35.
Namjoon lái xe thật nhanh ra ngoài tìm Hoseok. Giờ này ngoài trời đang mưa lớn cậu có thể đi đâu được chứ. Đi hết từng con phố cũng không thấy cậu đâu, giờ anh hối hận lắm, giờ anh chỉ muốn gặp cậu để bù đắp cho cậu thôi.
Đi được thêm mấy đoạn thì thấy bên kia đường có thân người nhỏ nhắn quen thuộc, đi lại gần thì anh chắc chắn người đó là Hoseok rồi, anh chạy tới chỗ cậu thì đã thấy cậu ngất ngay trên lề trên tay không có ô che mưa, cả người cậu ướt hết. Namjoon vội vàng chạy đến đỡ cậu lên, đặt cậu lên xe yên vị đưa về nhà.
Anh bế cậu lên phòng lấy khăn trườn trán, thay quần áo cho cậu. Nhìn Hoseok một hồi Namjoon cảm thấy tim mình đau nhói đến vỡ vụn. Nhìn thân người gầy gò đó thôi cũng biết cậu bỏ bữa rất nhiều rồi, đôi mắt đỏ hoe kia chắc cũng vì khóc nhiều mà nên, đau lòng quá thể nước mắt của anh cũng không ghìm được rơi lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu.
_Ưm... - Hoseok vì cảm thấy có thứ gì trên mặt mình mà ngứa ngáy tỉnh dậy.
_Em...em dậy rồi - Namjoon thấy Hoseok dậy rồi, anh đưa tay lên đỡ cậu ngồi dậy, cho cậu dựa vào lòng ngực mình.
_Buông tay ra đi,tôi không đáng để chủ tịch Kim bận tâm đâu - Hoseok mệt mỏi đẩy anh ra.
_Em đừng vậy mà, anh xin lỗi em nhiều lắm, em ngoan ngoãn nghe lời anh đi, em dầm mưa lâu vậy rồi, sốt cao lắm đó - Namjoon kéo cậu về lại phía mình, đỡ cậu ngồi dậy, lấy chăn ấm che thân cậu lại.
_Đồ đáng ghét - Hoseok được anh quan tâm liền tủi thân mà khóc òa lên như con nít.
_Ngoan đừng khóc nữa, là anh sai sau này anh không vậy nữa, nín đi bảo bối - Namjoon thấy cậu khóc thì càng thêm áy náy mà lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu.
_Nè em ăn miếng cháo vào đi, chắc sáng giờ em chưa bỏ gì vào bụng đâu.
_Nào hả miệng ra, a... - Namjoon đưa muỗng cháo tới cái miệng nhỏ bé của cậu mà đút cho ăn.
_A...khó ăn quá à, mặn chết đi được. - Hoseok ăn xong thì liền nhăn nhó lườm anh.
_Anh...anh xin lỗi. Đây là lần đầu tiên anh nấu. - Namjoon xấu hổ nói lí nhí trong miệng.
_ Lấy cho miếng nước coi - Hoseok đây cũng là lần đầu cậu nạt anh.
_Đây, đây em uống từ từ thôi. - Namjoon với tay lấy trên bàn ly nước đưa cho Hoseok.
_Trời sao nước nóng thế này! Bộ anh tính giết tôi à. - Hoseok uống nước xong thì liền nhăn nhó mặt mày lườm anh lần hai.
_Tại...tại em đang bệnh nên không thể uống nước lạnh được...
_Không uống nước lạnh cũng đâu nhất thiết phải là nước nóng đâu cái tên đần này. - Hoseok mắng mỏ anh không thương tiếc.
_Anh...anh xin lỗi.
_Sao cứ xin lỗi hoài thế. Hồi nãy chả phải mạnh miệng chửi đứa con nít ấu trĩ này lắm mà. - Hoseok được nước làm tới câu từ thì càng lúc không còn nể nan.
_Người sai là anh, là anh không tốt,là anh không hiểu cho cảm nhận của em, tiền không phải là tất cả, có tiền mà không có em thì anh thà chết cho rồi, em không biết lúc về tới nhà không thấy em đâu đầu anh lúc đó cứ quay cuồng, sợ em có chuyện gì thì chắc anh sẽ ân hận cả đời này mất - Namjoon nói không dứt, tay thì siết chặt lấy Hoseok, ôm chặt vào lòng không để cậu rời xa.
_Em hứa...em không đi nữa - Hoseok cảm động trước tình cảm chân thành của anh mà dịu dàng an ủi, đưa tay lên vuốt ve tấm lưng của anh.
_Khoan...nhưng mà - Hoseok như chợt nhớ ra điều gì, cậu liền đẩy anh ra.
_Sao? Em cứ nói đi, anh nghe.
_Anh đi làm về trễ quá...sau này anh ráng về sớm với em có được không? - Hoseok lại vì điều này mà hai mắt lại rưng rưng sắp khóc.
_Anh sẽ giảm bớt công việc lại, nhất định sẽ về sớm với em - Namjoon hiểu ý của cậu mà gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc, đôi mắt, sóng mũi rồi tới đôi môi, nụ hôn day dưa mãi đến khi anh cảm thấy người kia bị thiếu không khí rồi mới buông ra.
_Còn bây giờ thì lo ngủ sớm đi, em đang bệnh đó.
_Nhưng...em đói bụng. - Hoseok cảm thán, đôi má phúng phính mà đong đưa trước mắt anh mà nhõng nhẽo.
_A...anh chỉ có tô cháo mặn chát này thôi - Namjoon nhìn vào tô cháo của mình bỏ cả tấm lòng ra nấu kia mà buồn rầu, thất vọng.
_Em đùa á, cháo của anh nấu ngon mà - Hoseok tươi cười lấy đi tô cháo đang cầm trên tay của Namjoon.
_Em đừng miễn cưỡng ăn, anh biết nó dở lắm - Namjoon với tay định lấy lại tô cháo nhưng bị Hoseok cản lại.
_Không tin anh ăn thử đi nè, a...hả miệng ra nào bé yêu. - Hoseok bắt chước cách anh đút cho mình hồi nãy mà đút ngược lại cho anh.
_Ừm, cũng không tệ - Namjoon há miệng ra ăn thử miếng cháo thì quả thật tuy không ngon nhưng vẫn có thể ăn được.
_Sau này anh nấu cho em ăn tiếp nha, Hobie - Namjoon vì nghe được Hoseok khen nấu được nên liền ra ý kiến hỏi cậu.
_Thôi, đói lắm em mới ăn đồ của anh nấu đấy!
_Hứ, ăn lẹ đi. Rồi đi ngủ đi heo mập - Namjoon giận dỗi mà gọi cậu là "heo", với tay lấy chăn chùm kín hết cả đầu.
_Namjoon của em nhõng nhẽo quá a~~
_Thôi thôi nào em thương, Namjoon của em ngủ ngon - Hoseok không nghe được lời đáp của anh nên đành với tay tắt đèn, lấy chăn của anh mà đắp chung.
_Heo mập ngủ ngon - Namjoon quay qua ôm cậu vào lòng và tiếp tục gọi cậu là "heo".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top