37.


Hoseok sau khi nói chuyện điện thoại xong với Namjoon thì cậu ngừng ăn, đi lên phòng thay quần áo khác đi tới bàn làm việc của anh lấy hồ sơ rồi đi ra ngoài.

Khi đã đến công ty KNJ, cậu nhẹ nhàng bước vào, đi tới bàn làm việc của một nhân viên trong công ty.

_Cho hỏi... - Hoseok ấp úng hỏi cô nhân viên làm việc ngay đó.

_À! Anh có phải anh Jung? Jung Hoseok không ạ? - Cô nhân viên nhanh nhẹn ngắt lời của Hoseok.

_Vâng, là tôi.

_Chủ tịch Kim đang đợi anh ở trên phòng làm việc đấy ạ! Anh đi tới thang máy lên tầng 18, sẽ có trợ lý của chủ tịch đưa anh đi ạ!

_Vâng! Cảm ơn cô.

Cậu nghe theo lời của cô nhân viên đi vào thang máy, bấm tầng 18, sao cậu cảm thấy mấy cô nhân viên ở đây ai cũng dễ thương và hiền lành như thế thật tội khi có một người chủ dữ dằn khó tính như anh.

Khi đã lên đến lầu 18 thì đã có một người đứng ngay cửa thang máy như đang chờ ai vậy.

_Chào anh Jung, chủ tịch đã đợi anh rất lâu trong phòng rồi đấy ạ.

_ Ừm...cảm ơn cô.

Hoseok cầm theo sấp hồ sơ đi thẳng tới phòng làm việc của anh gõ cửa.

"Cốc...cốc...cốc"

_Vào đi.

Nghe được giọng nói quen thuộc của người, Hoseok liền đẩy cửa đi vào, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé so với phòng làm việc rộng lớn,uy nghiêm của anh.

_Em mang hồ sơ tới cho anh. - Hoseok như chợt nhớ ra mục đích quan trọng mình tới đây là gì thì liền lên tiếng trả lời.

_Đợi anh họp xong rồi em mới mang tới. - Namjoon vẫn chăm chú làm việc với đống giấy tờ và máy vi tính trên bàn không ngẩng đầu lên nhìn cậu mà chỉ trả lời.

_Vậy sao...em xin lỗi - Hoseok cảm thấy áy náy, có lỗi, thì buồn rầu trả lời anh với giọng yếu xìu.

_Lại đây! - Namjoon giờ mới ngước mặt lên nhìn cậu trả lời

Hoseok nghe lời liền tiến lại gần bàn làm việc của anh mà để sấp hồ sơ lên bàn. Hoseok liền bị bàn tay ai kia kéo sát lại đặt cậu ngồi lên đùi. Namjoon đặt cằm lên vai cậu, ghé mặt sát vào cổ cậu mà hít một hơi.

_Em thơm quá.

Namjoon thấy người trong lòng mình im lặng không trả lời, liền thấy khuôn mặt buồn bã của cậu mà vuốt ve an ủi.

_Sấp hồ sơ đó chỉ là chuyện nhỏ, được gặp em mới là chuyện lớn.

_Ngưng nói mấy câu buồn nôn đó đi, mà nè ở đây có nhiều sách quá. - Hoseok tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cậu vui vẻ mà nhún nhún trên đùi anh như đứa con nít.

_Hắc...nếu em thích có thể lấy đọc - Namjoon nhịn cười không được trước sự dễ thương và đáng yêu của cậu.

Hoseok nghe anh nói thế thì liền nhảy ra khỏi người anh, đi vòng vòng mấy cái kệ sách to lớn trong phòng mà xem xét một hồi thì nhón lên lấy một quyển trên kệ.

_Vậy em lấy quyển này. - Hoseok dơ quyển " Chính sách kinh tế đối ngoại" vui vẻ trước mặt anh.

_Hắc...được được, em qua bàn nhỏ kia ngồi đọc, chờ anh làm việc xong chở em đi ăn. - Namjoon không nhịn được cười lần hai trước sự dễ thương ngây ngô của cậu mà xoa đầu chỉ qua cái chỗ ghế sofa.

Hoseok nghe theo lời Namjoon mà đi tới chỗ ghế sofa ngồi đọc, đọc chưa được bao lâu thì đã thay hết cả chục tư thế - lăn, dựa, trườn, rồi đến nằm lên ghế, cậu cứ tự nhiên như những lúc ở nhà đang ngồi trên ghế xem ti vi vậy.

_Em đọc xong chưa? - Namjoon nhịn không được bèn tò mò liếc sang nhìn cậu hỏi một câu.

_Suỵt...đừng làm phiền em nghiên cứu. - Hoseok nhăn mặt liếc nhìn anh.

_ Nhớ hồi mình còn đi học, tới mấy giờ địa lý, kinh tế, chính trị em toàn lăn ra ngủ thôi mà - Namjoon vừa nói vừa cười chọc Hoseok.

_KIM NAMJOON!! Anh vừa phải thôi nhaaaaaaaa - Hoseok tức giận ngồi bật dậy quát anh.

_Suỵt...đừng làm phiền anh làm việc. - Namjoon khoái chí bắt chước Hoseok mà giơ ngón trỏ lên đưa trước miệng.

_Kim Namjoon là đồ đáng ghét. - Hoseok giận dỗi cầm quyển sách lên rồi lại nằm ườn ra ghế đọc tiếp mặc kệ Namjoon trêu chọc.

Sau một hồi làm việc lâu, dù có chăm chú chuyên tâm cách mấy thì Namjoon cũng thể tập trung làm việc được bởi cái tiếng "khò...khò...khò" kinh khủng của ai kia đã lấn áp đi sự tập trung của anh.

Biết ngay mà, còn ai hiểu Hoseok bằng anh cơ chứ, cầm sách lên chỉ chưa quá 3s cậu đã chán nản buông quyển sách xuống rồi.

_Dậy dậy, mau đi ăn, em đã ngủ tới trưa luôn rồi kìa. - Namjoon đi tới chỗ cậu mà la lớn.

_Ưm...buồn ngủ - Hoseok ngái ngủ mà trả lời Namjoon cho qua loa.

_Em không nghiên cứu kinh tế nữa à? - Namjoon tỏ vẻ thắc mắc mà hỏi cậu.

_Ừm...chán quá, không phù hợp với em tí nào, đọc truyện tranh cảm thấy thú vị hơn. - Hoseok vươn người ngồi dậy, trả lời anh.

_Haizz...anh hiểu em quá mà, được rồi, chúng ta đi ăn thôi - Namjoon thở dài một hơi cảm thán trước câu nói " dĩ nhiên" của Hoseok.

_Anh không làm việc nữa à?

_Không phải không muốn làm, chỉ là không thể làm.

_Sao vậy? À...có em bên cạnh nên anh không thể tập trung làm việc được vì lo ngắm em thôi đấy à!

_Chắc vậy quá! - Namjoon cảm thấy mình đang dối lòng rõ ràng là vì " tại em quá thể ồn ào đó chứ!" vậy mà vẫn phải trả lời cho vừa lòng em.

_Vậy mau đi ăn, em cũng đói muốn chết rồi. - Hoseok vui vẻ nắm lấy tay anh bước ra ngoài trước bao con mắt hoang mang nhìn cậu và anh.

Namjoon chở Hoseok đi ăn tại một quán ăn phong cách kiểu Âu, chở cậu đi dạo xung quanh thành phố, cái không khí lúc này sao lại có thể giống như hoàn cảnh hồi đó ngày mà anh phải lìa xa cậu, những ngày tháng đau buồn đã qua đi chỉ còn lại hạnh phúc và niềm vui bao quanh giữa tình yêu của anh và cậu. Namjoon anh rất yêu Hoseok, chỉ cần cậu hạnh phúc anh cũng cảm thấy vui lòng bởi  cậu không sống trong một cái bóng của ai cả, cậu không bị đánh mất bản thân, vì cậu luôn là chính cậu.

-Hoàn-






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top