32.
Kể từ hôm đó, những câu nói của Jungkook cứ văng vẳng bên tai cậu, anh đang làm điều có lỗi với cậu sao? Cậu đã ở đây đợi anh cả 3 năm đợi được rồi thì anh lại đối xử với cậu như vậy. Nghĩ đến đây, nước mắt không ghìm được mà cứ tuôn rơi. Đang ngồi suy nghĩ thì nghe tiếng xe ở trước cổng nhà, Hoseok nhanh tay lau hết hai hàng nước mắt trên mặt.
_Anh về rồi, anh đi tắm cái nhé! Nóng chết đi được mà. - Namjoon vừa về tới nhà đã quăn cái cặp táp lên ghế sofa, cởi đôi giày ra đi tới chỗ ghé Hoseok đang ngồi.
_Khoan, hôn em cái đã - Namjoon đang bước tới cửa nhà tắm thì khựng lại quay ra đằng sau chỗ Hoseok.
_Thôi thôi anh mau đi tắm đi hôi chết đi được a - Hoseok lấy tay đẩy anh ra, không cho anh hôn mình.
_Ghét em ghê - Namjoon giận lẫy đi vào phòng tắm.
Nhân cơ hội này Hoseok lấy điện thoại anh ra xem tin nhắn. Ôi chết có mật khẩu kìa, anh ấy để mật khẩu là gì vậy, cậu thử ngày sinh của anh thì không đúng, năm sinh anh cũng chả phải, liều mạng một hồi cậu nhấn vào dãy số 1802. Đúng rồi, lòng cậu chợt cảm thấy dịu lại, có chút ấm áp trong lòng.
Chưa kịp xem gì thì cửa phòng tắm mở ra, anh quấn một cái khăn ngang hông đi ra ngoài nhìn cậu.
_Anh quên mất đi tắm mà không mang đồ theo...sao em lại xem điện thoại anh - Namjoon nhìn thấy cậu cầm điện thoại mình thì liền nhăn nhó lấy lại điện thoại.
_Nếu không có gì thì sao lại cấm em đụng vào điện thoại của anh.
_Vấn đề không phải vậy, mà em đã tự tiện đụng vào đồ anh mà còn tỏ thái độ như vậy.
_Vậy bây giờ cái thái độ của anh cũng như vậy anh nói gì em - Hoseok không ghìm nổi cảm xúc mà đẩy anh một cái.
_Anh không hơi đâu cãi với em nữa - Namjoon không muốn cãi nhau với cậu nên đã thay một bộ đồ khác rồi đi ra ngoài.
Sau khi anh đi, cậu chạy nhanh lên lầu vào phòng rồi chùm chăn kín người nằm tròn trong chăn mà khóc.
Khóc được một lúc lâu, thì điện thoại reo lên, nhận được thông báo có tin nhắn mới, nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên tên Namjoon...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top