25.
Hôm nay là ngày thi đầu tiên của trường, Hoseok,Taehyung và Jungkook đều đã đến trường đầy đủ nhưng sao tìm mãi cậu cũng không tìm thấy Namjoon đâu.
Tới lúc reng chuông vào phòng thi thì Hoseok không tìm nữa, cậu phải lên phòng thi mình. Lòng thì cứ nghĩ chắc Namjoon tới trễ thôi, ơ chợt nhớ ra sao Taehyung là em của anh mà sao đã tới cũng rất sớm đó thôi tại sao cậu lại không hỏi thử Taehyung nhỉ.
Thi xong, Hoseok chạy thật nhanh đi tìm Taehyung để hỏi, sao tìm mãi cũng chả thấy cậu đành đi sang chỗ phòng thi của JungKook xem thử thì đúng rồi, hai tụi nó đang đú đa đú đởn nó ngay phòng thi kìa.
_Taehyung!!- Hoseok hét to lên tên cậu rồi chạy thật nhanh tới chỗ 2 người đó đang đứng.
_Dạ? Sao anh? - Taehyung quay sang hỏi anh.
_Namjoon đâu rồi? Sao sáng giờ không thấy cậu ấy vậy.
_ À...thật ra...thôi em nói luôn vậy! Anh ấy hôm nay ra sân bay đi sang Mỹ du học mất rồi.
Nghe xong cả Hoseok và Jungkook đều rất ngạc nhiên như không tin vào những gì mình đã nghe được.
_Tại sao lại như vậy, chuyến bay suất phát khi nào?
_30 phút nữa...em nghĩ chắc trễ rồi!
Chưa đợi Taehyung nói tiếp, Hoseok đã chạy thật nhanh đi dường như hướng cậu đang đi tới là sân bay, tới nơi Hoseok mong được gặp anh lần cuối nhưng sao lại khó vậy, dường như anh đã đi rồi...cậu đau khổ dằn vặt bản thân mình, lòng thì không ngừng trách anh...
_Hoseok!!
Âm thanh vừa phát ra phía sau lưng như xé nát cả lòng cậu. Hoseok nhận ra anh, cậu nhanh chân chạy lại phía người kia, Hoseok vội ôm chằm lấy anh, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi ướt cả vai anh. Anh chỉ im lặng để cậu ôm lấy mình, tay cũng vòng ra sau ôm chặt cậu.
_Hoseok...- Namjoon khẽ gọi tên cậu, tay vẫn ôm chặt lấy người kia, không muốn xa rời.
_Cho em ôm anh thêm một chút nữa thôi...có lẽ sau này em không được ôm anh nữa rồi - Hoseok nói trong tiếng nức, bao nhiêu yêu thương cảm xúc cậu dồn hết vào cái ôm từ biệt này.
_Anh sẽ về, em đợi anh nhé. Sẽ không lâu chúng ta sẽ lại được ở bên cạnh nhau.
_Em sẽ chờ, chỉ sợ anh thay lòng thương người khác thôi...
_Sẽ không có chuyện đó, tin anh.
Giây phút chia ly cũng tới, anh cầm va ly lên chỉ vội trao cho cậu một nụ hôn nhẹ lên mái tóc, cậu nhìn theo bóng người thương khuất dần đi lòng thì đau không tả nổi, chờ anh, cậu không biết mình có thể chịu đựng được trong bao lâu, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi.
_Tới nơi anh sẽ liên lạc với em. - Namjoon xoay người lại nói vọng ra sau.
Giờ Hoseok chỉ biết im lặng không nói thêm lời nào lẳng lặng mà nhìn anh đi xa cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top