ấy một nhát chí mạng.

hoseok ngước lên nhìn jimin, em đang nhìn cậu với đôi mắt đầy băn khoăn, xen chút xót xa và một chút tức giận. em thật lòng không hiểu, người anh mà em biết, người luôn luôn muốn sống một cuộc sống yên bình, lại có thể đâm người khác hay sao?

đối diện với em, jung hoseok đang rơi vào rối loạn. cậu không hiểu tại sao mọi chuyện bất chợt đổi trắng thay đen theo cách cậu sẽ không bao giờ ngờ tới. cậu, vốn là nạn nhân của sự bắt nạn, nay lại trở thành hung thủ cho tất cả những gì đã xảy ra.

trước cửa nhà jimin lúc này đã có rất đông người kéo đến, đập ầm ầm vào cổng nhà đòi công bằng cho cô nữ sinh viên. có vẻ họ đã qua căn nhà bé nhỏ của cậu và không tìm thấy, giờ họ tìm đến đây.

ngoài trời, mây đang kéo dần tới, tiếng sấm vang lên, nã vào đầu hoseok như làm cho cậu tỉnh lại, jimin cúi người xuống, đặt hai tay lên vai cậu.

"anh, nói em nghe điều gì đã xảy ra?"

hoseok nuốt nước bọt, rồi cậu kể lại, tất cả đều lộn xộn, rời rạc hết, nhưng jimin vẫn cố gắng nghe và xâu chuỗi chúng lại thành một câu chuyện có đầu đuôi. khi hoseok đã kể xong, ngoài kia vẫn có tiếng la hét, dù jimin đã cho vệ sĩ xuống yêu cầu họ im lặng, tiếng sấm mỗi lúc một to và rõ hơn, còn jimin và hoseok thì lại rơi vào một khoảng thinh lặng.

em nhìn vào mắt người anh trai đang run rẩy sợ hãi, thở dài một tiếng. hoseok hoảng sợ quay người về phía jimin, giọng run run.

"jimin tin anh mà, đúng không? tin anh mà, xin em..."

cậu hoảng loạn, thực sự vô cùng hoảng loạn. nếu đến cả jimin cũng không tin cậu nữa thì cậu phải làm sao?

thế giới của cậu, thế giới cậu vẫn sống và hàng ngày đổi mặt, là một thế giới vô hình vô dạng. thế giới ấy, vốn chứa những con người rõ hình thù, rõ nhân dạng, nhưng họ lại đồng thời rất dễ dàng thay đổi.

bởi lẽ tâm hồn của họ là vô dạng.

và bây giờ, hoseok mới thực lòng hiểu được cảm giác cả thế giới quay lưng. không một ai, không một ai đứng về phía cậu, và người cuối cùng cậu có thể tin tưởng, tia sáng cuối cùng của cậu là park jimin. nếu cả em cũng không tin cậu, thì thế giới xung quanh cậu, thật dễ dàng để lừa dối biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top